Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 49: Vì lo cho cô mà đến (1)



Edit: Shyn

Lúc Đại Lận mua được vé cũng là 3 tiếng sau, sau đó liền chạy ngay đến trạm soát vé, kệ nệ mang theo ba bốn túi đồ xách ra trạm xe, không ngoảnh lại nhìn khung cảnh thành phố, dù chỉ một lần.

Không biết khi nào cô mới thành công, vinh quang trở về nơi này?

Tiêu Tử, anh tuyệt đối không được chọc giận dì Tiêu, nhất định phải hạnh phúc, cưới một cô gái thật sự yêu anh, sinh một đôi nam nữ đáng yêu, sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ vô lo. Hy vọng nhiều năm sau gặp lại, em có thể gọi anh một tiếng “anh Tiêu”. Còn anh… vẫn sẽ nhớ tên của em.

Dì Hàn, cậu, bà ngoại, đừng tức giận vì Đại Lận nữa, Đại Lận sẽ rời khỏi đây, xem như con và mẹ ruột biến mất khỏi cuộc sống các người mãi mãi, không để cho mọi người nhớ đến chuyện cũ mà đau khổ.

Mọi người phải gìn giữ sức khỏe, Đại Lận ở phương xa sẽ cầu nguyện cho mọi người.

Dì Hàn à, các đốt ngón tay của dì không được linh hoạt, từ này dì sẽ không phải đứng trước gió lạnh chờ cha về nhà nữa, không thể tiếp tục trả thù cha cháu, không thể mang tài sản của cha cháu lén chuyển vào tài khoản ngân hàng của dì, sau đó mang cho cậu kinh doanh, ngày một tiêu xài hoang phí nữa rồi;

Lúc cha gặp chuyện không may, chắc là dì rất thoả mãn, mang những chứng cớ tham ô được chuẩn bị từ lâu đăng trên báo, chờ đến lúc bệnh tình của ông trở nên nghiêm trọng, dứt khoát ly hôn với ông, mang theo hơn một trăm vạn bỏ về nhà mẹ đẻ.

Một trăm vạn kia chính là tiền mừng tuổi tích góp hàng năm, đứng tên là Tô Đại Lận, toàn bộ số tiền ấy, cha nói rằng chờ Đại Lận lớn lên, chắc chắn có thể dùng đến, nhưng bây giờ phải đưa cho dì Hàn cất giữ, cha sẽ tiếp tục cố gắng, còn phải kiếm của hồi môn cho con gái nữa.

Nhưng lúc cha không chút ý, dì Hàn đã đem số tiền kia chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình, thêm một ít tài sản ở Tô gia, lấy tên của cậu làm chủ sở hữu;

Sau khi hoả hoạn xảy ra, viện kiểm soát khóa tài khoản của cha lại, niêm phong biệt thự Tô gia, dì lại giả danh người khác, không ngừng kiện cáo cha ngoại tình, vì muốn cưng chiều “tiểu tam” mà tham ô, chán ghét dì bệnh nặng, yếu ớt mà đòi ly hôn.

Mà “tiểu tam” kia, chính là mẹ đẻ của Đại Lận, lúc sống cha cung phụng tiền bạc đầy đủ cho dì, khi hoạn nạn lại biến thành tội tham ô.

Mà dì Hàn chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản, chỉ để lại một ít phí sinh hoạt, dì giả vờ hiền lương thục đức, nhận hết uất ức về phần mình, không có con nối dõi, một thân ốm đau, muốn chấm dứt quan hệ với cha; Lúc cha bị người ta lập án điều tra, lại bệnh nặng như thế, dì và cậu lại góp vốn mở công ty, đợi Tô gia nát tan rồi cao chạy xa bay.

Tôi không biết dì đã làm cách nào để viện pháp y điều tra ra, nhưng tôi biết, dì không phải là dì Hàn ôn nhu hiền thục như bề ngoài, mà là một người phụ nữ nham hiểm muốn phá hủy Tô gia.

Dì báo thù cha là do sinh hận trong lòng, nhưng Đại Đại được dì nuôi nấng nhiều năm như thế, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao?

Trong suốt quãng thời gian Đại Đại ở trong tù, cho đến tận khi được tự do, dì nhàn nhã ngồi uống trà chơi mạt chược, mua sắm quần áo mĩ phẩm, so với cuộc sống ở Tô gia còn tốt hơn nhiều... Có lẽ trên thế giới này, trừ Tiêu Tử ra, cũng chẳng còn ai quan tâm Đại Đại. Đằng Duệ Triết, dì Hàn, đã sớm quên Đại Đại rồi, các người đều là những kẻ xa lạ, lạnh lùng...

Đại Lận thu hồi ánh nhìn, bước đi trong dòng người tấp nập, mang theo hành lí tiến lên con đường mới mẻ, nơi đó, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu.

--

Đằng Duệ Triết lái xe tìm hết 2 nhà ga xe lửa, lúc đuổi đến nhà ga, anh đã ra lệnh đình chỉ soát phiếu, anh biết, ít lâu sau sẽ có một chuyến xe lửa chuẩn bị xuất phát;

Anh chạy quay đại sảnh nhà ga một vòng, nôn nóng đến hít thở không thông, tay dựa vào lan can lấy lại sức, lạnh tanh nhìn toa xe ở đại sảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện