Linh Vực

Chương 9: Hấp thu



Từ bốn mươi bảy cái xác U Ảnh Điện, Tần Liệt thu được bốn mươi bảy viên thú hạch hình lục lăng. Bảy người nhóm Đồ Trạch không hề để ý tới thú hạch này. Tất cả đều mỉm cười nhìn hắn thu thú hạch vào áo da rồi nói đùa vài câu.

Trời dần tối. Mọi người không rời khỏi U Tịch lĩnh mà tìm một chỗ khô ráo ở gần để đặt mông.

Nếu chỉ có bảy người nhóm Đồ Trạch thì chắc không ai dám ngủ lại nơi này. Nhưng có thêm một người có thể giết cả đám U Ảnh Điện như Tần Liệt thì bọn họ có thể yên tâm mà ở lại, hoàn toàn không hề e sợ đám chim mò tới.

Thậm chí bọn họ còn hi vọng chim U Ảnh Điện xuất hiện để nhìn xem bản lĩnh của Tần Liệt ra sao, nhìn xem rốt cuộc Tần Liệt có linh khí gì trong người.

Sau khi nhóm lửa, dựng lều tạm, cả đám ngồi quanh một chỗ, nướng hơn mười con thỏ hoang, chim trĩ, lấy rượu ra chè chén, nói chuyện vui vẻ.

Sau khi rời khỏi trấn Lăng Gia, Tần Liệt không còn phải áp đặt cho mình cái gì nữa, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Thiếu niên nào cũng có tính cách ham vui nên hắn rất hòa đồng với bảy người nhóm Đồ Trạch.

Sau khi uống vài ngụm rượu, mọi người bắt đầu nói hết ra. Tần Liệt nói mình tới từ trấn Lăng Gia, tên là 'Lăng Liệt', tới dãy núi Cực Hàn để rèn luyện võ đạo.

Thấy hắn giới thiệu tới từ trấn Lăng Gia, Đồ Trạch càng nhiệt tình cười nói: "Ha ha, mọi người cùng là bạn đường cả."

Sáu người còn lại thì đều trở nên đề phòng.

Bởi vì dãy núi Cực Hàn dài tới ngàn dặm, bên cạnh có rất nhiều thế lực. Tinh Vân Các cũng chỉ là một thế lực trong đó. Nếu gặp phải võ giả thế lực đối địch thì thật sự bọn hắn không thể nào quá thân mật với Tần Liệt được.

Vì mỏ quặng, địa bàn, chỗ tu luyện mà các thế lực khác nhau huyết chiến liên tục không ngớt.

Thậm chí có những thế lực còn không đội trời chung, vừa gặp mặt là đã có kết cục không chết không ngừng, không thể nào ở cùng một chỗ.

Tuy khu vực này thuộc địa bàn của Tinh Vân Các nhưng võ giả ở nơi khác vẫn có thể tiến vào.

Cho nên vừa mới ngồi xuống, Đồ Trạch đã quan tâm tới vấn đề thân phận của Tần Liệt. Sau khi biết hắn tới từ Lăng gia thì hoàn toàn yên lòng.

Tinh Vân Các là thế lực võ giả cấp Thanh Thạch, có thể ngang tầm với các thế lực khác. Tuy là thuộc loại cấp yếu nhất nhưng vẫn có thực lực ở mức nhất định.

Thế lực võ giả ở Linh Vực được chia ra từ cấp Thanh Thạch, cấp Hắc Thiết, cấp Xích Đồng, cấp Bạch Ngân, cấp Hoàng Kim. Đằng cấp phân chia cực kỳ nghiêm ngặt. Cấp bậc khác nhau thì thực lực cũng khác.

Ở thế lực Thanh Thạch thì đa số võ giả đều là Luyện Thể, Khai Nguyên, rất ít võ giả cảnh giới Vạn Tượng ở lai lâu.

Nói chung, chỉ cần đột phá tới cảnh giới Vạn Tượng là đã có thể được thế lực cấp Hắc Thiết coi trọng, được bước thẳng vào thế giới võ giả mới.

Mà ở thế lực cấp Hắc Thiết, đa phần võ giả đều ở cảnh giới Vạn Tượng cùng Thông U. Một khi có người đột phá tới cảnh giới Như Ý là có thể rời khỏi thế lực Hắc Thiết để tiến vào thế lực cấp Xích Đồng tu luyện, có được tài nguyên nhiều hơn và khả năng phát triển cao hơn.

Cũng như vậy, cấp Xích Đồng, cấp Bạch Ngân, cấp Hoàng Kim trong truyền thuyết cũng có được võ giả cấp độ khác nhau.

Thế lực cấp Xích Đồng có võ giả cảnh giới Như Ý, Phá Toái. Thế lực cấp Bạch Ngân có võ giả cảnh giới Niết Bàn, Bất Diệt. Thế lực Hoàng Kim trong truyền thuyết có đỉnh cao là cảnh giới Hư Không, Vực Thủy. Đó là những người mạnh mẽ hiểu rõ trời đất này nhất.

Những thế lực võ giả khác nhau thông thường đều có chỗ dựa vững chắc. Cấp dưới dựa vào cấp trên, cứ tầng tầng như thế theo hình kim tự tháp.

Ví dụ như Tinh Vân Các, họ dựa vào thế lực khác để được bảo vệ nhưng cũng là chỗ dựa cho các thế lực nhỏ hơn...Những thế lực không có cấp bậc như Lăng gia sẽ phải dựa vào họ, bị họ quản lý, hàng năm phải nộp cống phẩm.

Sau khi cơm nước no nê, cả đám thanh niên lười nhác ngồi xuống nhìn bầu trời đêm qua tán lá cây.

"Đã ra ngoài ba tháng rồi. Nếu vẫn không thể tìm được tinh thần tinh thiết thì cũng chi còn cách đi về." Đồ Trạch thở dài một hơi. "Không có tinh thần tinh thiết thì ta sẽ không thể nào luyện được linh khí cho mình. Ài..."

"Việc này chỉ có thể trông chờ vào vận may. Người khác có thể phát hiện được ở quanh đây nhưng chúng ta thì lại chưa chắc. Dù sao tinh thiết Tinh Thần cũng chỉ là tài liệu luyện khí Phàm cấp loại bảy. Cho dù có người tìm được thì e là cũng đã bị đào đi hết rồi. Làm sao họ có thể để lại cho chúng ta đây?" Trác Thiến cầm túi rượu lên uống một ngụm dài, nói với vẻ bất đắc dĩ.

Rượu nặng làm khuôn mặt kiều diễm của nàng ửng đỏ lên. Đôi mắt sáng ngời hơi mờ mờ đi làm nàng càng thêm dễ nhìn. Việc này lay động đám ánh mắt gian tà của đám thanh niên Khang Trí, thỉnh thoảng chúng lại trộm nhìn nàng.

Có thể bởi vì uống quá nhiều rượu nên Trác Thiến cũng không thèm để ý tới dáng vẻ. Bộ ngực trắng nõn của nàng lộ ra ở một góc của bộ áo giáp làm hô hấp của đám Khang Trí trở nên dồn dập.

"Tinh thiết Tinh Thần..." Tần Liệt cũng uống chút rượu, nói nhẩm một câu. Dựa vào trí nhớ của hắn thì: "Qua vùng U Tịch lĩnh này bốn mươi dặm có một cái thung lũng. Trong thung lũng có một đầm nước, dưới đáy đầm nước có tinh thiết Tinh Thần."

"Ngươi nghe ai nói vậy?" Đột nhiên Đồ Trạch đứng phắt dậy, vẻ mặt kích động. "Lời đó là thật chứ?"

"Ông nội ta nói thế. Có sai hay không thì ta cũng không biết vì chưa từng đi tới đó bao giờ." Tần Liệt trả lời.

"Nhưng so với việc đi tìm bừa thì vẫn còn tốt hơn nhiều." Trác Thiến vui vẻ. Nàng cầm túi rượu trên tay quẳng cho Tần Liệt, hờ hững nói: "Trước tiên ta mời ngươi uống. Nếu quả thật tìm được tinh thiết Tinh Thần, Đồ đại ca của ngươi sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

"Đó là dĩ nhiên." Đồ Trạch vỗ mạnh lên vai Tần Liệt, cười to: "Liệt huynh đệ có thể sẽ là sao lành của ta đấy."

"Uống rượu, uống rượu nào." Đám người Khang Trí nhốn nháo.

Tần Liệt kinh ngạc bắt túi rượu mà Trác Thiến ném cho, nhìn ánh mắt vui vẻ của nàng thì hắn cười cười rồi uống túi rượu. Trong lúc lờ mờ, hắn còn ngửi thấy cả mùi thơm không phải của rượu. Điều này làm cho tâm hồn thiếu niên của hắn gợn lên một vẻ kiều diễm, không kìm được tâm tư lung lay.

Nhìn thấy Tần Liệt cố gắng nén cảm xúc, Trác Thiến không khỏi cười rộ lên một tiếng yêu kiều, cả người run lên: "Tên của nợ nhà ngươi thật là thú vị. Ha ha, tới lúc tìm được tinh thiết Tinh Thần, tỷ tỷ sẽ lại mời ngươi uống rượu."

"Được." Tần Liệt tiêu sái.

...

Đêm dài người yên. Đám người Đồ Trạch, Khang Trí ngủ rất say, tiếng ngáy đều đều.

Tần Liệt ở lại bên cạnh đống lửa, trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một viên thú hạch, cẩn thận cầm trong tay để thưởng thức.

Thú hạch của linh thú chim U Ảnh Điện có hình lăng, lớn cỡ ngón cái, phát sáng màu xanh đậm. Nhìn kỹ lại thì còn thấy cả điện chạy trong đó.

Tần Liệt nhíu mắt lại, ngầm vận chuyển Thiên Lôi Cức để hấp thu dòng điện chạy vào bàn tay.

"Xẹt xẹt xẹt!"

Luồng điện xanh đậm từ viên thú hạch đột nhiên vùng lên chạy thẳng vào lòng bàn tay của hắn.

Một cảm giác hơi tê dại truyền tới từ lòng bàn tay. Tần Liệt cảm nhận rõ ràng luồng điện tinh tế đang chạy qua gân mạch, như dòng suối chảy về phía đan điền.

Tần Liệt thầm vui mừng, vẻ mặt phấn chấn, khóe miệng hơi mỉm cười.

Linh hải đan điền ở bụng là nơi trung tâm để võ giả tích trữ linh lực, giống như thú hạch của linh thú, đó chính là ngọn nguồn của sức lực.

Võ giả tu luyện chính là việc hấp thu linh khí trời đất, dần dần chuyển vào linh hải đan điền, rèn luyện thân thể, không ngừng mở rộng khả năng tích trữ của linh hải đan điền, làm cho nơi đó có thể tích trữ nhiều linh lực hơn, làm cho võ giả có được nhiều sức lực hơn.

Những năm gần đây, Tần Liệt cũng ngưng tụ được không ít linh lực. Trong thời gian dùng sấm sét từ chín tầng trời giáng xuống, hắn cũng đã từng mở linh hải ra.

Nhưng do linh lực mà hắn vất vả tích lũy được đều bị tiêu hao hết sau một lần tu luyện thành ra linh hải đan điền thường xuyên bị khô kiệt, làm cho hắn gần như không có linh lực để dùng.

Mức độ nhiều của linh lực trong linh hải chính là thước đo cảnh giới cao thấp cho mỗi võ giả. Nếu Tần Liệt muốn biết cảnh giới thật sự của mình thì cách đơn giản nhất chính là tích tụ linh lực vào linh hải, sau đó dùng một loại đá đo lường đặc biệt để đánh giá cảnh giới.

Muốn tích tụ linh lực thì thường phải từ từ luyện hóa linh khí trời đất rồi tích cóp. Việc này không thể nào một lần là xong. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Trong trời đất thần kỳ vẫn có vài vật quý hiếm có khả năng ngưng tụ linh khí trong khoảng thời gian rất ngắn, làm đầy linh hải tức khắc.

Linh thạch, linh tinh, linh đan, linh thảo, thú hạch thích hợp đều có thể làm tốc độ tích tụ tăng lên nhiều, làm cho tốc độ tu luyện của võ giả nâng cao.

Tần Liệt tập trung đầu óc, bắt đầu hấp thu luồng điện từ viên thú hạch trên tay. Hắn dùng gân mạch làm đường dẫn để tia điện tiến thẳng vào linh hải đan điền làm linh hải đan điền khô kiệt dần dồi dào lên...

"Bốp."

Sau khi năng lượng mất hết, viên thú hạch vỡ vụn ra, Tần Liệt bừng tỉnh lại.

Sau khi thầm cảm nhận một lúc, hắn phát hiện ra với lực lượng trong viên thú hạch này thì còn lâu mới đủ lấp đầy linh hải.

Trong quá trình vận chuyển qua gân mạch, lực lượng bị hao tổn, thật sự chỉ còn lại khoảng một hai phần mười là trở thành linh lực vào linh hải.

Tần Liệt ngẩng đầu lên nhìn trời phát hiện không biết từ lúc nào trời đã sáng.

"Việc hấp thu năng lượng của thú hạch còn quá tốn thời gian. Mà đây mới chỉ là thú hạch linh thú cấp một. Với trời thế này thì e là không thể tiếp tục tu luyện nữa..."

Sau một lúc trầm ngâm, Tần Liệt nhíu mắt lại nghỉ ngơi chốc lát.

...

Sau một đêm khôi phục, hôm sau mọi người đều có tinh thần phấn chấn trở lại.

"Lăng Liệt, thoạt nhìn vẻ mặt của tiểu tử ngươi thật không tệ. Hôm qua mới giết nhiều U Ảnh Điện như vậy mà không ngờ lại có thể khôi phục nhanh chóng như vậy. Có vẻ tốt đấy." Khang Trí hô lên.

Mọi người chú ý, phát hiện ra quả nhiên ánh mắt của Tần Liệt sáng rực lên, cơ thể tỏa ra một khí thế đầy mạnh mẽ.

Tất cả vết thương bị đám chim U Ảnh Điện gây ra đều đã đóng vảy. Điều này thật sự làm cho người khác khó tin nổi rằng hôm qua hắn vừa mới đánh nhau xong.

"Thật vậy sao?" Tần Liệt cười cười. "Có thể vì uống chút rượu, ban đêm ngủ thoải mái đó. Mà vẻ mặt của mọi người thoạt nhìn cũng đều tốt lắm đó." Hắn thầm hiểu, việc này nhất định có quan hệ với việc linh hải khô kiệt được bổ sung.

"Đi thôi, tới thung lũng mà Lăng Liệt nói xem sao. Hi vọng nơi đó có tinh thiết Tinh Thần. Chúng ta mau tới đó. Nếu kéo dài thời gian lâu, e là người nhà sẽ thêm sốt ruột." Đồ Trạch gấp gáp nói.

"Ừ, nếu lần này vẫn không tìm được thì nhất định chúng ta phải trở về." Trác Thiến gật đầu, vừa chải tóc vừa mỉm cười với Tần Liệt. "Tất cả phải xem tin tức của ngươi có đúng hay không."

"Ta cũng hi vọng tin đó là chính xác." Tần Liệt hơi nhíu mày lại, bổ sung: "Có điều chỗ đó không hề yên bình chút nào. Nếu chúng ta không may động phải cái gì đó thì sẽ rắc rối to đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện