Linh Vực

Chương 37: Pho tượng



Mắt nhìn thẳng mười một con ngân lang, Tần Liệt giơ cao bức tượng gỗ.

“Dừng lại đi chứ…”

Tần Liệt thầm mặc niệm trong lòng, nhàn nhã chờ bầy ma lang chủ động dừng lại.

Theo lời gia gia, chỉ cần ma lang nhận ra bức tượng, là hắn sẽ không bị chúng công kích.

Hắn chẳng có lý do gì không tin lời gia gia, nên tràn đầy tự tin cho rằng bầy ma lang nhìn thấy bức tượng sẽ lập tức đình chỉ thế công.

“Hắn làm gì thế? Dùng thân mình hi sinh? Chẳng lẽ hắn cho là bầy ma lang xé xác hắn xong rồi sẽ tha cho chúng ta?” tên võ giả vừa muốn tự sát nhìn thấy hành vi của Tần Liệt, vô cùng không hiểu, thì thào tự hỏi.

“Tần Liệt! Ngươi làm gì vậy? Mau trở lại đây!” Lăng Ngữ Thi kinh hoàng gọi to, rời khỏi vòng phòng ngự, cầm song tâm hoàn chạy tới chỗ Tần Liệt.

“Bức tượng gỗ kia… chắc là một loại linh khí lợi hại.” Lưu Duyên kinh ngạc, rồi nói vẻ khẳng định: “Tần Liệt có lẽ có chỗ dựa, xem ra hắn có thể mang tới kinh hỉ cho mọi người.”

Từ khi đi chung với Tần Liệt, hắn phát hiện trên người Tần Liệt luôn có gì đó thần bí, nên cho rằng bức tượng gỗ kia chắc chắn là một loại linh khí vô cùng lợi hại, có thể giúp mọi người ngăn cản công kích của Ngân Dực ma lang.

“Pho tượng đó không phải khắc hình Tần Sơn gia gia hay sao?” Lăng Phong đầy kinh ngạc: “Đây là sao? Tượng gỗ có thể ngăn Ngân Dực ma lang à?”

Mọi người đều mang ánh mắt cổ quái, cảm thấy Tần Liệt lúc này có chút buồn cười.

“Ách… sao không dừng lại nhỉ?” vài giây sau, thấy tốc độ ma lang vẫn không hề giảm bớt, Tần Liệt cũng ngây người. “Không phải chứ? Sao không có hiệu quả như lời gia gia nói? Cái này thảm rồi!”

Lúc nãy bầy ma lang còn cách mọi người tương đối xa, nhưng trong tích tắc này, chúng đã tới gần trong gang tấc!

Con ma lang dẫn đầu bay thẳng tới chỗ Tần Liệt, đôi mắt rực hung quang, gào lên một tiếng, đánh tới.

Một luồng khí thế vô cùng ác liệt từ ma lang truyền tới cặp cánh rộng, rìa cánh lóe lên như răng cưa, tạo cảm giác vô cùng sắc bén.

“Tần Liệt! Đừng ngớ ngẩn nữa!”

Lăng Ngữ Thi thét lên chói tai, song tâm hoàn trong tay phóng ra, tạo thành một bức màn sáng bay về phía con ma lang kia, giúp Tần Liệt ngăn trở một kích.

“Gr…à..ooo!!”

Con ma lang kêu to một tiếng, lang trảo hung mãnh đánh vào song tâm hoàn.

Tiếng va chạm vang lên, rồi tiếp theo là tiếng kim thiết giòn vang, màn sáng do linh lực tạo thành bị đánh tán loạn.

Lăng Ngữ Thi mặt tái nhợt không kịp nghĩ nhiều, bước tới chắn trước người Tần Liệt, tay lại tụ linh lực muốn đấu với con ma lang bị chọc giận kia.

Nàng muốn đỡ đòn tấn công trí mạng ấy thay cho Tần Liệt!

Con ma lang mắt rực hung quang khiếp người, ánh mắt đầy linh tính đùa cợt nhìn Lăng Ngữ Thi, cặp cánh rộng khẽ vẫy, thân hình to lớn giữa không trung mạnh mẽ đánh về phía Lăng Ngữ Thi.

Dường như cơ thể nữ tính thanh xuân khiến nó cảm thấy hương vị ngon hơn, nên buông tha cho con mồi Tần Liệt.

“Đi mau!” Lăng Ngữ Thi quát gấp.

Bức tượng gỗ không phát huy công hiệu làm Tần Liệt ngây người.

Đến khi kịp phản ứng, đã thấy Lăng Ngữ Thi đang ra tay quên mình xông tới chắn trước người hắn, muốn dùng mạng mình đón nhận công kích của ma lang thay cho hắn.

Lăng Ngữ Thi chỉ có cảnh giới Luyện thể bát trọng thiên, muốn đấu với Ngân Dực ma lang nhị giai tương đương võ giả Khai Nguyên cảnh, thì rõ ràng một phần thắng nhỏ nhoi cũng không có, từ chỗ song tâm hoàn bị đánh bay cũng có thể nhìn ra.

Mắt thấy Lăng Ngữ Thi sắp bị ma lang giết chết, Tần Liệt vội vàng, Thanh Dực phủ cũng không kịp rút ra, chỉ vội vung vẩy bức tượng gỗ trong tay.

Thiên Lôi Cức chuyển linh lực và lực lôi đình vào trong bức tượng.

“Oanh!”

Một luồng lực cuồng bạo khó tin đột nhiên từ bức tượng gỗ bắn ra!

Bức tượng gỗ phát ra mấy chục tia chớp xanh to bằng ngón tay. Những tia chớp liên tiếp bắn ra tạo thành một mạng lưới điện bao trùm phạm vi cả bốn mét phía trước người hắn!

“ba ba ba! ầm ầm!”

Tiếng sấm chớp ầm ầm phát ra từ bức tượng, lưới điện bộc phát một khí thế khủng bố vô cùng dữ dằn!

“bành!”

Con Ngân Dực ma lang lộ ra hoảng sợ nhưng không ngừng lại kịp, đâm thẳng vào trong lưới điện.

“Ngao!”

Một tiếng kêu thê lương vọng ra, bộ lông màu bạc bị đốt cháy đen dựng thẳng lên như bị thiên lôi oanh kích, thân sói cuộn cong lại, từ không trung rơi thẳng xuống.

“Xuy xuy xuy!”

Lưới điện phóng ra từ bức tượng tỏa sáng rừng rực, những tia chớp xanh dài hẹp ngoằn ngoèo xoắn xít với nhau, nhìn vô cùng khủng khiếp!

“Đương đương!”

Song tâm hoàn rơi xuống đất, nhưng Lăng Ngữ Thi chẳng buồn ngó, nàng chăm chăm nhìn bức tượng gỗ đang phóng lưới điện khủng bố trong tay Tần Liệt mà cảm xúc ngổn ngang.

“Ta đã nói tiểu tử kia nếu không nắm chắc thì đâu có dám lao ra khỏi vòng phòng ngự?” Lưu Duyên khẽ gật gù nhìn Tần Liệt: “Tên này quả nhiên giống ta, trên người cũng có bí mật, không thể đơn giản bị giết chết như vậy.”

“Vẫn là Lưu ca cao minh!” Lăng Hâm thật lòng tán thưởng.

Lưu Duyên mỉm cười.

“Ngao!”

Con ma lang bị ngã rên rỉ kêu thảm, bộ lông vẫn còn lấp lóe điện mang, nó cố đứng lên, rồi sợ hãi lùi lại một khoảng, cảnh giác nhìn bức tượng trong tay Tần Liệt, không dám công kích nữa.

Đám ma lang còn lại thấy nó bị lỗ vốn cũng vội dừng lại sau lưng nó, bao nhiêu con mắt đều nhìn vào khu vực lưới điện rừng rực, rõ ràng đều kiêng kị.

Tần Liệt cũng ngây người.

Hắn giơ pho tượng về phía đàn sói, linh lực và lực lôi đình tiếp tục truyền vào trong pho tượng rất sống động kia, khiến nó tiếp tục phóng thích ra dòng điện và linh lực tạo thành một mạng lưới điện kinh người, tràn ngập cả khu vực phía trước hắn.

“Thế mà lại là một món linh khí…”

Hắn chưa bao giờ nghĩ pho tượng gia gia để lại lại là một món linh khí, nên từ hồi có nó hắn chưa từng truyền linh lực vào trong.

Lúc khẩn trương vừa rồi hắn vốn không kịp suy nghĩ nhiều, cầm pho tượng chuẩn bị đánh ma lang thôi, không ngờ nó lại hút linh lực, giải cứu được Lăng Ngữ Thi.

Không ngờ pho tượng lại mang đến cho hắn một niềm vui to lớn như vậy!

Trước kia bởi vì không nghĩ bức tượng là linh khí nên chưa từng kiểm tra, bây giờ mới truyền tinh thần lực vào để xem xét.

Tinh thần lực vừa truyền vào, hắn lập tức biến sắc, trong lòng hét to: ‘thủ đoạn luyện khí thật thần kỳ!’

Bên trong pho tượng có ít nhất sáu linh trận đồ khác nhau!

Trong đó bốn linh trận đồ trụ cột đều có!

So với linh trận đồ trong Trấn Hồn Châu, bốn trận đồ này vẫn đơn giản hơn rất nhiều, tuy nhiên nếu so với linh trận trong đoản mâu, Thanh Dực phủ hay giác thuẫn sáu cạnh thì lại phức tạp hơn gấp mấy lần!

Bốn linh trận này kết cấu cẩn thận phức tạp, và kết hợp vô cùng ăn ý hoàn mỹ khăng khít với nhau.

Ngoài ra, còn có hai linh trận đồ khác cũng rất phức tạp, có lẽ hai linh trận đồ này mới chính là hạch tâm chính thức của pho tượng!

Sáu linh trận khác nhau trong pho tượng liên kết, tinh tuyến mạch lạc lẫn vào nhau vô cùng phức tạp rườm rà, khiến Tần Liệt vô cùng sửng sốt!

Hắn có một cảm giác mãnh liệt là pho tượng hình như cũng có gân mạch máu thịt giống như người thật!

Vì chu trình vận chuyển linh lực của linh trận đồ giống hệt cách một võ giả tụ linh lực phóng xuất ra vậy!

Tần Liệt không phải là một luyện khí sư chính tông, nhưng chút kiến thức luyện khí ít ỏi của hắn cũng đủ cho hắn biết linh trận đồ trong pho tượng tuyệt đối là do một luyện khí đại sư làm thành!

Đây là phức hợp linh trận đồ thần kỳ phiền phức nhất mà hắn từng thấy!

Pho tượng tất nhiên cũng là một linh khí vô cùng bất phàm!

Linh trận đồ trong đoản mâu, Thanh Dực phủ hay giác thuẫn sáu cạnh so với nó giống như tác phẩm con nít so với tác phẩm tông sư, chênh lệch quả thực vô cùng lớn.

Nhờ linh trận đồ thần kỳ này, nên linh lực hắn truyền vào được tăng phúc lên tới mấy lần nên mới tạo ra được uy thế đáng sợ như vậy, làm cho đám ma lang đều tạm thời không dám tiếp tục tấn công.

“Tần Liệt! Trở lại trước đi! Đừng tiêu hao linh lực quá lâu!” Lưu Duyên nhắc nhở.

“Ừ, chúng ta lui về trước đi, đừng hao phí sức thêm nữa.”

Lăng Ngữ Thi khẽ thở nhẹ, vội nhặt song tâm hoàn lên, cảm nhận lưới điện xanh xanh kia mà kinh hãi, nàng biết lưới điện này võ giả Luyện thể cảnh tuyệt đối không thể nào tạo ra được.

“Là linh khí đẳng cấp gì vậy nhỉ?” Lăng Ngữ Thi tự hỏi, nàng biết sức mạnh kia là do bức tượng kia đã tăng sức mạnh của Tần Liệt lên gấp mấy lần mà tạo ra.

Tần Liệt tỉnh ra, khẽ gật đầu, không truyền linh lực vào tượng nữa. Nhưng ngừng lại rồi, mà lưới điện vẫn chưa hề biến mất, mà chỉ từ từ co nhỏ phạm vi lại mà thôi…

“Pho tượng có thể cất giữ linh lực!”

Tần Liệt nhận thấy linh trận đồ trong tượng có một nhúm lửa màu trắng.

Đó là linh lực đã có sẵn ở trong tượng. Sở dĩ bức tượng có thể phóng xuất ra uy hiếp đáng sợ như vậy chắc là do kích phát đoàn linh lực kia!

Linh lực cất giấu trong tượng đã nhiều năm, vậy mà sau khi kích phát vẫn có thể tạo ra uy hiếp khủng bố như vậy mà vẫn chưa dùng hết, vậy đoàn linh lực này… đã được tinh luyện tinh thuần đến cỡ nào!

“Khắc ra linh trận đồ thần kỳ như vậy, lại lưu lại linh lực kinh người thế này, không lẽ là gia gia thực sao? Nếu thực vậy, vậy đến cùng gia gia đã giấu mình bao nhiêu việc?” Tần Liệt chấn động trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện