Lỡ Rồi Yêu Luôn

Chương 18: Ngày thứ sáu



Trình Lưu dựa vào ghế sô pha trong phòng khách, cúi đầu lướt xem thông tin trên điện thoại về đối tác, tối mai cô có cuộc hẹn với đối phương nên cần tìm hiểu trước về tình huống. 

Hạ Bách đã gửi báo cáo tổng kết của cậu ta tới, đồng thời gửi kèm theo một số video tư liệu đối tác trong những năm gần đây. Đây là thói quen của Trình Lưu, cô không chỉ xem bản tóm tắt của trợ lý mà còn xem biểu hiện đối ngoại của bên đối tác.

Trình Lưu đeo tai nghe vào, trong điện thoại là các cuộc đối thoại của đối tác ở những trường hợp công khai. Cô tập trung vào biểu cảm và tứ chi của đối phương để phán đoán tính tình, yêu ghét của người này.

Công ty của đối tác tối mai đã từng là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực trang trí nội thất gia đình, nó được ưa chuộng trên toàn quốc, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài một thời gian. Tiếc là họ đã không theo kịp thời đại trong vài năm qua, bị nhà thông minh hiện đại mới nổi chiếm lĩnh phần lớn thị trường. 

Bây giờ bên đó đã khôi phục, muốn bắt kịp xu hướng nên đã tìm đến Công nghệ Thần Ẩn ngỏ ý hợp tác.

Trình Lưu xem vài đoạn video, đột nhiên thoát ra ngoài, trực tiếp gọi điện cho Hạ Bách.

Bên kia nhanh chóng nghe máy: “Trình tổng.”

“Người bên Nhã Nhạc liên hệ với cậu là ai?” Trình Lưu hỏi anh ta.

Nhã Nhạc là tên công ty có hẹn vào tối mai.

Hạ Bách lấy làm ngạc nhiên, Trình Lưu chưa hỏi chuyện như vậy bao giờ, anh ta do dự một lát mới nói: “Hẳn là thư ký của Tổng giám đốc Nhã Nhạc.”

Trình Lưu nhìn về hướng phòng ngủ, đứng dậy khỏi sô pha, đi tới ban công rồi mới lên tiếng: “Hẳn là?”

Hạ Bách nhận ra đã có chỗ sơ xuất, anh ta nhớ lại cuộc trò chuyện vài ngày trước, trầm giọng nói: “Tôi chỉ hỏi người sẽ gặp mặt sếp, không hỏi cô ta là ai.”

Trình Lưu đứng trước ban công, nghe Hạ Bách giải thích ở đầu dây bên kia, mắt nhìn ra ngoài. Cô hiếm khi sống trên tầng hai, nó quá gần với bên ngoài, âm thanh cũng rất ồn ào.

Đầu tháng Tư gió thổi vi vu, còn mang theo hơi lạnh, Trình Lưu chống tay vào lan can: “Kiểm tra xem gần đây công ty Nhã Nhạc có thay đổi nhân sự không, thông tin về đối tác sẽ dùng bữa cùng tôi vào tối mai bị sai rồi.”

“Tôi… hiểu rồi.” Hạ Bách nghe tiếng cúp máy từ đầu bên kia, cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó mới đi tìm hiểu tin tức nội bộ dạo gần đây của công ty Nhã Nhạc.

Chưa đầy nửa giờ, Trình Lưu lại nhận được cuộc gọi từ Hạ Bách.

“Chủ tịch của Nhã Nhạc bí mật nhập viện. Tháng trước, quyền phát biểu ở công ty đã được giao cho con gái của ông ấy là Châu Thịnh Diễm. Cô ta hẳn là người liên hệ với tôi ngày đó.” Giọng nói của Hạ Bách có phần lấp lửng, “Tôi xin lỗi, tôi sẽ sắp xếp một phần tài liệu khác cho sếp.”

“Không vội, ngày mai sửa sau.” Trình Lưu nói: “Giờ muộn rồi.”

“Tiền bối.” Hạ Bách hét lên trước khi Trình Lưu cúp điện thoại, giọng anh ta khàn khàn: “Làm sao chị biết Nhã Nhạc đã thay người.”

“Với tính cách của Chủ tịch Nhã Nhạc, không thể nào biến hóa được.” Trình Lưu nhìn xuống ngón tay mình, lúc này trên mặt cô không có chút cảm xúc nào, thỉnh thoảng có ánh đèn ở ven đường lướt qua mặt cô, có vẻ vô tình, “Cho dù biết quyết sách có vấn đề cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.”

Trong tất cả các video công khai của ông ta, tất cả đều cho thấy người này vô cùng tự tin, giữ vững quan điểm của mình. Người như vậy thà tự tay phá hủy công ty còn hơn là thừa nhận sai lầm của bản thân, càng đừng nói đến việc trực tiếp tìm tới Thần Ẩn, muốn bàn bạc hợp tác với họ.

“Ngày mai chuẩn bị một phần tư liệu khác, tối nay ngủ sớm đi.” Trình Lưu cũng không phê bình trợ lý.

Nhưng Hạ Bách không thể bỏ qua sai lầm mà mình đã mắc phải, anh cho rằng mình đã làm đủ tốt trong những năm qua.

Dù ở ngoài hay trong công ty, rất nhiều người đều nói rằng Trình Lưu có một trợ lý giỏi, luôn thu xếp mọi việc ổn thỏa, không chê vào đâu được. Đặc biệt Trình Lưu thường gây cho người ta ấn tượng là người không đáng tin chút nào, luôn làm theo ý mình.

Những người đó không biết rằng thực chất anh được Trình Lưu một tay dẫn dắt.

Chỉ cần Trình Lưu muốn làm, không có việc gì là cô không làm được.

Hạ Bách cầm điện thoại cười khổ, dường như anh chẳng bao giờ đuổi kịp Trình Lưu, chỉ có thể đi theo phía sau cô.

* * * * *

Cửa phòng ngủ không đóng chặt, Quý Triều Chu có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, nhưng không thể nghe rõ cô đang nói gì, anh nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng, suy nghĩ miên man. Chẳng biết qua bao lâu, Quý Triều Chu dần dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ say.

Trong phòng khách, Trình Lưu ngủ trên ghế sô pha một đêm, cô lo lắng bạn trai sẽ bị sốt lại nên không đặt thêm phòng. Nửa đêm, cô còn dậy vào phòng ngủ xem bạn trai thì nhiệt độ vẫn bình thường. Chỉ là phát hiện khi anh ngủ, lông mày cũng không giãn ra, có lẽ là do ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn còn đọng lại.

Trình Lưu đứng đó hồi lâu, xác nhận bạn trai đã ngủ say rồi mới xoay người trở lại phòng khách. Nhưng trước khi quay người, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trên cánh tay đang bất động của anh. 

Tư thế ngủ của Quý Triều Chu rất yên ổn, nhưng bộ đồ ngủ rộng rãi, tay áo bị tớn lên một chút, lộ ra phần cánh tay trắng trẻo lạnh băng. Đèn trong phòng ngủ không được bật lên, nhưng cẳng tay của anh quá trắng, thị lực của Trình Lưu lại cực kỳ tốt, cô có thể thấy rõ những vết đỏ. Trình Lưu cúi xuống nhìn kỹ hơn, phát hiện ra đó là vết cào. Vị trí này, dấu vết kiểu này chỉ có thể tự mình cào ra.

Chẳng may quệt vào?

Trình Lưu cẩn thận nhìn một hồi, thấy cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là hằn đỏ lên một mảng, cô kéo tay áo anh xuống, xoay người trở lại phòng khách.

Vừa nằm lên ghế sô pha, Trình Lưu phát hiện Hạ Bách đã gửi tư liệu mới.

Tính háo thắng của trợ lý Hạ vẫn mạnh như vậy, nhất định phải thức đến khuya để làm xong tư liệu rồi mới cho qua.

Trình Lưu lắc đầu rồi mở ra, nhanh chóng xem qua một lần, sau đó đi ngủ.

Một đêm ngon giấc.

Sáu giờ sáng, Trình Lưu đúng giờ mở mắt, đầu tiên cô đi vào phòng ngủ xác nhận bạn trai chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cô vội vàng rửa mặt rồi chạy ra khỏi khách sạn.

Cô phải đến ngân hàng.

Còn chưa tới giờ ngân hàng làm việc, nhưng hôm nay giám đốc ngân hàng đã đến từ sớm.

“Trình tổng, cô nhìn xem nó được chưa?” Giám đốc mở hai chiếc hộp ra, ánh vàng chợt lóe lên.

Trình Lưu tỉ mỉ quan sát một lượt, cuối cùng gật đầu với vẻ hài lòng: “Được lắm.”

“Cô muốn để nó ở đâu?” Giám đốc ngân hàng hỏi.

Trình Lưu suy nghĩ một chút: “Cốp sau xe.”

Sáng nay họ sẽ cùng nhau đi mua đồ, mua sắm xong thì dắt bạn trai ra cốp xe, lúc này món quà tượng trưng cho tấm chân tình của mình sẽ lóe sáng lên sàn.

Bạn trai chắc hẳn sẽ ngất ngây trong hạnh phúc cho mà xem.

Giám đốc ngân hàng: “… Dạ được.”

Vì vậy hai viên gạch vàng và một tấm bảng vàng đã được để vào cốp sau xe của Trình Lưu, cô để tấm bảng vàng có gắn hoa đỏ ở bên trên, sau đó dùng một mảnh vải lớn che món quà lóng lánh ánh vàng lại.

Trên đường trở về khách sạn, Trình Lưu có tâm trạng vô cùng tốt.

Vừa đóng cửa phòng khách sạn, quay vào cô đã nhìn thấy bạn trai bước ra từ phòng ngủ.

“Chào buổi sáng, anh muốn ăn gì?” Trình Lưu hỏi theo phản xạ có điều kiện.

Quý Triều Chu mới dậy, ánh mắt còn có chút trống rỗng, thậm chí quên mất mình không phải đang ở nhà. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng tỉnh táo và nhớ ra mình đang ở trong khách sạn, đối diện là vệ sĩ.

“Tùy cô.”

“Em sẽ bảo khách sạn mang bữa sáng tới.” Trình Lưu gọi điện cho nhà hàng của khách sạn, chọn xong món thì nói với bạn trai, “Đợi lát nữa ăn xong, chúng mình sẽ tới trung tâm mua sắm.”

Sau đó đưa món quà của mình ra!

* * * * *

Quý Triều Chu đứng trước gương, đôi bàn tay mảnh khảnh và gầy guộc để dưới vòi nước, để mặc cho dòng nước lạnh rửa sạch.

Nước da của người trong gương gần như trắng bệch ốm yếu, bởi vì vừa mới ngủ dậy nên đuôi mắt có hơi đỏ, đặc biệt nổi bật, thậm chí có vẻ diễm lệ. Nhưng khi anh ngước mắt lên, sương giá và cô độc lại quẩn quanh người anh, giống như một cây tuyết tùng đang nở rộ, đột nhiên tàn lụi, mất đi sức sống.

“Mới sáng sớm đã dùng nước lạnh?” Trình Lưu đột nhiên xông vào, thò nửa người tới, vặn vòi nước sang hướng khác: “Vừa hạ sốt, phải chú ý đến thân thể.”

Quả nhiên vẫn phải theo dõi bạn trai mọi lúc mọi nơi, anh ấy chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Quý Triều Chu mất cảnh giác quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Trình Lưu, đồng tử màu hổ phách còn mang nét kinh ngạc chưa kịp lắng xuống, trái lại làm dịu đi sự cô độc lạnh lẽo trên người anh.

Sau khi Trình Lưu vặn vòi nước, cô gỡ tay bạn trai ra, tự mình thử nhiệt độ nước.

Chờ nước nóng xả ra, cô mới rút tay về: “Được rồi, rửa đi.”

Quý Triều Chu: “…”

Anh chầm chậm đặt tay xuống dưới vòi nước, dòng nước ấm từ kẽ ngón tay chảy ra nhưng vẫn còn giữ được độ ấm, dọc theo đầu ngón tay đến cánh tay rồi lan ra toàn thân. Quý Triều Chu cảm thấy mất tự nhiên, anh rút tay về, tắt nước rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cô đã đi ra cửa trước.

Trình Lưu mở cửa cho nhân viên phục vụ của nhà hàng, người này đẩy toa ăn vào.

Cô chỉ vào chiếc bàn trong phòng khách rồi nói: “Cứ để nó ở đó.”

Những món Trình Lưu chọn cho bữa sáng đều thanh đạm và nhẹ nhàng, bạn trai mới hạ sốt không ăn được đồ dầu mỡ.

Vài phút sau, Quý Triều Chu từ phòng tắm đi ra, áo sơ mi màu xanh nhạt mặc lên người anh có hơi rộng nhưng vẫn không che giấu được dáng người cao gầy.

“Hai người đi ra ngoài trước, bọn tôi ăn xong hẵng đến thu dọn.” Trình Lưu đứng bên cạnh nói với hai nhân viên phục vụ bữa sáng.

Hai người kia ra ngoài theo chỉ đạo.

Trình Lưu đem bữa sáng trong toa ăn đặt lên bàn: “Anh ăn trước đi.”

Cô đứng đó rót một tách trà, ngửa đầu uống cạn, sau đó lại rót một chén khác.

Quý Triều Chu ngồi vào bàn, hơi cúi đầu rồi thản nhiên dùng tay khuấy cháo bằng chiếc thìa sứ trắng.

Trình Lưu vừa ngẩng đầu chuẩn bị uống cạn chén trà lần nữa thì khóe mắt vô thức liếc về phía bạn trai. Nhìn thoáng qua liền thấy phần gáy trắng trẻo của bạn trai, bởi vì làn da ốm yếu lại cúi đầu, xương gáy hơi nhô ra, sự dụ hoặc khó lòng miêu tả được.

“Phụt—”

Trình Lưu bị sặc nước trà, vội vàng quay đầu đi: “Khụ khụ!”

Quý Triều Chu nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn cô.

“Trà nóng quá.” Trình Lưu đặt tách trà xuống, lau miệng rồi nói với vẻ nghiêm nghị.

Cô tuyệt đối không nghĩ nhiều!

Quý Triều Chu thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu khuấy cháo trước mặt, xưa giờ anh không thích ăn, nhưng anh phải thừa nhận rằng những món mà Số 6 gọi cho mình đều là những thứ anh miễn cưỡng ăn được.

“Em ra ngoài một chuyến, khi nào ăn xong anh gọi cho em.” Trình Lưu bỏ lại một câu rồi chuồn mất.

Cô sợ nếu ở lại lâu hơn nữa, máu mũi có thể sẽ chảy thành sông.

Rời khỏi phòng, Trình Lưu đi thẳng đến nhà hàng để ăn sáng. Đang ăn thì cô nhận được điện thoại của Lý Đông.

“Tiểu Trình tổng, ở khách sạn của chúng tôi thấy thế nào?” Lý Đông nhiệt tình hỏi, “Nếu cần gì cứ nói trực tiếp với quản lý khách sạn.”

“Tốt lắm.” Trình Lưu cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ đến bạn trai, tránh để trong đầu cô hiện lên những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi.

Lý Đông nói bằng giọng điệu của người từng trải: “Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, điều này nhất định có lợi cho việc xúc tiến tình cảm.”

Trình Lưu: “…”

Chỉ cần nghĩ nhiều một giây, cô đã có cảm giác mình đang vấy bẩn bạn trai.

“Lý tổng, dạo này ông nhàn rỗi quá à?” Trình Lưu đổi chủ đề.

“Nhàn rỗi? Nầu nấu nâu, ngày mai tôi sẽ bắt đầu thị sát khách sạn.” Lý Đông ra vẻ nghiêm túc, “Để bày tỏ lòng thành của khách sạn chúng tôi, tôi muốn đích thân giao lưu với các khách hàng của khách sạn.”

Vừa vặn nhân cơ hội này phải nhìn thật kỹ bạn trai của Trình Lưu, ông muốn xem xem là thần thánh phương nào có thể làm cho tảng đá vừa cứng lại thối như Trình Lưu có thể nở hoa.

“Gần đây ở thành phố S có khá nhiều vụ cháy, bộ phận phòng cháy chữa cháy của khách sạn cũng phải kiểm tra một chút.” Lý Đông nhiều chuyện, “Tôi nghe nói hôm qua, con trai của Quý tổng hình như cũng gặp phải hỏa hoạn, hình như là ở Văn…”

“Không nói chuyện với ông nữa, tôi phải đưa bạn trai đi trung tâm mua sắm.” Trình Lưu nhận được tin nhắn của bạn trai, lập tức ngắt cuộc gọi của Lý Đông, hoàn toàn không nghe thấy nửa câu sau của ông ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện