Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 8



Editor: Peiria
Betaer: Shyn

Bộ quần áo của Đại Lận bị làm hỏng hoàn toàn nên không thể gặp người, cô vội vàng đi ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi lại rồi leo lên. Nhưng Xá Dật đuổi theo giữ lấy cửa xe không cho đóng, vươn tay lôi cô ra khỏi xe.

“Đừng đi. Để tôi lấy xe đưa cô về.” Vừa rồi tuy rằng Xá Dật vẫn không thoả mãn nhưng lửa nóng vẫn còn đang cuồn cuộn trong người, anh tuyệt đối sẽ không thả Đại Lận nhanh như vậy. Hơn nữa anh ta còn định ăn Đại Lận, cho rằng Đại Lận bần hàn, quần áo cũng chẳng có mà mặc, không ai có thể giúp, cô chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.

Cơ hội tốt như vậy, anh sẽ không để nó biến mất một cách vô duyên vô cớ!

“Bỏ ra.” Đại Lận sợ hãi đứng lên, bám chặt lấy cửa xe không chịu đi, quay đầu cầu cứu tài xế và lễ tân khách sạn, nhưng mọi người chỉ bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, đối với loại chuyện như vậy cho dù có thấy cũng không thể can thiệp được.

“Cục cưng nhỏ, đừng kêu nữa. Bây giờ chúng ta đi xem phòng cưới luôn, đêm nay em ở lại luôn đi.” Xá Dật ghé vào tai cô nở nụ cười dâm đãng, khuôn mặt tuấn tú không ngừng cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai tay ôm lấy cô, khiến cho người ngoài nhìn vào giống như hai người đang liếc mắt đưa tình.

Một mình sức yếu nên Đại Lận bị anh ta kéo về phía chiếc xe của mình, rồi mở cửa xe nhét cô vào.

Đằng Duệ Triết và bạn gái đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, vừa vặn thấy Tô Đại Lận lên xe đại thiếu gia Xá Dật, cả hai cãi nhau ầm ĩ, nhưng có vẻ lần này Đại Lận bị ép buộc, cô luôn khóc.

Anh hơi cười lạnh, không thể tưởng tượng được rằng Đại Lận có thể khóc trước mặt một đại thiếu gia! Ba năm trước, Tô Đại Lận được đám công tử nhà giàu ca tụng nịnh hót, tôn xưng làm nữ vương, cô nói một, bọn họ không dám nói hai, hơn nữa cứ cách vài ngày cô luôn tìm Tô Tố làm phiền, hại anh và Tố Tố không có cuộc sống yên bình.

Ý tứ châm chọc trên môi càng lúc càng đậm, anh ta đưa bạn gái lên xe, nghênh ngang rời đi.

Đại Lận bị Xá Dật đưa tới căn phòng anh ta mới mua, ở trong một căn biệt thự nhỏ trăm mét vuông vừa được trang trí rất đẹp, trên tường còn có ảnh cưới của anh và vị hôn thê. Xá Dật chỉ vào chiếc giường lớn vô liêm sỉ nói: “Đó là giường cưới của tôi và vị hôn thê, chúng tôi còn chưa ngủ ở trên đó đâu, có muốn cùng tôi triền miên trên giường một hồi không? Bây giờ tôi đã gặp cô, tuy không lấy được cô nhưng mỗi tối có thể âu yếm, thương cô, yêu cô.”

Trên người Đại Lận mặc váy ngủ của hôn thê anh ta, bao chặt chẽ thân mình lại, lắc đầu, hai chân không ngừng lùi về phía sau.

Cô không muốn đáp ứng Xá Dật, trước kia anh ta vẫn hay quấn lấy cô.

Xá Dật thấy cô cự tuyệt, tính khí thiếu gia bắt đầu phát tác, chân bước nhanh tới, chỉ vào mũi Đại Lận chửi ầm lên: “Cô cho rằng mình vẫn là con gái cưng của thị trưởng sao? Cô đã từng ngồi tù, không còn giống như tiểu thư trước kia rồi! Cô có tư cách gì để từ chối tôi? Tôi muốn đối xử với cô thật dịu dàng, cô đừng không biết tự xấu hổ! (Shyn: đến đoạn này có cảm giác như XD bị tâm thần phân liệt @@)

Anh ta vừa lớn tiếng mắng, vừa muốn bổ nhào tới cô.

Khuôn mặt Đại Lận tiều tuỵ, cô vội vàng quay người lại muốn chạy xuống dưới lầu, thân hình mảnh mai vừa chạm tới cánh cửa thuỷ tinh thì cầm thú đã ở ngay phía sau. Cô không thể ra khỏi nơi này, hơn nữa cả ngày hôm nay còn chưa ăn gì nên không có sức chống lại anh ta.

“Đại Lận, làm tình nhân của tôi, tôi sẽ dẫn cô đi tham gia các dự tiệc, giúp cô quen biết những người có địa vị...” Xá Dật túm tóc cô, dụ dỗ, giam giữ cơ thể cô không cho nhúc nhích, từng bước tiến tới gần hơn, phả ra hơi thở thô ráp trên khuôn mặt mềm mại của cô, cho tới khi cô không cảm nhận được gì nữa thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Vừa nhìn số gọi đến, sắc mặt của anh ta đã thay đổi, vội vàng buông Đại Lận ra rồi đi nhận điện thoại: “Nhã Thanh, anh đang ở công ty... Sao cơ, em muốn đi xem phòng cưới một chuyến? Cứ từ từ đã, anh sẽ cùng đi với em.”

Anh ta tắt điện thoại, nhanh chóng sửa sang lại sofa và tấm thảm đã bị làm lộn xộn, bắt Đại Lận cởi áo ngủ trên người cô ra. Nhân lúc anh ta đang bận rộn trên lầu, cô mò mẫm tới cửa lớn, mở ra rồi chạy ra ngoài, nhưng bởi vì quá khẩn trương, cô bước tới đường cái gần đó, trơ mắt nhìn một chiếc xe phóng nhanh về phía mình.

Xe cách chỗ cô năm xentimet thì phanh “kít...” một tiếng vang tới tận mây xanh rồi dừng lại, cả thân xe chấn động.

Bên trong xe, Đằng Duệ Triết nhìn thấy Đại Lận được ánh đèn chiếu sáng ở phía trước, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét.

Anh không xuống xe, chờ người phụ nữ đột nhiên chạy tới trước xe mình tự động rời khỏi thật xa. Cứ nghĩ rằng sau khi ra tù, cô sẽ thu lại tính tình của mình, không còn bám đuôi anh nữa, nhưng lại không ngờ cô vẫn như trước kia, anh đi đến đâu cũng gặp được cô. Thật đúng là “âm hồn bất tán.”

Hiện tại cô muốn làm cái gì đây? Cố ý chắn xe anh, sau đó mặt dày mày dạn bước đến, bắt lấy tay anh không ngừng gọi “Anh Duệ Triết.”? Trước kia cô còn không hề vờ vịt như thế, bất kể anh đi tới đâu, cô lại xuất hiện ở đó, đuổi theo gọi “Anh Duệ Triết, đợi em với!”, rồi mở cửa lên xe thể thao chạy đằng sau xe anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện