Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 2: 2: Hiện Tại Bắt Đầu Phiên Tòa




Vào ngày cha mẹ gặp tai nạn, cũng là ngày Cận Chu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Một chiếc xe tải quá trọng đã đột ngột chuyển làn đường, tông vào chiếc xe do cha Cận Chu điều khiển khiến nó vỡ tan tành.

Cận Vĩ và vợ chết ngay tại chỗ, không có cơ hội cứu chữa, tài xế xe tải đã vơ vét hết của cải gia đình để bồi thường, cuối cùng lĩnh án 6 năm tù về tội gây tai nạn giao thông.
Trông có vẻ như chỉ là một tai nạn bình thường, Cận Chu không ngờ rằng còn có nội tình phức tạp ở đằng sau đó.
Tính toán ngày tháng, người tài xế xe tải đó - cũng chính là Vương Đại Vinh mà Nhậm Văn Lệ nói đến, có lẽ đã sớm ra tù rồi.
Mà Cận Chu thì sao?
Thi đại học thì bỏ thi hai môn, đừng nói đến trường Đại học Chính Pháp mà cậu hằng ao ước, đến cả trường đại học phổ thông hạng 3 cậu cũng không thi đậu.
Thật vất vả mới gượng dậy được, dự định sẽ học lại một năm, vậy mà khi cậu tìm Dương Thời Dữ nhờ hắn phụ đạo cho mình, cái người từ trước giờ luôn đối xử ôn nhu, nhẫn nại với cậu, lại hờ hững nhìn cậu hỏi: "Tại sao nhất định phải thi vào trường đại học này?"
Lý do khiến Cận Chu muốn vào Đại học Chính Pháp, ngoài việc bị ảnh hưởng từ gia đình ra, còn bởi vì đây là ngôi trường mà Dương Thời Dữ theo học.
Dương Thời Dữ chính là học bá ở trường đại học Chính Pháp, bắt đầu từ năm nhất đã phụ đạo cho Cận Chu, hắn lớn hơn cậu 3 tuổi.

Lúc Cận Chu mới lên cấp 3, ham chơi không thích học hành nền thành tích học tập chẳng ra làm sao, nhưng sau khi được Dương Thời Dữ phụ đạo, thành tích của cậu đã bắt đầu tăng hạng.
Vào đêm trước ngày thi đại học, vì để khích lệ Cận Chu, Dương Thời Dữ đã hứa hẹn với cậu rằng sau này hai người sẽ cùng làm thẩm phán.
Nếu không có tai nạn ngoài ý muốn năm đó, Cận Chu có lẽ đã trở thành đàn em khóa dưới của Dương Thời Dữ, nói không chừng hiện tại cũng đang làm việc trong tòa án.
Nhưng mà trên đời này không có nếu như, vận mệnh thật biết cách trêu đùa người khác.
Sau vụ tai nạn của cha mẹ Cận Chu, Dương Thời Dữ đột nhiên như trở thành một người khác, nói rằng công việc thẩm phán ít tiền lại bận rộn, không có gì tốt để ao ước, hắn nói rằng mình sắp tốt nghiệp, không có thời gian để phụ đạo cho Cận Chu nữa.
Khoảng thời gian đó, Cận Chu rất mơ hồ, hoàn toàn mất phương hướng.

Cậu từ bỏ việc học lại và đến một tiệm sửa xe để tìm việc làm.


Sau đó, quen biết với Lưu Vĩnh Xương và một đám hồ bằng cẩu hữu.
Đối với Dương Thời Dữ ở phía bên kia—
"Hiện tại bắt đầu phiên tòa."
Người đàn ông ngồi giữa ghế xét xử gõ xuống pháp chùy, tầm nhìn xuyên qua thấu kính của cặp kính gọng vàng hướng xuống tập tài liệu đang mở.
Dây đeo kính rũ xuống chiếc áo thẩm phán, đung đưa qua lại theo động tác nghiêng đầu đọc tài liệu của người đàn ông.
Giọng nói một hỏi một đáp của kiểm sát viên và bị cáo nhanh chóng vang lên trong phòng xử án, có lẽ nghe thấy nội dung không hài lòng, người đàn ông khẽ cau mày, ngước mắt lên nhìn bị cáo, lạnh lùng nói: "Hiện tại đang là lúc thẩm vấn, vẫn chưa tới thời điểm bị cáo ăn năn sám hối."
Phía sau là một phòng xử án vắng vẻ, chỉ có một vài người thân của bị cáo và người bị hại đang ngồi, vì vậy ánh mắt của người đàn ông không tránh khỏi quét đến Cận Chu đang ngồi trong góc.
Chỉ tạm dừng một giây, tầm mắt liền thu trở về.
Cận Chu đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán, nhớ lại lúc vừa mới lấy được bằng luật sư, cậu cũng giống như hôm nay, đến xem phiên tòa xét xử của Dương Thời Dữ.

Lúc đó, Dương Thời Dữ mới trở thành thẩm phán không bao lâu, hắn đã rất ngạc nhiên khi thấy Cận Chu ngồi trong phòng xét xử, thậm chí còn làm sai trình tự thẩm vấn.

Nhìn phản ứng của Dương Thời Dữ lúc này, có vẻ như hắn càng ngày càng quen với sự có mặt của Cận Chu trong phiên tòa, còn Cận Chu với tư cách là "khách quen" của tòa án, cũng ngày càng quen với việc bị Dương Thời Dữ coi như không khí.
Kết thúc phần thẩm vấn của kiểm sát viên, Dương Thời Dữ nhìn bị cáo, giọng nói không chút gợn sóng mà đặt câu hỏi: "Bị cáo cùng người bị hại kết hôn bao lâu rồi?"
Bị cáo: "5 năm."
"Kết hôn 5 năm", giọng điệu của Dương Thời Dữ đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Chỉ vì nấu ăn không ngon mà bị cáo dùng dao làm bếp chém người bị hại?"
Bị cáo: "Chuyện này không phải lần một lần hai, đó là mâu thuẫn tích tụ lâu ngày, tôi với cô ta cưới nhau lâu như vậy rồi mà cô ta chưa từng nấu một bữa cơm nào ra hồn."
Dương Thời Dữ: "Vậy nên bị cáo cho rằng động cơ của mình là chính đáng?"
Bị cáo: "Không phải, tôi chỉ nhất thời kích động..."
Đã 9 năm trôi qua, ngoại hình của Dương Thời Dữ hầu như không hề thay đổi, hắn vẫn để tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, đôi môi mỏng đỏ mọng thỉnh thoảng lộ ra một hàng răng trắng, và một giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy nội lực.

Thẩm phán trong hệ thống pháp luật của Trung Quốc với các nước Anh, Mỹ không giống nhau, họ sẽ chủ động thẩm vấn bị cáo, điều tra tình tiết vụ án.

Trong những trường hợp đã có bằng chứng rõ ràng, một số thẩm phán thậm chí còn gây áp lực để bị cáo nhận tội.
Thực hiển nhiên, Dương Thời Dữ chính là kiểu thẩm phán sẽ hỏi bị cáo đến mức ấp úng, chân tay luống cuống.
Đến giai đoạn tranh luận tại phiên tòa, Dương Thời Dữ không còn thẩm vấn nữa.
Vì nạn nhân được cứu sống, phía kiểm sát viên cho rằng bị cáo phạm phải tội cố ý giết người, bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm, trong khi luật sư của bị cáo cho rằng, bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích, bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm.
Tội danh trước có tính chất nghiêm trọng hơn, luật sư của bị cáo cũng đã áp dụng chiến lược bào chữa giảm nhẹ tội, nhưng xét thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, Cận Chu cảm thấy bấy nhiêu đó đã đủ để phán quyết.
Bị cáo giết người có chủ đích, nhưng kết quả không thành, nếu Cận Chu là thẩm phán, cậu có lẽ sẽ không chấp nhận lời bào chữa ​​của luật sư.
Suy nghĩ của cậu đột ngột dừng lại ở đây, Cận Chu cười tự giễu— "Nếu cậu là thẩm phán", đây rõ ràng là một mệnh đề không tồn tại.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Cận Chu không nhịn được mắng Dương Thời Dữ một câu "đồ chó chết tiệt".
Hắn nói rằng thẩm phán chả có gì đáng để ao ước, hại Cận Chu mất đi phương hướng cuộc đời, kết quả ngược lại hiện tại, cái người này lại làm thẩm phán.
Đây giống như việc cả hai thằng đều đồng thời có crush, nhưng vì tình nghĩa huynh đệ, hai đứa đều nhất trí sẽ độc thân, kết quả một thằng lại xem lời hứa như gió thoảng mây bay lén lút ôm mỹ nhân về, tóm lại đây không phải là chuyện mà con người làm.
Nhưng nói đi nói lại...
Cận Chu thở nhẹ một hơi, thu hồi tâm tư mắng chửi người.
Cậu và Dương Thời Dữ từ lâu đã trở thành người xa lạ, cho dù có gặp nhau ở tòa án, cũng sẽ không chào hỏi, cậu hiển nhiên cũng không có tư cách trách mắng Dương Thời Vũ không có tình nghĩa huynh đệ.
Cuối cùng, kết quả phán quyết tại tòa đúng như dự đoán của Cận Chu, tội cố ý giết người, nhưng mức hình phạt đưa ra nhẹ hơn.
Mẹ bị cáo suy sụp, khóc lóc nói con mình bản chất là người lương thiện, xui xẻo tám kiếp nên mới gặp người đàn bà tệ bạc đó, bà còn nguyền rủa người phụ nữa kia sống không bằng chết.
Cận Chu đã từng chứng kiến ​​rất nhiều trò hề như vậy ở tòa án, lúc đầu sẽ choáng váng cảm thấy thế gian đúng là muôn hình vạn trạng, nhưng bây giờ giống như việc nhìn thấy người ta vượt đèn đỏ vậy, trong lòng không có một chút xao động.
Từ cửa sau của phòng xét xử đi ra, bên kia Dương Thời Dữ cũng đúng lúc bước ra từ cửa trước của tòa án.


Thang máy cách cửa trước không xa, trong tình huống bình thường, Dương Thời Dữ lẽ ra nên đi thẳng vào thang máy thay vì nhìn về phía cửa sau.
Nhưng mà, vào lúc Dương Thời Dữ bước ra khỏi tòa án, hắn mơ hồ liếc nhìn hướng cửa sau, sau đó mới đi về phía thang máy.
Tuy rằng hành động này chỉ lướt qua như một cái chớp mắt, nhưng vẫn bị Cận Chu chuẩn xác bắt được.
———Dương Thời Dữ đang nhìn cậu.
Sau khi đưa ra kết luận này, Cận Chu không nhịn được muốn cười, sau bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng Cận Chu cậu cũng có chút cảm giác tồn tại trong mắt của đại thẩm phán.
"Dương Thời Dữ." Cận Chu hô lên.
Trong toà án nhiều nhân viên như vậy, mà Cận Chu từ trước giờ luôn lịch sự, chưa bao giờ gọi thẳng họ tên của người khác như thế, cũng chỉ có Dương Thời Dữ mới được "hưởng thụ" cái loại đãi ngộ này.
Bóng dáng cao lớn chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn về hướng Cận Chu.
Hành lang không có đèn, ánh sáng có chút mờ mịt, người người đi ngang qua Dương Thời Dữ, nhưng hắn vẫn đứng yên tại đó, vẻ mặt ẩn hiện trong bóng tối, chờ Cận Chu đi qua.
"Chuyện của Vương Đại Vinh, tôi biết rồi." Không cần Nhậm Lệ Văn đặc biệt đến để thông báo, tôi đọc tin tức cũng sẽ biết được.
Cận Chu bước đến trước mặt Dương Thời Dữ, vốn định tiếp tục nói chuyện, nhưng đột nhiên cậu phát hiện ra một tình huống khiến cậu không thoải mái.
Sau khi cắt đứt liên lạc với Dương Thời Dữ, Cận Chu đã chăm chỉ tập luyện cao đến 1m83, sau đó chiều cao vẫn giữ nguyên như vậy không cao lên nữa.

Cậu nhớ rằng Dương Thời Dữ từng nói hắn cao 1m82, cũng có thể nói là, Cận Chu luôn cho rằng cậu cao hơn Dương Thời Dữ.
Nhưng bây giờ khi đứng lại gần hắn, cậu chợt nhận ra rằng, thì ra trong lúc chiều cao của cậu đứng chựng lại, Dương Thời Dữ vẫn không ngừng cao lên, bây giờ hắn cao hơn cậu không chỉ một chút.
Cận Chu không cam tâm liếc nhìn xuống đôi giày da của Dương Thời Dữ, nhưng không nhìn ra được hắn có độn giày không.
Cậu chợt nhận ra hành động của mình có chút ấu trĩ, vì vậy cậu lại ngước mắt lên nhìn Dương Thời Dữ, đúng lúc nhìn thấy Dương Thời Dữ đang đánh giá chiếc áo sơ mi hoa hoè loè loẹt của cậu, hơi lộ ra chút biểu cảm không hài lòng.
"Vẫn đang trong quá trình điều tra." Dương Thời Dữ nhanh chóng thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, khôi phục lại dáng vẻ xa cách thường ngày khi nhìn thấy Cận Chu.
"Tìm thấy Vương Đại Vinh chưa?" Cận Chu hỏi.
Cận Chu đã từng hỏi Nhậm Văn Lệ câu này, nhưng Nhậm Văn Lệ chỉ nói rằng không tiện tiết lộ, chắc là cô sợ Cận Chu sẽ làm ra một vài chuyện mất lý trí.
Cận Chu có thể hiểu được, mặc dù cậu và Nhậm Văn Lệ có quen biết nhau, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ thân thiết.
Nhưng cậu và Dương Thời Dữ không giống vậy.
Dương Thời Dữ không có người thân bên cạnh.


Năm Cận Chu học lớp 12, Dương Thời Dữ vẫn còn đón năm mới ở nhà cậu.
Ngay cả khi hai người không nói chuyện trong một khoảng thời gian dài, nhưng ít nhất chuyện liên quan đến cha mẹ Cận Chu, thì cả hai không hẹn mà cùng đạt thành nhất trí.
Nhưng Cận Chu nghĩ sai rồi, cậu nghe thấy Dương Thời Dữ nhàn nhạt nói: "Không phải chuyện của cậu."
Cậu Chu xém tý nhồi máu: "Không phải chuyện của tôi???"
"Sẽ có kiểm sát viên tiến hành điều tra." Dương Thời Dữ nói, "Cậu đừng tham gia vào."
"Đại ca à, đó là cha mẹ của tôi có được không?" Cận Chu vô thức dùng giọng điệu cậu hay dùng để nói chuyện với đám hồ bằng cẩu hữu, tiếng "Đại ca" còn mang theo một chút tức giận, điều này ngược lại làm lộ rõ sự xa lạ giữa hai người bọn họ.
"Tôi hiểu được cảm giác của cậu, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ tình tiết vụ án cho cậu." Dương Thời Dữ nói, "Đợi cơ quan kiểm sát điều tra rõ ràng, sẽ cho cậu một kết luận."
Cận Chu cảm thấy lời nói của Dương Thời Dữ cực kỳ quen tai, cái gì mà "hiểu được cảm giác" vân vân mây mây, suy nghĩ kỹ càng, đây chẳng phải là xem cậu như người nhà của nạn nhân sao? Những gì hắn nói cũng chỉ là lý do thoái thác lấy lệ.
Nếu đổi lại đây là vụ án của người khác, hoặc nếu chủ tọa phiên tòa là một người khác, Cận Chu nếu không thể hỏi về tình hình vụ án, vậy cũng chả sao cả.
Nhưng vấn đề ở đây là, lẽ nào cậu và cha mẹ cậu, đối với Dương Thời Dữ mà nói, chỉ là những "nạn nhân" và "gia đình nạn nhân" bình thường?
"Dương Thời Dữ", Cận Chu không nhịn được, cau mày hỏi: "Anh rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Năm mười tám tuổi, Cận Chu vẫn còn là một cậu bé ngốc nghếch chưa bước chân ra xã hội, đối mặt với hàng loạt biến cố xảy ra, cậu vẫn luôn trong trạng thái mờ hồ.
Bây giờ nghĩ lại, điều mà cậu không thể hiểu nhất chính là thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Dương Thời Dữ.
Tại sao một người lại có thể tuyệt tình đến như vậy? Uổng công cha cậu còn xem Dương Thời Dữ như học trò của mình.
"Tôi nhớ cha tôi thường cùng anh thảo luận về các tình tiết vụ án", Cận Chu đè nén cơn tức giận đang không ngừng tuôn ra trong lòng, "Có phải anh đã biết chuyện gì về vụ án năm đó không?"
"Tôi rất bận." Dương Thời Dữ không trả lời câu hỏi đó, giơ cổ tay lên, nhìn thời gian, "Tôi nói với cậu một lần cuối, đừng tham gia vào vụ này."
Bóng dáng Dương Thời Dữ nhanh chóng biến mất trong thang máy, như thể cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra.
Cận Chu đột nhiên lý giải được ánh mắt lúc nãy của Dương Thời Dữ, thật ra hắn không có gì để nói với cậu, hắn chỉ là muốn cậu đừng nhúng tay vào vụ này.
Nếu là lúc trước, Cận Chu chắc chắn sẽ nghe theo lời của Dương Thời Dữ.
Nhưng cũng giống như Cận Chu đã nghĩ sai về Dương Thời Dữ, Dương Thời Dữ cũng quên mất một điều.
Cận Chu bây giờ đã sớm không còn là thằng ngốc năm đó nữa, ngay cả Lưu Vĩnh Xương cũng không thể quản được Cận Chu, Dương Thời Dữ hắn là cái thá gì chứ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện