Lộ Khiết
Chương 2: Bạch gia gặp chuyện
Bạch Lộ Khiết - Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong A đại. Là hoa khôi bốn năm liền, là thủ khoa với số điểm tuyệt đối đồng thời cũng là điểm thủ khoa cao nhất từ trước đến nay chưa ai chạm tới, là hòn ngọc quý giá của ngành điện ảnh trong tương lai.
Có người nói, cô là nhờ Bạch gia chống lưng nên mới có được ngày hôm nay. Nhưng nhìn vào thành tích của cô, lại không ai có thể phản bác được điều gì.
Có người nói, cô dùng thân thể để tìm kiếm sự nổi tiếng. Nhưng nhìn vào gia thế của cô, tập đoàn Bạch thị đứng nhất nhì trong giới nghệ thuật điện ảnh, lại không ai dám hé răng.
Có người nói, thân thể cô toát ra mùi hương rất lạ, nồng đậm mà lại nhạt nhoà, chỉ khiến người ta hít vào một lần lại muốn say mê cả đời, tựa hồ như là mùi hương của hồ ly.
Nhưng tất thảy những lời đồn đại kia đều không làm Bạch Lộ Khiết lấy làm bận tâm. Cô vẫn mang theo nụ cười thanh khiết như ngọc bước vào trong phòng học. Làn gió đầu hạ thổi vào mát lạnh, cuốn mùi hương của cô bay khắp, xộc vào mũi khiến người ta có chút đê mê.
"A, Lộ Khiết, ở đây!" Từ phía xa một cô gái với mái tóc tém nhuộm vàng chói đang hướng cô vẫy tay. Bạch Lộ Khiết nhìn cô ấy, mỉm cười rồi bước đến. "Ngồi đi, tớ giữ chỗ cho cậu đấy."
Bạch Lộ Khiết nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang ngồi duỗi thẳng hai chân lên ghế mà hướng cô cười tươi, bất lực lắc đầu.
Cô vén lọn tóc dài ra phía sau tai, ngồi xuống: "Mẫn Di, đợi tớ lâu chưa?"
"Ha, còn phải hỏi. Tớ vừa mới tới." Mẫn Di ngoác miệng cười, sau đó lại tỏ ra nghiêm túc võ vào vai cô một cái, ghé sát tai cô nói nhỏ: "Này Lộ Khiết, cậu có thấy gì lạ không?"
"Hả? Lạ gì cơ?"
"Không khí trong lớp rất lạ. Mọi người hình như dêdu đang nhìn về phía cậu xì xào gì đó?"
"Thật sao?" Lộ Khiết mở to mắt giả vờ long lanh, gõ một cái lên đầu Mẫn Di: "Cậu nghĩ tớ mới lần đầu bị dòm ngó như thế à?" Làm bạn thân của cô mười mấy năm nay mà vẫn chưa quen với cảnh này sao chứ?
"Không phải." Mẫn Di xoa cằm, trầm ngâm: "Có gì đó rất lạ. Để tớ đi xem thử." Nói xong cô liền đứng lên đi về phía một nhóm nữ sinh gần đó đang chụm đầu lại xem điện thoại.
"Làm cái gì mà lén lén lút lút thế?" Nghe thấy âm thanh truyền đến từ trên đỉnh đầu, ba nữ sinh giật mình nhìn lên, gưibg mặt có điểm hoảng hốt.
"Bạn... Bạn học Mẫn Di?" Một cô bạn dường như chợt nhớ ra nên giấu điện thoại ra sau lưng: "Không có gì đâu. Bọn tớ chỉ xem tin tức thôi."
Mẫn Di chỉ là một cô gái có gia thế bình thường, cha cô mất từ khi cô còn bé, mẹ cô một mình nuôi cô. Nhưng càng lớn cô càng tỏ ra mạnh mẽ, không giống với các cô thiếu nữ bình thường khác mà cô giỏi võ, hay đi đánh nhau, ăn mặc tomboy, năm ngoái còn giành giải nhất cuộc thi karatedo toàn thành phố. Ngoại trừ Bạch Lộ Khiết ra thì với ai cô cũng lạnh lùng âm ngoan khiến người khác sợ hãi không dám tiếp cận.
Mẫn Di nhíu mày đưa tay ra, ý bảo đưa điện thoại, cô bạn học kia cũng nghe lời, đặt điện thoại lên tay cô.
Đọc tin tức trong điện thoại, Mẫn Di có chút mím môi trầm ngâm, sau đó vứt điện thoại lên bàn, đi tới đứng bên cạnh Lộ Khiết.
"Có chuyện gì thế?" Lộ Khiết hỏi, thanh âm trong veo như nước suối, rót vào tai người nghe. Khuôn mặt của Mẫn Di khiến cô hơi bất an.
"Gia đình cậu gặp chuyện rồi."
"Gặp... chuyện?" Là sao chứ? Sáng nay cha cô vẫn đưa cô đến trường bình thường mà.
"Về nhà đi. Trên đường tớ sẽ giải thích." Vừa nói Mẫm Di vừa kéo tay cô chạy ra khỏi phòng học, bỏ lại hàng chục ánh mắt phía sau đang nhìn theo.
Ngồi trên taxi, cô đã nghe hết những gì mà cô bạn thân vừa nói với mình. Tai cô như ù đi, đầu óc cô ong lên, tay chân như bất lực.
Cái gì mà cổ phiếu của Bạch thị giảm mạnh, cái gì mà công ty Bạch Thị phá sản, cái gì mà chủ nợ cơ chứ?
Tất cả những chuyện này cô không thể tin!
Taxi vừa dừng bánh, Bạch Lộ Khiết lập tức mở cửa xuống xe, chạy như bay vào bên trong Bạch gia. Cổng lớn Bạch gia hôm nay thật lạ, nó mở toang chứ không đóng kín như bình thường. Chạy vào nên trong còn thấy nhiều xe hơi đậu gần như chật kín đường vào khuôn viên Bạch gia.
Bạch Lộ Khiết vừa chạy vừa thở dốc, len lách một quãng đường dài cũng vào đến nhà.
Đồ đạc trong nhà bị đập phá tan tành, dưới chân cô là bức ảnh gia đình bị vỡ nát, những mảnh vụn thuỷ tinh rơi vãi trên nền nhà bóng loáng.
"Mẹ! Bố!" Bạch Lộ Khiết gọi lớn.
Choang...
Âm thanh vỡ vụn rất lớn phát ra từ phòng của cha mẹ cô. Lộ Khiết chạy vào. Chỉ thấy cha cô - Bạch Vĩnh Trĩ đang ôm lấy người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường, trong phòng còn có sáu người đàn ông cao to, khuôn mặt bặm trợ, quanh người đều đầy sẹo: "Các người... tha cho vợ tôi. Buông tha cho cô ấy..."
"Bố..." Bạch Lộ Khiết hoảng sợ.
"Ra cô là con gái của hắn?" Một tên trong đám kia nhìn về phía cô, đi lại siết lấy cằm cô nâng lên: "Xinh đấy. Này lão già, hay là lấy con gái ông trả thay cho món nợ kia đi."
"Không! Xin cậu. Tôi xin cậu..." Bạch Vĩnh Trị đứng lên muốn chạy lại về phía cô để bảo vệ, nhưng vừa đứng lên liền bị đá một cước vào bụng, ngất xỉu.
"Bố..." Bạch Lộ Khiết hất tay tên kia ra chạy lại đỡ lấy cha mình. "Bố ơi, bố... " cô khóc không thành tiếng.
Hoảng sợ, tức giận, lo lắng... tất cả đồng loạt bao trùm lấy cô lúc này.
"Lộ Khiết..." Mẫn Di sau khi trả tiền taxi thì chạy theo sau vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sững người một lúc, đứng đó không biết nói gì, cũng không biết nên an ủi cô thế nào vào lúc này.
Phì - tên kia nhổ nước bọt, vứt trên nền nhà một tờ giấy: "Đây là số nợ mà bố mày đang vay bọn tao. Cho mày thời gian một tuần, nếu không trả nổi thì mày biết hậu quả rồi đấy! Về!"
Sau khi sáu tên kia đi khỏi, căn nhà yên tĩnh đến ngột ngạt!
Bạch Lộ Khiết hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, quẹt đi nước mắt trên mặt, ngồi bệt xuống đất.
Mẫn Di đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, ôm lấy khuôn mặt cô tựa vào vai mình. Giờ phút này, im lặng có lẽ là tốt nhất!
"Mẫn Di à... tớ phải làm sao đây? Phải làm sao đây?..."
Có người nói, cô là nhờ Bạch gia chống lưng nên mới có được ngày hôm nay. Nhưng nhìn vào thành tích của cô, lại không ai có thể phản bác được điều gì.
Có người nói, cô dùng thân thể để tìm kiếm sự nổi tiếng. Nhưng nhìn vào gia thế của cô, tập đoàn Bạch thị đứng nhất nhì trong giới nghệ thuật điện ảnh, lại không ai dám hé răng.
Có người nói, thân thể cô toát ra mùi hương rất lạ, nồng đậm mà lại nhạt nhoà, chỉ khiến người ta hít vào một lần lại muốn say mê cả đời, tựa hồ như là mùi hương của hồ ly.
Nhưng tất thảy những lời đồn đại kia đều không làm Bạch Lộ Khiết lấy làm bận tâm. Cô vẫn mang theo nụ cười thanh khiết như ngọc bước vào trong phòng học. Làn gió đầu hạ thổi vào mát lạnh, cuốn mùi hương của cô bay khắp, xộc vào mũi khiến người ta có chút đê mê.
"A, Lộ Khiết, ở đây!" Từ phía xa một cô gái với mái tóc tém nhuộm vàng chói đang hướng cô vẫy tay. Bạch Lộ Khiết nhìn cô ấy, mỉm cười rồi bước đến. "Ngồi đi, tớ giữ chỗ cho cậu đấy."
Bạch Lộ Khiết nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang ngồi duỗi thẳng hai chân lên ghế mà hướng cô cười tươi, bất lực lắc đầu.
Cô vén lọn tóc dài ra phía sau tai, ngồi xuống: "Mẫn Di, đợi tớ lâu chưa?"
"Ha, còn phải hỏi. Tớ vừa mới tới." Mẫn Di ngoác miệng cười, sau đó lại tỏ ra nghiêm túc võ vào vai cô một cái, ghé sát tai cô nói nhỏ: "Này Lộ Khiết, cậu có thấy gì lạ không?"
"Hả? Lạ gì cơ?"
"Không khí trong lớp rất lạ. Mọi người hình như dêdu đang nhìn về phía cậu xì xào gì đó?"
"Thật sao?" Lộ Khiết mở to mắt giả vờ long lanh, gõ một cái lên đầu Mẫn Di: "Cậu nghĩ tớ mới lần đầu bị dòm ngó như thế à?" Làm bạn thân của cô mười mấy năm nay mà vẫn chưa quen với cảnh này sao chứ?
"Không phải." Mẫn Di xoa cằm, trầm ngâm: "Có gì đó rất lạ. Để tớ đi xem thử." Nói xong cô liền đứng lên đi về phía một nhóm nữ sinh gần đó đang chụm đầu lại xem điện thoại.
"Làm cái gì mà lén lén lút lút thế?" Nghe thấy âm thanh truyền đến từ trên đỉnh đầu, ba nữ sinh giật mình nhìn lên, gưibg mặt có điểm hoảng hốt.
"Bạn... Bạn học Mẫn Di?" Một cô bạn dường như chợt nhớ ra nên giấu điện thoại ra sau lưng: "Không có gì đâu. Bọn tớ chỉ xem tin tức thôi."
Mẫn Di chỉ là một cô gái có gia thế bình thường, cha cô mất từ khi cô còn bé, mẹ cô một mình nuôi cô. Nhưng càng lớn cô càng tỏ ra mạnh mẽ, không giống với các cô thiếu nữ bình thường khác mà cô giỏi võ, hay đi đánh nhau, ăn mặc tomboy, năm ngoái còn giành giải nhất cuộc thi karatedo toàn thành phố. Ngoại trừ Bạch Lộ Khiết ra thì với ai cô cũng lạnh lùng âm ngoan khiến người khác sợ hãi không dám tiếp cận.
Mẫn Di nhíu mày đưa tay ra, ý bảo đưa điện thoại, cô bạn học kia cũng nghe lời, đặt điện thoại lên tay cô.
Đọc tin tức trong điện thoại, Mẫn Di có chút mím môi trầm ngâm, sau đó vứt điện thoại lên bàn, đi tới đứng bên cạnh Lộ Khiết.
"Có chuyện gì thế?" Lộ Khiết hỏi, thanh âm trong veo như nước suối, rót vào tai người nghe. Khuôn mặt của Mẫn Di khiến cô hơi bất an.
"Gia đình cậu gặp chuyện rồi."
"Gặp... chuyện?" Là sao chứ? Sáng nay cha cô vẫn đưa cô đến trường bình thường mà.
"Về nhà đi. Trên đường tớ sẽ giải thích." Vừa nói Mẫm Di vừa kéo tay cô chạy ra khỏi phòng học, bỏ lại hàng chục ánh mắt phía sau đang nhìn theo.
Ngồi trên taxi, cô đã nghe hết những gì mà cô bạn thân vừa nói với mình. Tai cô như ù đi, đầu óc cô ong lên, tay chân như bất lực.
Cái gì mà cổ phiếu của Bạch thị giảm mạnh, cái gì mà công ty Bạch Thị phá sản, cái gì mà chủ nợ cơ chứ?
Tất cả những chuyện này cô không thể tin!
Taxi vừa dừng bánh, Bạch Lộ Khiết lập tức mở cửa xuống xe, chạy như bay vào bên trong Bạch gia. Cổng lớn Bạch gia hôm nay thật lạ, nó mở toang chứ không đóng kín như bình thường. Chạy vào nên trong còn thấy nhiều xe hơi đậu gần như chật kín đường vào khuôn viên Bạch gia.
Bạch Lộ Khiết vừa chạy vừa thở dốc, len lách một quãng đường dài cũng vào đến nhà.
Đồ đạc trong nhà bị đập phá tan tành, dưới chân cô là bức ảnh gia đình bị vỡ nát, những mảnh vụn thuỷ tinh rơi vãi trên nền nhà bóng loáng.
"Mẹ! Bố!" Bạch Lộ Khiết gọi lớn.
Choang...
Âm thanh vỡ vụn rất lớn phát ra từ phòng của cha mẹ cô. Lộ Khiết chạy vào. Chỉ thấy cha cô - Bạch Vĩnh Trĩ đang ôm lấy người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường, trong phòng còn có sáu người đàn ông cao to, khuôn mặt bặm trợ, quanh người đều đầy sẹo: "Các người... tha cho vợ tôi. Buông tha cho cô ấy..."
"Bố..." Bạch Lộ Khiết hoảng sợ.
"Ra cô là con gái của hắn?" Một tên trong đám kia nhìn về phía cô, đi lại siết lấy cằm cô nâng lên: "Xinh đấy. Này lão già, hay là lấy con gái ông trả thay cho món nợ kia đi."
"Không! Xin cậu. Tôi xin cậu..." Bạch Vĩnh Trị đứng lên muốn chạy lại về phía cô để bảo vệ, nhưng vừa đứng lên liền bị đá một cước vào bụng, ngất xỉu.
"Bố..." Bạch Lộ Khiết hất tay tên kia ra chạy lại đỡ lấy cha mình. "Bố ơi, bố... " cô khóc không thành tiếng.
Hoảng sợ, tức giận, lo lắng... tất cả đồng loạt bao trùm lấy cô lúc này.
"Lộ Khiết..." Mẫn Di sau khi trả tiền taxi thì chạy theo sau vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sững người một lúc, đứng đó không biết nói gì, cũng không biết nên an ủi cô thế nào vào lúc này.
Phì - tên kia nhổ nước bọt, vứt trên nền nhà một tờ giấy: "Đây là số nợ mà bố mày đang vay bọn tao. Cho mày thời gian một tuần, nếu không trả nổi thì mày biết hậu quả rồi đấy! Về!"
Sau khi sáu tên kia đi khỏi, căn nhà yên tĩnh đến ngột ngạt!
Bạch Lộ Khiết hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, quẹt đi nước mắt trên mặt, ngồi bệt xuống đất.
Mẫn Di đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, ôm lấy khuôn mặt cô tựa vào vai mình. Giờ phút này, im lặng có lẽ là tốt nhất!
"Mẫn Di à... tớ phải làm sao đây? Phải làm sao đây?..."
Bình luận truyện