Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 19: Vì họ phục vụ (Phần đầu)



Cô gái ngồi cạnh anh thấy mắt anh vẫn dõi theo nữ phục vụ, lúc thì đôi mày nhăn lại, khi thì giãn ra, có vẻ rất quan tâm, cô liền nhẹ nhàng nở nụ cười, nháy mắt với Cố Hồng, ý bảo ra hiệu đưa Tô Đại Lận đến đây.

Đại Lận cùng Kim Hoàn Hoàn vốn đã muốn xoay người đi, bị Cố Hồng kêu đứng lại, ra lệnh cho Hoàn Hoàn đi dọn dẹp các phòng, chỉ có Tô Đại Lận ở lại..

Đại Lận bị đưa đến trước mặt Đằng Duệ Triết, rót rượu cho bọn họ, lúc lấy ly rượu vô tình chạm phải tay anh, cô cúi đầu, nhanh chóng né tránh..

“ Trông cô rất quen nha!” hồng nhan tri kỷ của Đằng Duệ Triết nhẹ cười hỏi, Cố Hồng cũng nhanh chóng lau sạch rượu trên bàn, mang đồ ăn dọn đi,ôn nhu nhìn đại lận:“Có phải ngày đầu đi làm không? Vậy được rồi, cô lên phòng tổng thống ở lầu ba quét dọn trước, giúp tôi sửa sang mấy cái ngăn tủ quần áo một chút, mở sẵn cửa sổ. Một lát nữa Đằng tổng mới về phòng. Cô không cần đi vội Đằng tổng cần gì sẽ tìm cô.”

Đưa cho Đại Lận thẻ phòng, trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ như tranh vẽ nở nụ cười khẽ, cuối cùng cô ta phát ra câu nói đầy thâm tường,“Đằng tiên sinh, lần này Lả Lướt tôi đem người đẹp đến cho ngài, thời gian của ngài vốn thuộc về tôi đêm nay sẽ là của vị cô nương xinh đẹp này. Đằng tổng nên ôn nhu một chút mà đối xử với người ta, dù sao đó vẫn chỉ là tiểu cô nương, làm ăn sẽ có chút vụng về.”

Ánh mắt của Đằng Duệ Triết có phần sắc lạnh, nghiêngmặt, tà tuấn nhìn Lả Lướt, cười nói:“Lả Lướt cô ghen sao? Ở đây cô là đệ nhất, muốn mua một đêm là chuyện không dễ dàng, tôi vất vả mời cô, sao đêm nay lại bỏ lỡ cơ hội, để cho người phụ nữ khác một mình hưởng thụ? Cô và cô ấy vốn không đội trời chung, cô không thể trút giận lên tôi, tôi đây không thích phiền phức!”

Câu cuối cùng, anh nghiến răng nghiến lợi mà nói, khóe mắt lộ vẻ mất hứng lướt qua người Đại Lận, cảm giác chán ghét lộ rõ mồn một không sai chút nào.

Lả Lướt có ý muốn lấy lòng anh, Nghĩ đến anh có hứng thú với những cô gái trẻ trung, đơn giản hào phóng giúp người ta thành đạt; Bây giờ thử một phen, phát hiện anh rất nhiệt tình với mình, cô mừng thầm , thân mật tiến sát vào trong lòng anh.

Đại Lận dừng ánh mắt trên mặt đất, không nói tiếng nào, rót rượu xong, lấy vỏ chai xoay người đi ra.

Cô đi đến phòng ở lầu ba của du thuyền để dọn dẹp, mở cửa sổ, để gió lùa vào phòng. Nhưng cô không dám sửa sang lại tủ quần áo, sợ làm hỏng quần áo quý của anh, không có đủ tiền để bồi thường.

Công ty của anh trước 5 giờ chưa tan làm, anh vẫn bề bộn công việc, không có thời gian ăn cơm, thường xuyên phải tăng ca, đi ra ngoài xã giao, tham dự hội nghị thường kỳ, các buổi lễ,.. Cô thì cứ ở phía sau chạy theo, không ngừng kêu “Duệ Triết ơi, Duệ Triết à”, mỗi lần làm việc, anh không để ý đến thời gian mau chóng trôi qua, côđi đến bên cạnh, quấn lấy cổ anh mè nheo đòi ra ngoài ăn cơm.

Kết quả là, anh lấy cái hộp cô lén đặt ở văn phòng, không liếc mắt xem đến một cái, cũng không mở ra, trực tiếp ném vào thùng rác. Đem cô vứt ra khỏi phòng tổng giám đốc, nghiêm khắc ra lệnh cho thư ký giữ cô, làm như cô rất lưu luyến công việc ở văn phòng, còn anh lái xe đến nhà bí thư ăn cơm. Vậy nên thư ký anh phải đổi thường xuyên, nảy sinh biết bao tính xấu.

Cô từng làm hỏng quần áo của anh, cũng do muốn anh ăn mặc thật bảnh bao, kết quả là vì không biết sử dụng bàn ủi, làm chiếc áo sơ mi của anh cháy một vết lớn, tuy sau này cô có mua lại cho anh, nhưng tất cả mọi thứ cô chạm qua đều bị anh ném đi, bao gồm cả quần áo trong.

Thẩm mĩ của anh rất cao, quần áo nào có hơi tỳ vết cũng sẽ không sử dụng lại , hơn nữa mỗi bộ quần áo của anh đều có giá trị xa xỉ, năm đó cô làm hỏng bộ quần áo anh thích nhất, không dám mở miệng xin dì Hàn mấy ngàn tệ, đành phải lấy tiền sinh hoạt của mình ra mà dùng, chạy đến cửa hàng quần áo đầu đường, chọn lấy những bộ quần áo cô thích đưa cho anh.

Nhưng anh đem toàn bộ quần áo mới trong ngăn tủ ném đi, đổi mật khẩu cửa. Cô sợ đến mức không dám thở mạnh, biết rõ là anh đang tức giận. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc bán đi chiếc xe thể thao của mình để bồi thường cho anh, nhưng nếu bán xe, làm sao có thể đuổi kịp Duệ Triết?

Đại Lận mua xe thể thao mục đích là để chạy theo anh, anh bận trăm công nghìn việc, không có thời gian mà tản bộ đây đó, cho đến bây giờ vẫn chỉ ngồi xe, cô chỉ có thể hùng hồn lái xe theo sau, không ngừng kêu Duệ Triết, nghĩ có thể làm cho anh chú ý, có khi đuổi theo xe anh chạy quá tốc độ mà gây tai nạn … Ba năm trước đây, có người không ngừng gây rối, chạy theo xe cô, đập vỡ cửa kính, phá hư động cơ, mắng chửi cô không biết xấu hổ, đến một thời gian sau, đối phương cũng ra mặt thừa nhận mình là Diệp Tố Tố, cảnh cáo cô không được quấn quít bên cạnh Đằng Duệ Triết, nếu không sẽ báo cho nhà trường đuổi học cô.

Cô đi đến tìm Diệp Tố Tố sau khi chiếc xe thể thao yêu quý bị làm hỏng , Tố Tố lúc đó đang đứng ở cửa hàng bán hoa gọi điện thoại, nói ‘Tất cả đều rất tốt, yên tâm, viết giấy tờ không gây khó dễ được cho tôi’, rồi cô và Diệp Tố Tố đánh nhau…

Ba năm sau, cô nhìn vào ánh mắt trong suốt của Diệp Tố Tố, lại nhớ về hành động bốc đồng trước đây của mình. Đúng là cô gặp Đằng Duệ Triết trước Tố Tố, nhưng người anh yêu, lại là người con gái mang họ Diệp.

Tuy cô không biết lý do vì sao hai người họ chia tay, nhưng năm đó cũng là cô làm tổn thương Diệp Tố Tố, chia rẽ đôi trai tài gái sắc này. Cô của ngày hôm nay, chính là cái giá cho sự ích kỷ của mình, không thể trách móc bất cứ ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện