Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 3: Tái ngộ



Đại Lận cùng bà nội vào nhà. Hơi lạnh từ máy điều hòa lan tỏa lập tức đánh tan cái nóng oi bức trên người. Nhà của Trâu bí thư vẫn không có gì thay đổi, trong phòng tiếp khách, bên này là sô pha, tủ trang sức, xung quanh ghế sô pha là những cái ghế nhỏ, cùng một vài chậu cây cảnh.

Bức bình phong trong phòng khách là giá sách. Phía sau giá sách là thư phòng, từ ngoài nhìn vô có thể thấy được nhiều tấm tranh chữ, tự thể mạnh mẽ, kích thước không giống nhau, trên mặt bàn bày mực và giá bút.

Trâu bí thư yêu thích thư pháp, về chuyện này mọi người ai cũng biết

“Đến đây, đến ăn dưa hấu giải nhiệt tí đã.” Dì Trương bưng lên một mâm dưa hấu ướp lạnh, lướt ánh mắt qua người cô, trên người mặc tạp dề đi vào phòng bếp,“Tiểu Tiêu à, giờ đã là giữa trưa, cậu ở lại ăn cơm đi, tôi có nấu phần cậu rồi.”

“Không được, tôi phải về, văn phòng còn chuyện phải giải quyết.” Người đàn ông họ Tiêu cắn xong miếng dưa hấu trong tay, lập tức đứng dậy, vội vàng rút hai tờ khăn giấy, vừa đi vừa chùi miệng,“Thật cảm ơn ý tốt của dì Trương, lần sau tôi lại đến ăn”

Đi tới cửa, quay đầu về phía Đại Lận, nở nụ cười nhẹ thay cho lời chào.

Bà nội thở dài:“Đại lận, con không nhớ rõ anh Tiêu sao? Ba năm trước đây con và cậu ấy đã từng gặp mặt .”

Cô giữ trong tay miếng dưa hấu lạnh, chưa cắn lấy một lần, hơi hơi cúi đầu :“Con không nhớ rõ.”

Bà nội Viên lại thở dài, nắm tay cô đặt lên lòng bàn tay còn lại: “Đại Lận, ba năm trước, ta cùng bác Trâu vì không giúp được gì cho ba của con nên đến giờ vẫn còn buồn bực, bởi vậy hy vọng con có thể ở lại ở nhà chúng ta, để cho ta dùng quãng đời còn lại mà chăm sóc.”

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, rút khỏi tay của bà nội:“Bà nội, con nghĩ mình cần tắm rửa.”

“Được được, nên đi tắm trước khi trời lạnh, xong nhớ quay lại ăn cơm.” Viên lão phu nhân hiền lành cười rộ lên, vẫy tay, gọi dì Trương,“Nhanh lấy cho Đại Lận bộ quần áo, phòng của con bé nhớ dọn dẹp sạch sẽ, à,chuẩn bị dọn cơm.”

Dì Trương mặc tạp dề đi tới, giúp cô xách túi hành lí cũ,“Tiểu thư, dì sẽ dẫn cháu lên lầu hai, phòng ngủ và nhà vệ sinh đều ở đó.”

“Được.”

Trương A Di mở cửa căn phòng nhỏ gần nhà vệ sinh, đem túi đồ đặt trên sàn nhà, hỏi:“Cháu chính là con gái của thị trưởng Tô Cẩm Phong?”

Cô không cúi đầu, ánh mắt mang chút hèn mọn, nhìn dì, nói:“Tô Cẩm Phong đúng là cha của cháu, tên của cháu là Tô Đại Lận.” Năm đó ba cô vừa nhậm chức, dì Trương sờ đầu cô, khen ngợi cô con gái trưởng này thật xinh đẹp, tương lai có thể làm người nổi tiếng. Hiện tại, dì Trương vẫn là dì Trương, Tô Đại Lận vẫn là Tô Đại Lận, có điều, cô không làm ngôi sao, mà là đi ngồi tù.

“Ha ha.” Dì Trương khô khan kéo kéo hai má, lạnh lùng cười nhạt, xoay người xuống lầu,“Lão phu nhân, Trâu bí thư sắp trở về, mau chuẩn bị dùng bữa.”

“Được, đợi cả Đại Lận cùng ăn”

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng, dựa vào cánh cửa, nhìn căn phòng hai mươi mét vuông. Thì ra, đây là cảm giác ăn nhờ ở đậu.

*

Dì Trương đưa cho cô một bộ váy dài mới tinh trông rất đẹp,cỗ áo chữ V, không có tay. Cô mặc bộ váy vào, trên người toát lên vẽ nhã nhặn, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau đi bọt nước. Hai hàng lông mày dài, khá nhọn, mang chút khí phách, mắt xếch yên lặng như giếng cạn, thần thái có chút tái nhợt.

“Đại Lận, mau xuống lầu ăn cơm, bác Trâu đã về rồi.” Giọng bà nội ở dưới lầu vọng lên.

Cô nhẹ nhàng buông khăn mặt, đi ra khỏi phòng tắm, nhịp tim lại có chút dồn dập. Sau khi mắc tội, cô không biết nên đối mặt như thế nào với người quen lúc xưa, cũng không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt đó của dì Trương.

“Duệ Triết, thật vất vả mới có thể mời cậu đến một chuyến, vậy nên cho tôi chút mặt mũi, mời cậu ở lại dùng bữa” Dưới lầu truyền đến giọng nói trầm ổn của bác Trâu, vừa đi vào nhà, vừa sang sảng cười: “Tổng giám đốc Đằng đây ngày thường bận rộn công tác, trăm công nghìn việc, mời cậu đến nhà so với việc lên trời còn khó hơn. Đừng nói bí thư của Cẩm thành là tôi, cho dù là quan lớn của thành phố cũng phải dành thời gian nghênh tiếp Đằng tổng.”

Lòng cô xiết lại, chân cứng đờ. Đằng Duệ Triết cũng đến đây?

“Đại Lận?” Bà nội Viên hướng về phía này gọi cô, ý bảo nàng đi xuống:“Ăn cơm thôi, mau đến bên này ngồi cạnh ta”

Cô vịn tay vào cầu thang, chân rút về, tưởng như định quay về phòng . Hít sâu một hơi, cô chậm rãi đi xuống.

Bốn người vây quanh bàn ăn, bác Trâu cùng dì Dương, bà nội và cả… Đằng Duệ

Triết. Ban đầu cô chỉ nhìn được áo sơ mi của đàn ông phẳng phiu, trong không khí lan tỏa hương vị thành thục, tuấn mỹ , toàn thân phát ra sức quyến rũ của một doanh nhân thành đạt. Cô nghĩ đến việc bỏ chạy, không dám nhìn thẳng vào hai tròng mắt thâm thúy kia, ai ngờ, chính cô là lẳng lặng hướng về bên này đi tới, nhẹ giọng,“Bác Trâu, dì Dương”.

Trâu bí thư cùng vợ gật gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống .

“Đại lận à, con ở đây là tốt rồi, đừng lo lắng vấn đề gì cả, bác sẽ cho người an bài mọi chuyện.” Trâu bí thư ôn tồn nói, hạ đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào cô

“Ở trong này không cần khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà, cần cái gì, kêu dì Trương đi mua là được.”

“Cám ơn bác Trâu.” Cô chỉ nói ra những lời này.

Đằng Duệ Triết nhìn cô, đôi mắt mới đầu hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, dời ánh mắt đi.

Cô ăn một chút cơm, vị nhạt như nước ốc. Sau khi ăn xong, cô giúp dì Trương chồng chén bát mang vào phòng bếp, dì Trương liếc cô một cái, lạnh nhạt nói:“Tô tiểu thư hiện tại là khách, dì nào dám cho tiểu thư làm những việc này! Nhanh đến phòng khách đánh bài cùng lão phu nhân và Trâu bí thư đi.” Dì Trương đẩy cô hướng ra khỏi phòng bếp, đuôi lông mày nhếch cao cao, giọng chanh chua:

“Chén bát bẩn tiểu thư cứ đặt ở đấy, ngài bí thư cứ trách dì suốt ngày nhàn hạ, lấy tiền lương mà không làm được bao nhiêu việc! Những công việc dơ bẩn này dành cho người làm như dì, để yên cho dì rửa , để dì hầu hạ đứa con gái quý giá của ngài thị trưởng !”

Cô tiêu sái ra khỏi phòng bếp.

Lão phu nhân vốn cười ha ha cùng đằng Duệ Triết nói chuyện phiếm, thấy cô không nói tiếng nào , nhẹ giọng:“Đại lận, chắc con đã mệt mỏi. Nếu mệt rồi, trước hết trở về phòng nghỉ ngơi, khuôn mặt đó của con thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.”

Vì thế ánh mắt mọi người đều hướng về cô, cô càng thêm gượng gạo không dám nhìn, cúi đầu, im lặng lên lầu. Cô là người ngoài, ăn nhờ ở đậu, nơi này căn bản không phải nhà cô.

“Duệ Triết, ăn cơm xong rồi, chúng ta đến thư phòng.” Trâu bí thư lên tiến, âm thanh hùng hậu tràn đầy thưởng thức,“Tiểu Hạm buổi chiều 3 giờ tan học, 4 giờ có thể về đến nhà, con bé nói có chút chuyện muốn hỏi cậu.”

Cô không còn nghe được tiếng nói phía dưới, đi vào nhà vệ sinh ở lầu hai, cầm lấy chiếc váy khi nãy vừa thay ra, bôi lên chút xà phòng, ngồi xuống vò nhẹ.

Cái váy Bohemian này là cô mua ba năm trước, dài đến tận mắt cá chân.

Trước kia cô chẳng thích mặc những bộ váy này, mặc như vậy trông thật quá thục nữ, cô mua những thứ này, căn bản chỉ để cho Duệ Triết nhìn ngắm, hoàn toàn có thể so sánh với chiếc váy dài của Diệp Tố Tố hay mặc. Sau chuyện phóng hỏa, Đằng Duệ Triết đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, không hề quát mắng cô, cũng không hề nổi giận, mà đem cô lên núi cao, nói rằng sẽ dẫn cô đến nơi thật đẹp.

Cô nghĩ Duệ Triết đã bắt đầu chán ghét bộ dạng của Diệp Tố Tố, trở nên thích cô, không chống cự, cùng anh đi, ai ngờ, hành động sau đó của anh dù đem so với việc đánh hay mắng còn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nửa năm sau cô mới hiểu được, Đằng Duệ Triết đêm hôm đó thật sự muốn hủy diệt cô, bởi vì cô đã làm cho anh không thể kìm nén cơn giận thêm một giây nào nữa.

Sửa lại chiếc váy nhăn nheo vì bị chà xát, cô khép hai đầu gối, chậm rãi thả lỏng cái váy dài. Rửa sạch nước xà phòng, rồi bước ra.

Ba năm trước là cô bừa bãi bắt chước theo, nhưng ba năm sau, cô thật sự thích mặc lên người những bộ váy dài, mặc như vậy khiến cho cuộc sống của cô lại có phần thanh đạm.

Phơi xong bộ váy, cô trở về sửa sang lại phòng. Không gian hơn mười thước vuông làm cho ngưởi ta cảm thấy thanh thản, không khí có hơi ngột ngạt, trước mặt cô là một mớ đồ lộn xộn. Cũng may còn có tủ quần áo, có giường, có bàn học.

Hành lý của cô cũng rất đơn giản, hai bộ quần áo cũ, một quyển nhật kí và vài thứ lặt vặt. Sắp xếp đồ đạc xong, cô mở cửa sổ, ngồi ở bàn học mở ra quyển nhật kí, viết lên ‘Hôm nay đã tìm được nhà’. Không rồng hoa phượng múa, chữ cô xinh đẹp mà chỉnh tề, có điều lại mang theo chút hèn mọn.

Cô nhìn, đầu ngón tay xoa nhẹ dòng chữ vừa viết ra, thoáng chút giật mình. Kỳ thật, cuộc sống sau khi ra tù của cô có chút mờ mịt. Cái ôm của ba, gương mặt tươi cười của mẹ, tình yêu của Duệ Triết, chúng đều là những thứ dù có cố gắng đến mấy cô cũng không có được, dù làm cách gì cũng không thể chạm đến.

Suy nghĩ cẩn thận, mong chờ vụt bay mất. Bởi vậy, cô còn có thể có nhà sao?

Không thể!

Bụng đột nhiên quặn đau, cơ thể yếu ớt, cô đang mơ hồ trở nên bừng tỉnh. Lấy từ túi hành lý hai miếng đồ dùng vệ sinh, vội vàng đi vào WC. Thứ máu đó đã nhuốm vào cái váy đẹp đẽ, trông như cây thuốc phiện ở thời kỳ nở rộ.

- Click "Thanks" if you like this post

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện