Linh Vực

Chương 40: Gom hết chiến lợi phẩm



Ma lang vương ngoan ngoãn dịu dàng liếm pho tượng Tần Sơn, động tác rất cẩn thận.

Tần Liệt trợn tròn mắt, nhìn con ma lang, lại nhìn pho tượng trong tay, rốt cuộc cũng hiểu thì ra nhận biết pho tượng không phải là Ngân Dực ma lang bình thường, mà Ngân Dực ma lang vương!

Thần kinh vốn luôn căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, có một cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.

Bọn Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Cao Vũ, Lưu Duyên đều nghệch mặt, ngu ngơ nhìn con ma lang và cảnh tượng trước mắt.

“Ô ô…”

Ma lang vương gầm nhẹ vài tiếng, có chút lưu luyến nhìn bức tượng, rồi chậm rãi lùi lại.

“Ngao ngao ô!”

Một tiếng tru nữa, rồi nó quay đầu, như một tia chớp bạc, phóng về phía Toái Băng Phủ.

“Hưu hưu hưu!”

Đôi cánh bạc to lớn giương ra, những tia sáng loáng sắc bén như dao từ trong cánh nó bắn ra, đều hướng về phía vòng phòng ngự của Toái Băng Phủ.

“Ba ba ba!”

Những âm thanh bạo phá dày đặc liên tiếp truyền tới, từng tia năng lượng ngưng tụ thành dao vô cùng sắc bén công phá phòng tuyến của Toái Băng Phủ, khiến nó gần như sụp đổ.

Không ít võ giả Toái Băng Phủ bị những mũi dao sắc kia bắn trúng, lập tức máu thịt tung tóe!

Nhan Đức Vũ vô cùng sợ hãi, thấy nó gia nhập vòng chiến, trong lòng lạnh toát, quát to: “Không cản nổi đâu, mau tản ra phá vòng vây, sống được người nào thì sống!”

Võ giả Toái Băng Phủ đều hoảng sợ thất sắc, lập tức giải tán trận hình, như chó nhà có tang hoảng hốt chạy tán loạn.

Trước khi ma lang vương tham chiến, phòng tuyến của Toái Băng Phủ nghiêm mật kín kẽ, có thể chống đỡ công kích của ma lang, phòng ngự có bài bản hẳn hoi, không có thương vong gì lớn.

Nhưng sau khi con linh thú tam giai này gia nhập, mọi việc đều thay đổi, chỉ bằng một mình nó đã sắp xé rách cả phòng tuyến này!

Nhan Đức Vũ tự biết không địch nổi, trong tình cảnh này nếu cứ phòng thủ thì chỉ có con đường chết, chỉ có tách ra bỏ chạy may ra mới có một tia sinh cơ.

- Mệnh lệnh của hắn không sai.

Võ giả Toái Băng Phủ phân ra chạy loạn, có mấy người rất nhanh bị cắn chết, quần áo xé toang, không ít hỏa tinh thạch rơi ra ngoài.

Nhìn thấy hỏa tinh thạch, hung tính của ma lang càng bạo phát, đuổi giết điên cuồng càng thêm tàn bạo.

“Hỏa tinh thạch, khó trách Ngân Dực ma lang lại cuồng bạo liều mạng, thì ra còn có nguyên do này.” Tần Liệt thầm nhủ, vội nói khẽ với Lưu Duyên: “Nếu trên người có hỏa tinh thạch hay Viêm Dương Ngọc, tuyệt đối đừng để lộ ra, đừng để cho ma lang trông thấy!”

“Tại sao?” Lưu Duyên mờ mịt ngơ ngác: “Hỏa tinh thạch trên người võ giả Toái Băng Phủ là do chúng ta khai thác lúc trước đó. Lúc trốn khỏi Thiên Lang sơn, ta phân hỏa tinh thạch ra giao cho võ giả của Cao gia, sau bọn họ bị giết, người Toái Băng Phủ mới thu lấy…”

“Thiên Lang sơn chính là hang ổ của Ngân Dực ma lang.” Tần Liệt đáp.

Lưu Duyên hiểu ra, vội nhìn Cao Vũ, ý bảo Cao Vũ phải cẩn thận.

Cao Vũ cau mày: “Ta đâu có ngốc!”

“Tần Liệt, vì sao ma lang vương lại có phản ứng như vậy với tượng của Tần Sơn?” Lăng Dĩnh mặt đỏ bừng vì kích động, hỏi: “Pho tượng đó có bí mật gì thế?”

Tần Liệt lạnh nhạt: “Ta cũng không biết.”

“Hừ! đồ keo kiệt, cái gì cũng không chịu nói, lúc nào cũng thần thần bí bí!” Lăng Dĩnh quẹt miệng, thở phì phì.

“Bất kể thế nào, lần này chúng ta có thể may mắn còn sống đến bây giờ đều là nhờ công của Tần Liệt!” Lưu Duyên vỗ vai Tần Liệt, giọng rất thân thiết: “Ngươi yên tâm, công lao của ngươi ta đều nhìn thấy, chờ trở về các, ta sẽ báo cáo không thiếu một chữ! Ha ha, chỉ bằng số người Toái Băng Phủ thương vong lần này cũng đủ cho ngươi lập được đại công!”

Lăng Ngữ Thi và người Lăng gia nghe vậy đều phấn chấn, ai cũng tươi tỉnh.

Cao Vũ hừ một tiếng, vẻ như có chút bất mãn, nhưng không nói gì.

“Toái Băng Phủ bỏ chạy tứ phía, theo tình thế này, lần này số người Toái Băng Phủ có thể sống sót… chắc chẳng còn mấy.” Tần Liệt nhìn sang phía trận bên kia.

Trong tiếng tru của ma lang vương, đàn ma lang tỏa ra khắp nơi đuổi giết võ giả Toái Băng Phủ.

Con lang vương luôn nhìn chằm chằm vào Nhan Đức Vũ, đuổi theo hắn vào xa trong rừng, vẻ như muốn đuổi tận giết tuyệt.

Không ngừng có võ giả Toái Băng Phủ bị Ngân Dực ma lang xé nát, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Vì lang vương đã ra lệnh nên không con ma lang nào động thủ với nhóm người Tần Liệt, mà né qua họ. Đám người Tần Liệt vì không biết ma lang có phân biệt được nhân loại với nhau hay không, nên không dám tản ra đuổi theo giết người Toái Băng Phủ, để cho ma lang khỏi lộn người, cũng biến họ thành con mồi.

Ai nấy thờ ơ nhìn võ giả Toái Băng Phủ thảm thiết kêu la, xem họ máu thịt tuôn rơi bị cắn chết.

Mọi người luôn luôn bị đuổi giết, luôn luôn phải chật vật mà chạy, giờ đứng nhìn võ giả Toái Băng Phủ chết thảm, ai cũng khoái trá trong lòng.

Nửa canh giờ sau, không còn một con ma lang nào, chỉ còn lại hơn hai mươi thi thể đẫm máu ở gần chỗ bọn Tần Liệt.

“Trên người võ giả Toái Băng Phủ có lẽ có không ít thứ tốt.” Lưu Duyên cười nhạt, nói: “Xem ra trong một thời gian ngắn ma lang không trở lại đâu, mọi người đi xem đi, tìm được cái gì cũng không cần giao nạp, cứ giữ lại, ta coi như không nhìn thấy.”

Lời vừa nói ra, ai nấy đều hoan hô ầm ĩ, nhào tới chỗ đã nhìn sẵn, chẳng buồn để ý tới máu thịt bầy hầy, hưng phấn thu thập chiến lợi phẩm.

Ngân Dực ma lang chỉ có hứng thú với thịt tươi, còn vũ khí, linh đan linh tài linh thạch đều không quản tới, mà lần này võ giả Toái Băng Phủ đều là người của Nhan Đức Vũ, ai cũng có ít nhiều tài liệu tu luyện trên người, những thứ này đối với thế lực nhỏ bé như Cao gia và Lăng gia là vô cùng hấp dẫn.

Hồi trước, những thế lực nhỏ như họ cũng luôn bị Tinh Vân Các bắt đi trước giao chiến với địch nhân.

Nhưng sau mỗi lần thắng lợi, chiến lợi phẩm đều không được giữ làm của riêng, mà phải giao cho Tinh Vân Các thống kê trước, sau đó mới dựa theo công lao, thương vong, cống hiến mà được khen thưởng cấp cho.

Lần nào cũng vậy, Tinh Vân Các hoàn toàn không nhúng tay vào, nhưng vật vơ vét được phải giao hết cho người của họ. Chuyện như thế này rất hiếm có.

Thế nên chẳng những bọn Lăng Hâm, Lăng Tiêu sung sướng vọt ra tức khắc, ngay cả Lăng Ngữ Thi và Lăng Dĩnh cũng chẳng sợ bị dính máu, kích động gia nhập vào đội ngũ thu gom.

Chỉ có Cao Vũ và Tần Liệt là không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ với Lưu Duyên.

“Tần Liệt, sao ngươi không đi?” Lưu Duyên kinh ngạc hỏi.

Cao Vũ là thiếu gia của Cao gia, nhà còn giàu hơn cả Lăng gia, hơn nữa hai tỷ tỷ của hắn còn đều ở trong Tinh Vân Các, những năm nay thu thập tài liệu tu luyện cho Cao Vũ rất nhiều, nên Cao Vũ có chướng mắt mấy vật kia Lưu Duyên cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng Tần Liệt cũng hờ hững bất động, làm hắn khó hiểu.

Trong những thế lực phụ thuộc Tinh Vân Các, Lăng gia nằm trong số những nhà nghèo nhất…

“Người Lăng gia qua đó hết rồi, ta không đi nữa, dù sao Cao gia cũng chỉ có một người thôi, chắc chắn thu hoạch của Lăng gia đủ phong phú rồi.” Tần Liệt cười, rồi vội nói vẻ thân tình: “Lưu đại ca, Ngân Dực ma lang ở Thiên Lang sơn, mỗi năm đều đi sâu vào trong Cực Hàn sơn mạch thăm Nham Băng Tuyết Lang Vương năm sáu tháng, đến tháng bảy mới trở lại. Nếu Tinh Vân Các thực muốn có Viêm Dương Ngọc, xin chờ sang năm khi chúng lại rời đi rồi hẵng tới…”

Lần này Ngân Dực ma lang xem như đã cứu mọi người một mạng, hơn nữa ánh mắt của lang vương nhìn bức tượng gia gia của hắn làm Tần Liệt tin nó rất tôn kính gia gia, vì vậy hắn không muốn Ngân Dực ma lang bị Tinh Vân Các giết chết để lấy Viêm Dương Ngọc.

“Chúng đi thăm Nham Băng Tuyết Lang Vương?” Lưu Duyên sắc mặt ngưng trọng, quát khẽ: “Ngươi chắc chắn?”

Tần Liệt nhẹ gật đầu.

Lưu Duyên hít sâu một hơi, mày nhíu chặt: “Chuyện này ta sẽ bẩm báo, nếu thật đúng như ngươi nói, vậy… thì Tinh Vân Các nhất định phải dừng khai thác Viêm Dương Ngọc, chờ năm sáu tháng chúng đi vắng kia, sẽ lại tới Thiên Lang sơn.”

“Tại sao?” Cao Vũ không nhịn được, hỏi.

“Vì muốn diệt bầy Ngân Dực ma lang này, Tinh Vân Các một mình khó làm được, nhất định phải bẩm báo với Sâm La điện, nhờ Sâm La Điện hỗ trợ mới có thể tiếp tục khai thác. Đương nhiên, nếu chờ tới sang năm khi bọn chúng rời đi mới khai thác, thì không cần phải báo với Sâm La Điện nữa.”

Lưu Duyên ngừng lại một lúc, rồi lắc đầu gượng cười: “Nhưng nếu như chúng thực là con cháu của Nham Băng Tuyết Lang Vương, thì… thôi đi, đừng nói chúng ta chỉ là Tinh Vân Các, ngay cả Sâm La Điện chỉ sợ cũng đắc tội không nổi!”

“Nham Băng Tuyết Lang Vương mặt mũi lớn vậy sao?” Cao Vũ kinh ngạc.

Lưu Duyên gật đầu, vẻ bất đắc dĩ: “Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, dù sao thượng điện đã từng ra lệnh, muốn xuyên qua Cực Hàn sơn mạch, phải đi qua chỗ sâu trong Tuyết Phong và sông băng, nhưng không được quấy rầy sự tu luyện của những linh thú cực mạnh ở đó, mà Nham Băng Tuyết Lang Vương chính là một trong những linh thú cường đại nhất ở trong chỗ sâu đó!”

Nghĩ nghĩ một chút, Lưu Duyên lại bổ sung: “Ta chỉ biết là, mệnh lệnh này là do Sâm La Điện truyền lại cho chúng ta, nhưng Sâm La Điện… cũng không phải là người chủ đích thực ban ra mệnh lệnh đó.”

“Vậy người chủ đích thực của mệnh lệnh là ai?” Tần Liệt kinh ngạc.

“Sâm La Điện là một thế lực cấp hắc thiết, nó tuy thống lĩnh Tinh Vân Các, Toái Băng Phủ nhưng nó cũng phụ thuộc vào người khác, giống như Tinh Vân Các chúng ta phải phụ thuộc vào nó để sinh tồn”. Lưu Duyên cười chua chát: “Thế lực phát ra mệnh lệnh đó cho Sâm La Điện đối với chúng ta quá sức xa xôi, thế lực cỡ ấy… có muốn cũng không thấy được. Chúng ta đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần tuân theo lệnh trên là được, có như vậy mới có thể tiếp tục sống, nếu không, làm sai một chút, sẽ bị gạt bỏ ngay tức khắc.”

Tần Liệt và Cao Vũ lặng im nghe, trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi, lại có hiểu biết thêm cái quy tắc tàn khốc về giai cấp của các thế lực trong thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện