Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 27: Là hẹn hò sao





Thời tiết ở thành phố B đột nhiên trở lạnh. Đầu tiên là tầng mây vừa dày vừa nặng che khuất bầu trời cả một khoảng thời gian, sau đó chính là những cơn gió lớn rít gào luồn qua những khe cửa trong các khối lớp học, thổi vào làm hoa cả mắt và tóc rối tung.
Bạch Đa Đa đi qua khu phía đông ngay hướng gió sau khi tan học. Chiếc áo khoác mỏng dài tay bằng vải cotton không được cài nút, bị gió thổi đến lật cuốn lại về hai bên, ngay cả tóc mái rối cũng bị thổi bay lên, để lộ vầng trán dày.
Mấy cậu sinh viên năm hai không ai cài nút áo đều xông lên hướng ngược gió, phía sau lưng tựa như được gắn thêm BGM cool ngầu lạnh lùng, mưu toan muốn thành một hotboy nổi lên như cơn gió.
Gió cuốn cuồng phong tụ lại thành mây đen, thế giới này lớn như vậy, mà cậu muốn đi nhờ một người.
BGM đau buồn ngừng lại, Bạch Đa Đa vác gương mặt sầu khổ đi tới CLB Hội Họa.
Bạch Đa Đa đứng ở trước cửa một căn phòng làm việc nằm ở cuối hành lang, tầng trệt của khoa Mỹ thuật, cẩn thận sửa sang lại góc áo bị gió thổi cuốn đi, gõ cửa. Ngày hôm nay đúng vào ca trực của phó hội trưởng Giang Cách, còn hội trưởng lạnh lùng kia không có ở đây, Bạch Đa Đa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng Giang Cách đang ngồi trước máy vi tính sắp xếp lại kế hoạch cho buổi vẽ ngoài trời diễn ra trong năm ngày tới, tóc dài búi cao lên nửa đầu, mấy cọng tóc lơ thơ được vén ở sau tai. Khi cô thấy người đi vào là cậu đàn em mà mình vẫn luôn yêu thích, cô hướng về phía cậu cười cười nói lớn: "Đa Đa à? Mau vào đi".
"Em cảm ơn chị Giang", sau khi Bạch Đa Đa hơi khom lưng cúi chào Giang Cách rồi mới ngồi xuống ghế đối diện ở bàn làm việc.
Giang Cách chủ động hỏi: "Em gặp vấn đề gì à, có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói cho chị biết".
Thấy đàn chị quan tâm đến mình như vậy, Bạch Đa Đa thấy hơi xấu hổ mà rũ mắt xuống, giọng nói hơi nhỏ đi mà nói ra chuyện bị trùng thời gian với "Bộ phận đối ngoại liên kết với Hiệp hội Doanh nhân", "... Chị Giang à, em đã mong chờ buổi ký họa lần này rất lâu rồi, nhưng vì lý do gia đình, hoạt động của hiệp hội bên kia emphải tham gia. Bây giờ em đành phải xin chị cho em không tham dự".
"Là vậy à", Giang Cách cũng có chút tiếc nuối gật đầu cảm thán một tiếng, Bạch Đa Đa được coi là một người rất có năng khiếu trong đám sinh viên mới, hơn nữa cũng có khá nhiều trải nghiệm với hội họa, các thành viên cũ đều mong đợi rất nhiều ở cậu.
Mà hoạt động tập thể lần đầu của CLB này chính là để các thành viên thể hiện năng lực, là cơ hội tốt nhất để xóa bỏ khoảng cách giữa hai bên. Nếu không đi lần này mà sau đó mới muốn hội nhập với CLB thì có lẽ sẽ tốn công hơn rất nhiều.
Cũng giống như các thế hệ ngày trước, mấy anh chị lớn lần đầu tụ tập để mời các em trẻ hơn đi ăn, nếu một đàn em nào đó không chịu đến, thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng đó là một người không biết điều trong mắt những người khác. Cùng ý như thế, chuyện bên Hiệp hội Doanh nhân kia cũng là như vậy, cho nên đây đúng là một vấn đề rất khó để cân bằng
Có điều nếu có yêu cầu từ phía người nhà của Bạch Đa Đa, thì Giang Cách vốn cũng là một tiểu thư con nhà có gia thế, đương nhiên hiểu được điểm lắt léo trong đó, nên rất vui vẻ đồng ý với đề nghị của Bạch Đa Đa: "Không thành vấn đề, chuyện này chị sẽ giúp anh nói rõ ràng với hội trưởng Thu. Em cũng đừng mất tinh thần quá, về sau trong club còn rất nhiều hoạt động khác mà .
Bạch Đa Đa nói cảm ơn rối rít với Giang Cách, hai người lại trò chuyện trong chốc lát về những tác phẩm đang luyện tập của cậu, rồi mới vẫy tay chào nhau.
Ban đêm, Bạch Đa Đa đang vùi ở trong chăn lại nghe được tiếng gió thổi phần phật vang dội từ cửa sổ, cậu móc ra điện thoại di động để kiểm tra dự báo thời tiết. Giọng nói robot ngọt ngào của app dự báo thời tiết từ từ vang lên: "Ngày mai có nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn, nhiều mây và gió, các bạn chú ý mặc đồ giữ ấm". Cậu lại lướt lướt xuống dưới, bảng thời tiết cho thấy bắt đầu từ ngày thứ ba, thời tiết kỳ lạ ở thành phố B đã thay đổi từ nhiều mây sang quang đãng trở lại. Nhiệt độ cao nhất là 20 ℃ được vẽ thêm hình mặt trời sáng chói bên cạnh. Thời tiết tốt như vậy sẽ kéo dài trong khoảng một tuần.
Trách không được hàng năm CLB Hội Họa sẽ chọn trong khoảng thời gian để đi du lịch, đáng tiếc chính cậu lại không đi được, năm ngày sau cậu phải đi theo đàn anh bên Ban liên lạc đối ngoại đến quán cà phê gặp ông chủ lớn.
Đêm nhiều mây là thời điểm đẹp nhất của mùa thu, Bạch Đa Đa dự định đêm nay ngủ sớm một chút, mà lúc cậu đang muốn tắt máy, điện thoại của Triệu Bình Phong vừa lúc gọi tới.
Từ sau đêm ở ngoại ô nói tạm biệt nhau xong, trong khoảng thời gian này hai người vẫn chưa từng gặp mặt. Ở bên kia Triệu Bình Phong hình như cũng có vẻ rất bận rộn, nhưng buổi tối mỗi ngày đều cố gắng đúng vào khoảng thời gian này để nói chuyện phiếm với cậu trước khi cậu đi ngủ.
Hai người đều ăn ý không có nhắc lại buổi tối hơi hỗn loạn kia, quả thật có rất nhiều bí ẩn chưa có đáp án. Nhưng một người thì đang cố gắng giải quyết chướng ngai vật, một người khác yên tâm chờ đợi một lời giải thích, bầu không khí có vẻ như không có gì khác so với trước đây, mà vẫn có gì đó khác xưa do nụ hôn triền miên trong núi vào tối đó.
Giọng nói trầm ổn, tràn ngập tình yêu của Triệu Bình Phong, chu đáo quan tâm đến Bạch Đa Đa tới những gì nhỏ nhất, tựa như kẹo đường mềm mại ngọt ngào, dịu dàng bao vây lấy anh, không có khe hở, không cho tránh né, cũng rất có cảm giác an toàn và được nuông chiều.
Đêm nay cũng giống vậy, Bạch Đa Đa thè lưỡi, nếu không phải là Triệu Bình Phong gọi sớm hơn nửa tiếng so với bình thường, có thể cậu đã quên quy ước này rồi còn ngủ thiếp đi luôn.
"A lô, Triệu tiên sinh, tối nay anh sao rồi", Bạch Đa Đa che miệng ngáp một cái, giọng nói nghe ở trong điện thoại có vẻ như đang rất buồn ngủ có vẻ lười biếng yểu xìu, như con mèo con đang nằm kề tai mình mà ư ử kêu meo meo, một người nào đó thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được đôi mắt ươn ướt của cậu đã khép nửa lại.
Một dáng vẻ nhìn vô là chỉ muốn ăn hiếp người ta.
Triệu Bình Phong ở trong phòng làm việc tối đen cảm thấy tiếc nuối mà muốn bóp nát ngón tay. Anh đứng ở cửa sổ sát đất to lớn, nhìn hàng vạn hàng nghìn ngọn đèn của một đô thị sầm uất ở phía trước, gương mặt cả ngày vốn luôn lạnh lùng nghiêm túc giờ đã hiền hòa đi nhiều, hỏi một giọng điệu vui vẻ đang muốn pha trò "Em sao thế, sao nghe mệt mỏi vậy?"
Bạch Đa Đa cảm thấy anh đang cười với mình, vì vậy lăn một vòng trong chăn cho đầu óc tỉnh táo lại, nhỏ giọng ậm ừ nói: "Tôi không có, anh nghe lầm rồi" .
Triệu Bình Phong rất phối hợp mà cười với cậu rồi nói thêm vài câu, suy nghĩ đến chuyện bé con của mình đã đang mệt mỏi, nên nhanh chóng đưa ra một lời mời ngày mai dành cho cậu: "Đa Đa, tôi nhớ rằng ngày mai em không có lớp, có thể cho tôi một cơ hội mời em ra ngoài chơi không?"
Công việc liên quan đến nhà ho Triệu cũng khép lại rồi, anh thật sự thấy nhớ cậu, đợi không nổi nữa.
"Sao cơ?" Bạch Đa Đa dừng lăn người, ghé vào trên gối đầu chần chừ hỏi: "Ra ngoài làm gì cơ" .
Triệu Bình Phong: "Đi hẹn hò ấy" .
Người không có kinh nghiệm đột nhiên nhận được lời mời hẹn hò như thế, chân tay luống cuống vô cùng. Tai Bạch Đa Đa tự động đỏ lên, lắp bắp rụt rè nói: "Hẹn, hẹn hò gì chứ, tôi với anh là kiểu như thế lúc nào. "
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ thật trầm của Triệu Bình Phong như mang theo luồng điện: "Tiểu thiếu gia với tôi không phải kiểu như thế, nhưng tôi lại hy vọng sẽ được như thế với em. Là tôi vốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Bạch thiếu gia nếu thấy tôi đáng thương, có thể cho tôi chút thể diejn lần này được không? "
Trong điện thoại giọng Triệu Bình Phong nghe như đang chòng ghẹo giỡn lưu manh, nhưng thật ra trong lòng cũng mang theo chờ mong xen lẫn một chút căng thẳng, dù sao anh cũng không có kinh nghiệm, mọi thứ đều là học theo từ trong sách. (xin đừng hỏi tác giả là đọc sách gì nhé←-←)
"Được, được thôi. " Bạch Đa Đa cũng đành miễn cưỡng nhận lời anh, "Ngày mai anh đến đón tôi à" .
"Đương nhiên. Bắt đầu từ tối nay là tôi đã mong chỉ nhanh đến ngày mai thôi", Triệu Bình Phong cụp mắt xuống nói, rồi chúc "Ngủ ngon" với người ở bên kia.
Sau đó nhẹ nhàng ở hôn vào ngay chỗ ống nói,còn cố ý phát ra âm thanh rõ to.
Bạch Đa Đa nghe thấy tiếng ấy, tay run một cái rồi lập tức ấn tắt điện thoại, ngay cả lời ngủ ngon cũng không kịp chúc lại.
Y da! Cái đồ đáng ghét kia...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện