Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 29: Bộ phận đối ngoại liên kết đổi ngày



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bên ngọn đèn đường đêm khuya, cặp tình nhân mười ngón tay đan xen kẽ vào nhau, thân mật sóng vai bước chậm đi trên đường nhỏ để về nhà. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, hai người không ai lại lên tiếng, không khí vừa căng thẳng vừa mập mờ ngập tràn xoay quanh bọn họ, ngọt ngào như mật, mới mẻ mà kích thích.
Yêu đương là cảm giác gì, con tim loạn nhịp, đầu ngón tay cẩn thận muốn thử thăm dò mà đụng vào nhau, rồi lại trong khoảnh khắc quấn lấy nhau kia hận không thể đem đối phương kéo vào trong ngực mà hôn thật nồng cháy, hôn đến long trời lở đất cũng sẽ không xa rời nhau.
Đây là cảm giác của Triệu Bình Phong.
Trong lòng Bạch Đa Đa thấy thật mông lung. Cậu nghĩ đây có lẽ là một chuyện khác người nhất mà mình đã từng làm qua. Từ tình nhân lại đổi thành tình yêu đích thực sau, aizz, thật đúng là cảm hứng từ các tiểu thuyết đều bắt nguồn từ cuộc sống thật hết mà.
Cậu nhớ lại một đoạn thời gian không dài này, bắt đầu từ lần đầu tiên cậu gặp phải Triệu Bình Phong, mọi thứ đều diễn ra như đang trong phim, cậu bị xoay vòng vòng, tới khi kịp phản ứng lại thì như mọi việc đã xảy ra xong xuôi hết rồi.
Nghiêng đầu mắt trộm nhìn lén người con trai anh tuấn cao lớn ở bên, là bạn trai mới toe của mình, trong lòng Bạch Đa Đa vẫn cảm thấy rất không chân thật.
Con đường phía trước tràn đầy bất ngờ.
Thôi rồi, yêu đương thì phải làm những gì ấy nhỉ, về sau sẽ phải đối mặt với Triệu Bình Phong thế nào đây, Bạch Đa Đa suy nghĩ mê man, bản thân cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý trong mối quan hệ yêu đương đâu... Thấy rất sợ hãi T﹏T
Triệu Bình Phong vẫn luôn chú ý đến người yêu của mình, bỗng nhiên ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lúc này anh mới nhận thấy được trong lòng bàn tay Bạch Đa Đa đã toát đầy mồ hôi.
Thật ra bản thân anh cũng đang căng thẳng đến đổ cả mồ hôi hột, lúc thi hành nhiệm vụ ở trong rừng rậm nguy hiểm nhất tại Châu Phi, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến thế này.
Hai người ai cũng còn non tơ chưa có kinh nghiệm gì, đương nhiên lúc này cũng không biết phải làm thế nào.
Có điều Triệu Bình Phong rất nhanh đã hít sâu một hơi trấn tĩnh lại. Đa Đa còn nhỏ, bản thân anh lớn hơn cậu bốn năm tuổi, cộng thêm việc đã mơ ước nhiều năm, làm sao cũng nên ổn trọng một ít, chủ động dẫn dắt cho người yêu đang bất an để dần dần thích ứng với biến triển tình cảm này.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Triệu Bình Phong đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng.
Bạch Đa Đa chớp mắt nghi ngờ nhìn về phía anh.
Người đàn ông cúi đầu ghé sát vào bên tai cậu, cố ý nhấn vào âm cuối, hỏi: "Bạn trai của anh đang xấu hổ ấy à"
Hơi thở ấm áp theo giọng nói trêu chọc phà nhẹ vào chỗ vành tai, Bạch Đa Đa mẫn cảm đến run lên, gương mặt rõ ràng đã đỏ lên ở dưới ánh đèn đường yếu ớt.
Đáng ghét, Bạch Đa Đa thầm nghĩ, lúc nói chuyện cùng cậu người này lúc nào cũng ghé sát đến thế. Hồi xưa thì không thấy gì, bây giờ khi đã biết sự thật rồi thì...
"Em, em không có", cậu trừng mắt với Triệu Bình Phong ra sức chối.
Lúc này bọn họ đã đi đến chỗ biệt thự nhỏ dưới lầu, trong mắt Bạch Đa Đa đều là căng thẳng và xấu hổ, đã có chút ươn ướt, ở dưới ánh sáng hơi vàng lóe lên những gợn sóng run rẩy trong ánh mắt, tim Triệu Bình Phong như bị đâm đến mềm nhũn.
Anh thở dài một tiếng, cúi người đem người yên ổn ôm trọn vào trong lòng, nghiêng đầu đặt lên trên đầu của Bạch Đa Đa, trầm giọng nói một câu: "Đa Đa, không cần phải sợ " .
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng êm ái, lực ôm vào an ổn tin cậy, Bạch Đa Đa nhắm mắt lại dựa dẫm vào lòng anh, nhẹ nhàng "Dạ... " một tiếng.
"Em cứ giao hết cho anh", Triệu Bình Phong tinh tế an ủi cậu, đồng thời cũng là một lời hứa mà anh trân trọng nhất "Em không cần nghĩ, không cần quan tâm tới bất cứ điều gì cả, chỉ cần em tin tưởng anh, dựa vào anh là được. Anh xin thề, chỉ cần một ngày anh còn sống ở trên đời, anh sẽ dốc hết sức để làm cho em luôn là người hạnh phúc, vui vẻ nhất trên đời".
Người trong lòng của mình đã lớn lên trong sự nuông chiều từ nhỏ, mà lúc này đây, cậu chỉ nên được nhận thêm càng nhiều những yêu thương hơn nữa.
Ngọn gió ban đêm cũng trở nên hiền hòa, giọng nói Triệu Bình Phong không lớn lại kiên định.
Người trong lòng một khoảng rồi vẫn chưa trả lời, lúc Triệu Bình Phong đang suy nghĩ xem có thêm nói gì nữa không, một đôi tay chậm rãi vòng quanh hông của anh, len lén níu lấy góc đai lưng của chiếc áo khoác.
Sau đó, cái đầu đang vùi vào hõm vai anh nghịch ngợm cà cà trái phải, lập tức hất cằm lên, ánh mắt sáng trong nhìn ngắm bạn trai của mình, giọng nhẹ nhàng nói: " Em biết mà, em biết rồi".
Triệu Bình Phong cúi đầu mà hôn vào khóe miệng của cậu, cắn cắn vào cánh môi dày gợi cảm xong, đầu lưỡi xông vào đã làm thành một trận triền miên không dứt, không thể phản kháng được.
Có một người bạn trai bé xinh đáng yêu thế này, hỏi anh làm sao nhịn được?
Trước lầu biệt thự nhỏ, ngọn đèn ánh trăng chảy xuôi dưới bóng cây lung lay theo, Triệu Bình Phong hôn Bạch Đa Đa đầy nồng nàn, không khí vắng vẻ, lại dần vang lên tiếng hôn liên tiếp và tiếng nước ám muội, cùng tiếng nức nở ngọt ngào lại không liên tục của người còn lại...
Ngày thứ hai, ông mặt trời lười nhác mọc lên, bởi vì có giờ học mà Bạch Đa Đa mới sáng sớm đã rời giường, rầu rĩ nhìn mặt mình ở trong gương.
Tối hôm qua trước khi chia tay, Triệu Bình Phong dám hôn cậu đến khi miệng sưng tấy chịu không nổi rồi mới bằng lòng thả cậu về nhà. Mãi tới khi cậu muốn tránh mà úp mặt lại trong chăn không chịu quay ra, mới chậm lại được tư thế như muốn đem cậu nuốt chửng vào bụng của người kia.
Vốn tưởng rằng một đêm khó ngủ, nhưng hóa ra là ngủ rất say, chỉ có điều lúc tỉnh dậy mới phát hiện môi của cậu vẫn đỏ chót thế này, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Bạch Đa Đa rối trí nắm tóc nghĩ, cậu cũng không thể nói cho tụi bạn Hứa Tinh là do mình bôi son môi được!?
[ cuộc đời này không còn luyến tiếc gì nữa. jpg]


Dì giúp việc đã để sẵn sandwich và sữa ở phòng bếp, Bạch Đa Đa ăn cho lẹ xong, rồi cầm theo túi xách vọt ra cửa.
Sau đó mới nhào tới trong ngực của người thanh niên đang đứng ở bên cạnh xe.
Triệu Bình Phong cười, theo tốc độ vọt tới ôm người xoay một vòng mới dừng lại, xoa xoa tóc của Bạch Đa Đa, cúi đầu rồi theo một cách nhiệt liệt mà muốn hôn một nụ hôn chào buổi sáng đúng tiêu chuẩn.
Bạch Đa Đa thấy thế, vội vàng đem cái đầu đang vùi vào hõm vai anh mà ngẩng đầu lên, bực bội la lớn: "Anh là cái đồ đáng ghét cuồng hôn đến thế à, hôn đến sưng môi em, không cho anh hôn nữa đâu!"
Triệu Bình Phong xoa đầu cậu: "Chỉ hôn một cái thật nhẹ thôi" .
Bạch Đa Đa liều chết không theo: "Anh gạt em, không muốn."
Con mèo vàng cũng từ trong vườn hoa bước ra, thấy chủ nhân của mình có vẻ như đang bị bắt nặt, lập tức cào vào ống quần Triệu Bình Phong, meo meo cảnh cáo bắt anh phải thả người.
Triệu Bình Phong thấy bộ dáng một người một mèo như gặp phải đại địch, trong chốc lát dở khóc dở cười, lập tức ra dấu tay ý bảo dì giúp việc qua đây.
Mèo con ghé vào trong lòng gì giúp việc mà kêu meo meo thảm thiết hướng về phía Bạch Đa Đa, Bạch Đa Đa cũng giơ lên quay đầu sang chỗ khác giơ tay muốn bế nó.
Dì giúp việc che miệng cười không ngừng, Triệu Bình Phong thì thầm vào bên tai người trong lòng, thấp giọng uy hiếp nói: "Còn không đi nữa là anh hôn em đấy".
Bạch Đa Đa lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Lúc đi trên đường tới trường học, Triệu Bình Phong theo lệ cũ hỏi thăm đến sinh hoạt hàng ngày của cậu, Bạch Đa Đa lại không trả lời anh, chỉ ngồi ở chỗ ghế kế bên người lái quen thuộc mà uống sữa bằng ống hút, một bên vươn tay tùy ý điều chỉnh list nhạc chơi trong xe.
Trong xe đổi nhạc liên tục như thế, Triệu Bình Phong cũng tùy ý để cậu chơi. Thái độ Bạch Đa Đa càng suồng sã với anh, càng thể hiện rõ em ấy thấy thân thiết với mình hơn.
Cứ tùy thích làm ầm ĩ tới cỡ nào, ở trong lòng anh cũng thấy ổn cả.
"Giận à? Anh hôn bạn trai anh thì có gì không đúng chứ", Triệu Bình Phong lái xe vào bãi đỗ xe, giọng mang theo ý cười hỏi cậu.
Bạch Đa Đa tắt nhạc đi, hừ hừ trả lời anh: "Có chứ. Em muốn có ba điều quy ước với anh".
Ánh mắt Triệu Bình Phong trêu tức: "Không muốn quy ước gì cả".
Bạch Đa Đa hết sức bất ngờ, chất vấn: "Gì vậy chứ, rõ ràng hôm qua anh mới nói chuyện gì cũng nghe theo em!"
"Cái này không được ", sau khi Triệu Bình Phong đậu xe xong, nghiêng người sang về phía cậu, nghiêm túc lắc đầu, "Đây là phúc lợi chỉ của riêng anh mà" .
Đôi mắt Bạch Đa Đa đều trợn tròn, nhưng mà giữa lúc cậu muốn la lên câu cảm thán kinh điển "Đồ móng heo bự *", điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên hai cái.
* Móng heo bự: thường được dùng để công kích những người đàn ông hay thay lòng, nói lời không giữ lấy lời.
Là âm báo có tin nhắn đến từ một người nào đó trong danh bạ những người quan trọng.
Cậu quyết định dừng lại thật nhanh mấy trò mèo giữa mình với Triệu Bình Phong, mở ra màn hình nhìn thoáng qua.
Khi nhìn rõ nội dung trong tin nhắn rồi, cái đầu Bạch Đa Đa vì quá bất ngờ mà trống rỗng trong vài giây.
"A a a! "
Sau đó mới reo hò muốn nhảy cẫng lên, nếu không phải do Triệu Bình Phong tay mắt lanh lẹ mà ấn xuống đầu vai cậu, chắc có lẽ sẽ bị đụng đầu rồi.
Sau khi đọc đi đọc lại để chắc chắn là đọc đúng tin nhắn đến từ " Bộ phận đối ngoại liên kết" rồi , Bạch Đa Đa cười vui vẻ.
Cậu giơ tay lên hưng phấn máy móc chia sẻ cùng người bên cạnh tin tức tốt vừa mới có được – tối hôm qua, có một công ty cao cấp hơn đã liên lạc với hiệp hội và nói rằng công ty họ đã thương lượng với doanh nghiệp ban đầu, lần này sẽ đổi qua thành bọn họ cung cấp tài trợ.
Đến lúc đó giám đốc công ty sẽ đích thân tới nói chuyện hợp tác với bộ phận đối ngoại. Thời hạn cũng lùi về sau hai ngày, do giám đốc phía bên kia cần phải sắp xếp thời gian, mà bộ phận cũng có thêm thời gian để điều chỉnh kế hoạch.
Chuyện ngày có nghĩa là, cậu có thể thoải mái tham gia hoạt động du lịch của "CLB Hội Họa" vào ngày mai mà không còn bị cái gì cản trở nữa!
"Em vui không", Triệu Bình Phong nhéo nhéo gương mặt cười đến ửng hồng của Bạch Đa Đa, thấy da mềm non quá lại bẹo má hai cái.
"Vui lắm, công ty này đến đúng ghê, em có thể được đi vẽ nữa rồi ~" Bạch Đa Đa tâm tình tốt, cũng không có né tránh những đụng chạm của anh, chỉ nói lải nhải với anh mấy câu thêm.
Nhìn thấy người yêu mình trước mặt cười đến vui vẻ như vậy, trong mắt Triệu Bình Phong xẹt qua sự dung túng, hồi phục lại rồi nhanh hôn nhẹ một cái lên khóe miệng của cậu, cảm thấy thật mỹ mãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện