Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 7: Thành người lớn thì phải sống độc lập





Bạch Đa Đa ở nhà chính chơi một mình cả ngày trời, mãi đến buổi tối ngày thứ hai mới lưu luyến không rời mà trở về nhà mình.
Trong lúc đó lại ôm ba mẹ, chị gái, các dì giúp việc của mình hồi lâu. Trước khi đi còn ôm móng vuốt của con mèo cưng, nói lải nhải không ít với nó, lại căn dặn gì giúp việc phải để ý coi chừng đến đồng hồ trên cổ của Tranh Tử, nói là quà của mình dành cho con mèo.
Dì giúp việc: . . . Món quà tiểu thiếu gia dành tặng cho thú cưng nhà mình đúng là rất khác biệt.
Khác hẳn so với những nam sinh khác, Bạch Đa Đa vẫn khá lưu luyến với gia đình, 18 tuổi nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nhất lại là lần đầu tiên cậu ra ngoài ở riêng, mấy ngày hôm trước chơi vui vẻ quá nên không cảm thấy gì, bây giờ thật sự phải ở một mình, cậu lại đột nhiên cảm thấy lo sợ nghi hoặc.
Dì giúp việc mang theo cho cậu một đống ăn vặt, mỗi bước đi thật chậm, nhìn bóng dáng người nhà dần dần mơ hồ, cậu cảm thấy có chút khổ sở, tóc mái nơi trán rũ lòa xòa xuống, khóe miệng vốn luôn như mỉm cười cũng như đang mếu đi.
Mà Triệu Bình Phong vẫn nhìn chăm chăm vào dấu chấm đỏ biểu thị trên đồng hồ, nhìn cái chấm ấy vẫn loanh quanh ở nhà họ Bạch, đang lo nghĩ sao mà Đa Đa của anh vẫn còn chưa quay về nữa, lại nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng.
Anh kinh ngạc chạy đến chỗ cửa ra vào, liếc mắt đã thấy bạn nhỏ của mình nhìn không vui lắm.
Bạch Đa Đa cúi đầu vào cửa, vốn chiều cao thấp hơn anh nửa cái đầu làm cho Triệu Bình Phong nhìn thấy được hết cả gương mặt bánh bao tròn tròn, và đuôi lông mày hơi cụp xuống.
Triệu Bình Phong nhìn Bạch Đa Đa hơi buồn buồn, cũng không hơi đâu mà nghĩ đến chuyện máy định vị nữa. Anh mau đến đón lấy cái túi lớn trong tay cậu, nhìn sơ vào trong túi-- là một túi đồ toàn mấy món điểm tâm.
Đây là làm sao vậy, cầm đồ ăn vặt còn không vui?
Cánh tay anh vươn ra ôm Bạch Đa Đa vào, đưa người vào trong lòng, lo lắng hỏi: "Thiếu gia làm sao vậy, sao trông không vui? "
"Ừ ", Bạch Đa Đa cũng không có tâm tình so đo chuyện giữ khoảng cách, nghe lời đi sát với Triệu Bình Phong hướng về sô pha, ngập ngừng nói: "Không có gì đâu, chỉ là phải rời khỏi nhà nên thấy hơi buồn".
Tuy là cậu nói không rõ ràng cho lắm, nhưng Triệu Bình Phong nghe đã hiểu ngay tâm tư của cậu, trước đây lúc anh phải ra nước ngoài giấu tài, cho dù là ôm mối hận thù lớn, cũng vẫn thấy hơi nhớ nhung với mảnh đất quê nhà, huống chi Đa Đa vẫn là một người nhạy cảm lại sống tình cảm như thế.
Đang khi nói chuyện hai người đã ngồi xuống trên sô pha, Triệu Bình Phong đem cái túi đặt ở trên bàn trà, tiện tay bốc một miếng bánh quy đưa vào trong miệng Bạch Đa Đa, bàn tay đang khoác lên vai người ta vẫn đang nhẹ nhàng vỗ lấy.
Bạch Đa Đa còn đắm chìm trong tâm tình của mình cảm giác có miếng bánh quy đặt ở môi của mình, thuận miệng mà gặm gặm vào.
Giống như con sóc đang gặm hạt dẻ.
Trong tim Triệu Bình Phong đã tan chảy thành một vũng nước, dỗ dành an ủi nói: "Tôi hiểu mà, cuộc sống xa nhà một mình nhất định sẽ cảm thấy hơi mất mát. Có điều chỗ này tuy là cách nhà chính của thiếu gia có chút xa, nhưng tốt xấu gì vẫn trong một thành phố, nếu như cậu nhớ nhà, lúc nào cũng có thể trở về được, chưa nói là. . . thiếu gia đã lớn rồi, sẽ phải học cách tự mình độc lập – chả phải sao".
Bạch Đa Đa đã ăn xong miếng bánh cookie, nghe vậy trong lòng cũng thoải mái đi một ít. Cậu đảo tròn mắt, nói: "Được rồi. . . Có điều sau này không ai làm mấy món bánh điểm tâm ngọt cho tôi ăn nữa".
Triệu Bình Phong lập tức nói tiếp: "Để tôi làm cho cậu." .
Bạch Đa Đa lại dùng mắt mèo long lanh nhìn anh, nói: "Cũng không có ai thu dọn nhà cửa cho tôi nữa".
Miệng Triệu Bình Phong hơi cười: "Việc nhà cứ để tôi làm" .
Bạch Đa Đa vẫn nặng nề thở dài: "Ba tôi không có ở đây, sau này bài tập cũng không biết phải làm sao nữa".
Triệu Bình Phong quệt mũi cho cậu: "Tôi dạy cho cậu" .
"Ha ha ha ha ha ha ha ha anh thật buồn cười ", Bạch Đa Đa đột nhiên nở nụ cười, tay kia gạt bớt cái tay đang ngọ nguậy kia, rốt cục bằng lòng ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi linh động êm dịu lại trong suốt, kìm nén không nổi mà giễu cợt nói: "Vừa rồi chả phải còn nói tôi đã rồi phải tự lập, sao bây giờ lại nói như vậy? "
Không ngờ Triệu Bình Phong không những không có tức giận, ngược lại đột nhiên xích lại gần cười đến đến lông mày cong lên, có chút trịnh trọng nói: "Đó là bởi vì lúc ở bên tôi, cậu mãi mãi không cần làm người lớn".
Bạch Đa Đa cười sặc sụa tới mức bị nghẹn, vì vậy sau một tràng lớn tiếng ho khan, bầu không khí ngọt ngào Triệu Bình Phong cố ý tạo ra đã bị phá vỡ.
". . . ", Triệu Bình Phong cũng chỉ đành vuốt lưng để cậu hết sặc, tay kia lấy nước cho cậu uống, thở dài nói: "Ông nhỏ của tôi ơi, cẩn thận một chút đi, uống chậm một chút" .
Ông nhỏ kia vẫn đang có những suy nghĩ khác, khi đã thở thông rồi lại xua xua Triệu Bình Phong đi lấy ly sữa nóng rồi, còn mình mở TV ngồi nhâm nhi túi snack.
Tuy là người này cuối cùng vẫn mang ý xấu chỉ muốn đùa bỡn cậu, nhưng quả thật cậu cũng bị cách nói của Triệu Bình Phong làm thấy yên lòng hơn.
Vậy lại tạm thời để yên đó, cứ quan sát một đoạn thời gian đã! Bạch Đa Đa nghĩ, dù gì chỗ cậu cũng không có biết bí mật gì của công ty cả. Như thế này đi, trước khi ngủ gọi Lục Thiểu Thiểu hỏi một câu về Triệu Bình Phong là ai, rồi tính toán sau.
. . .
Đến lúc ngủ, Bạch Đa Đa luôn luôn không có thói quen thức đêm, uống xong sữa rồi trở về phòng khách lầu hai để ngủ.
Triệu Bình Phong thì bị cậu sắp xếp ở một phòng ngủ cho khách ở lầu một.
Mặc đồ ngủ vô cùng thoải mái nằm ở trên giường, lăn hai vòng trong chăn rồi, cậu bấm vào số Lục Thiểu Thiểu gọi video call.
"Tút, tút. . . "
Không có người nghe.
Bạch Đa Đa thấy kỳ lạ mà gõ một cái vào màn hình gọi, suy nghĩ Lục Thiểu Thiểu đang làm cái gì, giờ này chắc vẫn còn đang đi chơi ở bên ngoài rồi!
Đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, cậu mở ra inbox của mình, quả nhiên phát hiện một ngày trước Lục Thiểu Thiểu có nhắn một tin ngắn gửi cậu.
"Bạch Đa Đa, tao có việc sẽ đi Bắc Mỹ chơi một thời gian, tín hiệu không tốt, không có việc thì khỏi nhớ đến tao, có việc sẽ thu tiền -- Lục Thiểu Thiểu".
Thấy tin nhắn giọng điệu đọc là muốn đánh, quen thuộc không gì sánh được này, Bạch Đa Đa bĩu môi đóng nhìn lại màn hình.
Quên mất, vì mắc OCD nên nếu nhìn thấy thì cậu phải tắt đi dấu chấm đỏ hiện noti, nên cậu mới tắt hẳn tính năng thông báo, ngày hôm qua đã kiểm tra inbox lại bỏ lỡ tin nhắn của Lục Thiểu Thiểu.
Có điều thằng này sao không trực tiếp gọi điện thoại chứ, Bạch Đa Đa nhức đầu.
Quên đi kệ nó, Lục Thiểu Thiểu vẫn hay biến mất bí ẩn như thế, cậu đã sớm quen rồi.
Chuyện của Triệu Bình Phong từ từ tính, ngày mai cậu phải bắt đầu làm bài toán cao cấp!
Bạch Đa Đa kêu rên một tiếng, nhanh tắt đèn lùi về trong chăn thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng cái gì cũng có, duy chỉ có không có toán cao cấp, tốt quá. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện