Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
Chương 108: Phát sốt
Trong phòng không có mở đèn, khi cánh cửa được mở ra, bóng tối dày đặc tràn vào.
Mùi hắc của thuốc lá và mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi của Ôn Từ.
- --Đọc full tại truyenbathu.vn---
Cô bật đèn tường cạnh tường, bước vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn là những chai bia úp ngược, trong gạt tàn có rất nhiều tàn thuốc.
Thường ngày Phó Tư Bạch không hút thuốc nhiều, sau khi ở bên cô anh càng kiềm chế hơn.
Ôn Từ đếm đầu thuốc là cũng có hơn 10 mấy cái.
Cô hơi nhíu mày, và gọi---
“Tư Bạch?”
“Anh đang ngủ sao?”
Phó Tư Bạch nằm trên sô pha, chìm trong giấc ngủ, trong nhà có người đến nhưng anh cũng không có chút cảm giác.
Ánh sáng chiếu vào làn da trắng lạnh lẽo của anh, trông có chút phờ phạc, nhưng vẫn không ngăn được nét đẹp trên khuôn mặt hắn, cả người có cảm giác tái nhợt một cách ốm yếu.
Ghế sô pha không chứa hết được thân hình cao ráo của anh, nửa đôi chân dài của anh gác ra ngoài sô pha, treo lơ lửng trên không trung, một cái chăn đắp lên người, một nửa đã rơi xuống đất.
Ôn Từ cúi đầu đắp chăn cho anh, hơi đẩy đẩy người anh: “Tư Bạch, tỉnh dậy.”
Cánh tay anh nóng đến mức Ôn Từ giật mình.
Làm sao mà nóng như vậy! Còn đang phát sốt nữa.
Cô vội vàng sờ lên mặt anh, quả nhiên nóng đến bỏng tay.
“Tư Bạch, mau tỉnh dậy, chúng ta đi bệnh viện!” Ôn Từ lo lắng đẩy người anh, “Đừng ngủ nữa, anh sốt rồi.”
Phó Tư Bạch hơi choàng tỉnh, nhìn thấy người con gái trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, dùng sức nắm chặt cánh tay cô, kéo cô lại dựa vào ghế sô pha.
“Phó Tư Bạch!”
Lời còn chưa nói xong nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông đã rơi xuống, giống như một kẻ xâm lược tiến quân thần tốc, cứ công kích cô.
Trong miệng… có vị đắng chát.
Ôn Từ cố gắng đáp lại nhưng lần này anh còn thô bạo hơn bất cứ lúc nào, cô dần dần không chịu được nữa, sắp không thể thở được.
“Phó…”
Lời vừa nói thì toàn thân Ôn Từ cứng đơ, nửa người sắp mềm nhũn.
Cô cảm nhận được người đàn ông nãy đã… không còn an phận nữa.
“Không phải là trao đổi sao.”
Con ngươi thâm sâu của Phó Tư Bạch nhìn chằm chằm cô, giống như một con dã thú với sự tức giận bị kìm nén: “Tại sao anh phải đau lòng cho em, con mẹ nó anh có thể muốn làm gì cũng được nhưng tại sao phải nhịn…”
Trong lúc nói chuyện áo khoác ngoài của cô đã bị anh cởi xuống.
Cô mặt một chiếc áo lông trắng, tôn lên một đường cong tuyệt mỹ, lúc này, cô bị anh đẩy vào một góc, chật vật dựa vào lưng ghế sô pha.
Tay của Phó Tư Bạch trượt xuống lưng quần cô, Ôn Từ sống chết giữ chặt tay anh cố gắng đẩy ra: “Anh uống say rồi!”
“Ông đây rất tỉnh táo.” Giọng nói anh trầm thấp và đè nén, “Tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.”
Ôn Từ dùng sức đẩy tay anh ra, cô lùi về sau kết quả lại vấp phải góc bàn mà té bạch xuống đất.
Phó Tư Bạch định bước tới nhưng Ôn Từ lại nói: “Phó Tư Bạch anh đừng ức hiếp người.”
Cô xoa xoa đầu gối thâm tím, cắn môi dưới trắng bệch, có vẻ rất đau.
Phó Tư Bạch lành lùng nhìn cô, trông rất đáng thương nhưng lớp vỏ ngụy trang làm bộ làm tịch lâu như vậy đều khiến lục phủ ngũ tạng anh rối lên.
“Anh ức hiếp em?” anh nhếch mép tự giễu, “Ôn Từ, đây là con mẹ nó ai ức hiếp ai hả!”
Nếu là giả dối anh cũng sẽ thương xót, cũng sẽ tin…
Vậy nên cô giấu hết tất cả đến bên cạnh anh, trong mỗi một cái ôm chân thành và nụ hôn tràn đầy tình yêu của anh cô đều che giấu những trù tính của bản thân mình.
Rốt cuộc là ai ức hiếp ai.
Ôn Từ nghe thấy anh nói vậy trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Phó Tư Bạch thật sự uống say rồi còn thêm chuyện anh phát sốt, đầu óc không tỉnh táo, nên cô nhịn lại cơn đau để dỗ anh: “Được rồi Tư Bạch, em dắt anh đi bệnh viện, được không? Đợi anh khỏe rồi lại tức giận.”
Phó Tư Bạch không bao giờ cưỡng lại được sự dịu dàng mà cô dành cho anh. Sau khi anh tàn nhẫn ức hiếp cô thì thà là cô hận anh mắng anh đánh anh rồi rời xa anh.
Tại sao còn chưa đi, tại sao còn phải ép dạ cầu toàn, ráng nhịn chịu khổ để dỗ anh.
Chịu khổ….
Cô muốn hủy hoại anh sao.
Trái tim của Phó Tư Bạch rơi vào vực thẳm của bóng tối vô tận từng chút từng chút một.
Cầm lên không được, buông xuống không xong, vừa yêu vừa hận…
Ôn Từ không biết trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì, cảm thấy anh bình tĩnh lại nên cô dùng lòng bàn tay mình vuốt ve mặt anh, hôn lên khóe môi anh để an ủi.
“Bệnh đến như vậy rồi còn uống rượu, anh thật sự muốn để mình chết phải không.” Giọng nói của cô còn mang chút quở trách nũng nịu.
Khóe môi anh cong lên nụ cười lạnh lùng: “Ghét anh như vậy, anh chết rồi không phải hợp ý em sao.”
Ôn Từ đứng dậy thu dọn chai bia cùng gạt tàn thuốc trên bàn, khẽ khịt mũi, "Có câu nói lưu manh ngàn năm, anh sẽ không nhanh như vậy..."
Mà chết chết… dù sao cũng không điềm lành nên cô cũng không nói chữ này nữa. Cô mang theo mớ rau mua đến quầy bếp, sau đó khéo léo bật bình nước tự động đun sôi nước nóng.
“Anh uống nước nóng trước để tỉnh rượu đã rồi em dẫn anh đi bệnh viện.”
“Không đi.” Phó Tư Bạch không chịu.
Ôn Từ cầm ly nước qua, nhìn trên bàn có thuốc cảm và sốt, thuốc tiêu viêm do bác sĩ kê đơn, nhưng túi ni lông còn buộc chặt anh chưa hề mở ra.
“Đã kê đơn thuốc sao không uống?”
Phó Tư Bạch không trả lời, trên mặt hiện rõ sự mất kiên nhẫn với cô: “Nhìn rồi, ông đây chưa chết em có thể đi rồi.”
“Em sẽ đi.” Ôn Từ ngồi xuống bên ghế sô pha, ghé lại lỗ tai anh nói, “Anh uống rượu rồi, tạm thời không thể uống thuốc, đợi anh tỉnh rồi em nhìn anh uống.”
Phó Tư Bạch cảm nhận được sự quan tâm chăm chóc của cô, nếu là trước đây thì điều này là thứ anh cầu không hết…
Nhưng giờ phút này, anh chỉ cảm thấy nó giả dối.
Phó gia hại gia đình cô tàn nhẫn như vậy, thì làm sao mà cô lại thật lòng thật dạ lo lắng cho bệnh tình của anh được, có uống thuốc hay không, làm sao có thể thật sự đối xử tốt với anh.
Tất cả đều là giả dối và ngụy trang.
Tay của Phó Tư Bạch lại nắm chặt, da mu bàn tay căng và trắng, nổi lên những đường gân xanh...
Ôn Từ lại bưng ly nước lên tự nếm để kiểm tra nhiệt độ, cô đưa đến miệng anh: “Anh uống trước một tí đi em thêm mật ong rồi, có thể giải rượu.”
Phó Tư Bạch nhướng mày nhìn ly thủy tinh được đưa đến, anh không nhúc nhích.
“Không nóng, em thử qua rồi.” Đôi mắt tròn xoe trong sáng của cô, “Một hơi liền uống hết, uống xong anh ngủ một giấc tỉnh dậy rồi uống thuốc.”
Giây phút đó sự dịu dàng trào dâng trong lồng ngực cuối cùng cũng đánh bay được cơn giận dữ.
Dù cho người con gái trước mặt cho đút rượu cho anh, chỉ cần cô chịu nói mấy lời ngọt ngào, dịu dàng với anh thì Phó Tư Bạch cũng sẽ không hề do dự mà uống hết.
Anh đối với cô chưa bao giờ cứng rắn được.
Hèn mọn như thế đấy.
Phó Tư Bạch cầm ly nước, ngẩng đầu uống hết nước mật ong.
Yết hầu anh trượt lên xuống để nước chảy xuống, một vài giọt nước men theo cái cằm hoàn mỹ đi xuống. Ôn Từ vội vàng lấy khăn lau cho anh, sau đó xoay người cầm ly để lên bàn.
“Anh ngủ một lát đi.”
Phó Tư Bạch nằm xuống, xoay người qua không muốn nhìn cô nữa.
Ôn Từ chỉnh đèn ở phòng khách xuống mức tối nhất, chuẩn bị đi vào phòng bếp náo chút cháo cho anh.
Phó Tư Bạch cố gắng một lúc lại quay đầu nhìn anh--- “Nè.”
Ôn Từ bật bếp điện lên: “Làm ồn anh sao? Em sẽ cố gắng nhỏ tiếng lại.”
Phó Tư Bạch nhắm mắt, ánh mắt rất không vui: “Đầu…đầu gối em thế nào?”
Hành động thô bạo vừa rồi của anh khiến cô không cẩn thận đạp vào góc bàn, đầu gối rõ ràng bị va đập, biểu cảm của cô rất đau.
“Qua đây anh xem.”
“Không sao.”
“Qua đây.” Anh nói với ngữ khí không mặc cả được.
Ôn Từ chỉ có thể bỏ cái nồi lên bật chế độ nấu cháo rồi lau tay đi đến ghế sô pha.
Đèn tường được vặn đến mức thấp nhất, ánh sáng mờ ảo, ánh mắt của người đàn ông bị chôn vùi dưới đôi mày sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn rõ.
Anh kéo Ôn Từ ngồi lên bàn, xắn ống quần cô lên.
Mượn ánh sáng mờ mờ, cái đầu gối trắng nõn của cô bị bầm một mảng lớn, Phó Tư bạch đau lòng mắng một tiếng: “Đáng đời.”
Ôn Từ hừ một tiếng, muốn đẩy tay anh ra nhưng anh lại cố chấp giữ chặt lấy cái chân cô, dùng ngón tay sờ nhẹ lên đầu gối cô, ngữ khí cũng dịu dàng hơn---
“Anh chạm vào em như thế nào cũng được, em ráng chịu cho ông đây, né cái gì mà né.”
“Vậy anh cũng phải tôn trọng em chứ, lúc em không muốn anh không thể…” Mặt cô hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng không thể nói tiếp được.
“Trước đây đủ tôn trọng em rồi.”
“Cái này mà gọi là tôn trọng cái gì chứ, đã bệnh như vậy mà còn không phân rõ trắng đen…” Ôn Từ nhíu mày có hơi giận dỗi, “Em cũng không muốn lần đầu tiên mà lại cùng với một tên say bí tỉ này…”
Anh vuốt ve làn da mềm mại của cô, hơi ấn nhẹ vào: “Lần sau không cho né nữa.”
Làn da mỏng manh tiếp xúc với cùi ngón tay thô ráp của Phó Tư Bạch như có một dòng điện quét qua cơ thể cô.
Người đàn ông này… có thể nắm chắc được bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.
“Đổi ngày khác, ông đây sẽ không khách khí với em nữa.”
“Em cũng không sợ.”
“Đây là em nói đấy nhé.”
“……”
Ôn Từ đổi đề tài, hỏi anh: “Tư Bạch, có phải tâm tình anh không vui không?”
Phó Tư Bạch ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô qua màn đêm u ám: “Việc anh anh có bao giờ em để tâm đâu, giả vờ làm gì.”
“Bắt buộc phải giương cung bạt kiếm nói chuyện hả?” Ôn Từ cũng không hề dễ tính nhưng gần đây cũng đã thay đổi vì Phó Tư Bạch rất nhiều rồi, “Anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói nữa, hằn hộc với em làm gì.”
Phó Tư Bạch đối với cô… thật sự không cứng rắn được.
Anh lại nằm xuống sô pha, gác chân lên đầu kia của ghế, nhàn nhạt nói: “Tình nhân của ba anh mang thai rồi.”
“Ừm.”
Phó Tư Bạch gác tay lên đầu nhìn lên trần nhà: “Em không hề ngạc nhiên chút nào.”
Ôn Từ đương nhiên sẽ không ngạc nhiên bởi vì Tiêu Nhã đã khổ tâm khổ sức đi tìm cô, mục đích… Không phải chỉ để hoạch định một tương lai tốt đẹp hơn cho đứa con trong bụng sao.
“Phó Tư Bạch, đứa trẻ đó sẽ uy hiếp đến địa vị của anh sao?”
Anh khinh bỉ chế nhạo: "Là giấc mộng Hoàng Liên của cô ta."
Anh còn chưa tới mức phải để tâm đến một cái bào thai còn chưa thành hình. Tiêu Nhã không thể hiểu giang sơn gấm vóc của Phó gia không phải là vấn đề Phó Tư Bạch anh có thể giành được hay không, mà là anh muốn hay không thôi.
Anh mà muốn…không ai có thể cướp đi được.
Ánh mắt Phó Tư Bạch nhìn qua Ôn Từ.
Một thứ ngoại lệ duy nhất, là cô.
“Lạc Lạc, qua đây.”
Ôn Từ đi qua đứng trước mặt anh, nhìn khuôn mặt sắc sảo đường nét rõ ràng của người đàn ông này: “Gọi em làm gì?”
“Lấy thuốc cho anh uống.”
“Anh còn chưa tỉnh rượu, đợi lát đi.”
“Vậy em uống cho anh đi.”
Lời vừa dứt anh lại ôm lấy ót cô mà hôn xuống.
Ôn Từ cảm nhận được cơn đau ở môi dưới nên cũng phản kích lại anh.
“Phó Tư Bạch cắn đau em rồi.”
“Đau!”
“Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không mặc kệ em, nhưng em nhớ…”
Người đàn ông liếm vết máu ở môi trên, hằng giọng nói: “Nếu em phản bội anh, anh sẽ cắn chết em.”
Mùi hắc của thuốc lá và mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi của Ôn Từ.
- --Đọc full tại truyenbathu.vn---
Cô bật đèn tường cạnh tường, bước vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn là những chai bia úp ngược, trong gạt tàn có rất nhiều tàn thuốc.
Thường ngày Phó Tư Bạch không hút thuốc nhiều, sau khi ở bên cô anh càng kiềm chế hơn.
Ôn Từ đếm đầu thuốc là cũng có hơn 10 mấy cái.
Cô hơi nhíu mày, và gọi---
“Tư Bạch?”
“Anh đang ngủ sao?”
Phó Tư Bạch nằm trên sô pha, chìm trong giấc ngủ, trong nhà có người đến nhưng anh cũng không có chút cảm giác.
Ánh sáng chiếu vào làn da trắng lạnh lẽo của anh, trông có chút phờ phạc, nhưng vẫn không ngăn được nét đẹp trên khuôn mặt hắn, cả người có cảm giác tái nhợt một cách ốm yếu.
Ghế sô pha không chứa hết được thân hình cao ráo của anh, nửa đôi chân dài của anh gác ra ngoài sô pha, treo lơ lửng trên không trung, một cái chăn đắp lên người, một nửa đã rơi xuống đất.
Ôn Từ cúi đầu đắp chăn cho anh, hơi đẩy đẩy người anh: “Tư Bạch, tỉnh dậy.”
Cánh tay anh nóng đến mức Ôn Từ giật mình.
Làm sao mà nóng như vậy! Còn đang phát sốt nữa.
Cô vội vàng sờ lên mặt anh, quả nhiên nóng đến bỏng tay.
“Tư Bạch, mau tỉnh dậy, chúng ta đi bệnh viện!” Ôn Từ lo lắng đẩy người anh, “Đừng ngủ nữa, anh sốt rồi.”
Phó Tư Bạch hơi choàng tỉnh, nhìn thấy người con gái trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, dùng sức nắm chặt cánh tay cô, kéo cô lại dựa vào ghế sô pha.
“Phó Tư Bạch!”
Lời còn chưa nói xong nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông đã rơi xuống, giống như một kẻ xâm lược tiến quân thần tốc, cứ công kích cô.
Trong miệng… có vị đắng chát.
Ôn Từ cố gắng đáp lại nhưng lần này anh còn thô bạo hơn bất cứ lúc nào, cô dần dần không chịu được nữa, sắp không thể thở được.
“Phó…”
Lời vừa nói thì toàn thân Ôn Từ cứng đơ, nửa người sắp mềm nhũn.
Cô cảm nhận được người đàn ông nãy đã… không còn an phận nữa.
“Không phải là trao đổi sao.”
Con ngươi thâm sâu của Phó Tư Bạch nhìn chằm chằm cô, giống như một con dã thú với sự tức giận bị kìm nén: “Tại sao anh phải đau lòng cho em, con mẹ nó anh có thể muốn làm gì cũng được nhưng tại sao phải nhịn…”
Trong lúc nói chuyện áo khoác ngoài của cô đã bị anh cởi xuống.
Cô mặt một chiếc áo lông trắng, tôn lên một đường cong tuyệt mỹ, lúc này, cô bị anh đẩy vào một góc, chật vật dựa vào lưng ghế sô pha.
Tay của Phó Tư Bạch trượt xuống lưng quần cô, Ôn Từ sống chết giữ chặt tay anh cố gắng đẩy ra: “Anh uống say rồi!”
“Ông đây rất tỉnh táo.” Giọng nói anh trầm thấp và đè nén, “Tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.”
Ôn Từ dùng sức đẩy tay anh ra, cô lùi về sau kết quả lại vấp phải góc bàn mà té bạch xuống đất.
Phó Tư Bạch định bước tới nhưng Ôn Từ lại nói: “Phó Tư Bạch anh đừng ức hiếp người.”
Cô xoa xoa đầu gối thâm tím, cắn môi dưới trắng bệch, có vẻ rất đau.
Phó Tư Bạch lành lùng nhìn cô, trông rất đáng thương nhưng lớp vỏ ngụy trang làm bộ làm tịch lâu như vậy đều khiến lục phủ ngũ tạng anh rối lên.
“Anh ức hiếp em?” anh nhếch mép tự giễu, “Ôn Từ, đây là con mẹ nó ai ức hiếp ai hả!”
Nếu là giả dối anh cũng sẽ thương xót, cũng sẽ tin…
Vậy nên cô giấu hết tất cả đến bên cạnh anh, trong mỗi một cái ôm chân thành và nụ hôn tràn đầy tình yêu của anh cô đều che giấu những trù tính của bản thân mình.
Rốt cuộc là ai ức hiếp ai.
Ôn Từ nghe thấy anh nói vậy trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Phó Tư Bạch thật sự uống say rồi còn thêm chuyện anh phát sốt, đầu óc không tỉnh táo, nên cô nhịn lại cơn đau để dỗ anh: “Được rồi Tư Bạch, em dắt anh đi bệnh viện, được không? Đợi anh khỏe rồi lại tức giận.”
Phó Tư Bạch không bao giờ cưỡng lại được sự dịu dàng mà cô dành cho anh. Sau khi anh tàn nhẫn ức hiếp cô thì thà là cô hận anh mắng anh đánh anh rồi rời xa anh.
Tại sao còn chưa đi, tại sao còn phải ép dạ cầu toàn, ráng nhịn chịu khổ để dỗ anh.
Chịu khổ….
Cô muốn hủy hoại anh sao.
Trái tim của Phó Tư Bạch rơi vào vực thẳm của bóng tối vô tận từng chút từng chút một.
Cầm lên không được, buông xuống không xong, vừa yêu vừa hận…
Ôn Từ không biết trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì, cảm thấy anh bình tĩnh lại nên cô dùng lòng bàn tay mình vuốt ve mặt anh, hôn lên khóe môi anh để an ủi.
“Bệnh đến như vậy rồi còn uống rượu, anh thật sự muốn để mình chết phải không.” Giọng nói của cô còn mang chút quở trách nũng nịu.
Khóe môi anh cong lên nụ cười lạnh lùng: “Ghét anh như vậy, anh chết rồi không phải hợp ý em sao.”
Ôn Từ đứng dậy thu dọn chai bia cùng gạt tàn thuốc trên bàn, khẽ khịt mũi, "Có câu nói lưu manh ngàn năm, anh sẽ không nhanh như vậy..."
Mà chết chết… dù sao cũng không điềm lành nên cô cũng không nói chữ này nữa. Cô mang theo mớ rau mua đến quầy bếp, sau đó khéo léo bật bình nước tự động đun sôi nước nóng.
“Anh uống nước nóng trước để tỉnh rượu đã rồi em dẫn anh đi bệnh viện.”
“Không đi.” Phó Tư Bạch không chịu.
Ôn Từ cầm ly nước qua, nhìn trên bàn có thuốc cảm và sốt, thuốc tiêu viêm do bác sĩ kê đơn, nhưng túi ni lông còn buộc chặt anh chưa hề mở ra.
“Đã kê đơn thuốc sao không uống?”
Phó Tư Bạch không trả lời, trên mặt hiện rõ sự mất kiên nhẫn với cô: “Nhìn rồi, ông đây chưa chết em có thể đi rồi.”
“Em sẽ đi.” Ôn Từ ngồi xuống bên ghế sô pha, ghé lại lỗ tai anh nói, “Anh uống rượu rồi, tạm thời không thể uống thuốc, đợi anh tỉnh rồi em nhìn anh uống.”
Phó Tư Bạch cảm nhận được sự quan tâm chăm chóc của cô, nếu là trước đây thì điều này là thứ anh cầu không hết…
Nhưng giờ phút này, anh chỉ cảm thấy nó giả dối.
Phó gia hại gia đình cô tàn nhẫn như vậy, thì làm sao mà cô lại thật lòng thật dạ lo lắng cho bệnh tình của anh được, có uống thuốc hay không, làm sao có thể thật sự đối xử tốt với anh.
Tất cả đều là giả dối và ngụy trang.
Tay của Phó Tư Bạch lại nắm chặt, da mu bàn tay căng và trắng, nổi lên những đường gân xanh...
Ôn Từ lại bưng ly nước lên tự nếm để kiểm tra nhiệt độ, cô đưa đến miệng anh: “Anh uống trước một tí đi em thêm mật ong rồi, có thể giải rượu.”
Phó Tư Bạch nhướng mày nhìn ly thủy tinh được đưa đến, anh không nhúc nhích.
“Không nóng, em thử qua rồi.” Đôi mắt tròn xoe trong sáng của cô, “Một hơi liền uống hết, uống xong anh ngủ một giấc tỉnh dậy rồi uống thuốc.”
Giây phút đó sự dịu dàng trào dâng trong lồng ngực cuối cùng cũng đánh bay được cơn giận dữ.
Dù cho người con gái trước mặt cho đút rượu cho anh, chỉ cần cô chịu nói mấy lời ngọt ngào, dịu dàng với anh thì Phó Tư Bạch cũng sẽ không hề do dự mà uống hết.
Anh đối với cô chưa bao giờ cứng rắn được.
Hèn mọn như thế đấy.
Phó Tư Bạch cầm ly nước, ngẩng đầu uống hết nước mật ong.
Yết hầu anh trượt lên xuống để nước chảy xuống, một vài giọt nước men theo cái cằm hoàn mỹ đi xuống. Ôn Từ vội vàng lấy khăn lau cho anh, sau đó xoay người cầm ly để lên bàn.
“Anh ngủ một lát đi.”
Phó Tư Bạch nằm xuống, xoay người qua không muốn nhìn cô nữa.
Ôn Từ chỉnh đèn ở phòng khách xuống mức tối nhất, chuẩn bị đi vào phòng bếp náo chút cháo cho anh.
Phó Tư Bạch cố gắng một lúc lại quay đầu nhìn anh--- “Nè.”
Ôn Từ bật bếp điện lên: “Làm ồn anh sao? Em sẽ cố gắng nhỏ tiếng lại.”
Phó Tư Bạch nhắm mắt, ánh mắt rất không vui: “Đầu…đầu gối em thế nào?”
Hành động thô bạo vừa rồi của anh khiến cô không cẩn thận đạp vào góc bàn, đầu gối rõ ràng bị va đập, biểu cảm của cô rất đau.
“Qua đây anh xem.”
“Không sao.”
“Qua đây.” Anh nói với ngữ khí không mặc cả được.
Ôn Từ chỉ có thể bỏ cái nồi lên bật chế độ nấu cháo rồi lau tay đi đến ghế sô pha.
Đèn tường được vặn đến mức thấp nhất, ánh sáng mờ ảo, ánh mắt của người đàn ông bị chôn vùi dưới đôi mày sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn rõ.
Anh kéo Ôn Từ ngồi lên bàn, xắn ống quần cô lên.
Mượn ánh sáng mờ mờ, cái đầu gối trắng nõn của cô bị bầm một mảng lớn, Phó Tư bạch đau lòng mắng một tiếng: “Đáng đời.”
Ôn Từ hừ một tiếng, muốn đẩy tay anh ra nhưng anh lại cố chấp giữ chặt lấy cái chân cô, dùng ngón tay sờ nhẹ lên đầu gối cô, ngữ khí cũng dịu dàng hơn---
“Anh chạm vào em như thế nào cũng được, em ráng chịu cho ông đây, né cái gì mà né.”
“Vậy anh cũng phải tôn trọng em chứ, lúc em không muốn anh không thể…” Mặt cô hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng không thể nói tiếp được.
“Trước đây đủ tôn trọng em rồi.”
“Cái này mà gọi là tôn trọng cái gì chứ, đã bệnh như vậy mà còn không phân rõ trắng đen…” Ôn Từ nhíu mày có hơi giận dỗi, “Em cũng không muốn lần đầu tiên mà lại cùng với một tên say bí tỉ này…”
Anh vuốt ve làn da mềm mại của cô, hơi ấn nhẹ vào: “Lần sau không cho né nữa.”
Làn da mỏng manh tiếp xúc với cùi ngón tay thô ráp của Phó Tư Bạch như có một dòng điện quét qua cơ thể cô.
Người đàn ông này… có thể nắm chắc được bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.
“Đổi ngày khác, ông đây sẽ không khách khí với em nữa.”
“Em cũng không sợ.”
“Đây là em nói đấy nhé.”
“……”
Ôn Từ đổi đề tài, hỏi anh: “Tư Bạch, có phải tâm tình anh không vui không?”
Phó Tư Bạch ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô qua màn đêm u ám: “Việc anh anh có bao giờ em để tâm đâu, giả vờ làm gì.”
“Bắt buộc phải giương cung bạt kiếm nói chuyện hả?” Ôn Từ cũng không hề dễ tính nhưng gần đây cũng đã thay đổi vì Phó Tư Bạch rất nhiều rồi, “Anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói nữa, hằn hộc với em làm gì.”
Phó Tư Bạch đối với cô… thật sự không cứng rắn được.
Anh lại nằm xuống sô pha, gác chân lên đầu kia của ghế, nhàn nhạt nói: “Tình nhân của ba anh mang thai rồi.”
“Ừm.”
Phó Tư Bạch gác tay lên đầu nhìn lên trần nhà: “Em không hề ngạc nhiên chút nào.”
Ôn Từ đương nhiên sẽ không ngạc nhiên bởi vì Tiêu Nhã đã khổ tâm khổ sức đi tìm cô, mục đích… Không phải chỉ để hoạch định một tương lai tốt đẹp hơn cho đứa con trong bụng sao.
“Phó Tư Bạch, đứa trẻ đó sẽ uy hiếp đến địa vị của anh sao?”
Anh khinh bỉ chế nhạo: "Là giấc mộng Hoàng Liên của cô ta."
Anh còn chưa tới mức phải để tâm đến một cái bào thai còn chưa thành hình. Tiêu Nhã không thể hiểu giang sơn gấm vóc của Phó gia không phải là vấn đề Phó Tư Bạch anh có thể giành được hay không, mà là anh muốn hay không thôi.
Anh mà muốn…không ai có thể cướp đi được.
Ánh mắt Phó Tư Bạch nhìn qua Ôn Từ.
Một thứ ngoại lệ duy nhất, là cô.
“Lạc Lạc, qua đây.”
Ôn Từ đi qua đứng trước mặt anh, nhìn khuôn mặt sắc sảo đường nét rõ ràng của người đàn ông này: “Gọi em làm gì?”
“Lấy thuốc cho anh uống.”
“Anh còn chưa tỉnh rượu, đợi lát đi.”
“Vậy em uống cho anh đi.”
Lời vừa dứt anh lại ôm lấy ót cô mà hôn xuống.
Ôn Từ cảm nhận được cơn đau ở môi dưới nên cũng phản kích lại anh.
“Phó Tư Bạch cắn đau em rồi.”
“Đau!”
“Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không mặc kệ em, nhưng em nhớ…”
Người đàn ông liếm vết máu ở môi trên, hằng giọng nói: “Nếu em phản bội anh, anh sẽ cắn chết em.”
Bình luận truyện