Linh Vực

Chương 46: Đủ loại bất lợi



“Hoang đường! Vớ vẩn! Chuyện ma quỷ như vậy ngươi nghĩ mọi người tin sao?”

Đỗ Hải Thiên quát to, cắt đứt suy nghĩ của mọi người, khiến họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại.

Hắn cười lạnh nhìn Lăng Ngữ Thi, đầy mỉa mai không che dấu: “Tần Liệt ngốc hay không còn chưa biết, coi như không ngốc, ngươi cho là một võ giả luyện thể cảnh có thể khắp nơi chiếm lấy tiên cơ, đảo ngược cục diện hả? Nhờ ma lang vương giết người Toái Băng Phủ? Nói năng linh tinh, thực là buồn cười tới cực điểm! Một cái tượng gỗ có thể khuất phục ma lang vương - ngươi đang kể chuyện cười chăng?”

Nghe hắn nói thế, mọi người đều cảm thấy lẫn lộn.

Lời nói của Lăng Ngữ Thi thực quá khó tin, khiến ai cũng sinh lòng hoài nghi, cảm thấy chỉ bằng sức lực một mình Tần Liệt, hoàn toàn không có khả năng chỗ nào cũng có thể chủ động, ngăn được cơn sóng dữ, giải thoát cho người Lăng gia, đả thương Toái Băng Phủ.

“Diệp trưởng lão, người tin lời một phía của cô ta sao?” Đỗ Hải Thiên quay đầu lại hỏi.

Diệp Dương Thu trầm mặc.

Theo quan điểm của hắn, lời kể của Lăng Ngữ Thi quá hoang đường, quá không thực tế, hắn cũng không thể nào tin.

“sự thật chính là Lăng gia tư thông Toái Băng Phủ, làm cho người của Phùng gia, Cao gia đều gần như bị diệt toàn bộ, cũng khiến cho Lưu Duyên hi sinh. Ta thấy lời nói của Phùng Tân hợp lý hơn nhiều, đáng tin tưởng hơn. Hơn nữa, Phùng gia còn có chứng cứ, lá thư trao đổi giữa Lăng gia và Toái Băng Phủ ngươi cũng đã xem, dấu chứng kia chính xác là của Toái Băng Phủ, không thể nghi ngờ được.” Đỗ Hải Thiên nói.

“Ta cũng nghĩ ra một cái chứng cớ nữa!”

Đỗ Kiều Lan cười khẽ đi ra, ánh mắt độc địa nhìn Lăng Thừa Nghiệp, rồi nhìn Diệp Dương Thu, nói: “Hôm đính hôn của tên đần kia với Lăng Ngữ Thi, sính lễ thậm chí có Bách Mạch Đan, Ích Hải Đan, và linh thạch rất cao cấp. Với tài lực Lăng gia tuyệt đối không thể có nhiều đồ quý như thế!”

Ả cười: “Hẳn nhiên là do tư thông với Toái Băng Phủ mà có đây!”

“Ngươi đừng ngậm máu phun người! đó là đồ của Tần Liệt, liên quan gì tới Lăng gia ta?” Lăng Thừa Nghiệp hét lên, sắc mặt lo lắng, bị lời nói của Đỗ Kiều Lan làm vã mồ hôi lạnh.

“Thằng đần kia có tài cán gì mà có thể có nhiều linh đan linh thạch trân quý như thế? Chắc chắn là ngươi vụng trộm chứa chấp chứ gì?” Đỗ Kiều Lan lạnh lùng: “Lúc đó ta vẫn thấy kì, làm sao thoáng cái lại có nhiều đồ quý như thế, nghĩ mãi không ra chúng từ đâu mà có, hôm nay ta mới hiểu, thì ra là ngươi tư thông với Toái Băng Phủ. Ngươi muốn thông qua nghi thức đính hôn, rửa sạch lai lịch cho mấy món đó chứ gì, để cho con gái ngươi có thể quang minh chính đại sử dụng? ngươi tính toán thực là giỏi!”

Lời của Đỗ Kiều Lan khiến mọi người Lăng gia đều lạnh người, cảm giác đại họa đến sát đầu rồi.

Chuyện lạ lùng hôm đính hôn, đến giờ ai cũng vẫn còn nhớ, đối với lai lịch mớ sính lễ quý giá kia vẫn thấy lẫn lộn, không hiểu rõ lắm từ đâu mà ra.

- không ai tin chúng thực của Tần Liệt.

Hôm nay, nghe Đỗ Hải Thiên và Đỗ Kiều Lan nói chuyện, người Lăng gia lại hoài nghi, hoài nghi Lăng Thừa Nghiệp vụng trộm sau lưng họ lui tới cùng Toái Băng Phủ, phản bội Tinh Vân Các, để đổi lấy tài liệu tu luyện.

Nghĩ thế, ai cũng nhìn một nhà Lăng Thừa Nghiệp với ánh mắt thay đổi, nghi vấn và giận dữ.

Phản đồ… sẽ không được bất kỳ ai tiếp nhận, dù là tộc nhân mình cũng không thể tha thứ cho tội phản bội, đây tuyệt đối là trọng tội không thể tha thứ!

Nhìn thấy ánh mắt họ, cha con Lăng Thừa Nghiệp kinh hãi, Lăng Huyên Huyên thấy người mình càng lúc càng lạnh.

Lăng Ngữ Thi cũng mặt mày tái nhợt, cảm giác vô cùng bất lực, nàng không ngờ Đỗ Kiều Lan miệng lưỡi sắc bén đến thế, cay nghiệt nham hiểm đến thế, thì ra trước nay Lăng gia đều đánh giá sai sự âm hiểm độc ác của Đỗ Kiều Lan.

Phản bội Tinh Vân Các là trọng tội, cả nhà họ phải đều bị chém, thực là khiến họ vạn kiếp bất phục!”

“Linh đan linh tài kia ta thực không biết, đều là của Tần Liệt, không liên quan tới Lăng gia ta!” Lăng Thừa Nghiệp sa sầm, như thú vào đường cùng nhìn Đỗ Kiều Lan: “Đều là phỏng đoán của ngươi, ngươi có chứng cớ gì chứng minh linh đan linh dược kia là của Toái Băng Phủ?”

Đỗ Kiều Lan giật mình sững người, rồi mạnh miệng: “Người sáng suốt đều nhìn ra được.”

Lăng Thừa Nghiệp thà chết không nhận, Đỗ Kiều Lan cũng không thể chứng minh những thứ đó là của Toái Băng Phủ, làm mọi người lại lẫn lộn linh tinh, không biết thế nào mới là đúng.

“Nhưng.. còn đan dược lúc đó thì sao? Ích Hải đan… dùng tốt nhất lúc đột phá Khai Nguyên cảnh, có lẽ ngươi chưa dùng tới đúng không?” Diệp Dương Thu nhìn Lăng Ngữ Thi, lạnh lùng hỏi.

Lăng Ngữ Thi ngạc nhiên, gật đầu: “Vẫn còn trên người ta.”

“Đưa cho ta xem.” Diệp Dương Thu chìa tay.

Lăng Ngữ Thi không nhiều lời, cẩn thận từng li từng tí lấy ra một cái bình ngọc, ngoan ngoãn dâng cho hắn.

Dưới bao con mắt soi mói, Diệp Dương Thu nhận lấy bình ngọc, mở ra, đổ ra một viên đan dược thơm lừng, híp mắt cẩn thận quan sát…

Vài giây sau, sắc mặt Diệp Dương Thu đột nhiên phát lạnh, băng hàn nói: “Quả nhiên là của Toái Băng Phủ!”

Lời vừa nói ra, Lăng Ngữ Thi run bần bật, mặt đầy sợ hãi, huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Huyên Huyên cũng vô cùng kinh hoàng.

Bọn Đỗ Hải Thiên Đỗ Kiều Lan hai mắt sáng ngời, vô cùng phấn chấn.

Người Lăng gia chấn động, chỉ vào cha con Lăng Thừa Nghiệp mắng loạn, nói bọn họ đáng chết vạn lần, lại dám cấu kết với Toái Băng Phủ, cả nhà chết sạch cũng không đáng tiếc.

Chỉ có đám Lăng Hâm, Lăng Phong vì từng cùng người Toái Băng Phủ đánh nhau, biết rõ Lăng gia tuyệt đối không thể cấu kết với Toái Băng Phủ, cho nên lớn tiếng giải thích cho Lăng Thừa Nghiệp.

Nhưng bao lời giải thích đều vô ích, nhiều người còn xem bọn họ cũng là phản đồ mà đối đãi.

“Ta hiểu rất rõ đồ của Toái Băng Phủ, trên viên Ích Hải đan này có đồ án vụn băng rất nhỏ, đây là tiêu chí chỉ luyện dược sư của Toái Băng Phủ mới có, cho nên chắc chắn Ích Hải đan này là của Toái Băng Phủ mà ra!” Diệp Dương Thu giơ cao viên thuốc, chỉ vào một chỗ trên viên thuốc rồi đưa đến trước mặt cho Lăng Thừa Nghiệp nhìn.

Lăng Thừa Nghiệp nhìn qua, càng thêm kinh hãi.

Diệp Dương Thu không hề vu oan, ở chỗ kia của Ích Hải đan quả thực có một đồ án vụn băng, chỉ có dán sát vào mắt nhìn kỹ mới thấy.

Sau khi có được thuốc, vì để sau này mới dùng nên không ai mở nắp bình ra kiểm tra, nên không ai biết cả.

“Ngươi còn lời gì để nói?” Diệp Dương Thu lạnh lùng.

“Đan dược là của Tần Liệt, chúng ta thực sự không biết gì, xin Diệp trưởng lão minh giám, cho Lăng gia chúng ta một cái công đạo!” Lăng Thừa Nghiệp mắt đỏ bừng, gầm lên như dã thú.

“Sắp chết đến nơi còn nói láo!?” Đỗ Hải Thiên quát to: “Việc này có thể chỉ có một mình gia đình Lăng gia chủ nhà ngươi tư thông với Toái Băng Phủ, không quan hệ với tộc nhân khác, kính xin Diệp trưởng lão xem xét!”

“Phong tỏa sân nhỏ!” Diệp Dương Thu lên tiếng.

Người của hắn lập tức phân tán, vây quanh sân, không cho bất kỳ ai rời khỏi.

Thấy vậy, Đỗ Hải Thiên cười vui vẻ, còn bọn Lăng Thừa Nghiệp mặt xám như tro.

“Bắt tất cả những kẻ đi Thiên Lang sơn, soát người điều tra.” Diệp Dương Thu tiếp tục hạ lệnh.

Cao thủ dưới trướng hắn đi tới đám người Lăng Phong, ai cũng tràn đầy sát ý.

Một người trong bọn nói: “Tháng trước Lưu Duyên còn cùng ta uống rượu, không ngờ lại bị phản đồ hại chết, các ngươi rơi vào tay chúng ta, muốn chết… cũng không dễ dàng đâu!”

“Các ngươi định làm gì?” Lăng Hâm nổi giận, lấy binh khí ra, điên cuồng quát: “Móa nó, rõ ràng Phùng gia vu oan chúng ta, chúng ta liều chết giết địch, cửu tử nhất sinh mới trốn thoát, các ngươi lại đến đối phó chúng ta?”

“Nếu không phải nhờ Tần Liệt, lão tử đã sớm chết trong tay Phùng gia, hôm nay các ngươi dám đụng đến ta, lão tử sẽ cùng các ngươi liều mạng!” Lăng Tiêu cũng bạo ngược.

“Còn dám phản kháng, giết bất luận tội!” Diệp Dương Thu nhàn nhạt nói.

“Lăng Tiêu! Lăng Hâm! Im hết cho ta! Không ai được động!” Lăng Ngữ Thi hét ầm lên, thanh âm muốn khóc, “Bỏ hết binh khí xuống, ta tin tưởng Tinh Vân Các nhất định sẽ tra ra chân tướng! các người cũng biết, Lưu Duyên đại ca đang trên đường trở về Tinh Vân Các, nhưng vì lộ trình xa hơn chúng ta nên có thể sẽ về sau một chút!”

Nàng nói thế, Lăng Tiêu, Lăng Hâm đều chần chờ, lại bị Lăng Thừa Nghiệp quát bảo, mới buông binh khí xuống, giơ tay chịu trói.

Trong chớp mắt, người của Diệp Dương Thu đã lục soát khắp người bọn Lăng Tiêu Lăng Phong, thu được rất nhiều linh tài linh thạch, và linh đan phẩm cấp thấp.

Diệp Dương Thu lấy ra mấy viên linh đan, kiểm tra thấy viên nào cũng là của Toái Băng Phủ, thần sắc vô cùng âm trầm.

Lúc trước, khi Lăng Ngữ Thi kể chuyện, không hề nói đến chuyện bọn họ lấy đồ trên xác người Toái Băng Phủ, chính là muốn tư tàng đám vật tư kia, không ngờ lại biến khéo thành vụng…

“Xem ra lấy được rất nhiều chỗ tốt ở Toái Băng Phủ nhỉ.” Đỗ Hải Thiên cười lạnh.

Huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Ngữ Thi đều tuyệt vọng, hôm nay đủ loại chứng cớ bất lợi, nếu Diệp Dương Thu lỗ mãng một chút, chỉ bằng chứng cứ hôm nay cũng đủ giết tất cả họ.

“Diệp trưởng lão, ta cho rằng không cần đem về các phúc thẩm, giờ cũng có thể xử quyết rồi.” Đỗ Hải Thiên mỉm cười, nhìn bọn Lăng Thừa Nghiệp: “Người của ta có thể hỗ trợ, ta cũng có thể giúp người đánh chết Lăng gia chủ…”

Lăng Thừa Nghiệp rít lên: “Đỗ Hải Thiên! Ngươi trăm phương ngàn kế đối phó Lăng gia, không phải vì vị trí gia chủ hay sao? Vì nhân tình của ngươi và hai thằng tiện chủng chứ gì? Năm đó ngươi hại chết vợ ta, hôm nay lại muốn giết con ta, ta sẽ liều mạng với ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận!”

Chuyện tới nước này, Lăng Thừa Nghiệp muốn phát điên, bí mật giấu kín trong lòng bao năm cũng bạo phát ra hết: “Đường muội hả? Không tệ, Đỗ Kiều Lan là đường muội của ngươi! Tưởng các ngươi làm chuyện xấu không ai biết chăng? Đỗ Kiều Lan tới Lăng gia ta bảy tháng đã sinh ra Đỗ Hằng, hắn là con ai trong lòng ngươi hiểu chứ?”

“Hai năm sau, ả đi Tinh Vân Các một chuyến, không lâu sau lại sinh ra Đỗ Phi! Hai tiện chủng này là con ai trong lòng các ngươi biết rõ! Nhị đệ ta chết như thế nào, trong lòng ta cũng biết rất rõ!”

“Ngươi đừng ngậm máu phun người!” Đỗ Kiều Lan thét chói tai, “Nhị đệ ngươi tu luyện bạo thể mà chết, liên quan gì tới ta!”

“Đúng là sắp chết lại muốn cắn người à?” Đỗ Hải Thiên nham hiểm nói: “Không có bằng chứng nói loạn lung tung, một gia chủ như ngươi, quả thực là chết cũng không đáng tiếc!”

Hắn nhìn Diệp Dương Thu, sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười cười: “Chuyện bại lộ, Lăng Thừa Nghiệp lại muốn chó điên cắn người, Diệp trưởng lão đừng nghe hắn nói hươu nói vượn.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Nếu không, ta và ngươi liên thủ giết hắn đ? Những người còn lại có thể mang về các từ từ thẩm vấn, thế nào?”

Diệp Dương Thu cau mày, con ngươi lóe lóe, trầm ngâm một hồi: “Bất luận là chuyện đan dược trong lễ đính hôn, hay là chuyện Thiên Lang sơn, đều có một người mấu chốt…Hắn đâu rồi? Ta muốn gặp hắn, nghe hắn nói một chút, hắn gọi là Tần Liệt đúng không? Đem Tần Liệt lại đây cho ta!”

“Không cần lôi hắn vào, Tần Liệt chỉ là một thằng ngu, Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Ngữ Thi đem một thằng ngu ra để làm bia, để chối liên quan tới mình mà thôi. Cái gì thằng đần dâng linh đan, cái gì thằng đần ngăn cơn sóng dữ, giúp người Lăng gia chạy trốn, khiến cho ma lang vương đối phó Toái Băng Phủ, đều là lấy cớ mà thôi!” Đỗ Kiều Lan nói với Diệp Dương Thu, rất dịu dàng: “Tìm Tần Liệt hay không đâu có khác gì nhau, kẻ đần không biết nói chuyện, đầu óc cũng không bình thường, tìm được cũng chẳng để làm gì.”

“Đồ tiện phụ cùng ca ca *** kia, ngươi bảo ai là người ngu?” ngay lúc này, từ phía sau đám tộc nhân Lăng gia bỗng truyền tới một giọng nói lạ lẫm với đa số mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện