Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 403: 403: Ngoại Truyện 133 Xúi Dục




Mộ Dạ Triệt đưa Cổ Dư về sân bay một lần nữa, nhưng lần này, không có con ở bên cạnh, Đông Húc cũng không, chỉ có hai người bọn họ.
Tuy rằng, trước mặt Mộ Dạ Triệt không xu dính túi, nhưng sau khi hắn gọi vài ba cuộc điện thoại, vé máy bay về nước của bọn họ sớm đã đặt xong.
Giờ phút này bọn họ chỉ cần dùng căn cước công dân là có thể đăng ký, có thể lập tức ngồi lên máy bay, lập tức về nước.
Cổ Dư nhìn ra ý đồ của hắn từ lâu, nhưng điện thoại bị hắn giữ, người cũng bị hắn khống chế, chỉ có thể theo hắn tiến vào một sân bay khác của Los Angeles, chờ đợi đăng ký.
Giờ phút này sân bay tấp nập người ra vào, lui tới toàn là hành khách phương Tây tóc vàng mắt xanh, mặt không chút thay đổi đi qua bên người Cổ Dư, căn bản không biết cặp đôi phương Đông trước mặt này là một cặp vợ chồng bất hoà, mà cũng không phải là vợ chồng.
Cổ Dư lại không thể hướng về họ cầu cứu, mà là đạm bạc nhìn Mộ Dạ Triệt bên người, trên môi vẫn giữ một chút cười lạnh.
Vừa rồi, Mộ Dạ Triệt nghe điện thoại của cô xong, sau đó vẫn ôm cô, đưa cô vào sảnh sân bay.
Cô biết hắn muốn đưa cô trở về gặp Mộ thái thái, hẳn là trong nước đã xảy ra một việc, Mộ thái thái gấp rút triệu hồi hắn trở về, cho nên cô không muốn phát sinh tranh chấp với hắn, mà là tính yên lặng xem biến này.
Cô sẽ làm cho hắn hiểu được, cường cầu không có kết quả tốt.

Lúc trước là chính hẳn không chịu không muốn, như vậy hiện tại, hắn cũng không thể có được những gì đã mất đi.
Bên cạnh, Mộ Dạ Triệt cũng nghiêng người nhìn cô, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh cùng lạnh lùng chợt loé lên của cô, vì thế hắn càng vòng nhanh cánh tay ôm eo cô, đưa cô đi đăng ký.
Hắn cũng sẽ làm cho cô hiểu được,chỉ cần lòng của cô vẫn không có ai, không có người đàn ông nào ở lại, hắn sẽ theo cô đến chân trời góc bể.
Hai người lên máy bay, không có bất kỳ ai lại đây ngăn cản bọn họ, mấy chục giờ qua tựa như một giấc mộng, Cổ Dư vừa bước lên đất Mỹ, liền lập tức lên máy bay trở về nước, cô vẫn bị hắn đưa về.
"Ngủ một giấc." Mộ Dạ Triệt đắp cho cô tấm chăn, hạ môi, hôn hôn trán cô, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiếp theo, bốn phía thật im lặng, vô cùng im lặng, Cổ Dư nằm trên ghế, nhìn gương mặt của hắn, nhíu nhíu mày.

Thực tế, cô không muốn rời khỏi nơi cô sinh ra và lớn lên, gia đình cô ở nơi này, nhưng nếu không rời đi, về sau cô nên làm thế nào để đối mặt với người nhà Mộ gia?
Mấy giờ sau, cô ngủ vừa đủ cảm giác, cảm giác rất dài, sau đó máy bay vững vàng hạ cánh, cô lại lần nữa đặt chân lên mảnh đất Cẩm thành, ngẩng đầu nhìn bầu trời quen thuộc nơi này.
Đây là lần thứ mấy đến đi quay lại? Giống như rời đi rất nhiều, lại vẫn trở lại.
Cô nói qua, đã xong tất cả, sẽ không trở lại.
"Theo anh trở về gặp mọi người, Mộ thái thái có khả năng bị bệnh." Hắn ở bên cạnh nhẹ giọng nói, mắt nhìn về phía trước, cũng mâu thuẫn giống cô khi nhớ lại thống khổ phủ kín thành phố này, "Mặc dù em không muốn chấp nhận anh lần nữa, anh vẫn hi vọng em có thể ở lại đây, nơi này có nhà của em."
Cổ Dư không lên tiếng, nhưng ánh mắt cô chớp động, nhớ tới lần đầu tiên chật vật rời khỏi nơi này.
Một lần đó gặp Đại Lận, cũng gặp Lâm Nho Nhỏ thuê phòng khách sạn với Mộ Dạ Triệt, Cổ Dư cô, cứ như vậy bị chị em Lâm gia bức rời xa tha hương mấy lần, bỏ lại Cổ gia.
Đau cùng hận thật sự trên đời này, kỳ thực không phải là báo thù, không phải là tránh mặt, mà là khi hắn đứng trước mặt cô, cố ý đi theo, cô lại không có phản ứng gì.
Không có yêu, làm sao có hận?
---
Mộ thái thái cùng Lâm Tiêm Tiêm ăn nhịp với nhau, có thể nói là một trò khôi hài, cũng có thể nói là một âm mưu của Lâm Tiêm Tiêm.
Lần này hai người lòng như lửa đốt lập tức bay qua Mỹ theo Mộ Dạ Triệt, đã trải qua cảnh tuyệt vọng khi hoàn toàn mất đi tin tức của Mộ Dạ Triệt, nay rốt cuộc hai người cũng có được hi vọng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Mộ Dạ Triệt qua Cổ Dư, lập tức theo Mộ Dạ Triệt bay về nước!
Mục tiêu của cô thật rõ ràng, chỉ cần nhìn chằm chằm hành tung của Cổ Dư, liền nhất định có thể thực hiện được kế hoạch của mình!
Vì thế sau khi may mắn liên hệ được với Mộ Dạ Triệt, bọn họ lập tức ra sân bay, bay chuyến gần nhất để về nước!
Cũng trong thời gian này, Lâm Tiêm Tiêm bắt đầu cổ xuý Mộ thái thái chi ra một khoản tiền để Buôn bán, cô sẽ giúp Mộ thái thái tiền sinh tiền, lợi sinh lợi, để Mộ thái thái trở thành một phu nhân rộng rãi cần gì có đó!
"Ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ba cô cho ta chút tiền đó đã đủ dùng rồi." Trên máy bay, Mộ thái thái lắc lắc đầu, không dám tin tưởng lời nói kia của Lâm Tiêm Tiêm, do dự nghiêng mặt đi, "Hơn nữa ta cũng không tin khoản tiền từ trên trời rớt xuống."

"Mẹ, cái này mẹ sai rồi.

Cổ Dư kia không phải cũng từ hai bàn tay trắng mà trở nên kiêu ngạo như bây giờ sao? Chạy xe thể thao sang trọng, lúc trước còn thấy chướng mắt với cái áo khoác hiệu mà mẹ tặng cô ta ~" Lâm Tiêm Tiêm tới gần Mộ thái thái, nắm chặt tay bà, tiếp tục xúi dục dụ hoặc, "Hơn nữa mẹ nghĩ lại mà xem, mẹ vẫn bị ba quản lý, cái này không thể mua, cái kia không được khoe, cuộc đời làm phu nhân này còn ý nghĩa gì nữa? Theo con thấy, mẹ còn không bằng một người bán quán cơm, bông tai bị cướp cũng không dám lên tiếng, trên thực tế cái gì mẹ cũng không có, chỉ có thể mua đồ giả để che mắt người khác."
Quả nhiên, sắc mặt Mộ thái thái lập tức thay đổi, quay qua nhìn cô, "Ai nói ta không có tiền riêng?! Cô nói cho ta biết đi, tiền sinh tiền này cần vốn bao nhiêu?" Những lời này quả thật chọt trúng chỗ đau, dẫm lên lòng tự ái của bà!
nếu bà có thể sử dụng tiền riêng để kiếm tiền, sau này sẽ không bị lão Mộ quản lý nữa! Mấy năm nay bị chồng quản lý tài chính quá nghiêm khắc, ngày tháng làm phu nhân bí thư quả thật không có ý nghĩa!
Hơn nữa Cổ nha đầu đúng là đi lên từ hai bàn tay trắng trở thành con người có giá trị xa xỉ như hiện tại, tiền gởi ngân hàng đoán chừng có lẽ vài trăm triệu tệ!
Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ thái thái có vẻ lay động, đảo liếc tròng mắt, lại nhẹ giọng cười nói: "Mẹ, con hỏi qua rồi, không cần vốn nhiều, mấy trăm vạn là được, năm trăm vạn tệ." Chỉ cần Mộ thái thái chi ra khoản tiền này, cô sẽ dùng nó đi tìm Hàn Kiền, để Hàn Kiền giúp cô gây sóng gió ở KS, tốt nhất phải làm cho Cổ Dư không được yên ổn quay lại KS!
Hoặc là, cô dùng khoản tiền này đi Du học ở Vienna, từng bước một tiếp cận phu nhân Bích Ti, một lần nữa cướp lại ngai vàng nữ vương đàn violincent của mình!
"Năm trăm vạn?" Mộ thái thái kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, lập tức cất cao giọng, "Cô nghĩ ta là ngân hàng à, muốn có bao nhiêu là có hả?!" Nếu bà có mấy trăm vạn tiền riêng, bà còn cần Lâm Tiêm Tiêm giúp mình Buôn bán sao?
"Mẹ, vậy mẹ có thể lấy ra được bao nhiêu?" Lâm Tiêm Tiêm hơi thất vọng nhìn Mộ thái thái, trong lòng âm thầm thở ra một hơi.

Mấy trăm vạn này thì tính là gì chứ, ngay cả một căn biệt thự cũng không mua được, đường đường là một phu nhân bí thư thế nhưng ngay cả con số này cũng không có! Vừa rồi cô còn tính mở miệng nói tám trăm vạn!
Cũng đúng, tài sản Mộ gia đều nằm trong tay của Mộ bí thư cùng Mộ Dạ Triệt, Mộ thái thái cũng chỉ là một người chủ nhân phùng má giả làm kẻ mập mà thôi!
"Hai trăm vạn đi." Mộ thái thái đè thấp giọng, đau lòng phủ kín gương mặt, "Đây là tiền ta lén tiết kiệm mấy năm gần đây, cô đừng cho ba cô biết.

Cô cũng biết đó, ba cô quản lý ta rất nghiêm khắc, nếu để ông ấy biết được ta cất riêng hai trăm vạn, nhất định ông ấy sẽ hỏi miết.


Hơn nữa đây là khoản tiền cuối cùng của ta, cô đừng để ta làm mất nó."
"Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kiếm tiền về cho mẹ." Lâm Tiêm Tiêm nhẹ nhàng cười nói, vỗ vỗ lưng bàn tay trấn an Mộ thái thái.

Tuy rằng trong lòng cô có chút thất vọng, ngại ít, nhưng có thể lừa được hai trăm vạn này cũng không tệ, "Hiện tại chúng ta mau trở về, chắc giờ này Dạ Triệt đã về nhà rồi, không thể để anh ấy biết chúng ta cũng bay theo qua Mỹ được."
Tiếp theo, cô sẽ từng bước thao túng Mộ thái thái, để bà đem bán tài sản của Mộ gia từng chút từng chút một, sau đó lợi dụng khoản tiền này, cùng đấu với Cổ Dư.

Ngày hãnh diện của cô, gần thôi!
"Ừ!"
---
Mộ Dạ Triệt đưa Cổ Dư về đến Mộ trạch, Mộ bí thư thật kinh ngạc với sự xuất hiện của bọn họ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cổ Dư đang im lặng.
Jasmine thế mà nguyện ý theo Dạ Triệt một lần nữa quay về Mộ gia?
Nói vậy, lại là muốn lật tung Mộ gia đến gà chó không yên!
"Ngồi xuống đi." Ông nhìn thoáng qua Cổ Dư, nâng tay ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó nghiêng người nhìn chú Tiền quản gia bên cạnh, "Thái thái đâu rồi? Gọi bà ấy đi."
"Lão gia, thái thái ra ngoài gặp bạn, nói là đi vài ngày." Chú Tiền trả lời.
"Ra ngoài không về sao?" Mộ bí thư tức giận nhăn lông mày lại, cảm thấy tức giận cực đoan với hành động này của vợ, thế mà không thấy đâu suốt mười mấy giờ!
Hơn nữa ông càng không muốn nhìn thấy Jasmine, không muốn nói chuyện với kẻ thứ ba này, liền đẩy xe lăn, trực tiếp đi qua trước mặt Cổ Dư, không nói thêm gì.
Cổ Dư cũng biết Mộ bí thư không chào đón mình, liền cười thản nhiên, không quá mức nhiệt tình.
Giờ phút này cô nhìn quanh bốn phía đánh giá Mọ gia, đôi mắt mèo mang ý cười, tìm kiếm thân ảnh Mộ thái thái đang bệnh nặng.


Nhưng vừa rồi chú Tiền nói, Mộ thái thái ra ngoài chơi cùng bạn vài ngày, tạm thời không trở về!
Nói cách khác, Mộ thái thái lợi dụng cái cớ này lừa Dạ Triệt về nước!
Mà Mộ Dạ Triệt, gương mặt tức giận vô cùng, trực tiếp bước lên lầu, đẩy cửa phòng Mộ thái thái ra!
Tuy rằng hắn đã tính đưa Cổ Dư về nước, là chuyện sớm hay muộn, nhưng mẹ giả bệnh lừa hắn, vậy không thể nào tha thứ!
Không có chuyện gì sẽ không giả bệnh! Đoán rằng lại muốn ép buộc chuyện giữa hắn và Cổ Dư, rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng Cổ Dư bị Mộ gia bọn họ tổn thương còn chưa đủ hay sao?
Giờ phút này, hắn sầm mặt, tức giận híp mắt lại, đảo mắt nhìn vào phòng một cái, lần nữa đóng cửa phòng lại.
Mà Cổ Dư im lặng đứng sau hắn, cũng đánh giá lầu hai này vài lần, cùng đợi Mộ thái thái diễn bệnh.
Với mối quan hệ xa lạ cùng Mộ gia trước mắt, Mộ thái thái giả bệnh gọi điện cho cô là có ý gì? Muốn điều gì từ trên người cô?
Chẳng lẽ, lại có liên hệ với Lâm Tiêm Tiêm?
Cô cười nhẹ, quay đầu nhìn Mộ Dạ Triệt trước mặt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lại mỉm cười.
Nếu Lâm Tiêm Tiêm không chịu hết hi vọng, như vậy lần này khiến cô ta hết hi vọng đi.
---
Mà Mộ Dạ Triệt, cũng áy náy nhìn cô, muốn nói gì đó với cô.

Bỗng nhiên điện thoại bàn dưới lầu vang lên, sau khi chú Tiền nghe xong, lập tức vội vàng chạy lên lầu, nói với Mộ Dạ Triệt: "Thiếu gia, thái thái điện về, nói là xảy ra chuyện ở trên đường, nhập viện rồi, nhanh chạy đi xem, nói là bệnh cũng không nhẹ!"
Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt đều giật mình, không nghĩ rằng Mộ thái thái đúng là bị bệnh thật!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện