Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế
Chương 13: Nữ vương đầu trang : Ảnh đế, sủng trong lòng! (10)
Người đàn ông trẻ nửa ôm Mộc Giai Nhân vào lòng, trừng mắt nhìn: "Thẩm Yên Nhiên! Rõ ràng Giai Nhân đều bị cô đánh đến đụng vào bàn!"
Thẩm Yên Nhiên cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi nói không có thì không có! Con mắt nào của anh thấy tôi đánh cô ta!"
Mộc Giai Nhân dựa vào trong lòng người đàn ông, trong mắt lóe lên một tia trào phúng.
Thẩm Yên Nhiên không ít lần ở trong tổ phim chỉnh Mộc Giai Nhân, nhưng mỗi lần đều không thể thành công, còn bị người của tổ phim ghét.
Hôm nay Mộc Giai Nhân chính là muốn trả thù chuyện Thẩm Yên Nhiên hạ thuốc hãm hại cô.
Mùi thuốc súng hai bên đều rất nồng, ba Thẩm Yên Nhiên là người hướng dẫn nổi tiếng trong giới diễn viên, mà người đàn ông trẻ kia là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, nhân viên của tổ phim đều chỉ là mở miệng khuyên nhủ.
"Chị Thư Nhã." Nhân viên tổ phim hô một tiếng.
Khóe miệng của Sủng Ái chứa đựng ý cười, xinh đẹp nhiều vẻ, cả người đều là một yêu phi khuynh thành, không ít đàn ông đều không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng.
"Bộp!" Tiếng tát vang dội vang lên.
Phim trường yên tĩnh không tiếng động.
Hoặc là không nghĩ tới, ánh mắt của mọi người có chút không dám tin tưởng.
Người phản ứng trước chính là Mộc Giai Nhân, cô che mặt, trong mắt nhanh chóng xẹt qua hàn quang.
"Thư Nhã, cô làm gì đánh tôi?!" Ngữ khí của Mộc Giai Nhân không che giấu được tức giận mạnh mẽ.
Không chỉ là mặt đàn ông đánh không được, phụ nữ cũng xem trọng mặt mũi, không thể cho phép đánh mặt.
Bối Ni thủy chung là trạng thái mơ hồ, Thư Nhã vậy mà đánh Mộc Giai Nhân, tiếng tát vừa rồi vang dội như vậy, đủ để chứng minh Thư Nhã thật sự tát một bạt tay Mộc Giai Nhân.
"Tin đồn trên mạng nói tôi đánh cô." Sủng Ái nói.
Mọi người: "......" (°Д°)
"Cô mẹ nó ---- " Bệnh thần kinh a! Mộc Giai Nhân nuốt mấy chữ sau, cắn môi tận lực nhẫn nhịn tức giận, Thư Nhã ở trước mặt nhiều như vậy đánh cô, nhưng cô không thể đánh lại.
Người trong phim trường từ trong thừ người hoàn hồn, khóe miệng co giật một cái.
Không thể không nói, Thư Nhã khiến mọi người kinh ngạc rồi!
Người đàn ông bên cạnh Mộc Giai Nhân tức giận rồi, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến Sủng Ái: "Thư Nhã, Giai Nhân không đắc tội cô nhỉ, cô động tay quá đáng rồi!"
"Tôi còn có quá đáng hơn đấy."" Sủng Ái cười mỉm trả lời, ánh sáng trong con mắt xinh đẹp quay vòng, quá câu tâm hồn người: "Còn về cô ta có đắc tội tôi không, vấn đề này nghiêm trọng rồi, Mộc Giai Nhân, cô đắc tội tôi rồi sao?"
"Không......không có." Mộc Giai Nhân chẳng biết tại sao có chút lo lắng, gương mặt kia giống như bánh bao cao đã sưng vù lên, trong mắt mang nước mắt thật là khiến lòng người thương.
Thư Nhã biết chuyện mình hãm hại cô ta?
Tuyệt đối không khả năng! Rõ ràng mình làm đến đâu vào đó, Thư Nhã muốn hoài nghi cũng là hoài nghi Thẩm Yên Nhiên!
"Chị Thư Nhã, em không biết tại sao chị phải đánh em." Mộc Giai Nhân rủ mi mắt xuống che khuất hàn quang dưới đáy mắt: "Nếu như em có chỗ nào khiến chị không hài lòng, thật sự rất xin lỗi."
Sủng Ái: "......"
woc, →_→ Diễn trò ai không biết!
"Cô tại sao phải khiến tôi hài lòng? Tôi lại không phải người đàn ông của cô." Sủng Ái hơi khổ não nói: "Hay là nói..... Thật ra cô yêu thầm tôi? Vậy rất xin lỗi, tôi chỉ thích đàn ông."
Mọi người: "......." Mộc Giai Nhân yêu thầm Sủng Ái?!
"Còn về vừa rồi tại sao đánh cô." Sủng Ái hơi híp mắt lại, cười ôn hòa: "Đánh cô thì đánh cô, còn phải chọn ngày sao!"
"Thư Nhã!" Người đàn ông bên cạnh Mộc Giai Nhân tức giận hô.
Sủng Ái liếc xéo anh một cái: "Hô gì mà hô, anh là ai, tôi cùng anh quen biết sao?"
----
Thẩm Yên Nhiên cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi nói không có thì không có! Con mắt nào của anh thấy tôi đánh cô ta!"
Mộc Giai Nhân dựa vào trong lòng người đàn ông, trong mắt lóe lên một tia trào phúng.
Thẩm Yên Nhiên không ít lần ở trong tổ phim chỉnh Mộc Giai Nhân, nhưng mỗi lần đều không thể thành công, còn bị người của tổ phim ghét.
Hôm nay Mộc Giai Nhân chính là muốn trả thù chuyện Thẩm Yên Nhiên hạ thuốc hãm hại cô.
Mùi thuốc súng hai bên đều rất nồng, ba Thẩm Yên Nhiên là người hướng dẫn nổi tiếng trong giới diễn viên, mà người đàn ông trẻ kia là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, nhân viên của tổ phim đều chỉ là mở miệng khuyên nhủ.
"Chị Thư Nhã." Nhân viên tổ phim hô một tiếng.
Khóe miệng của Sủng Ái chứa đựng ý cười, xinh đẹp nhiều vẻ, cả người đều là một yêu phi khuynh thành, không ít đàn ông đều không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng.
"Bộp!" Tiếng tát vang dội vang lên.
Phim trường yên tĩnh không tiếng động.
Hoặc là không nghĩ tới, ánh mắt của mọi người có chút không dám tin tưởng.
Người phản ứng trước chính là Mộc Giai Nhân, cô che mặt, trong mắt nhanh chóng xẹt qua hàn quang.
"Thư Nhã, cô làm gì đánh tôi?!" Ngữ khí của Mộc Giai Nhân không che giấu được tức giận mạnh mẽ.
Không chỉ là mặt đàn ông đánh không được, phụ nữ cũng xem trọng mặt mũi, không thể cho phép đánh mặt.
Bối Ni thủy chung là trạng thái mơ hồ, Thư Nhã vậy mà đánh Mộc Giai Nhân, tiếng tát vừa rồi vang dội như vậy, đủ để chứng minh Thư Nhã thật sự tát một bạt tay Mộc Giai Nhân.
"Tin đồn trên mạng nói tôi đánh cô." Sủng Ái nói.
Mọi người: "......" (°Д°)
"Cô mẹ nó ---- " Bệnh thần kinh a! Mộc Giai Nhân nuốt mấy chữ sau, cắn môi tận lực nhẫn nhịn tức giận, Thư Nhã ở trước mặt nhiều như vậy đánh cô, nhưng cô không thể đánh lại.
Người trong phim trường từ trong thừ người hoàn hồn, khóe miệng co giật một cái.
Không thể không nói, Thư Nhã khiến mọi người kinh ngạc rồi!
Người đàn ông bên cạnh Mộc Giai Nhân tức giận rồi, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến Sủng Ái: "Thư Nhã, Giai Nhân không đắc tội cô nhỉ, cô động tay quá đáng rồi!"
"Tôi còn có quá đáng hơn đấy."" Sủng Ái cười mỉm trả lời, ánh sáng trong con mắt xinh đẹp quay vòng, quá câu tâm hồn người: "Còn về cô ta có đắc tội tôi không, vấn đề này nghiêm trọng rồi, Mộc Giai Nhân, cô đắc tội tôi rồi sao?"
"Không......không có." Mộc Giai Nhân chẳng biết tại sao có chút lo lắng, gương mặt kia giống như bánh bao cao đã sưng vù lên, trong mắt mang nước mắt thật là khiến lòng người thương.
Thư Nhã biết chuyện mình hãm hại cô ta?
Tuyệt đối không khả năng! Rõ ràng mình làm đến đâu vào đó, Thư Nhã muốn hoài nghi cũng là hoài nghi Thẩm Yên Nhiên!
"Chị Thư Nhã, em không biết tại sao chị phải đánh em." Mộc Giai Nhân rủ mi mắt xuống che khuất hàn quang dưới đáy mắt: "Nếu như em có chỗ nào khiến chị không hài lòng, thật sự rất xin lỗi."
Sủng Ái: "......"
woc, →_→ Diễn trò ai không biết!
"Cô tại sao phải khiến tôi hài lòng? Tôi lại không phải người đàn ông của cô." Sủng Ái hơi khổ não nói: "Hay là nói..... Thật ra cô yêu thầm tôi? Vậy rất xin lỗi, tôi chỉ thích đàn ông."
Mọi người: "......." Mộc Giai Nhân yêu thầm Sủng Ái?!
"Còn về vừa rồi tại sao đánh cô." Sủng Ái hơi híp mắt lại, cười ôn hòa: "Đánh cô thì đánh cô, còn phải chọn ngày sao!"
"Thư Nhã!" Người đàn ông bên cạnh Mộc Giai Nhân tức giận hô.
Sủng Ái liếc xéo anh một cái: "Hô gì mà hô, anh là ai, tôi cùng anh quen biết sao?"
----
Bình luận truyện