Chương 2: - Chỉ cần một câu nói
Bạch Đa Đa lúc này vẫn đang tinh thần hoảng hốt mà nghĩ, rõ ràng chính mình đụng trán bị đau, người này làm sao lại xoa đầu của cậu?
Sau đó chỉ nghe thấy từ trong miệng người đàn ông thở ra một tiếng thở dài, nghe như kiểu tâm nguyện trong lòng đã được đền bù.
Còn vẫn chưa kịp nghĩ làm sao bản thân sẽ sinh ra ảo giác như vậy, Bạch Đa Đa chỉ nghe thấy phía sau mình truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Là những người Lục Thiểu Thiểu đã sắp xếp đuổi theo tới!
Cậu lúc này còn bị người đàn ông xa lạ kéo vào lòng, thắt lưng bị cánh tay cường tráng mạnh mẽ vòng quanh, đầu cũng bị bàn tay to ôm lấy, căn bản không kịp chạy.
Bạch Đa Đa có chút khóc không ra nước mắt mà quay đầu về phía sau nhìn lại, tay của người đàn ông thuận thế sờ tới trên mặt cậu, cậu cảm thấy ngứa một chút, nhịn không được lấy ra cái tay kia, đem cái đầu nhỏ của mình vò vò mấy lần.
Những người theo ông chủ của club lúc đuổi tới đã nhìn thấy hình ảnh như vậy -- Tiểu thiếu gia nhà họ Bạch bị vị kia lấy một tư thế chiếm đoạt kéo vào, tiểu thiếu gia này vẫn không hề có cảm giác, chớp mắt to nhìn vào đám người bọn họ.
Ông chủ muốn rụng rời tay chân, club này ngày hôm nay lúc đầu đã bị Lục thiếu gia bao rồi, kết quả vị này đột nhiên nói cho hắn biết mình muốn tới bên này nói chuyện, hai bên bên nào ông chủ cũng không dám đắc tội, không thể làm gì khác hơn là lừa hai bên mà tách hai bên ra.
Hiện tại bây giờ hai nhân vật chính đã đụng phải nhau rồi, ông chủ có cảm giác ngày hôm nay mình tèo rồi.
Ông ta xoa xoa mồ hôi trán, gương mặt mang theo đắc thể nụ cười khéo léo, đi tới xin lỗi: "Này, Bạch thiếu gia, Triệu. . . "
Xong rồi, nhanh nhanh nghĩ cách đi!
Bạch Đa Đa miệng nhanh hơn não: "Tôi muốn anh ấy!"
Ông chủ nhìn Bạch thiếu gia chỉ ngón tay vào khuôn mặt của vị kia, vẻ mặt sửng sốt đến ngây người: "Cái gì? "
Người đàn ông cũng cúi đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo kia, không nói tiếng nào.
Bạch Đa Đa rất sợ ông chủ làm phiền thêm, nhíu mày giả vờ cả giận nói: "Lục Liên Thành không phải đã nói sao? Ở trong cái club này, tôi đã nhìn trúng ai cũng được, không thể nói hai lời!"
"Nghe tôi nói đây, tôi nhìn thấy anh ấy là đã vừa ý, dự định sẽ bao anh ấy, những người khác kia ông mang đi hết đi!", lòng Bạch Đa Đa vẫn còn sợ hãi khẽ đảo mắt, nhìn về ba tên trai bao sau lưng ông chủ.
Bốn phía đột nhiên càng yên tĩnh đến quỷ dị rồi, tình huống lúc này thật sự quá xấu hổ.
Sau đó mới truyền đến một hồi tiếng hít sâu vào. Đây là tiểu công tử từ đâu chui ra vậy, sao chưa từng thấy qua nhân vật này mà dám ăn nói thẳng thắn đến thế. Quả thực là quá đáng yêu, quần chúng vây quanh sau lưng người đàn ông mà nghĩ.
Nhìn lại người đàn ông ôm tiểu công tử, anh hiện tại chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, khuôn mặt còn mang vẻ trẻ trung, quả thực rất dễ dàng bị người ta ngộ nhận là nhân viên công tác.
Mắt ông chủ tối sầm lại, hoàn toàn không dám hé mắt nhìn sắc mặt của kia.
Vì thế mà đã bỏ lỡ ý cười dung túng chợt lóe lên trên mặt nhân vật chính.
"Bạch, Bạch thiếu gia, hay là cậu đổi người khác nhé?" ông chủ hết sức nhỏ nhẹ cẩn thận nhắc nhở cậu, mí mắt co rúm nhìn trộm, đang suy tính làm sao để Bạch thiếu gia hiểu được ý của hắn.
Bạch Đa Đa không vui, Lục Thiểu Thiểu là đồ lừa gạt, những người này vì sao nghe được yêu cầu của cậu đều mang vẻ mặt như trời sập tới nơi.
Làm sao đây, cậu chọn đúng người đứng đầu trong club này? Bạch Đa Đa thở dài, nghĩ, người đứng đầu bảng quả thực không thể để mình mang đi được..
Nhưng mà, giữa lúc cậu bất đắc dĩ mở miệng dự định bỏ đi không chọn nữa, lại cảm giác ngón tay của mình bị người ra cầm, sau đó toàn bộ bàn tay đều bị bọc vào trong lòng bàn tay ấm áp bên trong.
"Được thôi", phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp khêu gợi của người đàn ông, anh nói: "Bạch thiếu gia đã định đoạt, một câu xem như đã quyết".
Lục Thiểu Thiểu không có lừa cậu, Bạch Đa Đa cười vui vẻ, đôi mắt cong lên, hình dáng của đôi môi lúc nào nhìn cũng như đang cười này lại cong ở hai bên, lúm đồng tiền đáng yêu trên mặt người nhìn người yêu.
Ngón tay của người đàn ông khẽ nhúc nhích, mò lấy sau ót, anh lại muốn chọc vào lúm đồng tiền của cậu rồi.
Bên này suy nghĩ đang đầy lưu luyến, những người khác nội tâm thì như là hộp màu bị đổ ra, đủ mọi màu sắc.
Hai vị này hôm nay đang làm trò khùng điên gì đây? Ông chủ của club lần đầu tiên thấy loại tiết mục này, đã sắp không giữ vững được sự tỉnh táo xem như không có gì được tích lũy trong nhiều năm qua.
"Cái này. . . ", ông muốn nói lại thôi, ngưng lại lời mình.
Bạch Đa Đa lại hoàn toàn ở bên ngoài tình trạng này, chỉ thấy cậu cảm kích quay đầu lại vào trong ngực của người đàn ông, có hơi ngửa đầu nhìn về phía ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói: "Cám ơn anh nhé, anh tên là gì? Chờ sau khi tôi rời khỏi đây, nhất định sẽ trả ơn cho anh."
Người đàn ông không để tâm lời khi nói lúc nãy tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn thế nào cho bên ngoài, chỉ trả lời cậu nhẹ nhàng: "Tôi tên là Triệu Bình Phong. Còn về việc trả ơn. . . "
Em chỉ cần trả ơn anh bằng chính em là được, trong lòng Triệu Bình Phong suy nghĩ, ngoài miệng lại vờ đứng đán nói với người trong lòng: "Được phục vụ cho Bạch thiếu gia là vinh hạnh của tôi".
Sau đó đưa tay đặt ở phía sau, ra dấu tay cho trợ lý.
Trợ lý nhận được ý chỉ bằng tay rồi, lập tức đã giải tán đám người đang vây quanh, cũng ở trong đáy lòng chuẩn bị từng thứ rõ ràng.
Chuyện phát sinh ngày hôm nay không được phép lọt ra ngoài bất cứ điều gì.
Vì vậy bạn nhỏ Bạch Đa Đa đáng thương mất đi con đường duy nhất để cậu biết được chân tướng.
Bạch tiểu thiếu gia không biết gì cả lúc này lại rất cao hứng, thấy sự lanh lẹ của mình hóa giải được tình thế khó khăn, bắt đầu ở trong lòng tính toán làm sao để dạy dỗ thằng bạn Lục Thiểu Thiểu dám hại cậu.
Triệu Bình Phong thấy người ở trong lòng ngực mình đang quá hưng phấn, có chút không cam lòng lắc lắc thân thể của cậu, kêu: "Bạch thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu?"
"Ừm... hả?? " Bạch Đa Đa chợt ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện trong phòng riêng chỉ còn lại có hai người bọn họ thôi.
Mới vừa rồi bởi vì phải giả bộ cho người khác xem, cậu mới cứ không dám từ trong ngực của anh đi ra, lúc này đã không có người xem, Bạch Đa Đa vội vàng tách người ra. kéo dài khoảng cách với người này.
Nhiệt độ trong ngực đột nhiên rời đi, Triệu Bình Phong có chút tiếc nuối thở dài.
Bạch Đa Đa lúc này mới có chút lúng túng, chính mình nói câu đầu tiên đã bao người ta, nhưng bởi vốn chả rành chuyện này, cậu căn bản không biết rõ làm sao để xử lý vị 'tình nhân' chính mình mới nhận bao nuôi này.
Xoắn xuýt một chút, cậu vẫn thành thực nói: "Tôi, tôi không biết muốn đi đâu " Ngón tay của Bạch Đa Đa vô ý thức mân mê trên góc áo, đây là một thói quen từ trước đến giờ của cậu khi lo lắng điều gì.
Triệu Bình Phong nhìn đôi mắt vô tội của cậu, trong lòng truyền đến một cảm giác tim đập nhanh xa lạ đã lâu chưa cảm nhận được-- giống như mười lăm năm trước, lần đầu tiên gặp được cậu.
Anh nắm tay Bạch Đa Đa, trực tiếp mang theo đi ra bên ngoài, trấn an nói: "Cậu đừng lo lắng, đều giao cho tôi. Ngày hôm nay quá muộn, chúng ta về nhà của cậu nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói, có được hay không?"
Trước đây còn chưa nhận ra, bây giờ Triệu Bình Phong nhắc tới, Bạch Đa Đa cũng không nhịn nổi mà che miệng ngáp một cái, một hồi mệt mỏi buồn ngủ dâng lên.
"Được, ngày hôm nay tôi thành niên rồi, ở bên ngoài có nhà riêng của mình, trong nhà cho phép tôi đi ra ngoài ở rồi. Anh.... Anh cũng muốn đi à? " Bạch Đa Đa có chút do dự, coi như mình chưa từng làm chuyện bao nuôi đi, cũng đã từng nghe nói chuyện người ta để tình nhân ở trong một căn nhà khác.
Triệu Bình Phong sao có thể làm cho cậu để mình ở chỗ khác được, gương mặt thâm thúy của anh nhìn thiết tha về phía thanh niên đamg do dự, hạ giọng làm dịu nói: "Bạch thiếu gia bao nuôi tôi, tôi đương nhiên phải ở cùng một chỗ với cậu rồi", anh hạ thấp giọng, có vẻ hơi tổn thương: "Lẽ nào, Bạch thiếu gia bây giờ đã muốn đá tôi rồi à."
"A. . . " Bạch Đa Đa có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Không có nha, ý tôi không phải là như thế" .
Triệu Bình Phong: "Tôi đây đi lái xe, thiếu gia nói cho tôi biết địa chỉ là được". Lúc này hai người đã tới cửa chính, Triệu Bình Phong bỏ lại những lời này mà lách người lái xe đi.
". . . "
Bạch Đa Đa một mình đứng ở trong gió lòng đầy ngổn ngang, nghĩ, cậu đã đồng ý cái gì à?
Trong ga ra tầng ngầm, Triệu Bình Phong nhìn lên trước mặt chiếc xe mang phong cách quân đội của mình, do dự một chút, xoay người đi về chiếc xe khiêm tốn bên cạnh của bảo vệ.
Trong khoảng thời gian đứng chờ người này, Bạch Đa Đa nhớ tới những tiến triển quá mức kỳ ảo này, vẫn có ý định báo cho bạn thân biết một tiếng, cậu lấy điện thoại di động ra gọi vào điện thoại của Lục Liên Thành.
"Tút tút. . . ", tiếng chuông reo trong điện thoạ vang lên tầm 40 giây, lúc Bạch Đa Đa nhăn mày lại tính tắt đi, mới được phía bên kia bắt máy lên.
Bạch Đa Đa: "Ê, Lục Thiểu Thiểu, tại sao lâu như vậy mới nhận điện thoại thế, bây giờ mày đang ở đâu rồi?"
". . . "
Đầu điện thoại bên kia không nói gì.
Bạch Đa Đa hơi nghi hoặc một chút mà lại kêu một tiếng.
Sau đó chỉ nghe trong điện thoại truyền đến một trận tiếng động lào xào lăn lộn, lúc này mới truyền đến giọng nói có hơi khàn khàn của Lục Thiểu Thiểu: "A lô, Bạch Đa Đa? Mày bên đó như thế nào rồi".
Giọng của cậu ta khàn khàn đế không nghe rõ, còn lộ ra rõ ràng tiếng thở dốc.
Bạch Đa Đa trong bụng lo lắng, lập tức hỏi cậu ta ở bên kia đang bị gì vậy.
"A. . . tao đang chịch mà, mày muốn nghe à, ha ha ha? " Lục Thiểu Thiểu nói như chọc.
"Ai mà thèm nghe chứ!" Bạch Đa Đa xù lông, hại cậu lo lắng như thế mà thằng bạn lại chả đứng đắn xíu nào.
Bên kia Lục Thiểu Thiểu nghiêm túc hỏi qua tình huống của cậu, Bạch Đa Đa lúc này mới buồn bực đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, nhân tiện chửi Lục Thiểu Thiểu mấy câu.
"Mày nói giờ mày nhận nuôi một "em" rồi à? Tốt lắm Bạch Đa Đa, là tao xem nhẹ mày rồi! Đêm xuân ngắn ngủi, thôi tao cúp máy trước nhé, mày cũng chơi vui vẻ đo!" Lục Thiểu Thiểu cuối cùng ngạc nhiên cảm thán một đoạn, rồi lập tức vội vã mà cúp điện thoại.
Như là ở kia bên lại đang có chuyện khác xảy ra.
Bạch Đa Đa bĩu môi, cũng lười xen vào cậu ta nữa.
Sau đó không cần chờ bao lâu, cậu đã nhìn thấy Triệu Bình Phong lái một chiếc xe màu đen nhìn không ra hiệu gì, tới đón cậu.
Bên ngoài vẫn có một chút lạnh, Bạch Đa Đa nhanh chạy vào ghế kế bên người lái, cài dây an toàn ngoan ngoãn ngồi xong, sau đó đem địa chỉ của mình nói cho 'tình nhân' mới được phong.
'Tình nhân' cười dịu dàng, lúc cậu ngồi vào rồi liền lôi ra một cái chăn nhỏ để đắp kín cho cậu, để một ly sữa tươi còn bốc hơi nóng vào trong tay cậu, cắm ống hút sẵn mà đút vào trong miệng, sau đó kéo ghế ngồi xuống để cậu dễ nằm..
"Uống sữa xong đợi một lát thôi, rất nhanh sẽ đến nhà ", Triệu Bình Phong sờ sờ đầu của cậu, lập tức chạy xe chạy đi ra ngoài.
Bạch Đa Đa ngu ngơ nhận hết những phục vụ của anh, trong bụng lại đang tự cảm thán, hóa ra những người từ trong cái club lớn này đi ra cũng không như mình nghĩ.
Xét thấy anh là người mang ra ngoài từ địa bàn của Lục Thiểu Thiểu, vì vậy Bạch Đa Đa thả lỏng tâm tình mà uống xong sữa tươi, nghe lời bọc chăn ngủ mất.
Triệu Bình Phong lái xe rất êm, hài lòng nhìn người bên cạnh đang dần dần ngủ say.
Nửa giờ sau, xe đi tới quà tặng nhân dịp tròn 18 tuổi mà Lâm Hàm Ý một tháng trước tặng cho Bạch Đa Đa – một ngôi biệt thự trong khu biệt thự Hoàn Vũ.
Bảo vệ khu biệt thự rất nghiêm ngặt, nhưng Triệu Bình Phong không muốn đánh thức Bạch Đa Đa, Vì cũng chỉ đành phải đem thân phận của hai người ra cho kiểm chứng, vận dụng quan hệ trong tay mình, làm một loạt đăng ký rồi, mới có thể đem người ôm trở về nhà như mong muốn.
May mắn biệt thự chỉ khóa bằng dấu vân tay.
Có điều thế cũng không hay, Triệu Bình Phong nhíu mày, nếu anh đã có thể mang người vào , người khác có phải hay không cũng có thể?
Nhà họ Lâm đến cùng vẫn không phải là có gốc thương nhân, một điểm bảo đảm an toàn cho Bạch Đa Đa cũng không có.
Triệu Bình Phong đắn đo trong bụng, vừa đem người ngủ say trong lòng cởi bỏ áo khoác giầy, đặt vào trong chăn. Trong lúc này dù cho anh có làm động tác thế nào, Bạch Đa Đa cũng không có ý gì là muốn tỉnh lại.
Sau khi đã thu xếp ổn thỏa xong, Triệu Bình Phong nhẹ nhàng ngồi ở trên giường của Bạch Đa Đa vừa nhìn cậu. Ở chỗ sâu được che phủ dưới bóng đêm, lòng của anh vốn như dã thú đã bị phóng thích toàn bộ ra ngoài.
Anh cầm ví tiền của mình, mở ra, bất ngờ hơn, kẹp bên trong chính là từng tấm hình chụp cả mười mấy năm qua của người thanh niên trên giường.
Từ bức ảnh một bé trai năm tuổi ngày sinh nhật đang cười như nở hoa, cho tới ảnh ngày hôm nay là người thanh niên có thân hình cao ngất mặc bộ lễ phục màu trắng trong bữa tiệc ở nhà họ Bạch.
Triệu Bình Phong nhẹ nhàng nhấc lên cái tay đang chôn trong chăn của Bạch Đa Đa, lấy ra một đồng hồ đeo tay có màu bạc đã chuẩn bị đã lâu, trân trọng đeo vào trên cổ tay cho cậu.
Sau đó cúi đầu hôn lên mi tâm của cậu.
"Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhé, cậu bé của anh", anh nói.
Triệu Bình Phong vẫn ngồi ở chỗ kia nhìn, nhìn dung nhan yên tĩnh lúc ngủ của người thanh niên vẫn không phòng bị chút nào, đột nhiên lại thầm thở dài.
Sao con tim mày lại lớn đến thế, hả...? Con tim kia?
May mắn hôm nay anh chạy về kịp cho lễ thành niên của cậu, còn kịp coi chừng chú ý người chặt chẽ.
Nếu không... Ai cũng sẽ dám đụng tới bảo bối của anh.
Mặt mày của Triệu Bình Phong dần dần nổi lên vẻ u ám đáng sợ, anh cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại, ngôn từ lạnh lẽo vang lên trong bóng đêm:
"Đưa tay ba đứa trai bao hôm qua đây để tôi chặt tay", trong mắt của người đàn ông lại như đang lên cơn thần kinh, đột nhiên dịu trở lại, sửa thành, "Quên đi, thời gian trong ngày hôm nay không thích hợp để thấy máu. Cắt đứt là được rồi, dùng tiền để cho bọn họ cút ra khỏi thành phố B đi".
Bên đầu điện thoại kia: "Dạ thưa ông chủ".
Bình luận truyện