Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 47: Mày là người thứ bảy



Dịch: Vạn Cổ

Thông thường, những người luyện Cổ đều là phụ nữ. Chẳng phải vì đàn ông không được học, mà do Cổ chính là thứ tà vật rất âm hàn, nên đàn ông học tập thuật này sẽ bị tổn thọ. Vì thế, các dòng họ tại tộc Miêu thường nghiêm cấm truyền thụ Cổ thuật cho đàn ông.

Về Cổ thuật của Cổ tiên sinh, thật ra do gã học lóm và tự học. Thiên phú của gã rất cao, nhưng vẫn là đàn ông bẩm sinh. Trình độ Cổ thuật của gã càng tăng, tuổi thọ của gã cũng giảm dần như một tỷ lệ nghịch. Nếu gã muốn kéo dài mạng sống, phải tìm đến những thứ đồ có tính chất chí âm, chí hàn để điều dưỡng cơ thể.

Gã đồng ý lời thỉnh cầu của Giang Thần lần này, đến đây giết Cao Kiện, thật ra chỉ vì bất đắc dĩ. Muốn mua sắm quỷ vật chí âm trên thị trường, gã cần một số tiền rất cao, tại Miêu Cương xa xôi hẻo lánh làm sao kiếm đủ.

Mọi chuyện cũng vì tính mạng của bản thân mà thôi, nhưng chuyện hôm nay lại khác. Thiên Túc cổ do gã nuôi nấng lại phát hiện ra cô gái sinh vào giờ âm, phút âm tại đây.

Người phụ nữ này vô cùng thích hợp tu tập Cổ thuật, nếu sinh ra tại xứ Miêu, chắc chắn trở thành Thánh Nữ trong gia tộc.

“Ngoại trừ việc sinh vào giờ âm, phút âm, cô ấy lại có âm khí dày đặc trên người đến thế. Rốt cuộc đây là quỷ vật hồi sinh, hay kẻ từng dạo một vòng nơi Âm Phủ? Nếu mình có thể ở gần cô ấy một thời gian dài, khí âm tà của Cổ trùng có lẽ sẽ bị xóa sạch hoặc chuyển dời qua người cô ta.”

Cổ tiên sinh cố gắng hết sức, cuối cùng có thể khống chế Thiên Túc cổ quay lại bình gốm, sau đó lăn ra ngủ ngon lành trong đêm.

Rạng sáng hôm sau, khi tôi còn ngủ say thì bị Tiểu Phượng giật đầu gọi dậy.

“Cháy nhà hả em?” Tôi hoảng hốt, tung chăn, nhảy dựng lên. Kết quả là, tôi trong thấy Tiểu Phượng ngồi sát bên tôi trong đống chăn đệm với biểu cảm gương mặt rất kỳ quái.

Phải miêu tả sao nhỉ? Ánh mắt của cô ấy tựa như vừa nhìn thấy một con gián, nhưng không thể nào dùng một chân đạp nó chết ngay.

Tôi bèn nhìn theo ánh mắt của cô nàng, liền thấy một thứ cũng cuộn tròn trong chăn đệm bên cạnh. Cổ tiên sinh trong lớp chăn ấm nệm êm đã tỉnh lại. Gã mang theo nụ cười cứng nhắc trên mặt, dùng ánh mắt diều hâu nhìn chằm chằm Tiểu Phượng. Bộ dáng đó tựa như gã hận mình không thể nuốt ực Tiểu Phượng vào lòng.

“A yo!!! Chẳng lẽ tên già dê này thích Tiểu Phượng à? Chênh lệch tuổi tác nhiều đến vậy, lại không thấy xấu hổ ư?”

Tôi ăn bận tử tế vào, rồi đến trước mặt Cổ tiên sinh: “Trời sáng rồi, sao anh còn chưa đi?”

“Có gì đâu mà gấp! Tôi thấy cô gái trong tiệm của cậu nhìn thuận mắt, nên định ban tặng cho cô ấy một cơ may to lớn.” Cổ tiên sinh vẫn bình chân như vại, giọng nói bình thản, chắc khỏe.

"Cơ may gì?"

"Tôi sẽ thu cô ấy là đệ tử, truyền Cổ thuật Miêu Cương cho con bé." Gã tính toán rất hay, lấy danh nghĩa thầy trò để léng phéng ở gần Tiểu Phượng, sau đó thừa cơ chuyển dời âm khí của mình lên người Tiểu Phượng.

“Ông bị khùng à?” Vừa thức dậy sau giấc ngủ, tư duy của Cổ tiên sinh bỗng nhảy số một cách khác thường. Tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, bèn xoay lại trưng cầu ý kiến của Tiểu Phượng, liền trông thấy cô ta lắc đầu từ chối một cách quyết đoán.

“Anh cũng thấy rồi đấy. Tiểu Phượng không muốn theo anh học Cổ thuật. Trời không còn sớm, đi lẹ đi. Tiệm nhà tôi cũng không phải trại tị nạn, anh đến từ đâu thì về nơi đó nhanh lên.”

Cổ tiên sinh giận tím người, “Con bé này, em phải suy nghĩ cẩn thận. Bằng bản lĩnh Cổ thuật của bản thân, anh đã có thể ngang dọc một cõi tại Miêu Cương. Chỉ cần anh chỉ điểm cho em một, hai chiêu, em liền có thể tự thân quật ngã bốn, năm người đàn ông khỏe mạnh.”

“Em không học, không thích đánh nhau đâu.”

“Xem ra em không hiểu ý anh rồi. Cổ thuật của Miêu Cương đa dạng, phong phú. Ngoại trừ giao chiến, giết người, em có thể dùng nó để bảo dưỡng nhan sắc, trẻ mãi không già.”

"Không học, chẳng cần xài tới đâu."

"Thật ra, con đường luyện Cổ cao thâm khó dò, một vài Cổ độc cảnh giới thần cấp có công hiệu khó mà tưởng tượng nổi. Ví dụ như, khống chế tinh thần con người, để người mà em yêu sẽ yêu em say đắm."

"Không học! Em tin tưởng Cao Kiện."

"Em..." Cổ tiên sinh á khẩu, không trả lời được, suy nghĩ hồi lâu, giận đến mỗi bờ môi tím tái.

Tôi gấp chăn nệm lại gọn gàng, rồi đá nhẹ vào Cổ tiên sinh: "Ông anh này, đi được rồi đó. Tôi còn phải mở cửa tiệm buôn bán nữa. Anh đừng có bày bộ mặt dày ra ở đây!"

"Hay là như vầy! Tôi xin thề trước Cổ trùng bản mệnh. Chỉ cần cô bé kia cho tôi mượn một thứ, sau này tôi không bao giờ ra tay ám hại mọi người, còn có thể giúp mọi người một chuyện bất kì mà không đòi hỏi bất cứ chi phí nào hết."

Giọng điệu của Cổ tiên sinh rất chân thành. Nghe gã nói thế, tôi hơi ngạc nhiên: "Mượn một món đồ của Tiểu Phượng à? Anh muốn mượn cái gì?"

Ngượng ngùng một lát, Cổ tiên sinh trưng ra cái mặt già nua mà nói: "Dâu rụng của phụ nữ."

"Từ xưa, dâu đó có thể làm thuốc, chính là vật thể chí âm của phụ nữ. Do đó, dâu rụng của Thánh nữ Thiên Hỷ đã quý càng quý hơn, đúng là bảo vật vô giá."

Tiểu Phượng vẫn còn ngây ngô, bèn lắc lắc tay tôi mà hỏi: "Dâu rụng là gì vậy anh?"

"Em không biết thì lát nữa lên mạng tra chữ đó đi, anh vô nhà bếp lấy đồ xíu."

"Tôi thật lòng hỏi mượn. Nếu em cho mượn, tôi đồng ý giúp em làm hai chuyện, à không, ba chuyện luôn, chịu không?"

Tôi không hề trả lời, mà vô nhà bếp cầm dao phay đi ra: "Thằng lưu manh! Hôm nay, nếu mày còn không đi, có tin tao chém chết cm mày không?"

"Đừng nóng đừng nóng! Hay là làm cho cậu năm nhiệm vụ luôn nghen? Chuyện gì đều có thể thượng lượng được hết mà!"

Sau khi tống cổ Cổ tiên sinh ra khỏi cửa, tên này còn lì hơn trâu, đứng bên ngoài nói to vào: "Mọi người suy nghĩ lại đi mà!"

Tận đến buổi trưa, Tiểu Phượng đi chợ mua đồ ăn, bèn đụng mặt Cổ tiên sinh đang thập thò đi theo.

Gã mặt áo choàng đen rách rưới, cầm một cái bánh trứng trong tay. Bộ dáng này đâu còn ra vẻ cao nhân như trước nữa.

"Cô bé này, nếu chúng ta có thể gặp nhau giữa biển người mênh mông, chứng tỏ hai ta có duyên thầy trò..." Nói dông nói dài, Cổ tiên sinh lẽo đẽo theo Tiểu Phượng đến chợ mua đồ ăn. Suốt cả quãng đường như vậy, dù tính tình của Tiểu Phượng có hiền cỡ nào đi nữa cục bắt đầu bực bội.

"Ông đừng có đi theo tôi nữa!"

"Chỉ là anh không nỡ nhìn em bỏ lỡ cơ may này thôi mà!"

"Ông mà còn theo tôi nữa, tôi báo cành sát cho coi!" Lượn Đông lượn Tây, Tiểu Phượng luồn lách vào mấy con hẻm nhỏ để cắt đuôi Cổ tiên sinh.

Con hẻm ấy vắng tanh, bóng người thưa thớt, yên tĩnh đến đáng sợ. Một tiếng động của vỏ chai ngã ra mặt đất cũng đủ khiến người ta giật mình.

Tiểu Phượng đang đi, bỗng bị ai đó vỗ vai một cái: "Sao ông đi theo tôi nữa? Tôi nói rồi, tôi không thích côn trùng, tôi không theo ông học Cổ..."

"Học Cổ? Anh trai của em không định dạy em học Cổ đâu! Anh có trò vui khác để dạy cho em cơ!"

Nhận ra giọng nói khác biệt, Tiểu Phượng bèn quay người lại ngay, lập tức trông thấy một hình xăm bọ cạp xuất hiện trước mặt: "Lại là mấy người à? Mấy ông chính là đám lưu manh ở chợ đêm hôm qua?"

"Em nói ai lưu manh hả? Anh có lưu giữ món đồ gì của em đâu?" Gã xăm mình cười nham hiểm, đưa tay định tóm lấy Tiểu Phượng.

Ngay lúc ấy, Cổ tiên sinh trong lớp áo đen rách rưới tiến vào từ đầu con hẻm: "Mày muốn chết! Dám đụng vào người mà tao để ý à?"

"Người mà ông để ý ư? Ngoại trừ đứng ngắm nghía ra, bộ xương già của ông có còn làm gì nổi nữa đâu mà bày đặt để ý gái?"

Cổ tiên sinh cười lạnh: "Câu nói cuối cùng của mày có 24 chữ, tao sẽ dằn vặt mày 24 ngày trước khi mày chết đi. Thiên Túc cổ!"

Bình gốm rơi xuống đất, ngay khi Cổ tiên định đọc thần chú liền bị một cú đánh nghiêm trọng vào phía sau ót. Gã cố gắng quay lại muốn nhìn xem kẻ nào ra tay nhưng đầu óc mụ mị dần, rồi té xỉu.

"Bắt con nhỏ đó đi, mau rời khỏi nơi này." Kẻ đánh lén sau lưng Cổ tiên sinh đội một chiếc mũ lưỡi trai. Một nửa khuôn mặt của hắn trắng nõn, vô cùng đẹp trai, một nửa gương mặt còn lại dường như từng bị lửa thiêu cháy, tàn tạ khắp nơi.

"Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!" Thấy Tiểu Phượng giãy dụa quyết liệt, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai bèn mỉm cười, rồi đi đến bên cạnh cô ấy: "Em gái, đã lâu không gặp! Nghe đồn hiện tại em sống rất sung sướng phải không?"

"Em gái?" Sắc mặt của Tiểu Phượng thay đổi đột ngột, tựa như cô nàng nhớ đến một chuyện kinh khủng nào đó. Cô ấy ngẩng đầu dần, nhìn gương mặt kỳ lạ dưới chiếc nón lưỡi trai kia, bèn giật nảy cả người như bị sét đánh, thét lên thảng thốt: "Lộc Hưng!"

"Dán kính miệng cô ấy lại, bắt nó đem đi!"

Ngoại ô Giang Thành - trong một kho hàng bỏ trống...

Tiểu Phượng bị trói gô lại, rồi bị đám người ấy vứt trên một chiếc ghế sô-pha cũ nát. Anh trai Lộc Hưng của cô nàng đang ngồi bên cạnh.

"Những cái xác giấu trong nhà trọ An Tâm bị phát hiện, ba mẹ cũng bị cảnh sát còng đi, anh thì trở thành tội phạm bị truy nã." Hắn đang nghịch một con dao nhỏ trong tay, thỉnh thoảng lại huơ tới huơ lui trước mặt Tiểu Phượng: "Cơ mà em rất sướng nha, ân ân ái ái với bạn trai nhỏ. Phải chăng em đã quên số mệnh đê tiện trời sinh của bản thân?"

Nói xong, Lộc Hưng túm tóc cô ấy, không thèm để ý đến biểu hiện đau đớn của Tiểu Phượng, mà kề dao tại cổ cô nàng: "Mày trốn không thoát đâu. Tất cả những kẻ mang mệnh Thần sát trong Bát tự đều không thể trốn thoát. Nhưng mày cứ yên tâm, hiện tại, tao sẽ không giết mày. Mày là người thứ bảy, tao cần giết một vài kẻ khác trước khi đến lượt mày!"

Lộc Hưng nhặt tờ báo trên mặt đất lên, tiêu đề chính là bài viết về cảnh sát phá vụ án lớn tại nhà trọ An Tâm. Có hai tấm hình minh họa, một ảnh là nhà trọ An Tâm, bức hình còn lại chính là Đại đội trưởng đội trinh sát hình sự Thiết Ngưng Hương.

"Thần sát Tướng Tinh, tao đã tìm ròng rã 10 năm trời, chẳng ngờ nó ở ngay tại Giang Thành này." Hắn cười lớn, trong khi bọn đàn em xung quanh đều cúi gục đầu. Nhìn dáng vẻ khép nép của bọn chúng, dường như bọn côn đồ này bị ai đó điều khiển tinh thần, trở thành một con rối gỗ vậy.

"Lần này, tao sắp sửa tập hợp đủ Hồng Loan, Kiếp Sát, Vong Thần, Thiên Y, Quý Nhân, Tướng Tinh, Thập Ác luôn rồi. Hiện tại, tao chỉ cần chờ đợi Phi Mã, Điếu Khách, Tang Môn hiện thân, bèn có thể trộm trời, đổi mệnh, tái tạo lại số mệnh của bản thân một lần nữa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện