Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
Chương 124: Đợi tạnh mưa
Sau khi phải chờ đợi khoảng chừng 15 phút trong bóng tối đen đến mức đưa 5 ngón tay ra cũng chẳng thấy được thì đèn trên đỉnh đầu thang máy cũng sáng lên.
Khoảnh khắc thang máy sáng đèn trở lại cũng là lúc Ôn Từ và Phó Tư Bạch buông nhau ra, quay trở lại thực tại, lại làm hai người xa lạ.
Mặc dù các chàng trai của đội bóng xì xào, phàn nàn về chiếc thang máy hỏng hóc đã lâu không thể sửa nỗi này, nhưng Ôn Từ không cảm thấy cáu kỉnh hay sợ hãi cho lắm.
Có vẻ như cô được mặc định bởi mùi hương của người đàn ông này, nơi nào có Phó Tư Bạch cũng đều mang đến cho cô một cảm giác an toàn không tên.
Thật sự, ở bên anh, dù cho có một ngày không còn ánh sáng nữa cô cũng sẽ không hề thấy sợ hãi.
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, không khí mát lạnh từ điều hòa thổi vào xua tan đi sự oi bức trong thang máy.
Đám con trai như được giải thoát, thở phì phò: “Mẹ ơi! Cuối cùng cũng ra rồi!”
“Ông đây nóng muốn chết rồi.”
“Chân ai thối quá như mùi xông khói vậy đấy.”
Các cố vấn và giáo viên đứng chật kín cửa lo lắng, vì sợ học sinh gặp tai nạn trong thang máy.
May mà không có chuyện gì.
“Có bị trúng gió hay gì không?”
“Có bị thương không?”
“Bác sĩ của trường cũng đã đến rồi, học sinh nào cảm thấy không khỏe thì ở lại.”
Các nam sinh của đội bóng đá còn phải đi cho kịp trận đấu, không ồn ào gì đều đã tản đi hết.
Ôn Từ ngồi trên ghế sô pha hít khí mát từ điều hòa để điều chỉnh lại tâm trạng, Cô thấy Phó Tư Bạch đi về phía bác sõ của nhà trường, tưởng rằng anh không khỏe nên cô vô thức nhìn theo.
Anh Từ tốn lục trong túi thuốc sơ cứu của bác sĩ một lúc, lấy ra một chai chất lỏng như si rô rồi cầm theo ống hút. Khi đi ngang qua cô, anh đặt chai thuốc đã cắm sẵn ống hút lên cài bàn trà trước mặt cô.
“Trúng gió rồi.”
Ôn Từ nói: “Vậy anh mau uống thuốc đi.”
“Đắng.”
Anh đeo một chiếc túi trên vai, đôi mắt đẹp như hoa đào hơi nhướng lên, vẫn là giọng điệu giễu cợt và bất cần đó.
“Giúp anh uống.”
“…..”
Ôn Từ nhìn thấy anh rời khỏi tòa nhà nghệ thuật không hề quay đầu lại, bóng lưng càng khuất xa.
Tất cả những gì mới vừa xảy ra giống như một giấc mơ, cơn gió vừa thổi qua cũng nhẹ nhàng tan đi, chỉ còn vị đắng đắng nhẹ còn chai thuốc siro vương trên đầu lưỡi.
Thật không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Ôn Từ đến bãi cỏ ngày khai giảng, Kiều Tịch Tịch đứng dưới ô có hình hoạt hình, lo lắng chờ cô.
“Không phải nói đi nộp đơn hay sao, làm gì mà lâu dữ vậy.”
“Thang máy xảy ra sự cố, bị kẹt trong đó.”
“Trời đất, nguy hiểm dữ vậy!”
“Không sao, đã dừng ở lầu một, chỉ là không mở cửa được thôi.” Cô nhớ đến anh đã luôn che chắn trước người cho mình, “Không có nguy hiểm lắm, chỉ là hơi nóng mà thôi.”
“Chả trách mặt cậu đỏ như vậy.” Kiều Tịch Tịch sờ khuôn mặt của Ôn Từ, “Trúng gió rồi.”
“Không sao, uống thuốc si rô rồi.”
“Vậy chúng ta đi coi tiết mục thôi.”
“Ừm.”
Trong ngày khai giảng của khuôn viên trường, các câu lạc bộ lớn đã thể hiện sức mạnh ma thuật của họ và cố gắng hết sức để thể hiện đặc điểm riêng của họ trên sân khấu nhỏ của chính họ. Ngoài ra còn có học sinh của câu lạc bộ cờ vua ngồi trước gian hàng và chơi cờ...
Rất nhanh Kiều Tịch Tịch bị thu hút bởi trò chơi náo nhiệt tại câu lạc bộ mạt chược, và chạy đến cho những người khác một số gợi ý.
Ôn Từ nghe thấy một giai điệu guitar đẹp và mượt mà, theo tiếng đàn và đi về phía bãi cỏ tập trung nhiều người nhất.
Đây là buổi biểu diễn ngoài trời của ban nhạc Đóm lửa, xung quanh bãi cỏ đều được bao bọc bởi các sinh viên đang cuồng nhiệt reo hò, sôi động như một lễ hội âm nhạc.
Trên bãi cỏ, Phó Tư Bạch đang chơi guitar, mái tóc màu trắng bạch kim đó của anh như bừng sáng dưới ánh mặt trời, tóc hai bên thái dương được cắt tỉa gọn gàng, chiếc khuyên tai đinh màu đen lấp ló bên tai thể hiện ra khí chất tự do tự tại, phóng túng của anh.
Anh còn không thèm nhấc mí lên, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc.
Anh quá tỏa sáng trong thế giới âm nhạc, anh ấy có một sức hút vô cùng chết người.
Bên dưới sân khấu có rất nhiều nữ sinh đang móc điện thoại ra để chụp ảnh hoặc quay phim.
Ôn Từ cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm cho Phó Tư Bạch.
Sau khi chụp xong cô ngạc nhiên nhìn bức ảnh.
Người con trai trong bức ảnh vừa hay lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng phong tình đang nhìn vào màn hình, nhìn vào cô.
Ôn Từ sững người, vội vàng buông chiếc điện thoại xuống,âm thầm xoay người rời đi.
Đột nhiên giai điệu guitar đang sôi động được giảm bớt, và giọng anh trong trẻo và nhẹ nhàng, cất lên một cách chậm rãi—
“Luôn có những cuộc gặp gỡ thật đặc biệt
Giống như cái cách mà em gặp được anh vậy.
Đôi mắt trong sáng, dịu dàng của anh
Cứ xuất hiện trong giấc mơ của em”
……
Ôn Từ hoảng loạn bỏ chạy, sau khi chạy thật xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hò hét của các cô gái trong bãi cỏ.
Cô ngồi trên băng ghế dài bên đường, cúi đầu xem bức ảnh đó, cô đã xem rất lâu.
Cô mở thêm một kho ảnh có cài bảo mật, giấu bức ảnh này vào trong.
Sức khỏe của ba mỗi ngày đều đang hồi phục, cao huyết áp cũng có thể uống thuốc để khống chế bệnh tình. Bác sĩ Tiêu sau khi đánh giá ông về các chỉ số thể chất khác nhau, tất cả đều đạt tiêu chuẩn, đã có thể xuất viện rồi.
Thư Mạn Thanh mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc sức khỏe cho Ôn Diệp Lương, sáng và tối đều kiểm tra huyết áp và đường máu.
Ôn Diệp Lương cũng bắt đầu trở lại công ty, trở thành một CEO, kinh tế trong nhà cũng đã cải thiện rất lớn, bọn họ cũng đã dọn đi khỏi ngôi nhà chật chội hiện tại, quay trở về sống ở ngôi nhà trước kia--- căn biệt thự nhỏ.
Ôn Từ cũng quay lại được cuộc sống trước kia, từ thiên đường xuống địa ngục, rồi lại quay trở về thiên đường, tất cả mọi thứ 2 3 năm nay cô trải qua giống như một giấc mộng vậy.
Là ác mộng, nhưng cơn ác mộng này bởi vì có sự xuất hiện của anh nên cô cũng không cảm thấy nó đáng sợ lắm.
Sau khi tỉnh lại tất cả đều quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Cô và anh cũng là cùng đường ngược lối.
Như thể ngay từ khi bắt đầu không nên quen biết nhau.
……
Một buổi chiều tháng sáu, cái không khí buồn tẻ như nhựa vô hình quấn lấy cả thế giới, cho người ta cảm giác khó thở.
Ôn Từ ngồi trên cái ghế cao của cửa hàng tiện lợi nhìn ra ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, bao trùm thế giới trầm mặc.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo vài chiếc lá rơi “đi khắp phố phường”.
Ôn Từ ngáp mấy cái, cô lấy điện thoại ra mở video Mạc Nhiễm chuyển tiếp cho cô về buổi biểu diễn của ban nhạc hôm khai giảng.
Nhiễm: “Cả buổi Phó Tư Bạch hát bài nhạc này.”
Nhiễm: “Chính là bài ‘Tiểu vũ’ được hàng triệu lượt nghe.”
Lúc đó Ôn Từ không nghe hết mà đã chạy rồi, không ngờ Phó Tư Bạch sau khi hát xong bài hát này còn rất hèn mọn bồi thêm một câu: “Tặng cho người yêu cũ không biết phải trái nào đó.”
“Tôi chúc cô ấy trăm năm cô đơn.”
Ôn Từ:???
Nhiễm: “Rất hèn mọn, phải không.”
Ôn Từ: “Chị Nhiễm, giúp em chuyển đến cho anh ấy một câu.”
Nhiễm: “Không thành vấn đề! Nói cho chị, chị gửi cho cậu ta!”
Ôn Từ gửi một cái icon qua--- “Đạn văng ngược lại”.
Nhiễm: “Ủa…”
Dù cho câu “Chúc phúc” của Phó Tư Bạch có hơi độc mồm một chút nhưng anh hát thật sự rất hay, Ôn Từ nhìn thấy cửa hàng tiện lợi không có người nên cô mở loa ngoài nghe bài “Tiểu vũ”, âm thầm hát theo.
Ngoài cửa giọng nói của máy tự động vang lên: “Chào mừng quý khách.”
Chàng trai trẻ bước vào cửa hàng với vẻ mặt không ngủ, khéo léo đến kệ thứ 3.Anh niềm nhiên vươn những đầu ngón tay thon dài của mình ra để lấy một chai soda chanh.
Lúc Ôn Từ nhìn thấy anh trái tim cô đập bấn loạn.
Dưới ánh đèn đôi lông mày của anh nét, làn da trắng lạnh, đẹp hoàn mỹ.
Phó Tư Bạch cầm chai nước đến tính tiền.
Chỉ là tình cờ đi ngang qua mua chai nước, không ngờ lại gặp cô.
Cô cố ý nhìn lãng đi chỗ khác để né tránh ánh mắt anh, lạnh lùng quẹt mã tính tiền chai nước cho anh.
“Nghe bài hát của anh” Phó Tư Bạch đánh bay không khí trầm mặc và ngại ngùng, “Hay không?”
“Lời chúc phúc của anh nhận chưa?”
Ôn Từ nhìn anh, anh đang dựa vào bàn thanh toán, lười biếng, buông thả, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng, vẫn là cái giọng điệu bỡn cợt với đời đó.
Sự bối rối và căng thẳng như tan biến trong vô hình, Ôn Từ rất không khách khí nói: “Cái phản kích của em anh nhận chưa?”
“Nhận rồi.” Phó Tư Bạch quơ quơ cái điện thoại lên, nhẹ giọng nói, “Nghe anh nói cảm ơn em, bởi vì có em, ấm áp 4 mùa….”
Ôn Từ thật sự đã bị anh chọc cười, dù cô cố nhịn cũng thật sự không thể nhịn nổi.
Phó Tư Bạch nhìn hàng lông mày hơi nhếch lên của cô, tâm tình cũng rất tốt, anh lại nói: “Thêm một bao thuốc.”
Ôn Từ biết anh hút thuốc hiệu gì, cũng không hỏi gì thêm, cô cầm bao thuốc của hãng đó từ trong quầy ra. Sau khi Phó Tư Bạch quét mã xong Ôn Từ lại không đưa bao thuốc qua.
“?”
Cô do dự một hồi, vẫn muốn khuyên anh: “Sau này hút ít thôi.”
Người đàn ông nhìn cô đầy sâu xa, con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng: “Quản anh?”
“Không phải, không quản, là bạn nên khuyên một câu mà thôi.”
Nói xong cô đưa bao thuốc ra, đặt cạnh tay anh cũng không nói thêm gì nữa.
Phó Tư Bạch như khiêu khích, anh mở bao thuốc ra trước mặt cô, ngậm lấy một điếu, xoay người châm thuốc rồi bất cần hỏi: “Vẫn chưa xin nghỉ?”
“Quản lý tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp, em đến để làm thế mà thôi, sau này sẽ không đến nữa.”
Anh không có trả lời lại, xoay người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Gió thổi làm rung chuông gió dưới mái hiên, Ôn Từ nhìn bóng lưng của anh đang xa dần, tim cô nhói lên.
Khi Phó Tư Bạch đi còn chưa đầy hai phút thì cơn mưa lớn lại ào xuống, ào ạt bao trùm khắp thế gian, xua đi cái nóng nực và khô khốc chẳng nơi nào có được.
Ôn Từ nhớ lại anh không có mang dù, cô cầm lấy chiếc ô nhựa trong suốt của chính mình, lao ra cơn mưa nặng hạt mà không chút do dự.
Phó Tư Bạch chắc vẫn chưa đi đến ngã tư, cô đạp trên con đường đầy nước để đuổi theo. Mưa to tát mạnh vào mặt ô, phát ra âm thanh tanh tách, giống như một vị khách không mời mà đến, đang gõ cửa trái tim.
Góc cua đường không có bóng người, thi thoảng sẽ có một chiếc xe lướt qua bắn nước tung tóe lên.
Người đâu?
Đi nhanh như vậy…
Ôn Từ ủ rũ nghĩ, cầm cây dù thất thần quay trở lại cửa hàng tiện lợi, lại nhìn thấy anh đang dựa lưng vào tường, trong tay còn có cái bật lửa. Anh đang nhìn cô cười, ngang tàng lại bất cần…
“Tìm anh?”
“Không có nha.” Cô phủ nhận theo bản năng.
“Mưa to cỡ này, em đi tản bộ?”
“Phải đấy.”
“Khá lãng mạn, sao khi làm bạn gái anh em không lãng mạn như thế nhỉ?”
“Bởi vì anh không xứng.”
Phó Tư Bạch lại cười, ngũ quan sắc bén của anh lại thêm phần dịu dàng.
Ôn Từ đi qua, thu dù lại, vẫy vẫy nước, cô lại lấy ra một cái khăn lau những giọt nước đọng trên người, thuận tiện đưa dù qua cho anh: “Cho anh mượn.”
“Không cần.” Phó Tư Bạch không cầm lấy, anh ngồi trên cái ghế cửa hàng tiện lợi, “Đợi mưa tạnh.”
“Được thôi.”
Ôn Từ ngồi bên cạnh anh, cô cùng anh ngắm nhìn giọt nước dưới mái hiên trong như ngọc.
Lại là một mùa mưa.
“Phó Tư Bạch, lúc chia tay quên nói…” Cô nghiêm túc nhìn anh, “Cảm ơn anh đã bảo vệ em lâu như vậy.”
“Nghe em nói cảm ơn anh….”
Ôn Từ cắt lời anh: “Đừng hát nữa! Em nghiêm túc đấy!”
“Ừm, không cần cảm ơn.”
Ngón tay anh xoay cái bật lửa, con mắt điềm tĩnh nhìn con đường mưa mây đen ùn ụt, anh nhàn nhạt nói: “Em cũng từng khiến anh cảm thấy thoải mái.”
“Anh nói chuyện có thể đừng thô thiển như vậy không.”
Anh kiên nhẫn sửa lời: “Em cũng từng khiến anh vui vẻ, được chưa?”
“Chuyện của trước đây, xóa sạch toàn bộ, em không ghét anh nữa.”
Phó Tư Bạch nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc cô hơi ướt, vài sợi tóc dính lại hai bên thái dương, dù hơi rối cũng không trang điểm nhưng trong mắt anh cô đẹp theo lẽ tự nhiên.
“Vậy làm một lần nữa với anh à?”
“Phó Tư Bạch!” Ôn Từ đứng dậy, giận dữ nhìn anh, “Em thu lại câu nói đó! Với lại vĩnh viễn ghét anh!”
Phó Tư Bạch cười, anh kéo cánh tay thon gọn của cô: “Được rồi, hôm nay nóng bức như vậy, chọc em chơi thôi.”
Cô hừ một tiếng.
“Mưa tạnh rồi, có muốn đi ăn cạnh sông không.” Anh đề nghị, “Giống như bạn bè bình thường.”
Khoảnh khắc thang máy sáng đèn trở lại cũng là lúc Ôn Từ và Phó Tư Bạch buông nhau ra, quay trở lại thực tại, lại làm hai người xa lạ.
Mặc dù các chàng trai của đội bóng xì xào, phàn nàn về chiếc thang máy hỏng hóc đã lâu không thể sửa nỗi này, nhưng Ôn Từ không cảm thấy cáu kỉnh hay sợ hãi cho lắm.
Có vẻ như cô được mặc định bởi mùi hương của người đàn ông này, nơi nào có Phó Tư Bạch cũng đều mang đến cho cô một cảm giác an toàn không tên.
Thật sự, ở bên anh, dù cho có một ngày không còn ánh sáng nữa cô cũng sẽ không hề thấy sợ hãi.
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, không khí mát lạnh từ điều hòa thổi vào xua tan đi sự oi bức trong thang máy.
Đám con trai như được giải thoát, thở phì phò: “Mẹ ơi! Cuối cùng cũng ra rồi!”
“Ông đây nóng muốn chết rồi.”
“Chân ai thối quá như mùi xông khói vậy đấy.”
Các cố vấn và giáo viên đứng chật kín cửa lo lắng, vì sợ học sinh gặp tai nạn trong thang máy.
May mà không có chuyện gì.
“Có bị trúng gió hay gì không?”
“Có bị thương không?”
“Bác sĩ của trường cũng đã đến rồi, học sinh nào cảm thấy không khỏe thì ở lại.”
Các nam sinh của đội bóng đá còn phải đi cho kịp trận đấu, không ồn ào gì đều đã tản đi hết.
Ôn Từ ngồi trên ghế sô pha hít khí mát từ điều hòa để điều chỉnh lại tâm trạng, Cô thấy Phó Tư Bạch đi về phía bác sõ của nhà trường, tưởng rằng anh không khỏe nên cô vô thức nhìn theo.
Anh Từ tốn lục trong túi thuốc sơ cứu của bác sĩ một lúc, lấy ra một chai chất lỏng như si rô rồi cầm theo ống hút. Khi đi ngang qua cô, anh đặt chai thuốc đã cắm sẵn ống hút lên cài bàn trà trước mặt cô.
“Trúng gió rồi.”
Ôn Từ nói: “Vậy anh mau uống thuốc đi.”
“Đắng.”
Anh đeo một chiếc túi trên vai, đôi mắt đẹp như hoa đào hơi nhướng lên, vẫn là giọng điệu giễu cợt và bất cần đó.
“Giúp anh uống.”
“…..”
Ôn Từ nhìn thấy anh rời khỏi tòa nhà nghệ thuật không hề quay đầu lại, bóng lưng càng khuất xa.
Tất cả những gì mới vừa xảy ra giống như một giấc mơ, cơn gió vừa thổi qua cũng nhẹ nhàng tan đi, chỉ còn vị đắng đắng nhẹ còn chai thuốc siro vương trên đầu lưỡi.
Thật không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Ôn Từ đến bãi cỏ ngày khai giảng, Kiều Tịch Tịch đứng dưới ô có hình hoạt hình, lo lắng chờ cô.
“Không phải nói đi nộp đơn hay sao, làm gì mà lâu dữ vậy.”
“Thang máy xảy ra sự cố, bị kẹt trong đó.”
“Trời đất, nguy hiểm dữ vậy!”
“Không sao, đã dừng ở lầu một, chỉ là không mở cửa được thôi.” Cô nhớ đến anh đã luôn che chắn trước người cho mình, “Không có nguy hiểm lắm, chỉ là hơi nóng mà thôi.”
“Chả trách mặt cậu đỏ như vậy.” Kiều Tịch Tịch sờ khuôn mặt của Ôn Từ, “Trúng gió rồi.”
“Không sao, uống thuốc si rô rồi.”
“Vậy chúng ta đi coi tiết mục thôi.”
“Ừm.”
Trong ngày khai giảng của khuôn viên trường, các câu lạc bộ lớn đã thể hiện sức mạnh ma thuật của họ và cố gắng hết sức để thể hiện đặc điểm riêng của họ trên sân khấu nhỏ của chính họ. Ngoài ra còn có học sinh của câu lạc bộ cờ vua ngồi trước gian hàng và chơi cờ...
Rất nhanh Kiều Tịch Tịch bị thu hút bởi trò chơi náo nhiệt tại câu lạc bộ mạt chược, và chạy đến cho những người khác một số gợi ý.
Ôn Từ nghe thấy một giai điệu guitar đẹp và mượt mà, theo tiếng đàn và đi về phía bãi cỏ tập trung nhiều người nhất.
Đây là buổi biểu diễn ngoài trời của ban nhạc Đóm lửa, xung quanh bãi cỏ đều được bao bọc bởi các sinh viên đang cuồng nhiệt reo hò, sôi động như một lễ hội âm nhạc.
Trên bãi cỏ, Phó Tư Bạch đang chơi guitar, mái tóc màu trắng bạch kim đó của anh như bừng sáng dưới ánh mặt trời, tóc hai bên thái dương được cắt tỉa gọn gàng, chiếc khuyên tai đinh màu đen lấp ló bên tai thể hiện ra khí chất tự do tự tại, phóng túng của anh.
Anh còn không thèm nhấc mí lên, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc.
Anh quá tỏa sáng trong thế giới âm nhạc, anh ấy có một sức hút vô cùng chết người.
Bên dưới sân khấu có rất nhiều nữ sinh đang móc điện thoại ra để chụp ảnh hoặc quay phim.
Ôn Từ cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm cho Phó Tư Bạch.
Sau khi chụp xong cô ngạc nhiên nhìn bức ảnh.
Người con trai trong bức ảnh vừa hay lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng phong tình đang nhìn vào màn hình, nhìn vào cô.
Ôn Từ sững người, vội vàng buông chiếc điện thoại xuống,âm thầm xoay người rời đi.
Đột nhiên giai điệu guitar đang sôi động được giảm bớt, và giọng anh trong trẻo và nhẹ nhàng, cất lên một cách chậm rãi—
“Luôn có những cuộc gặp gỡ thật đặc biệt
Giống như cái cách mà em gặp được anh vậy.
Đôi mắt trong sáng, dịu dàng của anh
Cứ xuất hiện trong giấc mơ của em”
……
Ôn Từ hoảng loạn bỏ chạy, sau khi chạy thật xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hò hét của các cô gái trong bãi cỏ.
Cô ngồi trên băng ghế dài bên đường, cúi đầu xem bức ảnh đó, cô đã xem rất lâu.
Cô mở thêm một kho ảnh có cài bảo mật, giấu bức ảnh này vào trong.
Sức khỏe của ba mỗi ngày đều đang hồi phục, cao huyết áp cũng có thể uống thuốc để khống chế bệnh tình. Bác sĩ Tiêu sau khi đánh giá ông về các chỉ số thể chất khác nhau, tất cả đều đạt tiêu chuẩn, đã có thể xuất viện rồi.
Thư Mạn Thanh mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc sức khỏe cho Ôn Diệp Lương, sáng và tối đều kiểm tra huyết áp và đường máu.
Ôn Diệp Lương cũng bắt đầu trở lại công ty, trở thành một CEO, kinh tế trong nhà cũng đã cải thiện rất lớn, bọn họ cũng đã dọn đi khỏi ngôi nhà chật chội hiện tại, quay trở về sống ở ngôi nhà trước kia--- căn biệt thự nhỏ.
Ôn Từ cũng quay lại được cuộc sống trước kia, từ thiên đường xuống địa ngục, rồi lại quay trở về thiên đường, tất cả mọi thứ 2 3 năm nay cô trải qua giống như một giấc mộng vậy.
Là ác mộng, nhưng cơn ác mộng này bởi vì có sự xuất hiện của anh nên cô cũng không cảm thấy nó đáng sợ lắm.
Sau khi tỉnh lại tất cả đều quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Cô và anh cũng là cùng đường ngược lối.
Như thể ngay từ khi bắt đầu không nên quen biết nhau.
……
Một buổi chiều tháng sáu, cái không khí buồn tẻ như nhựa vô hình quấn lấy cả thế giới, cho người ta cảm giác khó thở.
Ôn Từ ngồi trên cái ghế cao của cửa hàng tiện lợi nhìn ra ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, bao trùm thế giới trầm mặc.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo vài chiếc lá rơi “đi khắp phố phường”.
Ôn Từ ngáp mấy cái, cô lấy điện thoại ra mở video Mạc Nhiễm chuyển tiếp cho cô về buổi biểu diễn của ban nhạc hôm khai giảng.
Nhiễm: “Cả buổi Phó Tư Bạch hát bài nhạc này.”
Nhiễm: “Chính là bài ‘Tiểu vũ’ được hàng triệu lượt nghe.”
Lúc đó Ôn Từ không nghe hết mà đã chạy rồi, không ngờ Phó Tư Bạch sau khi hát xong bài hát này còn rất hèn mọn bồi thêm một câu: “Tặng cho người yêu cũ không biết phải trái nào đó.”
“Tôi chúc cô ấy trăm năm cô đơn.”
Ôn Từ:???
Nhiễm: “Rất hèn mọn, phải không.”
Ôn Từ: “Chị Nhiễm, giúp em chuyển đến cho anh ấy một câu.”
Nhiễm: “Không thành vấn đề! Nói cho chị, chị gửi cho cậu ta!”
Ôn Từ gửi một cái icon qua--- “Đạn văng ngược lại”.
Nhiễm: “Ủa…”
Dù cho câu “Chúc phúc” của Phó Tư Bạch có hơi độc mồm một chút nhưng anh hát thật sự rất hay, Ôn Từ nhìn thấy cửa hàng tiện lợi không có người nên cô mở loa ngoài nghe bài “Tiểu vũ”, âm thầm hát theo.
Ngoài cửa giọng nói của máy tự động vang lên: “Chào mừng quý khách.”
Chàng trai trẻ bước vào cửa hàng với vẻ mặt không ngủ, khéo léo đến kệ thứ 3.Anh niềm nhiên vươn những đầu ngón tay thon dài của mình ra để lấy một chai soda chanh.
Lúc Ôn Từ nhìn thấy anh trái tim cô đập bấn loạn.
Dưới ánh đèn đôi lông mày của anh nét, làn da trắng lạnh, đẹp hoàn mỹ.
Phó Tư Bạch cầm chai nước đến tính tiền.
Chỉ là tình cờ đi ngang qua mua chai nước, không ngờ lại gặp cô.
Cô cố ý nhìn lãng đi chỗ khác để né tránh ánh mắt anh, lạnh lùng quẹt mã tính tiền chai nước cho anh.
“Nghe bài hát của anh” Phó Tư Bạch đánh bay không khí trầm mặc và ngại ngùng, “Hay không?”
“Lời chúc phúc của anh nhận chưa?”
Ôn Từ nhìn anh, anh đang dựa vào bàn thanh toán, lười biếng, buông thả, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng, vẫn là cái giọng điệu bỡn cợt với đời đó.
Sự bối rối và căng thẳng như tan biến trong vô hình, Ôn Từ rất không khách khí nói: “Cái phản kích của em anh nhận chưa?”
“Nhận rồi.” Phó Tư Bạch quơ quơ cái điện thoại lên, nhẹ giọng nói, “Nghe anh nói cảm ơn em, bởi vì có em, ấm áp 4 mùa….”
Ôn Từ thật sự đã bị anh chọc cười, dù cô cố nhịn cũng thật sự không thể nhịn nổi.
Phó Tư Bạch nhìn hàng lông mày hơi nhếch lên của cô, tâm tình cũng rất tốt, anh lại nói: “Thêm một bao thuốc.”
Ôn Từ biết anh hút thuốc hiệu gì, cũng không hỏi gì thêm, cô cầm bao thuốc của hãng đó từ trong quầy ra. Sau khi Phó Tư Bạch quét mã xong Ôn Từ lại không đưa bao thuốc qua.
“?”
Cô do dự một hồi, vẫn muốn khuyên anh: “Sau này hút ít thôi.”
Người đàn ông nhìn cô đầy sâu xa, con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng: “Quản anh?”
“Không phải, không quản, là bạn nên khuyên một câu mà thôi.”
Nói xong cô đưa bao thuốc ra, đặt cạnh tay anh cũng không nói thêm gì nữa.
Phó Tư Bạch như khiêu khích, anh mở bao thuốc ra trước mặt cô, ngậm lấy một điếu, xoay người châm thuốc rồi bất cần hỏi: “Vẫn chưa xin nghỉ?”
“Quản lý tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp, em đến để làm thế mà thôi, sau này sẽ không đến nữa.”
Anh không có trả lời lại, xoay người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Gió thổi làm rung chuông gió dưới mái hiên, Ôn Từ nhìn bóng lưng của anh đang xa dần, tim cô nhói lên.
Khi Phó Tư Bạch đi còn chưa đầy hai phút thì cơn mưa lớn lại ào xuống, ào ạt bao trùm khắp thế gian, xua đi cái nóng nực và khô khốc chẳng nơi nào có được.
Ôn Từ nhớ lại anh không có mang dù, cô cầm lấy chiếc ô nhựa trong suốt của chính mình, lao ra cơn mưa nặng hạt mà không chút do dự.
Phó Tư Bạch chắc vẫn chưa đi đến ngã tư, cô đạp trên con đường đầy nước để đuổi theo. Mưa to tát mạnh vào mặt ô, phát ra âm thanh tanh tách, giống như một vị khách không mời mà đến, đang gõ cửa trái tim.
Góc cua đường không có bóng người, thi thoảng sẽ có một chiếc xe lướt qua bắn nước tung tóe lên.
Người đâu?
Đi nhanh như vậy…
Ôn Từ ủ rũ nghĩ, cầm cây dù thất thần quay trở lại cửa hàng tiện lợi, lại nhìn thấy anh đang dựa lưng vào tường, trong tay còn có cái bật lửa. Anh đang nhìn cô cười, ngang tàng lại bất cần…
“Tìm anh?”
“Không có nha.” Cô phủ nhận theo bản năng.
“Mưa to cỡ này, em đi tản bộ?”
“Phải đấy.”
“Khá lãng mạn, sao khi làm bạn gái anh em không lãng mạn như thế nhỉ?”
“Bởi vì anh không xứng.”
Phó Tư Bạch lại cười, ngũ quan sắc bén của anh lại thêm phần dịu dàng.
Ôn Từ đi qua, thu dù lại, vẫy vẫy nước, cô lại lấy ra một cái khăn lau những giọt nước đọng trên người, thuận tiện đưa dù qua cho anh: “Cho anh mượn.”
“Không cần.” Phó Tư Bạch không cầm lấy, anh ngồi trên cái ghế cửa hàng tiện lợi, “Đợi mưa tạnh.”
“Được thôi.”
Ôn Từ ngồi bên cạnh anh, cô cùng anh ngắm nhìn giọt nước dưới mái hiên trong như ngọc.
Lại là một mùa mưa.
“Phó Tư Bạch, lúc chia tay quên nói…” Cô nghiêm túc nhìn anh, “Cảm ơn anh đã bảo vệ em lâu như vậy.”
“Nghe em nói cảm ơn anh….”
Ôn Từ cắt lời anh: “Đừng hát nữa! Em nghiêm túc đấy!”
“Ừm, không cần cảm ơn.”
Ngón tay anh xoay cái bật lửa, con mắt điềm tĩnh nhìn con đường mưa mây đen ùn ụt, anh nhàn nhạt nói: “Em cũng từng khiến anh cảm thấy thoải mái.”
“Anh nói chuyện có thể đừng thô thiển như vậy không.”
Anh kiên nhẫn sửa lời: “Em cũng từng khiến anh vui vẻ, được chưa?”
“Chuyện của trước đây, xóa sạch toàn bộ, em không ghét anh nữa.”
Phó Tư Bạch nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc cô hơi ướt, vài sợi tóc dính lại hai bên thái dương, dù hơi rối cũng không trang điểm nhưng trong mắt anh cô đẹp theo lẽ tự nhiên.
“Vậy làm một lần nữa với anh à?”
“Phó Tư Bạch!” Ôn Từ đứng dậy, giận dữ nhìn anh, “Em thu lại câu nói đó! Với lại vĩnh viễn ghét anh!”
Phó Tư Bạch cười, anh kéo cánh tay thon gọn của cô: “Được rồi, hôm nay nóng bức như vậy, chọc em chơi thôi.”
Cô hừ một tiếng.
“Mưa tạnh rồi, có muốn đi ăn cạnh sông không.” Anh đề nghị, “Giống như bạn bè bình thường.”
Bình luận truyện