Chương 381: 381: Ngoại Truyện 111 Với Cô Hắn Chẳng Là Gì
Nhận được tin, vợ chồng Lí Mỹ Thắng vội vã từ nước ngoài bay về đây.
Bọn họ lòng như lửa đốt lại xem tình hình con gái, biết được Thanh Huyên ngã xuống từ cầu thang, Lí Mỹ Thắng thiếu chút nữa ngất xỉu.
Trên thực tế, loại phương pháp này đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, có thể tạm thời giảm bớt áp lực chuyện gian lận, nhưng mạng người quan trọng, Lí Mỹ Thắng thật sự lo lắng con gái chịu không nổi, thân xác sẽ bị tàn phế.
Mà Từ Thanh Huyên đang dần tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy trên người mình mặc đồng phục bệnh nhân, sau đó bỗng nhiên chụp lấy tay của y tá, sợ hãi hất kim tiêm kia ra, "Đừng đụng vào tôi!"
Nữ y tá cũng bị giật mình, không rõ sao nữ bệnh nhân này lại có sức lực lớn đến vậy, thế nhưng lại từ chối điều trị!
Vì thế nhóm nữ y tá lui ra, tìm bác sĩ đến đây, bác sĩ trấn an Lâm Tiêm Tiêm bình tĩnh, khuyên giải an ủi cô phải phối hợp điều trị, "Từ tiểu thư, với tình trạng trước mắt, cô phải tiến hành vật lý trị liệu, nếu không cô vô cùng có khả năng không thể làm mẹ được nữa."
"Là có ý gì?" Lâm Tiêm Tiêm khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bác sĩ, cảm xúc gần như hỏng mất!
Ngoài việc mất đi ngai vàng nữ vương đàn violincent, cô còn thiếu chút nữa mất đi khả năng làm mẹ! Cô sớm nên biết, sau khi tỉnh lại, sẽ có rất nhiều chuyện khiến cô không thể chấp nhận được! Nhất là cô mất đi đứa con của mình!
"Từ tiểu thư?" Bác sĩ thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm về phía trước, lại thử gọi cô một tiếng, nói lời thật lòng: "Nếu cô muốn bình phục, nhất định phải phối hợp điều trị.
Tình trạng thân thể của cô rất kém, nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ không kiên trì được."
"Tôi biết rồi, bác sĩ." Lâm Tiêm Tiêm dựa thân thể suy yếu vào đầu giường, không hề la to, cũng không kích động nữa, mà là nhanh chóng làm cho mình bình tĩnh, lại ngẩng đầu hỏi bác sĩ: "Con của tôi thật sự không còn sao?" Thế nhưng cô lại tự tay bóp chết đứa con của mình, cô thật vất vả mới lại mang thai!
"Đúng vậy." Bác sĩ trầm trọng gật đầu, nhìn cô, "Chúng tôi đã kiểm tra qua thân thể của cô, thân thể của cô không thích hợp để giữ thai.
Hơn nữa áp lực công việc của cô quá lớn, trước khi sảy đã có dấu hiệu lưu thai rồi.
Lúc đau bụng cô cần phải chú ý ngay."
"Tôi biết rồi, mọi người đi ra ngoài đi." Cô buông xuống ánh mắt, hạ lệnh tiễn khách, sau đó lẳng lặng nằm trên giường, không cam lòng nhắm mắt lại.
Là ai bức bách cô đến từng bước này?
Cô chính là muốn thoát khỏi bóng ma Lâm Tiêm Tiêm, có một cuộc sống mới mà thôi, vì sao lại muốn đổi xử với cô như vậy? Cô loại bỏ chướng ngại vật chắn giữa cô và Dạ Triệt là sai sao?
Lí Tư Tư đoạt giải quán quân trong cuộc thi lần này, trình độ kéo đàn siêu phàm của cô khiến mọi người khiếp sợ, thành danh sau một đêm.
Những ai nghe qua tiếng đàn của cô không thể không cảm thán, trình độ con gái nữ vương đàn violincent Lí Mỹ Thắng là Từ Thanh Huyên có được tính là gì đâu, cùng so sánh cả hai với nhau, quả thật một người ở trên trời, một người ở dưới đất.
Tuy rằng lần này Từ Thanh Huyên không cẩn thận ngã xuống cầu thang phải rời khỏi cuộc thi, nhưng cho dù bàn về năng lực, bàn về kỹ xảo, bàn về trình độ, Lí Tư Tư này đều là nổi trội, trình độ cao vượt xa xa gấp mấy lần so với nữ vương đàn vioilincent ngày xưa!
Vì thế truyền thông liền chú ý đến Lí Tư Tư, đuổi theo cô mà chạy, phong cho cô danh hiệu nữ vương đàn violincent thế hệ mới, trận thế vô cùng lớn.
Nhưng bản thân Lí Tư Tư cũng không xem trọng chuyện này, đoạt giải xong liền biến mất cùng trợ lý, đi gặp chị Jasmine của cô, cùng nhau ăn mừng tin tốt này.
Cổ Dư sớm đã chuẩn bị tiệc mừng, đang ngồi ở ghế VIP, chờ Tư Tư lại đây.
Đi theo còn có rất nhiều người bạn, bọn họ tổ chức một bữa tiệc mừng riêng, chúc mừng Tư Tư lần đầu giật giải.
Đợi Tư Tư lấy được càng nhiều giải thưởng quốc tế lớn, chính thức trở thành nữ vương đàn violincent thế hệ mới, có kinh nghiệm nhất định, Cổ Dư sẽ tổ chức cho cô một bữa tiệc mừng hoành tráng.
Giờ phút này, mọi người đang lục tục tiến vào, sắp gặp mặt tân nữ vương Lí Tư Tư, Cổ Dư lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của Mộ Dạ Triệt, hẹn đi gặp mặt.
"Nhất định phải bây giờ sao?" Cổ Dư rõ ràng có chút tức giận với thời gian của lời mời này, nhưng cô vẫn mỉm cười, thật dịu dàng, "Nhưng làm sao bây giờ, hiện tại em có một số việc riêng."
"Vậy em chọn thời gian đi." Giọng nói của Mộ Dạ Triệt lại vang lên trong điện thoại, rất muốn gặp cô, không cho từ chối, "Hiện tại anh rất muốn gặp em."
"Vậy anh đến chỗ cũ chờ em, xong việc em lập tức đi qua." Cổ Dư nhẹ nhàng cười nói, cúp máy, sau đó cầm điện thoại đi đi tại chỗ, nheo mắt nhìn bên ngoài.
Hiện tại Lâm Tiêm Tiêm bị thương nằm viện, người đàn ông này còn tâm tư gặp cô sao? Quả thật là yêu cô, hay là quá mức thất vọng về Lâm Tiêm Tiêm?
Một thời gian sau, Cô cùng Mộ Dạ Triệt gặp nhau ở nhà hàng cũ, nghênh đón là một cái ôm, Mộ Dạ Triệt đúng là hung hăng dùng một tay ôm sát cô vào trong ngực, cánh tay dài không chịu buông ra, "Không được né tránh nữa! Được không?"Cô thì ôm lấy tấm lưng của hắn, đem mặt chôn trong ngực hắn, cười nói: "Nghe nói vợ của anh ngã xuống cầu thang, bị thương có nặng không?" Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, vốn không nên nhắc đến chuyện gây mất hứng.
Nhưng cô vốn dĩ không muốn lãng mạn ân ái cùng hắn, bởi vậy nhắc chuyện mất hứng cũng chẳng sao cả.
Quả nhiên, hắn bị ngán, cánh tay thoáng buông lỏng cô ra, đi vài bước về phía trước, đôi mắt nhìn chăm chú về phía trước, "Cô ấy là cố ý ngã cầu thang." Tiếng nói chứa đầy sự thất vọng, rõ ràng nản lòng thoái chí đối với Lâm Tiêm Tiêm, đôi mắt cũng lạnh như băng hẳn lên, không muốn cùng cô nhắc đến chuyện này.
Cổ Dư đứng phía sau hắn thì mỉm cười, đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn, "Có lẽ cô ấy có nỗi khổ mới làm như vậy.
Dạ Triệt, lần này khiến anh khó xử rồi, vợ anh cũng xảy ra chuyện như vậy.
Lần này em lại đây gặp anh, chính là muốn nói cho anh biết, có lẽ em không phải người mà anh muốn tìm, sau này em không thể gặp anh nữa."
"Chẳng lẽ em không phải là Cổ Dư sao?!" Mộ Dạ Triệt xoay người ôm lấy cô, một lần nữa kéo cô vào trong lòng, đôi mắt cực nóng phủ kín sự không buông tha, không cho phép cô rời đi như vậy, "Rõ ràng khuôn mặt này, thân hình này giống đúc cô ấy."
Mặc kệ Cổ Dư là mất trí nhớ thật, hoặc là giả vờ, cô đều về tới bên người hắn!
Cổ Dư thì cười khanh khách, đôi tay nhẹ nhàng đẩy ngực hắn ra, rời khỏi cái ôm của hắn, cười nói: "Thật ra người giống người ở trên đời này nhiều lắm, chẳng lẽ anh muốn đem mỗi một người có diện mạo tương tự đều trở thành Cổ Dư sao? Chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa, em sợ em không khống chế được chính mình!"
"Cổ Dư!" Mộ Dạ Triệt cầm lấy khuỷu tay của cô, cánh tay co lại, dùng lực mạnh lại kéo cô về, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mắt mang ý cười của cô, "Nói cho anh biết, cú ngã phát sinh ở bữa tiệc nửa năm trước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc đó là em đẩy cô ấy, hay chính cô ấy cố ý ngã xuống, vì sao em không chịu giải thích dù chỉ một câu?!"
Cổ Dư ngẩn người ra, nheo đôi mắt mèo xinh đẹp lại, cười nhìn người đàn ông lại một lần nữa ôm sát vòng eo của cô: "Mộ tiên sinh, em không rõ vì sao anh lại muốn hỏi những lời này? Nếu anh tin tưởng cô ấy, chắc là sẽ không giữ em lại ở đây để hỏi là vì cái gì, mà hẳn là nên tin tưởng vào ánh mắt của anh đã nhìn thấy sự thật, cứ tiếp tục duy trì như vậy đi.
Dù sao em không phải là cô ấy, em không biết nên trả lời anh như thế nào."
Cô nhẹ nhàng hất bàn tay của hắn, để hắn buông ra, sau đó cầm túi xách, xoay người đi ra hướng cửa.
Lúc này đây, Mộ Dạ Triệt không có bắt cô lại nữa, để cô rời đi, chính mình thì đi ngược lại thong thả bước đến bên cửa sổ, gương mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh thướt tha dần dần rời đi của cô.
Tin tưởng ánh mắt hắn đã nhìn thấy sự thật sao?
Mà sự thật là, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm cố ý ngã xuống từ cầu thang, máu chảy thành dòng, tình cảnh này cùng với một cảnh nửa năm trước giống nhau như đúc!
---
Mộ thái thái tự mình tìm gặp các bác sĩ uy tín khác, thuật lại tình huống đại khái cho bác sĩ nghe, sau đó đều nhận được một đáp án giống nhau từ mấy vị bác sĩ khác nhau -- Cho dù là đẻ thường hay đẻ mổ, thân thể đều có dấu hiệu mang thai sinh con, không có khả năng không hề có dấu vết nào!
Nói mơ hồ một chút, tiểu thiếu gia có ngoại hình giống cha mình thế này vô cùng có khả năng là được mang thai hộ, hoặc là con nuôi nhận từ bên ngoài vào, kết quả là rõ ràng như vậy.
Mà đứa con gọi là của Lâm Tiêm Tiêm, từ lúc cô mang thai khoảng hai tháng đã bị sảy, rất có thể là đã hỏng tại cái lần cô cắt yết hầu tự sát.
Cho nên cô mới dám đúng lý hợp tình nói chính mình mang thai, bởi vì cô đã từng mang thai, Lâm Bích Nhi làm bạn bên cạnh cô lại không biết tình hình thực tế, cứ nghĩ rằng cô còn giữ được thai!
Đương nhiên, Mộ thái thái vì bảo vệ thanh danh Mộ gia, cũng không có nói rõ với bác sĩ là tình hình của ai, chính là hỏi hỏi, sau đó về nhà.
Lúc này đây, Mộ thái thái kiên quyết không đến bệnh viện thăm Lâm Tiêm Tiêm.
Bởi vì bà ôm một bụng giận, tính sẽ tính toán vài món nợ này với Lâm Tiêm Tiêm!
Lúc trước vì ngai vàng nữ vương của cô, bà mới tìm tới ông bạn Mạch Tư Cát, kết quả Mạch Tư Cát bị thay thế, thanh danh chuyên gia đàn violincent quốc tế bị hủy hoại trong chốc lát, Vienna vĩnh viễn sẽ không để cho ông ta đảm nhiệm chức vụ giám khảo, sự nghiệp của ông ta đã bắt đầu con đường đi xuống.
Lâm Tiêm Tiêm còn quay ngược lại, khi bà cùng Dạ Triệt đang trên đường đến nhà hát diễn ra cuộc thi, lập tức gọi điện cho bà để phát tiết hả giận, nguyền rủa bà già cả như vậy sẽ bị Mộ bí thư đuổi ra khỏi Mộ gia, kéo bà làm tấm đệm lưng!
Một câu này, nói như vậy Dạ Triệt ở bên cạnh cũng nghe thấy, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được người phụ nữ này lúc cùng đường, miệng lưỡi lại độc ác như vậy!
Vốn dĩ cô không có bản lĩnh thật sự làm nữ vương, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, Mộ gia vì cô, đã kéo Mạch Tư Cát xuống vũng bùn, cô còn muốn thế nào nữa? Mộ gia bọn họ chính là vì đón người phụ nữ này vào cửa, mới có thể gặp tai nạn không ngừng!
Ngay sau đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm liếc ngang dọc ở bên cầu thang, sau đó cố ý bước hụt một chân vào không trung, toàn bộ thân thể ngã lăn từ trên cầu thang xuống!
Lúc này đây cuối cùng bà mới nhận thấy Lâm Tiêm Tiêm lợi hại, thế mà có thể tự mình ngã lăn từ cầu thang xuống, cũng không sợ đau! Như vậy cái lần ngã nửa năm trước kia, có phải cô cũng tự mình ngã xuống không?!
Nếu đúng là thật, bà thật sự muốn tát cho mình hai cái!
Bởi vì Cổ nha đầu nhà bọn họ chính là bị bọn họ chọc điên nên mới bỏ đi, lúc ấy tình thế cấp bách, bà không chút suy nghĩ đẩy Cổ nha đầu đang nhằm vào Lâm Tiêm Tiêm ra, nhận định là Cổ nha đầu vì trả thù Dạ Triệt đính hôn, mới giơ tay đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm!
Nhưng mà Lâm Tiêm Tiêm hiện tại, còn ai dám tin tưởng cô không phải kẻ điên không?
"Thái thái, tiểu thiếu gia luôn khóc, mấy ngày nay không biết là làm sao nữa." Giờ phút này, giúp việc ôm tiểu bảo bảo đang khóc nỉ non đến gần bà, để bà nội ôm ấp, "Ngày thường, tiểu thiếu gia thích ngài ôm mình, ngài dỗ dành tiểu thiếu gia xem."
Mộ thái thái vội vàng vươn tay ôm cháu nội vào trong lòng, lấy tay lau nước mắt trên mặt cháu, ôm vào lòng mà dỗ, "Sao vậy? Ai bắt nạt con sao?"
Cháu nội nhà bà thật sự rất giống Dạ Triệt, chẳng lẽ là Dạ Triệt sinh con ở bên ngoài, sau đó bị Lâm Tiêm Tiêm lén ôm về sao?
Tiểu bảo bảo dùng đôi mắt ướt nước nhìn bà, mũi khóc đến đỏ lên, hai má hồng hồng, cái đầu hướng gần về bà nội."Thái thái, có phải tiểu thiếu gia nhớ mẹ không? Mấy ngày nay thiếu nãi nãi ở bệnh viện." Giúp việc ở bên cạnh cũng yêu thương lấy tay chùi nước mắt cho tiểu bảo bảo, nhẹ giọng nhắc nhở Mộ thái thái, "Hôm nay đưa tiểu thiếu gia đến bệnh viện đi."
"Bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm, sau này không được đưa tiểu thiếu gia vào đó." Mộ thái thái kiên quyết từ chối đề nghị này, đứng lên dỗ dỗ tiểu bảo bảo, cũng quay đầu lại dặn giúp việc, "Trong khoảng thời gian này, đừng cho Thanh Huyên tiếp xúc với tiểu thiếu gia, cô ta không có tư cách! Hơn nữa ai cũng không được phép vào thăm cô ta!"
Bảo vệ thanh danh nữ vương của cô ta thì có ích lợi gì, từ bên ngoài bế vào đứa con khiến bọn họ mơ mơ hồ hồ mới chính là phạm vào điều tối kỵ của bà!
"Vâng, thái thái."
---
Lâm Tiêm Tiêm tỉnh dậy không muốn gặp Lí Mỹ Thắng, bởi vì bảo vệ thanh danh, cô ngã xuống từ cầu thang để trốn tránh cuộc thi, kết quả hậu quả khiến cho cô càng khó xong việc hơn.
Cho nên người cô muốn gặp nhất là mẹ đẻ Lâm Ngọc Nhi, muốn Lâm Ngọc Nhi đưa ra chủ ý giúp cô.
"Dạ Triệt đâu? Vì sao anh ấy cùng con trai không đến thăm con?" Giờ phút này, cô nằm trên giường bệnh truyền dịch, thương tâm nhìn mẹ nuôi Lí Mỹ Thắng, "Ngoài mẹ ra, chẳng lẽ Mộ gia không có ai đến thăm con sao?"
Cô đã muốn giúp Mộ gia bảo vệ thanh danh, đến bệnh viện thăm cô cũng không làm thanh danh Mộ gia bọn họ bị hao tổn gì, hay là như thế nào!
"Thanh Huyên, con gọi điện cho Dạ Triệt đi." Lí Mỹ Thắng đưa điện thoại cho cô, chính mình cũng bị con gái nuôi tra tấn đến sắc mặt tiều tụy, sự nghiệp xuống dốc không phanh, hối hận mà nói: "Thanh Huyên, lúc trước mẹ không nên để cho con nhận thanh danh lớn như vậy, chúng ta đem cuộc thi quốc tế cho là trò đùa, mà thực lực của con cũng không đủ."
"Mẹ, mẹ ra ngoài trước một lát, con có lời muốn nói với Dạ Triệt." Lâm Tiêm Tiêm buông mắt nhìn điện thoại di động, nhập vào dãy số quen thuộc của Mộ Dạ Triệt, không muốn cùng bà nói chuyện hối hận, lại càng không muốn để Lí Mỹ Thắng nói lộ ra gốc gác của mình, "Con sẽ xử lý tốt chuyện của chính mình."
"Được rồi, con nghe điện thoại xong nghỉ ngơi cho tốt, mẹ và ba ngày mai lại đến."
Sau khi vợ chồng Lí Mỹ Thắng đi ra ngoài, Lâm Tiêm Tiêm bắt đầu lớn tiếng chất vấn Mộ Dạ Triệt qua điện thoại, cười lạnh, "Em biết hiện tại anh đang ở chỗ của tình nhân, bị cô ta bò bùa mê đến choáng váng đầu óc, căn bản không muốn biết cô ta đang cố ý trả thù chúng ta.
Nhưng mà nếu anh không muốn chúng ta cá chết lưới rách, hiện tại tốt nhất anh nên lại đây gặp em.
Em có việc tìm anh."
"Em có thể nói bây giờ." Mộ Dạ Triệt cầm điện thoại đi lại một hai bước.
"Không được, em muốn phải gặp được anh." Lâm Tiêm Tiêm kiên trì, cũng như hạ giọng, ôn nhu cầu xin hắn, "Dạ Triệt, em đã lâu không có nhìn thấy con, em rất nhớ con.
Anh đưa con lại đây thăm em đi, dù sao nó cũng là đứa con duy nhất của chúng ta, cho dù giờ tâm của anh đã thay đổi, nhưng chúng ta vẫn còn có một đứa con."
Mộ Dạ Triệt trầm mặc một lát, sau đó đồng ý lại đây gặp cô, "Nửa giờ sau anh sẽ đến." Bởi vì hắn cũng đang có việc cần tìm cô.
"Vâng!"
Nửa giờ sau, hai người gặp mặt ở phòng bệnh.
"Dạ Triệt!" Lâm Tiêm Tiêm đứng lên từ trên giường, muốn nhào vào trong lòng hắn, nhưng bị hắn né qua.
"Em cố ý ngã xuống cầu thang." Ánh mắt hắn bén nhọn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm ở trên giường bệnh, thân hình cao to đi vài bước quanh giường bệnh, môi nhếch lên một tia cười lạnh, "Bởi vậy em nói cho anh biết, vụ tai nạn nửa năm trước kia, em cũng là cố ý ngã từ trên sân khấu xuống sao? Bởi vì anh vẫn luôn không rõ, vì cái gì Cổ Dư lại cố tình chọn lần đó để trả thù em, còn em những ngày sau lại liên tục gặp ác mộng?"
"Dạ Triệt, chỉ vì chút việc này mà anh liền nghi ngờ em sao?!" Lâm Tiêm Tiêm bi thương nhìn hắn, vô cùng khiếp sợ, mặt tái nhợt, "Nửa năm trước là cô ta đẩy em từ trên cao xuống, thế mà anh lại nghi ngờ chính em cố ý ngã xuống! Em ngã xuống dưới không đau sao? Con của chúng ta thiếu chút nữa là không còn, anh thế nhưng lại nghe lời bên gối của cô ta mà nghi ngờ em!"
Mộ Dạ Triệt thì lạnh buốt nhìn chằm chằm cô, môi mím thẳng, mắt vẫn nheo lại không tin cô như cũ, "Nhưng lần này em cũng ngã từ trên cao xuống như vậy, không có bất kỳ ai đẩy em!"
"Vì thanh danh của Mộ gia, em có thể không ngã sao!" Lần này Lâm Tiêm Tiêm hỏng mất, nước mắt như mưa chồm về phía hắn, khóc lớn gào thét lớn, "Anh ở bên ngoài hú hí trai gái, lại tới nơi này chỉ trích em cố ý ngã cầu thang! Vậy anh nói cho em biết, nếu em không ngã cầu thang để dời tham dự cuộc thi, vậy Mộ gia chúng ta sẽ phải mang tiếng gian lận sao? Còn có thanh danh của anh nữa, nếu em không có xóa camera ở khách sạn khi anh đến thuê phòng, cái ghế thị trưởng của anh sớm cũng xong rồi! Em làm như vậy chẳng lẽ không phải vì Mộ gia của anh sao?!""Đừng có mở miệng hở ra một cái là thanh danh của Mộ gia!" Mộ Dạ Triệt lạnh giọng quát lớn, hiện tại chán ghét cùng cực bộ dạng này của cô, gương mặt lạnh như băng, "Không ai yêu cầu em nhất định phải đạt quán quân làm nữ vương, nhưng vì vị trí nữ vương của em, em lại lấy thanh danh của Mộ gia làm cái cơ ngụy tạo, để Mộ gia không ngừng thu dọn cục diện rối rắm của em! Với trình độ của Lâm Tiêm Tiêm em, làm nữ vương hay không thì có gì khác nhau? Giờ em nghe cho rõ đây, trước khi chân tướng sự việc không có bị lôi ra, đừng có lại náo loạn cố tình ngã cầu thang tạo gièm pha nữa! Em thập tử nhất sinh, nhưng mỗi một lần tự sát tự mình hại mình, đều là vì chính mục đích của riêng em, không ai lại dám tin tưởng em nữa!"
"Dạ Triệt!" Thấy hắn xoay người bước đi, Lâm Tiêm Tiêm lập tức té xuống khỏi giường bệnh, ủy khuất vừa khóc vừa kêu, ý đồ giữ lại bước chân của hắn, "Dạ Triệt, anh nghe em giải thích đã! Mỗi một lần tự sát em đều thật sự sợ hãi, nhưng em không có cách nào, em vẫn luôn cô đơn lẻ loi một mình, không ai có thể đến giúp em......"
Thân ảnh của Mộ Dạ Triệt đã muốn đi xa, không có quay đầu, nhưng thực chất ở trong lòng hắn, hắn càng thêm áp lực khó chịu hơn so với Lâm Tiêm Tiêm.
Cho dù Lâm Tiêm Tiêm thật sự vu oan hãm hại thì lại như thế nào, chẳng lẽ hắn không phải kẻ đồng lõa thương tổn Cổ Dư sao?
Lúc trước Cổ Dư không chịu giải thích, đúng là bởi vì hắn không chịu tin tưởng cô, dùng ánh mắt bén nhọn lạnh băng trực tiếp phủ định cô, tin tưởng Lâm Tiêm Tiêm, cho nên cô không cần thiết phải giải thích.
Cổ Dư nói, hắn đã không chịu tin tưởng cô, vì sao cái gì lại không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, cứ tiếp tục như vậy đi.
Cổ Dư, sớm đã không cần hắn tin hay là không! Hắn ở trong mắt cô thật ra không là gì cả!
---
Cổ Dư chạm mặt Hàn Kiền ở trước cửa tòa nhà nơi giao dịch.
Khoảng cách từ lần gặp mặt trước kia, ngũ quan cùng vẻ soái khí của Hàn Kiền càng tăng thêm vẻ nam tính đàn ông, khiến những cô nàng phải mê đắm.
Nhưng mà so sánh với khí phách tỏa sáng cùng tôn quý vô cùng của Hàn Kiền, Bạch Khiết một mực yên lặng không nghe không thấy gì lại tiếng xấu đồn xa, mang tiếng Kẻ phản bội công ty, bị đàn ông cưỡng hiếp.
Bởi vì Hàn Kiền vẫn không công khai thân phận của Bạch Khiết, bởi vậy mọi người cũng không biết Hàn Kiền cùng Bạch Khiết từng có một đoạn tình cảm.
Hiện tại chỉ cần Cổ Dư đi vào đại sảnh giao dịch, những quản lý của các công ty chứng khoán khác liền cố ý nhắc đến cái tên Bạch Khiết trước mặt cô, hỏi cô, một cánh tay của cô đã đi đâu? Sau đó cười ha ha, đi tới một bên mà bàn tán, thêm mắm dặm muối chuyện Bạch Khiết ham hư vinh lại bị đàn ông giày xéo, cũng tương đương với việc chửi vào mặt Cổ Dư.
Đối với điều này, Cổ Dư không thể nào đáp trả lại, chính là mặt không đổi sắc đi qua bên người bọn họ, chỉ đạo công việc cho nhân viên KS.
Giờ phút này, cô thải giày cao gót về phía đối diện với Hàn Kiền, cười nhẹ cùng Hàn Kiền.
Hàn Kiền toàn thân tôn quý thì hơi kinh ngạc nhìn cô, cong môi cười, rồi chỉ đạo cho trợ lý phía sau lui xuống, đi về chiếc xe thể thao của hắn.
---
Mà trên chiếc siêu xe thể thao của hắn còn có một cô gái tóc dài xinh đẹp ngồi sẵn bên trong, hai người hôn hôn nhau, ôm dính, sau đó lái xe rời đi.
Cổ Dư nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, nhíu lại mi, nhớ tới Bạch Khiết.
Bạch Khiết không chịu trở về làm việc ở nơi giao dịch này, cũng trả lại phòng cho thuê, không cho bất kì ai tìm được mình.
Thời gian dài bị thương tổn cùng áp lực khiến cô bị chứng hậm hực, có khi ở trong mơ cô sẽ lớn tiếng kêu to buông tha cô, kêu khàn cả giọng, nhưng sau khi tỉnh lại, cái gì cô cũng không nói, chính là ngẫu nhiên, sẽ có nước mắt lẳng lặng lăn từ khóe mi xuống.
Cổ Dư chăm sóc cho cô vài ngày, phát hiện Hàn Kiền này thật sự có bản lĩnh, so với anh trai cùng cha khác mẹ Mộ Dạ Triệt của mình còn bản lĩnh hơn, ngoài việc ở chốn thương trường giơ tay chém xuống thế tới rào rạt như chẻ tre, còn hiểu rất rõ việc lợi dụng đùa bỡn tình cảm phụ nữ! Thế nhưng lại dùng loại phương thức này để trả thù, khiến cô gái đắc tội với mình toàn thân đầy thương tích!
Đàn ông Hàn gia bọn họ quả nhiên đều rất giỏi, người sau lợi hại hơn người trước! Chính là, tình cảm là thứ không cần sao? Mang nợ nhiều lắm, đến khi trả lại phải trả gấp đôi!
---
"Tôi cho rằng mình đã nói thật rõ ràng rồi, cô đã bị đuổi cổ khỏi công ty của tôi." Vào một đêm của mấy tháng trước, Hàn Kiền quay về căn hộ thấy Bạch Khiết chờ trước cửa phòng.
Hắn ngạo mạn bước xuống xe, đóng cửa xe thật mạnh, sau đó bỗng nhiên đem Bạch Khiết mềm mại đè lên xe, thiếu chút nữa vặn gãy cái cổ mảnh khảnh của Bạch Khiết, cười lạnh, "Nghe nói cô rất nhớ tôi? Nhưng nếu lần này cô không có xuất hiện, thiếu chút nữa tôi quên mất cô là ai! Cút!"
Bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm!
Bạch Khiết bị đuổi ra khỏi Vinh Thăng thì chịu đựng sự sợ hãi ở trong lòng, bước vài bước tiếp cận người đàn ông nguy hiểm này, vừa sợ hãi lại vừa nhớ nhung mà nhìn hắn, "Hổ dữ thích con mồi còn sống, sẽ từng bước một bắt nó ăn luôn, như vậy sẽ làm cho anh có cảm giác thắng lợi.
Em từng đắc tội với anh, bởi vậy anh muốn cho em yêu anh.
Nhưng Hàn Kiền, xin anh nói cho em biết, trong lòng anh thật sự không có em sao? Em cảm giác được, là anh có thích em."
Hàn Kiền thì kiêu căng vỗ vỗ mặt của cô, để cô đứng lên, "Buổi tối ngày đó, hẳn là tôi nên dùng súng bắn nát cái đầu tự mình đa tình này.
Hiện tại cút xéo khỏi tầm mắt của tôi, Hàn gia tôi vĩnh viễn không chấp nhận loại đàn bà dơ bẩn như cô!"
Bạch Khiết nhịn xuống nỗi chua xót trong lòng, chậm rãi đứng thẳng người, sau đó từng bước lùi xa hắn, thật cẩn thận nói lạnh nhạt: "Hàn gia anh có thể không chấp nhận em, nhưng Hàn gia nên chấp nhận đứa con của anh.
Hàn Kiền, đừng đối xử với em như vậy, em không thể không có anh, nếu không em sẽ điên mất.
Còn có những đứa con của chúng ta, chúng ta xây dựng một gia đình bốn người thật hạnh phúc không tốt sao? Em sẽ tận tâm phụng dưỡng mẹ của anh, để bà không hề bị ủy khuất nữa, làm bà nội hạnh phúc nhất.
Bởi vậy em xin anh hãy rời khỏi chế độ hà khắc của Hàn gia kia, đừng tiếp tục loại cuộc sống đầy áp lực này nữa......"
"Cô mang thai?" Hàn Kiền không thể tin được nhìn chằm chằm cô, đôi mắt lóe lên tia khiếp sợ, lập tức cong môi cười, chậm rãi đi tới phía cô, cũng như dùng bàn tay xoa bả vai của cô, "Nếu mang thai, vì sao không nói sớm?"
Bạch Khiết thấy thái độ của hắn dịu đi, giống như bị cô nói đến cảm động, lập tức nhào vào cái ôm chặt rộng lớn của hắn, dán mặt lên ngực hắn, "Kiền."
Hàn Kiền cũng ôm sát cô, dùng bàn tay ôm bế eo của cô, ôn nhu nói giọng khàn khàn: "Anh không nghĩ rằng em mang thai, sau này em đến ở biệt thự của anh đi, anh sẽ nói mật khẩu cho em biết."
"Vâng." Bạch Khiết cảm nhận được cái ôm ấm áp của hắn, đem mặt chui chui trong lòng hắn, dán lên người hắn, cuối cùng một lần nữa về tới bên người đàn ông mà cô yêu.
Từ khi xảy ra vụ phóng hỏa kia, mẹ cô ở bệnh viện cấp cứu không có kết quả đã qua đời, một mình cô ở trên đời này liền không còn thân nhân.
Cô thậm chí không thể đi nhận họ hàng, sợ hãi liên lụy bọn họ.
Chỉ có ở bên cạnh Hàn Kiền, cô mới cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa từng có, tuy rằng không thể công khai tình cảm lưu luyến giữa cô cùng hắn, vĩnh viễn núp trong bóng tối, nhưng Bạch Khiết cô vốn dĩ chính là không muốn người đời biết bóng dáng của mình, ngoài những người ở quê nhà biết cô, tất cả mọi người ở Cẩm thành đều không ai biết cô cả.
Cô thích loại cuộc sống im lặng này, tĩnh dật cùng bình thản, một cặp đôi cả đời một thể, thật thỏa mãn.
Nhưng mà khiến cho cô ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được là, ngay sau khi cô và Hàn Kiền hòa giải không lâu, cũng chính là cô đang mơ đến một ngày nào sau đó, Hàn Kiền sẽ lái xe đến đón cô đi hẹn hò, cô lại bị Hàn Kiền đang ôm chặt đánh vào sau ót đến hôn mê.Cô là nhìn nhìn thấy bụng mình hơi hơi nhô lên mới quyết định đi tìm Hàn Kiền hòa giải, cô thương hắn, hơn nữa các con không thể không có cha, nhưng Hàn Kiền quyết định để mẹ con cô chết ở vùng hoang vu, ngoài việc cưỡng ép phá thai, lại còn làm cho cô vừa mới phá thai xong bị đuổi ra khỏi phòng khám, hấp hối nằm ven đường, chờ đợi tử vong!
Sau khi Cổ Dư cứu cô, cô mới phát hiện chính mình vì tình yêu, đã xem nhẹ rất nhiều điều.
Hiện tại cô đã không thể quay lại nơi giao dịch, cũng không có tư cách gọi chị em với Cổ Dư và Thị Na, chính là lúc này nhìn Hàn Kiền vui sướng với Tin người chết của cô, thời điểm nhìn thấy hắn ân ái cùng tình mới tóc dài ở trong xe, lòng của cô bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa báo thù!
Hổ dữ chưa bao giờ hưởng thụ bữa ăn ngon từ một con mồi chết, giữ lại cho đối phương một hơi, là vì muốn tra tấn đối phương.
Bởi vậy Hàn Kiền, cô sẽ trở về.
Hiện tại Bạch Khiết đã muốn chết, cô không còn mặt mũi gặp bất kì ai, nhưng thời điểm đối diện với Hàn Kiền, cô sẽ danh chính ngôn thuận cướp đi tất cả những gì mà hắn quý trọng! Một người đàn ông làm chuyện lớn, sao có thể vì chuyện cạnh tranh chốn thương trường, lại đem tức giận cùng mục tiêu chuyển dời lên người cô được?
Khiến mẹ hắn ở nhà không có địa vị chính là bản thân hắn không có bản lĩnh, vì cớ gì muốn hủy diệt cô?!
Bình luận truyện