Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Chương 112: Suối nước nóng



Sảnh lớn khách sạn nguy nga lộng lẫy, Mạc Nhiễm thu hết chứng minh nhân dân của tất cả mọi người để nộp cho quầy lễ tân.

Mọi người ngồi nghỉ ngơi ở bên ghế sô pha phòng chờ.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Ôn Từ vẫn cúi đầu xem điện thoại, cô muốn xóa hết mấy tấm ảnh này.

Trong anh cả người cô cứng đờ như người máy, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc mà khuôn mặt anh tuấn của anh đang dính sát cô, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa.

Anh xấu xa thành quen rồi.

Ôn Từ nhấn giữ, ngón tay trước khi ấn vào nút xóa ảnh dừng lại vài giây.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Tư Bạch đang ngồi ở ghế sô pha.

Anh hơi ngả người ra, hai chân bắt chéo, con ngươi đen láy đang thản nhiên nhìn vào tấm poster du lịch bên cạnh.

Lúc không đùa cợt anh mang theo một gương mặt lạnh lùng, cảm giác nghiêm nghị không thể đến gần.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Ôn Từ cuối cùng vẫn không xóa tấm ảnh đó đi, mà bỏ tấm ảnh đó vào trong tệp bí mật khác để ngăn bộ nhớ bị xóa nhầm.

……

Mạc Nhiễm cầm đến một chùm vòng cảm biến ở suối nước nóng để chia phòng cho mọi người.

“Vòng cảm biến là chìa khóa phòng, mỗi người một cái, chống nước đấy nên lúc ngâm nước cũng không cần cởi ra.”

Mạc Nhiễm làm nhóm trưởng luôn rất ổn thỏa, cô ấy sắp xếp mọi việc rõ ràng, “Mọi người về phòng nghỉ ngơi một lát rồi có thể đi đến khu vườn sau của khách sạn để ngâm mình trong suối nước nóng.”

Ôn Từ và Phó Tư Bạch được phân ở cùng một phòng, thật sự là cô vẫn muốn ngủ chung với mạc Nhiễm nhưng mọi người đã sắp xếp xong xuôi rồi cũng không tiện để nói gì nhiều nữa. Phó Tư Bạch tự động kéo chiếc vali nhỏ của cô lên lầu.

“Tách” một tiếng, cửa quét được để mở vào.

Căn phòng cực kỳ rộng rãi, 70 đến 80 mét vuông, với cách bố trí theo phong cách Tatami của Nhật Bản, thư giãn và thoải mái.

Cửa sổ kính trong suốt tầm nhìn thoáng, phía xa có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, ngoài ban công còn có hồ bơi suối nước nóng tích hợp sẵn với dòng suối nóng chảy. 

Ôn Từ đặc biệt chú ý đến cái giường lớn nằm giữa phòng. Cô đi lại cửa sổ để vén màn ra nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của núi tuyết phủ trắng xóa.

“Khách sạn này… bao nhiêu tiền một đêm thế?” Cô quay đầu hỏi Phó Tư Bạch.

Phó Tư Bạch đã ngồi lên chiếc giường lớn phong cách tatami, ngước cằm nhìn về phía cô, anh nói: “Sao hả, ngủ cùng với anh mà còn muốn chia đôi với anh à.”

Ôn Từ cúi đầu nói: “Đi chơi em có mang tiền mà.”

“300 một đêm, chuyển cho anh 150.”

“Sao có thể chỉ 300.” Ôn Từ hiển nhiên không tin, cô nhìn giá mấy cái khách sạn mọi người gửi trong nhóm chát đó, không hề dưới 4 con số nha.

“Ôn Từ nếu em thật sự muốn phân chia rõ ràng thì em nợ anh… rất nhiều.”

Con ngươi đen sâu của Phó Tư Bạch không có chút cảm xúc nào trong đó, “Chia không hết.”

Ôn Từ biết, cô nợ anh rất nhiều. Nhưng dù có như thế thì cô cũng không thể an tâm tự tại tự ý tiêu tiền của anh được.

Cô lấy điện thoại ra, cúi đầu chuyển 2000 tệ cho anh: “Vậy cho anh nhiều hơn bao gồm cả chỗ ngủ và ăn uống sau đó, em biết có thể không đủ, anh… anh nhận trước vậy đi, sau này em kiếm tiền lại trả anh.”

Phó Tư Bạch nhấn nhận tiền không chút do dự. Nếu không nhận thì có lẽ trong lòng cô cũng sẽ không vui vẻ.

Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lúc đi qua cô anh vuốt tóc cô: “Ông đây thiếu chút tiền này của em à.”

Ôn Từ thật sự không biết nên làm thế nào, quay đầu để không phải đối mặt với anh: “Anh không làm với em, cũng không cần tiền, Phó tư Bạch em không biết nên trả lại anh cái gì, hay là anh nói rõ ràng với em đi, như vậy em cũng nhẹ lòng hơn.”

Phó Tư Bạch quay đầu nhìn  cô, đôi mắt đen láy như rêu trên đá được rửa sạch bằng nước, rất trong và sáng.

“Anh muốn em…”

“Yêu anh” Hai chữ này, cho dù có thể nào Phó Tư Bạch cũng không nói ra được.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng, sáng lạng của cô, anh kìm lại niềm khao khát chôn sâu của anh, nhàn nhạt nói: “Đối xử tốt với anh một chút.”

……

Phó Tư Bạch đứng trước gương rửa tay, anh dùng dao cạo để cạo râu trên quai hàm của mình.

Ôn Từ đứng cạnh cửa vài phút, sau đó đi vào, ôm chặt eo anh từ phía sau.

“Hửm?” Anh ngẩng đầu, nhìn cô gái nhỏ đang nắm chặt tay anh, “Sao vậy?”

“Đối xử tốt với anh đó.”

Phó Tư Bạch bật cười: “Bảo em đối tốt với anh, không phải giống như cái móc dính chặt lên người anh.”

“Ừm!”

Ôn Từ buông anh ra, có hơi ngại mà đứng ở một bên, nhìn anh lau bọt, cạo râu.

Khuôn mặt anh rất sáng, đường nét rõ ràng, đôi lông mày rộng và đôi mắt sâu hun hút tạo cho người nhìn cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Nét trên mặt anh... thật sự hoàn hảo không một chút tì vết.

“Anh để râu trông cũng đẹp.” Ôn Từ dựa vào bồn nước, nhìn anh, “Không cần cạo râu thường xuyên.”

Phó Tư Bạch một tay sờ lên khuôn mặt thanh tú và mịn màng của cô: “Sợ nhột em đấy.”

“Ừm.” Ôn Từ nói nhỏ, “Thất sự là anh đừng cắn em là được.”

Anh nghe xong lại ghé sát vào, mở miệng muốn cắn cô, Ôn Từ bật cười đẩy mặt anh ra.

“Tư Bạch, để em cạo râu cho anh nhé.”

“Em biết làm?”

“Không biết, nhưng nhìn cũng thú vị, muốn thử.”

Phó Tư Bạch đưa dao cậu cho cô, cúi người đưa mặt lại gần cô. Anh để mặc cô kề dao cạo nhẹ nhẹ lên mặt mình, cạo đi từng lớp bọt.

Thất sự có chút thú vị nha.

Phó Tư Bạch nhìn thấy cô coi anh như món đồ chơi nên nhắc nhở: “Em cẩn thận chút, đừng làm rách mặt ông đây nhé.”

Lời vừa dứt anh cảm thấy một cơn đau đột ngột ập tới.

“……”

Ôn Từ cả kinh, vội vàng để dao cạo xuống, lấy khăn giấy lau vết máu cho anh: “A! Cái này cũng quá bén rồi!”

“Bà cô, đây là dao đấy.”

“Đau không thế!”

“Em thử xem.”

“Xin lỗi anh!” Ôn Từ vội vàng nói xin lỗi, “Không phải em cố ý đâu, Tư Bạch....”

Phó Tư Bạch dùng khăn lau bọt trên mặt, nghiêng đầu nhìn vào gương, bên trái trên miệng một chút có máy, rách da rồi.

Anh có hơi hoài nghi cô là đang rắp tâm báo thù.

Ôn Từ thề thốt rằng cô tuyệt đối không cố ý, cho dù cô có ghét anh đến đâu, cô cũng sẽ không dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy.

Huống hồ gì bây giờ cô cũng không ghét anh như vậy nữa.

“Hi vọng không sao!” Cô rất áy náy, “Có sẹo là xong luôn.”

“Tám chín phần sẽ để lại sẹo.” Phó Tư Bạch nói rất nghiêm túc.

“Sẽ không vậy chứ, tay em hồi trước bị dao cứa bây giờ cũng không sao rồi mà.”

“Đây là mặt, không phải tay.” Phó Tư Bạch suy nghĩ rồi lại nói, “Mà anh lại còn dễ để lại sẹo.”

“Vậy... vậy làm sao đây!” Cô thật sự tin rồi, nước mặt cũng sắp rơi rồi, “Em thật sự không cố ý.”

“Ai quan tâm em có phải cố ý không, làm sai thì phải gánh hậu quả.”

“Vậy phải làm sao đây.”

“Anh mà bị sẹo thì không còn được con gái theo đuổi nữa.” Phó Tư Bạch nghiêng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương, ngón tay sờ má trai, cười nói: “Em phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Ôn Từ đi ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng thầm nghĩ đừng nói là để lại sẹo, dù cho gãy tay gãy chân cũng tuyệt đối sẽ không thiếu phụ nữ thích anh.

Nhưng cô không nói ra, dù thế nào cũng là bản thân không cẩn thận làm anh bị thương.

Cô mở hành lí ra, lấy thuốc khử trùng và bắn keo cá nhân ra cẩn thận xử lí cho Phó Tư Bạch rồi dán băng dán lên.

“Khỏi rồi thì thôi. Nhưng nếu thật sự để lại sẹo em cũng sẽ không lấp liếm.” 

Phó Tư Bạch lấy khăn lau sạch vết nước trên con dao cạo, khóe miệng nhếch lên: “Sao nào, muốn chịu trách nhiệm rồi?”

“Nếu thật sự không được, anh muốn em làm gì cũng được, đền tiền cũng được.” Về mặt này chưa bao giờ Ôn Từ trốn tránh trách nhiệm.

“Đền tiền? Em có bao nhiêu tiền đền khuôn mặt của anh.”

“Vậy em cũng không nghĩ nỗi khuôn mặt của anh đắt cỡ vậy đâu, còn là dạng người dễ để lại sẹo nữa...”

Ôn Từ ủ rủ nói: “Đã nói xin lỗi rồi, anh không muốn đền tiền chả lẽ sau này còn bắt em phụ trách tìm bạn gái giúp anh hả.”

“Không cần.”

“Vậy...”

“Nếu anh thật sự không có bạn gái nữa, chỉ có thể chiếm tiện nghi của em cả đời thôi.”

Ôn Từ coi như Phó Tư Bạch đang nói đùa, cô và anh ở bên nhau cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, giống như mỗi một mối tình chóng vánh của anh trước đây vậy.

Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân có gì đặc biệt cả.

“Được, nếu bởi vì vết sẹo này anh không có bạn gái thì em ở cạnh anh cả đời.”

Đôi mắt đen của Phó Tư Bạch nhìn cô với vẻ chắc chắn phi thường: "Chốt vậy đi.”

Ôn Từ bĩu môi, không có chốt với anh mà ngồi xuống kế bên vali để sắp xếp quần áo: “Yên tâm, anh sẽ không thiếu phụ nữ thích, hoàn toàn không cần lo cả đời phải ở bên cái đồ đáng ghét là em đây.”

“Đồ đáng ghét...”

Phó Tư Bạch nhìn bóng lưng thon gầy của cô gái, mỉm cười, “Em hiểu rõ bản thân mình quá đấy.”

Cô hừ một tiếng, lấy bộ đồ bơi liền thân của mình từ trong vali ra: “Em muốn xuống dưới suối nước nóng ngâm mình, Phó gia ngài cứ tùy ý!”

“Anh mua đồ bơi cho em rồi.”

Ôn Từ từ chối: “Em sẽ không mặc cái bộ đồ bơi kì lạ mà anh mua cho em…”

Ôn Từ vừa nói dứt lời lại nhìn thấy Phó Tư Bạch lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, mở nó ra và lấy ra một chiếc áo tắm hai mảnh, bên ngoài có màu be và trong suốt và một cái áo choàng.

“Đẹp lắm!”

Cô nàng ngay lập tức mê mẩn chiếc váy bơi kiểu dáng vừa mặn mà vừa ngọt ngào, có thể sẽ chụp ra được những bức ảnh xinh đẹp.

So sánh thử, ít nhất… đẹp hơn nhiều so với kiểu đồ bơi liền thân đi tập thể dục của cô này!

Mà căn bản không phải kiểu đồ bơi quá hở hang, rất đáng yêu, rất tiên nữ.

Ôn Từ cầm lấy đồ bơi, thích đến nỗi không buông ra được.

“Muốn không?”

“Muốn!”

Khóe môi Phó Tư Bạch cong lên: “Đi thử cho anh coi thử.”

Ôn Từ cầm bộ đồ bơi vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Thân hình cô rất hoàn hảo, bộ đồ này cũng cũng tôn lên đường cong hình thể của cô một cách hoàn hảo. Phần ngực ôm sát, cũng rất hợp với thân hình thanh tú của cô, bên ngoài lại có một chiếc áo choàng, kiểu… an toàn mà đẹp.

Mắt nhìn Phó Tư Bạch luôn rất có thẩm mỹ.

Bộ đồ bơi này là cái mà một mình anh đã chọn đi chọn lại ở rất nhiều tiệm đồ lót nữ, dưới ánh mắt đầy kì lạ của các nhân viên bán hàng và khách hàng xung quanh. Anh tỉ mỉ, cẩn thận chọn cả một buổi chiều, mới chọn được một bộ hợp với phong cách của cô.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, cũng cảm thấy cô mặc bộ đồ bơi này thật sự rất dễ thương.

Ôn Từ ngại ngùng nói: “Em còn tưởng anh sẽ để cho em mặc kiểu hở hang phong tình như Lâm Vũ nói chứ…”

“Ông đây tạm thời không có khẩu vị đó.”

“Được thôi.”

“Sao em khá thất vọng vậy.”

“Hoàn toàn không có!”

Cô mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng do khách sạn cung cấp, cất điện thoại di động vào túi chống nước đã chuẩn bị trước, nhìn lại thấy Phó Tư Bạch chưa thay quần áo, cô liền hỏi: “Tư Bạch, anh không xuống dưới hả?”

“Ừm, tự em đi chơi đi, chú ý an toàn.”

“Anh đã đến rồi, không ngâm nước nóng sao?”

“Anh không thích ngâm bể tắm.”

“Nhưng…”

Cảm xúc của Phó Tư Bạch cuối cùng cũng có chút mất kiên nhẫn: “Anh nói rồi, anh không muốn xuống.”

“Được thôi.” Ôn Từ cũng không kiên trì nữa, một mình đi đến hoa viên.

Trong đó lớn nhỏ có mười mấy cái hồ nước nóng, nằm trong những góc bóng mát của lối đi ngoằn ngoèo.

Mạc Nhiễm ngâm mình trong bồn hoa hồng thấy Ôn Từ liền vẫy vẫy tay với cô: “Em gái, ở đây! Mau xuống đi, trên bờ lạnh lắm!”

Ngoài khách sạn nhiệt độ gần 0 độ, Ôn Từ cũng rất lạnh nên vội vàng cởi áo choàng ra, đi vào hồ nước nóng, từ từ ngồi xuống, xua đuổi đi cái lạnh giá.

“Bọn họ đâu?”

“Nam ngâm với nam, chúng ta đừng quan tâm đến bọn họ.”

Ôn Từ nhìn Kiều Tịch Tịch: “Cậu cũng không đi cùng với Lâm Vũ sao?”

“Hừ, cái tên đàn ông đó phiền chết đi được, cứ làm ba cái chuyện mờ mờ ám ám, tớ không để ý anh ta nữa.”

Mạc Nhiễm “haizz” một tiếng: “Hai người ở cùng nhau thật sự quá ham mê sắc dục rồi.”

Kiều Tịch Tịch nhìn bộ đồ bơi trên người Ôn Từ: “Bộ này đẹp qua nha, rất hợp với thân hình cậu, tớ còn tưởng cậu sẽ mặc bộ đồ thể dục khi học tiết bơi trước đây đó.”

“Tớ mang theo bộ đó, bộ này là Phó Tư Bạch mua cho tớ.”

“Oa! Tớ còn tưởng anh ấy sẽ mua cho cậu bộ đồ bơi không nghiêm chỉnh gì gì đó chứ.”

“Làm gì có không nghiêm chỉnh gì.” Ôn Từ cười nhạt, lộ ra hai lúm đồng tiền, “Anh ấy không có hứng thú với phương diện đó với tớ.”

“Haizzz, thật hay giả vậy.”

“Thật!”

Mạc Nhiễm dùng ánh mắt sâu xa để nhìn Ôn Từ, dựa vào bộ đồ bơi phong cách mới mẻ này thì cô ấy có thể nhìn ra được cô gái nhỏ này chính là W bảo bối mà Phó Tư Bạch đã cất giấu trong tim.

Anh chấp niệm cô nhiều năm qua, loại chấp niệm này… không chỉ là dục vọng dâng trào, mà còn có tình yêu sâu sắc.

Vì thế mà trong mắt Phó Tư Bạch cô gái này cũng tuyệt đối không chỉ là đối tượng để phát tiết dục vọng.

Cô là cô gái đơn thuần, đáng yêu, hoạt bát, là người anh muốn lắng nghe và yêu thích, bảo vệ và đau lòng.

Kiều Tịch Tịch lại hỏi: “Phải rồi Ôn Từ, Phó Tư Bạch sao không xuống cùng với cậu.”

“Anh ấy nói anh ấy không muốn tắm hồ.”

“Hả? Chuyến đi này của chúng ta là đặc biệt đến đây tắm suối nước nóng mà, anh ấy không tắm thì đến làm gì vậy?”

“Tớ cũng không biết nữa, cũng không dám hỏi.” Ôn Từ ngâm mình xuống, chỉ chừa cái đầu lại, bất lực nói, “Tớ hỏi nữa anh ấy lại tức giận.”

“Haizz, tính cách quái gở.” Kiều Tịch Tịch nhận xét, “Bạn gái của Phó Tư Bạch cũng không hề dễ làm nha.”

Mấy phút sau Lâm Vũ vẫn gọi Kiều Tịch Tịch đi mất, hai người họ một mình đi đến hồ tắm tình nhân.

Sau khi đợi cô ấy đi Mạc Nhiễm mới từ từ nói: “Phó Tư Bạch không thích ngâm mình, nhưng cũng không phải bởi vì tính cách quái gở đâu.”

Ôn Từ nhìn cô ấy với ánh mắt không hiểu.

Cô ấy lại gần tai Ôn Từ nói nhỏ: “Bởi vì mẹ của cậu ấy, là tự sát trong bồn tắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện