Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 46: Lén trở về nhà mình



Edit: Ru Tơ

Mà quan trọng nhất – lúc cô đang bị xét xử, quan tòa không hề để ý đến việc dân tình phẫn nộ ra sao, không để ý đến người khác nói án của cô đã được sửa lại, phán ba năm tù, sửa mười năm thành ba năm, giải quyết dứt khoát.

Công dân quá mười sáu tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự, hơn nữa vụ phóng hỏa khá lớn, thiếu chút nữa đã có người tử vong; Chính cô gia giáo đã không tốt, liên tiếp phạm tội, nên trực tiếp đưa vào trại cải cách, một phần để dân chúng dịu lại sự phẫn nộ.

[Thông thường, 18 tuổi là đủ để vào tù, nhưng còn tùy theo mức độ của vụ án, tùy theo trường hợp mà quyết định, như giết người, phóng hỏa, đầu độc, trộm cướp, 16 tuổi là đã phải thực thi trách nhiệm hình sự. Trước kia cô hình tượng đã không tốt, lại là con nhà quan, một khi phạm tội, liền trở thành tâm điểm cho mọi người trỉ chích. Vậy nên chắc mọi người cũng hiểu được Đại Lận mới ít tuổi đã phải ngồi tù? Mười sáu tuổi…Aiz ╮[╯▽╰]╭]

Hơn nữa ba năm ở trong tù, Đại Lận cũng không có tai tiếng xấu đồn ra ngoài, mọi người đều nghĩ con gái của Tô thị trưởng sẽ được giảm án. Sau ba năm, cô được thả ra ngoài với dáng vẻ tiều tụy khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.

Đâu ai ngờ được, lúc trong tù, cô suýt nữa đã phải tự sát…

“Dì Tiêu, nếu dì có việc, cháu xin phép đi trước .” Đại Lận hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ Tiêu Tử, miệng hé ra một nụ cười yếu ớt, đứng dậy đi về phía cửa.

“Đại Lận!” Tiêu Tử vội vàng chạy theo, buồn phiền hiện lên trên khuôn mặt anh, không làm việc theo ý mẹ, làm cho không khí buổi gặp mặt thêm não nề. Đại Lận lúc trước, là người có cha mẹ làm lớn, cùng Trâu gia, Đằng gia giống nhau, nhưng từ sau việc phóng hỏa, cô không biết chạy đâu để tránh mặt mọi người.

Vậy nên, anh cũng biết Tiêu gia cần thời gian để chấp nhận Đại Lận, khả năng đồng ý cũng rất ít, nhưng không hề nghĩ tới chuyện người mẹ vĩ đại như bà ngay từ lần đầu gặp mặt đã nói thẳng ra như thế, không còn hy vọng.

Anh buồn bã, đau lòng cho Đại Lận bị tổn thương, nhưng bản thân anh cũng hiểu được, việc kết hôn với Đại Lận, chính là tự đẩy bản thân xuống vực!

“Tiêu Tử, đừng đi vội, con không muốn biết kết quả kiểm tra bệnh của mẹ sao?”

Mẹ Tiêu ngồi ở ghế sô pha, lạnh lùng kêu con trai ở lại, nhìn bóng dáng anh đầy lo lắng:“Trước đây mẹ và ba con không ép buộc việc làm, con kiên quyết làm thư kí Tô thị trưởng, ba mẹ cũng không cấm cản. Khi đó bọn ta không hiểu vì sao con lại muốn thế, vốn tưởng là vì con thích, cuối cùng bây giờ cũng hiểu được, là vì tiểu thư của Tô gia.

Tiêu Tử, chung quanh con chẳng phải rất nhiều những cô gái tốt sao, đừng chọc giận ba mẹ nữa được không? Quan niệm của dòng dõi Tiêu gia chúng ta cũng không phải kiểu âm trầm nguy hiểm, chỉ cần đối phương là người hiền lương phúc đức, phẩm hạnh tốt, chúng ta vẫn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ con khiến cả ba và mẹ đều thất vọng.”

Tiêu Tử dừng bước, quay lại nhìn mẹ, mặt anh lộ rõ vẻ khó xử và mệt mỏi.

“Còn kết quả kiểm tra, mẹ bị ung thư.” Mẹ Tiêu Tử lẳng lặng nhìn con trai, giọng nói, ánh mắt đều vô cùng bình tĩnh.

“Là ung thư. Vậy nên mẹ mới quyết định giao việc của Hồng Vũ cho con, thay mẹ gánh vác sự nghiệp của gia đình ta. Tử, con đừng làm mẹ đau lòng nữa được không? Từ lúc sinh ra đến bây giờ, mẹ chỉ muốn nhìn thấy con công thành danh toại, cưới được người vợ hiền dâu thảo. Bởi vậy, vừa rồi mẹ không còn thời gian, chỉ có thể nói thẳng, để con không hao phí nhiều năm mà chờ một người không đáng, rồi quên người mẹ này vẫn còn đang nằm trong bệnh viện!”

Đại Lận đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe được toàn bộ câu nói của mẹ Tiêu Tử, mẹ Tiêu nói không to cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ nghe. Cô bước qua căn phòng của mẹ con Tiêu Tử, nhanh chóng rời đi.

Cô về đến biệt thự Tô gia, nằm trên chiếc ghế dài trước cửa, lộ ra khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp, ngưỡng mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

________________

Xe của Đằng Duệ Triết chạy ngang qua biệt thự Tô gia, anh không nhìn thấy cô, đèn xe chói mắt đến mức như muốn quên đi tất cả mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện