Lộ Nhân

Chương 16-2



Đến tháng sáu, vết sẹo trên mặt Thập Lục đã hoàn hảo.

Vết sẹo đã chỉ còn là một vết mờ nhưng Thập Lục vẫn cảm thấy được đôi khi từ trên nét mặt của lão gia y vẫn nhìn ra được biểu tình đau lòng hối hận.

Ví dụ như hiện tại.

"Đau không?"

Dừng một chút, Thập Lục dùng giọng khàn khàn hỏi lại: "Ngài muốn hỏi ta về nửa người trên hay là nửa người dưới?"

Lộ Tinh Thiên nhích người lên cắn trên mặt y một ngụm, một bàn tay thì ở tại trên mông y lưu luyến: "Ta phát hiện ta càng ngày càng chán ghét cái tên dối trá ngươi. Một chút cũng không ngoan, còn có thể ăn nói chống đối."

"Đây đều là ngài bức."

Lộ Tinh Thiên đem mặt để trong lòng y cọ a cọ, ong ong nói vọng ra: "Tại sao ngươi trong chốc lát sử dụng kính xưng với ta, trong chốc lát lại không cần?"

Thập Lục nghiêm trang hồi đáp: "Chuyện này thì tùy vào tâm tình từng lúc của thuộc hạ mà quyết định."

Có kẻ cắn một đầu vú của y kéo kéo, bất mãn nói: "Thật nhỏ!"

"Ta lại không phải là nữ nhân."

"Ta để Lộ Cửu chế chút dược cho ngươi bôi bôi lên xem thế nào?"

Thập Lục trầm mặc rồi lại trầm mặc. Xem ra lão gia nhà mình dù tẩu hỏa nhập ma cũng không đổi được bản chất háo sắc! Chỉ càng làm trầm trọng thêm mà thôi.

"Lúc ấy ta xem thương thế của ngươi thật sự nặng, nghĩ đến sẽ lưu lại vết sẹo rất sâu, hoàn hảo Tiểu Cửu y thuật không tồi." Ôm lấy y, Lộ lão gia nhắm mắt lại.

Thập Lục rợp mắt không nói gì trong một lúc, “Đúng vậy a, ít nhiều đều nhờ có Tiểu Cửu."

____

Lão gia lại bế quan.

Thập Lục tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi ra ngoài một chuyến.

Trước kia y muốn chuồn ra ngoài thì rất dễ dàng, chỉ cần không lo tiền bạc, tùy tiện tìm cái lý do là có thể ở bên ngoài chạy lung tung cả ngày cũng không ai trông nom.

Có điều hiện tại không giống lúc trước, lão gia không tìm y thì còn đỡ, một khi tìm đến y, khắp bảo gà bay chó sủa! Có nhiều lần còn đả thương hộ vệ trong bảo cùng một ít khách nhân xui xẻo. Thậm chí có một lần Lão bảo chủ buộc phải ra mặt đối kháng với lão gia còn đang nhập ma, mãi cho đến khi có người lôi được y từ trong tiểu điếm có món sao nhưỡng da hảo hạng kia quăng đến trước mặt lão gia mới thôi.

Sau đó lão gia làm trò trước mặt rất nhiều người đi xé quần của y. (9/10 lại nghĩ Thập Lục ra ngoài “câu dẫn” thiên hạ nên muốn “khẳng định chủ quyền” cho bàn dân biết đây mà! =.=)

Sau đó vô luận quản gia hoặc là bất cứ người nào trong bảo đều trở nên phi thường chú ý hành tung của y.

Biến thành dù y ngồi chồm hổm ở nhà xí cũng đều có người ở bên ngoài hỏi y một tiếng: Thập Lục, ngươi còn trong đó không?

Muốn chạy trốn khỏi tầm kiểm soát của quản gia cũng không dễ dàng, người nọ võ công không cao, nhưng khả năng truy tung của Lộ Nhị chính là từ một tay hắn dạy ra tới. Muốn không kinh động hắn chạy ra ngoài, chỉ có một chữ: nan*! (* khó)

Nhưng tốt xấu Thập Lục đã ở trong Lộ bảo này sống hai mươi năm, tốt xấu Thập Lục cũng là ảnh vệ huấn luyện ra, hơn nữa y còn có một tay tuyệt nghệ!

Khi y bôi lên người một chút hương liệu đánh lạc hướng khứu giác của chó săn, đeo mặt nạ giả trang thành Tiểu Tứ nghênh ngang đi ra từ cửa chính rời khỏi đây, nhất thời có một loại cảm giác sảng khoái trời cao biển rộng mặc ta phi khó nói nên lời!

Ở trong thành chạy quanh nửa ngày, những chuyện nên làm đều làm tốt, chạy tới điếm Tiểu Hỏa ăn một đĩa thịt dê sao nhưỡng da, lại thiện tâm mang về cho lão gia nhà mình hai đĩa cất vào thực hạp, lúc này mới ngâm nga một tiểu khúc chậm rãi hướng về phía Lộ bảo trở về.

Con người na, nếu không hiểu cách tự tìm vui cho mình, sẽ thực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Mà người không nghĩ sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt như Thập Lục, tự nhiên học được cách làm cho mình vui vẻ thỏa mãn. Đó cũng là nguyên nhân mà y sống được thoải mái hơn so với các ảnh vệ khác đi.

Thần Viện - Lộ gia bảo, lúc này quả thực có thể dùng hai chữ “đại loạn” để hình dung.

Lộ Tinh Thiên nhập quan chưa đến 5 canh giờ, đột nhiên phá quan mà ra. Khi đó bộ dáng của hắn thực điên cuồng, gặp vật liền hủy, gặp người liền đánh. Rống to kêu to nói những lời không ai có thể hiểu, trong chốc lát cuồng tiếu trong chốc lát bạo rống. Tóc tai bù xù, mặt đỏ tai hồng, hai tròng mắt cũng đỏ vằn, trán nổi gân xanh.

Một Lộ Tinh Thiên như vậy người gặp người sợ. Lộ lão bảo chủ hay tin bay nhanh tới.

Đội hộ vệ đội đang liên thủ chống cự công kích của Lộ Tinh Thiên.

Lộ Tinh Thiên thế công cũng không mãnh liệt, chỉ khi nào gặp cái gì đó ngăn cản hắn, hắn mới huy chưởng liền đánh. Tựa hồ hắn đang tìm tìm cái gì, thoạt nhìn cũng không giống hoàn toàn mất đi thần trí.

Những hộ vệ này còn giữ được mạng sống đến nay có lẽ cũng bởi trong tiềm thức hắn biết những người này đều là người một nhà.

Lộ lão bảo chủ ngăn lại hắn, không ngừng quát hỏi hắn muốn làm gì, sau đó lại sai người đi tìm Thập Lục mang đến.

Vừa nghe đến tên Thập Lục, Lộ Tinh Thiên tựa hồ lập tức có phản ứng.

"Thập Lục! Thập Lục ─ "

Mọi người lập tức nhận ra, Lộ lão gia mãn bảo chạy loạn là vì đang tìm Thập Lục. Nhất thời tiếng kêu gọi Thập Lục vang lên liên tiếp.

Lộ Tinh Thiên vừa nghe đến nhiều người như vậy gọi to Thập Lục, lập tức giận theo tâm khởi.

"Câm miệng! Không được phép gọi to tên hắn! Không được phép gọi to tên hắn!" (9/10 là tưởng có người muốn “câu dẫn” vợ mình đi mất! =.=)

Ai gọi to hắn liền đuổi theo người đó đánh, đánh hai ba cái, lập tức không ai còn dám kêu Thập Lục.

Lộ lão bảo chủ vừa tức vừa vội, rồi lại không thể nề hà.

"Cái kia... Phòng thu chi chạy đi nơi đâu!" (*Sặc cười*)

Đáp án này ai nấy đều muốn biết.

Cuối cùng không ai dám kêu Thập Lục nữa, khắp bảo chợt nghe thấy tiếng Lộ Đại lão gia cùng tiếng dã thú không sai biệt lắm rống lên: "Thập Lục! Thập Lục ─ " ( Yêu quá đi mất cơ! ^^)

Thật xa, Thập Lục chợt nghe thấy tiếng kêu tràn ngập hưng phấn của lão gia nhà mình.

Đúng vậy, là hưng phấn. Tựa như tiểu hài tử được đến thứ gì tốt, có được bí mật gì, khẩn cấp muốn hướng đồng bạn khoe ra, chính là cái loại này hưng phấn.

Đến đây, đến đây.

Bước chân Thập Lục nhanh hơn một chút.

Lộ Tứ mang theo thực hạp hiện ra ở Thần Viện không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, mỗi người đều đang lưu ý không cho bảo chủ lao ra ngoài bảo, mỗi người đều đang có ý đồ muốn lôi ra cái “tế phẩm” đã được đổi tên thành “Phòng thu chi” kia.

Lộ Lão bảo chủ lại hết sức chăm chú, phòng ngừa con của hắn sát tính quá mạnh lục thân không nhận.

Khó được nhìn thấy kỳ cảnh hảo thủ của đội hộ vệ còn có cả Lão bảo chủ vây quanh lão gia chuyển vòng vòng, Thập Lục không khỏi dừng bước.

Từ từ đi, chờ bọn hắn đi qua đi, y cũng tốt lặng lẽ chạy vào Thần Viện đem dịch dung cởi ra rồi lại chạy đến.

Ánh mắt lão gia cùng y chạm vào nhau. Thập Lục vội vã cúi đầu.

"Thập Lục!"

Có người hưng phấn mà hét lớn một tiếng, mãnh hướng về phía y vọt tới.

Hảo một chiêu Đại Bàng Giương Cánh! Lão bảo chủ nhịn không được thầm khen một tiếng, cao hứng đứa con tuy rằng tẩu hỏa nhập ma nhưng công lực lại chỉ cao chứ không giảm.

Mắt thấy Lộ Tinh Thiên kêu to tên Thập Lục lại hướng về phía một tên hạ nhân mang theo thực hạp đánh tới, lão bảo chủ không khỏi ngẩn ngơ.

Thảm! Con của hắn đã bắt đầu nhận thức không rõ ai với ai.

Lộ Tinh Thiên ôm cổ Thập Lục, hưng phấn kêu to: "Ta tìm được phương pháp! Ta tìm được phương pháp! Ha ha ha! Ta đã nói có chuyện gì có thể làm khó Lộ Tinh Thiên ta! Ha ha ha!"

Thập Lục thật cẩn thận ngẩng đầu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hai trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng mừng như điên đỏ ửng.

"Chúc mừng lão gia. Bất quá... Ngài xác định tiểu nhân chính là Thập Lục?"

Lộ Tinh Thiên nhướng mi, lập tức đưa đầu lại thật gần, lại lập tức đưa ra thật xa.

"Hảo thối! Ngươi bôi cái gì trên người? Còn có, tại sao ngươi lại thay đổi diện mạo?" Bất mãn nhéo nhéo nhéo.

Thập Lục đau đến nhe răng trợn mắt, "Lão gia, ngài điểm nhẹ! Cho ngài! Đây là thịt dê sao nhưỡng da ngài thích ăn nhất!"

Lộ Tứ chân chính xuất hiện, chỉ vào Thập Lục quát to một tiếng: "Ngươi thế nhưng dùng mặt của ta! Thập Lục ngươi nhớ kỹ, chuyện này chúng ta không để yên!"

Lộ Ngũ không đợi Lộ Tinh Thiên bão nổi, một phen che miệng Tiểu Tứ đem hắn kéo xuống.

Lộ quản gia nhìn chằm chằm Thập Lục phát ra tiếng cười lạnh.

Thập Lục cảm thấy được cột sống phát lạnh, xấu hổ cười cười, vội vã lôi kéo lão gia nhà mình chạy về Thần Viện.

Lộ Lão bảo chủ nhìn theo bóng dáng hai người, sắc mặt không tốt xem lắm.

Chưa nói đến việc mặc kệ Lộ Tinh Thiên rơi vào trạng thái điên cuồng như thế nào còn có thể lập tức liền nhận ra Thập Lục sau khi đã dịch dung, chỉ bằng vào việc con của hắn chỉ nhận thức Thập Lục không tiếp thu hắn này lão tử, liền đủ làm cho hắn ghi hận! (* Luyến tử cuồng, bụng dạ con gà con! Cha nào con nấy!=.=)

Lộ Tinh Thiên bế quan một ngày cũng đói bụng, ăn sao nhưỡng da cũng thật ngon miệng. Chỉ loáng cái đã đem hai đĩa đều giải quyết sạch.

"Một lòng lưỡng dụng. Lấy độc trị độc."

Thập Lục há to miệng, không rõ lão gia nhà mình đang nói cái gì thiên thư.

"Vào lúc nội ma xuất hiện, ngay từ đầu ta liều mạng chống cự, sau lại không biết như thế nào đột nhiên nghĩ đến đêm đó ngươi cắn ta, ta cả giận đã nghĩ phải như thế nào giáo huấn ngươi. Một bên nghĩ muốn như thế nào giáo huấn ngươi, một bên thúc giục vận hành chân khí. Chờ ta một vòng vận hành xong, ta mới phát hiện... Ha ha!" Lộ Tinh Thiên hưng phấn một chưởng đem thực hạp phá thành mảnh nhỏ.

Thập Lục suy nghĩ xem đêm nay y có muốn hay không trốn trốn, y thực sợ cái lão gia gọi là  “giáo huấn”.

"Chân khí trong cơ thể ngươi trở về vị trí cũ?"

"Không có!" Lộ Tinh Thiên nghĩ muốn làm ra vẻ thần bí nhưng không thành công.

"Ta bắt nó đi ngược chiều." Thanh âm nho nhỏ, giống đang tiết lộ bí mật gì.

"Đi ngược chiều?"

Lộ Tinh Thiên gật đầu, "Chưa từng có người dám làm, hoặc là nói không ai nghĩ đến muốn đưa Đồng Quy công đi ngược chiều. Một khi tẩu hỏa nhập ma khí huyết nghịch hành, bọn họ cũng chỉ liều mạng nghĩ như thế nào làm cho chân khí một lần nữa trở về vị trí cũ."

"Chính là..." Xem bộ dạng lão gia ngài cũng không giống như đã thành công nha.

Mặt Lộ Tinh Thiên đỏ như quả hồng, Thập Lục hoài nghi đây là chính mình nhìn lầm.

"Ta rất hưng phấn, kết quả khi khí huyết vận hành chu thiên thứ hai nhịn không được kêu lên. Ta muốn nói cho ngươi biết, kết quả..."

Thập Lục hiểu được. Người này đại khái hưng phấn quá... Quên thu công bị công lực bắn ngược, kết quả biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, tất cả mọi người đều nghĩ hắn lại tẩu hỏa nhập ma.

"Lấy độc trị độc ta hiểu được, ngươi chuẩn bị đưa chân khí đi ngược chiều, hơn nữa ngươi cũng nếm thử được hay không. Còn cái gọi là một lòng lưỡng dụng thì sao?"

"Ta nói a, chỉ cần khi nội ma xuất hiện, ta đồng thời nghĩ về những chuyện của ngươi, không cần đi đối kháng ảo giác, mà nghĩ sang một chút chuyện khác không làm ta đau đầu, sau đó tách ra một phần tâm tư đi thúc giục chân khí vận hành."

Một lòng lưỡng dụng, nói đến đơn giản, nhưng nếu như không có đại nghị lực trí tuệ cùng thiên phú, lại có thể nào dễ dàng làm được? Còn có thể hay không đừng nghĩ chuyện của ta ─ tám phần đều cùng như thế nào giáo huấn ta có liên quan mà!

Nhìn ra vẻ lo lắng của Thập Lục, Lộ Tinh Thiên thế nhưng lộ ra một cái thực ôn hòa tươi cười.

"Cái gọi là cảnh giới vong ngã, kỳ thật ngẫm lại, ai có thể làm được chân chính vong ngã? Trong vật có ta, trong ta có vật, thế giới rộng lớn tự tại lòng ta, lòng ta cũng bao hàm thế giới rộng lớn. Làm gì phải cố ý cho quên ta quên vật, cho dù ta thật sự cái gì đều quên, những gì nên tồn tại  vẫn tồn tại như cũ. Ta chỉ là muốn thông hiểu điểm ấy mà thôi."

Thật sự chỉ có thế thôi sao? Có thể nghĩ như vậy cũng có không ít người, nhưng trên đời này chân chính có thể thể hiểu được bản chất của vong ngã vong vật, tiến tới đại thành lại có mấy người?

"Nói không chừng ngươi luyện theo phương pháp này, về sau muốn bay cũng có thể." Thập Lục cảm thán.

Lộ Tinh Thiên tà liếc y một cái, "Ta phát hiện ngươi chẳng những dối trá, còn thực... Có sức tưởng tượng phong phú."

Ân? Lão gia như thế nào lại ...?

Thập Lục cảm thấy có chỗ nào không đúng, nâng mắt nhìn nhìn lão gia nhà mình từ trên xuống dưới vài lần, không thấy được nguyên cớ.

"Không cần nhìn. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Vô luận cùng trời cuối đất, ngươi chung quy đều phải theo ta. Còn có, miệng không cần mở lớn như vậy!"

Thập Lục há to miệng ba... “Bình thường lão gia” đã trở lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện