Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 36: Bọn họ tình cảm



Edit: Shyn

“Tô tiểu thư, người ăn một chút gì đi.” Đằng quản gia gõ cửa phòng Đại Lận không dưới mười lần, nhưng trong phòng vẫn im lặng như cũ.

Đại Lận khóa trái cửa phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn khốn khổ áp lên mặt kính thủy tinh lạnh lẽo.

Cô không muốn biến thành một con chim nhỏ bị Duệ Triết giam trong lồng sắt, chịu đựng nhục nhã mà anh ban cho cô. Cô ngồi tù ba năm, mất cha mất mẹ, mất cả nhà cửa, xem như đã trả đủ nợ cho anh rồi, đã rất đủ rồi, sao còn phải chịu thêm nhục nhã...

“Giúp tôi nhốt lại đám chó săn trước cửa được không? Tôi muốn đi làm.” Cô bước đến, nhẹ nhàng mở cửa ra, khuôn mặt ưu thương tái nhợt, trên cổ non mịn còn lưu lại chằn chịt những vết hôn sâu, kéo dài từ xương quai xanh đến ngực, quần áo cũng không che nổi.

Quản gia chỉ liếc một cái liền rõ sự tình, khó xử nói: “Bọn chó săn đó chỉ nghe lời của cậu chủ... Tô tiểu thư, trước tiên hãy ăn chút đã!”

Đại Lận lập tức đóng cửa lại, không cho quản gia đem bất cứ thứ gì vào.

Ngoài cửa truyền đến một chuỗi âm thanh gọi tên Đại Lận, nhắm mắt cũng biết là Trâu Tiểu Hàm, giọng nói thanh thanh rất dễ nghe: “Đại Lận ở trong phòng sao? Em là Tiểu Hàm đây!” (mình đổi cách xưng hô cho hợp nhé ^^)

Đại Lận tựa lưng lên cánh cửa, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn về phía cửa sổ.

Tiểu Hàm ở ngoài gõ cửa một lúc, không nghe thấy Đại Lận trả lời liền sợ rối cả lên, thương tâm khóc nức nở: “Duệ Triết, có phải chị Đại :ận đã xảy ra chuyện? Quản gia mau lấy chìa khóa mở cửa ra, Đại Lận không thể gặp chuyện gì không hay!”

Cho nên âm thanh mở khóa leng keng ngoài cửa truyền tới.

Đại Lận xoay người mở cửa ra, không hề nhìn Tiểu Hàm mà trực tiếp nhìn Duệ Triết, lạnh nhạt nói: “Để cho tôi ra ngoài, tôi muốn đi làm!”

Môi mỏng Duệ Triết khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm thúy dừng lại trên vết ngôn in trên ngực cô, liếc mắt một cái, khóe môi nâng lên: “Cô muốn đi ra ngoài thì cứ việc. Không ai cản cô.”

Tiểu Hàm cũng nhìn thấy dấu vết hồng hồng sưng đỏ, còn mang theo vết hằn, hình như không phải muỗi cắn, cô hấp một ngụm khí lạnh, hoảng hốt nói: “Đại Lận, có phải chị mắc bệnh sởi? Để em dẫn chị đi khám!”

Sống trong gia giáo nhiều năm, cô gái ngoan ngoãn Trâu Tiểu Hàm chưa từng tiếp xúc quá thân mật với người khác phái, không biết rằng vết hồng hồng đó là do bị đàn ông hôn mà ra. Cô nhìn vết thương chằn chịt trên ngực Đại Lận mà đau lòng, nắm tay Đại Lận muốn dắt đi bệnh viện.

Cho đến lúc Duệ Triết mất kiên nhẫn hô một tiếng ‘Tiểu Hàm’, cô mới bối rối ngưng lại, xoay người nhìn anh Duệ Triết của mình. (Của mình… Ái chà chà… :no: )

Ánh mắt Duệ Triết thâm trầm, tuấn nhan trầm duệ, ý bảo không cần xen vào chuyện của Đại Lận, mau buông tay ra.

“Duệ Triết, chị Đại Lận bị thương...” Tiểu Hàm vẫn rất lo lắng cho Đại Lận.

“Đó không phải bị thương, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.” Anh hung ác liếc Đại Lận một cái, khuôn mặt tuấn tú lạnh đi vài phần, nhìn về phía Trâu Tiểu Hàm: “Em đã thăm xong Đằng trạch* rồi, chúng ta mau đến khách sạn Lira, ông nội chắc cũng đến rồi.”

*Đằng trạch: Biệt thự nhà họ Đằng

Tiểu Hàm vui sướng đứng lên, buông tay Đại Lận rồi nhanh chóng nhảy đến bên cạnh anh, mừng rỡ ôm lấy cánh tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, môi mắt cười đến híp lại, lộ ra hàm răng trắng tinh:“Anh Duệ Triết, ông nội Đằng có khó tính không?”

Đằng Duệ Triết rất ít khi cười, giờ phút này lại buông mắt xuống, cưng chiều nhéo nhéo mũi cô nói: “Có.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Hàm lập tức cong xuống.

Đại Lận đứng một bên nhìn, chợt nhớ đến mình trước kia.

Trước kia cho dù cô có quấn lấy anh thế nào, anh cũng sẽ không nhéo nhéo mũi cô như thế, sẽ không dịu dàng nói chuyện với cô như vậy. Bởi vì cô không thể hiểu anh, chỉ luôn chọc cho anh tức giận.

Mà Tiểu Hàm cũng cư xử rất đứng mực, không hề khóc lóc bỏ chạy như những người phụ nữ khác, mà là chỉ làm nũng với anh, ngây thơ cái gì cũng không hiểu;

Lúc anh và Diệp Tố Tố yêu nhau, Tiểu Hàm không hề làm phiền anh, theo đuổi anh, mà chỉ lặng lẽ ở cạnh anh... Cô ấy thuần khiết, vừa thông minh vừa gia giáo, cũng chẳng nhiễm thói hư tật xấu của tiểu thư, mà chỉ trầm tĩnh nhẹ nhàng;

Tiểu Hàm chính là một tờ giấy trắng, còn không biết đó là dấu hôn. Cô tốt bụng, hiền thục, trí tuệ hơn người, quả là một cô gái xứng đáng.

Mà Đại Lận chỉ là một kẻ thiếu suy nghĩ.

Cô hơi cúi đầu, không muốn để ý đến hai người trước mặt, xoay người khóa cửa phòng lại.

Ba năm trước, khi anh phát tiết trên người cô trong biệt thự trên núi, cô mới biết được dấu hồng hồng như thế là dấu hôn, là dấu vết hoan ái của nam và nữ, không phải do kiến cắn, cũng không phải do bị sởi .

Mà lúc đó cô mang danh ác độc, điêu ngoa tùy hứng, thử hỏi nếu cô nói cô không biết cái vết hồng hồng đó là gì, Đằng Duệ Triết nhất định sẽ mắng cô: Cô đúng là loại phụ nữ đáng chết, còn không biết xấu hổ mà giả vờ thanh cao! Nhìn xem tôi yêu cô như thế nào!

Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô dùng thân thể này để giao dịch với Xá Dật, cho rằng cô là loại con gái dễ dãi. Bởi vì, cô đã từng theo đuổi anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện