Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Chương 136: Nói nói cười cười



Đêm đó Ôn Từ vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh. Đến lúc cả hai như hòa làm một thì mười ngón tay ấy đan cài vào nhau.

Không biết từ khi nào cô đã thật sự đắm chìm không thể thoát ra nữa.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Phó Tư Bạch vẫn luôn hôn cô, hôn mãi anh vẫn không thấy đủ. Đêm nay cả cơ thể và trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh, Phó Tư Bạch không biết phải yêu cô như thế nào.

“Thật sự cũng không tệ lắm.” Ôn Từ dựa vào cơ bụng của anh, nhìn lên trần nha, “Chiếc giường của căn nhà nhỏ này hình như nằm ngủ cũng không có gì khác biệt lắm so với cái ở căn hộ Ngự hồ.”

“Đó là bởi vì người đàn ông ngủ cạnh em vẫn không thay đổi.”

“Cũng đúng.” Ôn Từ bị anh chọc cười, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Phó Tư Bạch, rốt cuộc anh có thích em không thế.”

“Để được ở cùng em, ông đây đã một đường từ Rome đến thẳng Châu Phi, em cảm thấy sao?”

Phó Tư Bạch cũng trầm mặc, bây giờ anh vẫn không hề muốn phá vỡ tất cả.

Quan hệ giữa anh và cô không hề đơn giản, còn có ân oán đời trước giữa Ôn gia và Phó gia, còn có rất nhiều vấn đề phức tạp chưa được giải quyết.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

“Trước đây anh đã từng nói rồi, từ ngày em trở thành bạn gái của anh thì anh sẽ chỉ yêu em.”

Ôn Từ  tách những đầu ngón tay anh, nghiêm túc nói: “Vậy mai anh đi xóa hình xăm đi.”

Anh bật cười: “Cũng không cần lắm, em cứ coi chữ W này là mình đi.”

“Trời ạ, anh là kiểu tra nam gì vậy!” Ôn Từ tức giận đẩy anh ra.

Phó Tư Bạch lật người đặt cô lên gối, anh không ngớt nếm lấy đôi môi của cô, và tay còn lại bắt đầu trêu chọc cô.

Ôn Từ lập tức giữ chặt tay anh lại: “Bây giờ có thể thêm wechat không?”

“Trước đây thì không nói nhưng bây giờ em thật sự xót tiền gửi tin nhắn rồi.”

“Bạn gái của anh nhỏ nhen vậy.” Phó Tư Bạch bất lực lấy điện thoại ra, “Được, thêm.”

Mấy giây sau cả khuôn mặt đầy bất mãn của cô đưa màn hình điện thoại cho anh, chỉ vào màn hình cái tài khoản sueldjekj39458. 

“”

“Tra nam có phải anh đang nuôi nhân tình không?”

“Không có.”

Cuối tuần sau đó Phó Tư Bạch và Ôn Từ cùng nhau đi siêu thị mua rất nhiều đồ dùng để trang trí cho ngôi nhà nhỏ đơn giản nhưng ấm áp này.

“Tư Bạch, anh nhìn cái bức tranh hình chú mèo con kia, có thể dán lên tường.”

Ôn Từ nhón chân để lấy tấm ảnh nhưng lại với không tới.

Phó Tư Bạch vươn tay ra lấy bức bức tranh xuống, anh nhìn một lượt, hai chú mèo con dễ thương được vẽ bằng màu nước trên vải mô tả một buổi chiều mùa hè đang chơi với những quả bóng được dệt bằng sợi chỉ.

Anh nhướng mày nói: “Em chắc chắn muốn dán mèo ở nhà anh?”

Ôn Từ nhớ đến phong cách bày trí ở căn hộ Ngự Hồ của Phó Tư Bạch, phong cách tối giản gồm đen, trắng và xám quả thực không hài hòa với bức tranh mèo ấm áp.

Nhưng cô vẫn bỏ bức tranh vào rổ mua hàng: “Cũng tính là tốt hơn so với phong cách Syria trong nhà anh bây giờ.”

Phó Tư Bạch cười: “Em nhắc anh mới nhớ thật sự có thể biến thành phong cách chiến tranh của Syria đó, cá tính mà còn tiết kiệm.”

“Nếu anh thật sự muốn biến căn nhà anh trở thành nơi hỏa tiễn nổ tung thì em sẽ không bước chân vào đâu!”

Một tay anh vươn ra ôm eo cô, véo nhẹ rồi thì thầm bên tai cô: “Em nỡ?”

Ôn Từ bị anh làm cho hơi ngưa ngứa, đẩy anh ra rồi lại đi đến khu gia dụng để chọn một số loại hoa giả, bỏ vào trong rổ mua sắm: “Xem nè giống y như thật, mà rẻ hơn hoa thật, mà còn không cần cắm nữa.”

Hai tay Phó Tư Bạch đút vào túi quần đi sau cô, Ôn Từ vẫy vẫy bình hoa giả trong tay với anh: “Phó Tư Bạch anh cảm thấy thế nào?”

“Anh cảm thấy anh không dám thấy thế nào.”

Dù sao trong nhà bày trí thế nào cũng đều dựa vào sở thích của cô, cô quyết là được.

“Phó Tư Bạch, anh lại cãi em.”

“Anh không có, anh không dám.”

Ôn Từ lấy những bông hoa gõ vào đầu anh: “Đây là nhà của anh, anh cũng phải phát biểu ý kiến một chút chứ.”

Phó Tư Bạch suy nghĩ rồi nói: “Hoa này dễ bám bụi, không dễ rửa sạch và phơi khô, đến lúc đó chắc cũng vẫn phải vứt, mà cái này cũng có hơi đắt.”

Lời vừa dứt Ôn Từ đã tự mình làm chủ, cô bỏ bình hoa vào trong rổ mua sắm.

Phó Tư Bạch lập tức sửa lời: “Đắt hoàn toàn cũng không sao cả, đồ trang trí thì phải mua cái mình thích nhờ.”

“Ừm, em cũng cảm thấy dù có hơi đắt nhưng thích là được.” Ôn Từ vui vẻ đẩy xe đi thanh toán, “Về sau anh có thể nói cách nghĩ của anh với em nhiều hơn nhé.”

Phó Tư Bạch nuốt nước bọt: “Cách nghĩ của anh là bạn gái nói gì cũng đúng.”

Bước ra khỏi siêu thị gia đình, gió thu ùa về mang theo cái se lạnh sắp bước vào đông.

Ôn Từ đột nhiên nhớ đến một cái phiếu có thể rút thăm, thế là cô bảo Phó Tư Bạch xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài cổng đợi mình, mình cô đi đến quầy để đổi quà.

Những bông hoa lan nhỏ màu trắng của có hình dáng tương tự như cây dành dành, nhưng hương thơm nhẹ hơn hoa dành dành.

Cơn gió mùa thu buốt giá cuốn theo những chiếc lá bạch quả rơi trên mặt đất, mái tóc bạc phơ của người già cũng bay bay trong gió lạnh.

Lúc nhỏ Phó Tư Bạch thường thấy có người đi mua phong lan vàng, treo lên cổ áo để thay cho nước hoa.

Ví dụ như mẹ của anh Lâm Dao Chi, trên cổ áo của bà cũng thường sẽ cài một cành lan.

Nhưng người trẻ bây giờ sẽ không làm như vậy nữa bởi vì bây giờ có rất nhiều loại nước hoa, sẽ không cần phải dùng cách xưa cũ này để tỏa hương thơm thanh mát nữa.

Phó Tư Bạch đi qua, cúi người hỏi: “Bà ơi, một cành bao nhiêu tiền thế?”

Bà lão có vẻ như nghe không hiểu, bà “a” lên hơi bối rối.

“Cháu hỏi là cái này bao nhiêu tiền một cành ấy?” Anh nói to hơn.

“1 tệ.” Bà lão run rẩy dũi ngón tay ra làm dấu, “1 tệ.”

Phó Tư Bạch đếm số hoa lan trong giỏ, có cỡ 10 mấy cành.

Anh lấy khoảng 20 tệ ra đưa cho bà: “Cháu mua hết, bà mau về nhà đi ạ.”

Ánh mắt bà lão có hiện lên ý cười, nhướng mày lên, run rẩy lấy ra một chiếc túi khăn tay rồi đổ hết mấy đồng tiền lẻ ra.

“Không cần tìm đâu ạ.” Phó Tư Bạch bỏ tiền vào trong túi khăn tay cho bà, còn mình thì tự bỏ hết bó phong lan vào túi nhỏ, “Bà mau về đi ạ.”

“Cảm ơn, cảm ơn cháu nhé! Người trẻ, cháu thật sự rất tốt.”

Bà không ngừng cảm ơn anh, quay người run rẩy rời đi.

Phó Tư Bạch cầm đóa phong lan đặt lên mũi ngửi, vừa xoay người đã nhìn thấy Ôn Từ đứng nhìn anh mỉm cười, làn gió thổi qua làm tung bay vài lọn tóc mái của cô.

Ôn Từ khá bất ngờ vì vô tình nhìn thấy một mặt lương thiện của người bạn trai luôn có khuynh hướng xa cách với tất cả mọi người.

Ngoài sự ngạc nhiên ra thì còn có cả cảm giác an tâm ấm áp nữa.

Thái tử gia của Phó gia khiến anh phải che giấu đi rất nhiều thứ, bây giờ những phẩm chất tốt đẹp--- đang hiện ra trước mặt cô, khiến có phát hiện ra bạn trai cô là người xứng đáng được thích đến cỡ nào.

“Đến đúng lúc nhờ.”

Phó Tư Bạch rút ra một cành hoa lan đẹp nhất to nhất cài nó lên cổ áo của Ôn Từ, “Mẹ anh trước đây thích cài như vậy, cả ngày đều thơm, còn thơm hơn cả nước hoa nữa.”

“Vậy anh cũng cài cho em nhiều đi.”

“Đồ ngốc, một cành là được, cài lên nhiều quá ngửi sẽ ngột ngạt lắm.”

Ôn Từ chỉ vào cái túi nhỏ trong tay anh: “Thế anh còn mua nhiều như vậy.”

Phó Tư Bạch nhún vai: “Mùi bốc lên từ ống cống quá nồng nên cầm về để bớt mùi.”

“ ”

Ôn Từ thề là cô cũng sẽ không bao giờ cảm động vì nhân cách “tốt đẹp” của cái người bạn trai này nữa.

Anh vẫn là Phó Tư Bạch có khuynh hướng xa cách với mọi người mà.

Hai tuần sau, cuộc thi chung kết khởi nghiệp internet toàn quốc đã được mở màn tại khu hội trường học thuật.

Ôn Từ từ đoàn nghệ thuật Lan Ninh đến đã là 2 giờ rưỡi chiều, cô bắt xe đi một cách gấp gáp. Cuối cùng, trước khi đội của Phó Tư Bạch là nhóm cuối lên sân khấu thì cô đã đến khán phòng học thuật.   

Hội trường học thuật đã ngồi đầy người nhưng lại rất an tĩnh.

Mạc Nhiễm rồi hàng ghế trước nhận được điện thoại của Ôn Từ, cô xoay người vẫy vẫy tay để nói đã giữ chỗ cho Ôn Từ rồi.

Ôn Từ cúi người, vừa đi vừa xin lỗi để qua.

Vừa mới ngồi xuống cô liền nhìn thấy Phó Tư Bạch lên sân khấu. 

Phó Tư Bạch trên sân khấu đã trở lại với dáng vẻ mặc vest giày da, vẫn là trang phục như thường ngày lúc anh tiếp quản tập đoàn Phó thị. Khí chất phi phàm, hoàn toàn không còn dáng vẻ phong lưu, bất cần lúc anh cầm guitar biểu diễn nữa, thay vào đó là sự nghiêm nghị, cẩn trọng, nghiêm túc.

Cả người anh đều toát ra một khí chất rất có thể khiến người ta sinh ra một cảm giác tin tưởng một cách kiên định.

Cuộc thi lần này đã kéo dài gần một học kì, Phó Tư Bạch trước sau cũng chuẩn bị khoảng gần 4 tháng trời. Từ kế hoạch khởi nghiệp ban đầu đến thực hành nhóm quy mô nhỏ sau này, rồi xác định tính khả thi của việc lựa chọn chủ đề.

Ôn Từ biết anh đã tốn rất nhiều công sức và thời gian vào đây.

Có thể bước vào vòng chỉ còn 5 đội vòng chung kết thì họ đều là những đội ưu tú đã trải qua khảo nghiệm của thị trường và thực sự đã có thể tạo ra được lợi nhuận thực tế trong đội.

Phó Tư Bạch đang bình tĩnh thuyết trình về thành tích của đội trong cuộc thi khởi nghiệp trước ban giám khảo, mỗi một mục nội dung trên ppt được trình bày đâu vào đấy, rõ ràng để báo cáo kết quả thực tế và lợi nhuận của nhóm trong giai đoạn này.

Dù cho anh là người thừa kế của tập đoàn Phó thị hay là giọng ca chính của ban nhạc Đóm quỷ, người có thực lực thì ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đều sẽ tỏa sáng, sẽ không có chuyện bị chôn vùi.

Mạc Nhiễm nói nhỏ với Ôn Từ: “Lợi nhuận thực tế ở nhóm của bạn trai em là cao nhất đấy. Dù cho các kế hoạch khởi nghiệp mấy nhóm trước đó cũng rất tốt, ppt cũng làm rất lòe loẹt, có màu sắc. Nhưng nếu lấy kế hoạch khởi nghiệp so cùng với cái của Phó Từ Bạch thì vẫn có sự khác biệt về tính thiết thực với nhau, quán quân lần này…cầm chắc rồi.”

Ôn Từ đối với mấy cuộc thi khởi nghiệp lớn như này thì không hiểu gì cả, nhưng cô chỉ biết thời gian này Phó Tư Bạch đều làm tới khi trời sáng để làm ppt và hạng mục kế hoạch.

Người giống như anh làm việc này rất nghiêm túc và chuyên tâm.

Kết quả đương nhiên phải ngoài trừ anh còn ai vào đây nữa.

Sau khi kết thúc phần báo cáo tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, Ôn Từ cũng đứng bật dậy vừa cười vừa cổ vũ cho anh từ thật tâm cô.

Phó Tư Bạch đi xuống sân khấu ngồi vào chỗ trống kế bên Ôn Từ.

Lúc anh mặc vest luôn mang đến một khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ và bá đạo. Nhưng khi ở bên cạnh cô khi chất này như được thu bớt đi, anh nhỏ giọng nói: “Không phải nói buổi chiều còn có tiết luyện múa sao?”

“Vừa kết thúc là em chạy đến nè! Suýt nữa là không kịp rồi!”

“Không ngại phiền à, xa như vậy.” Phó Tư Bạch dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi vương trên trán cô, nhàn nhạt nói, “Báo cáo này cho thấy có rất nhiều kiến ​​thức chuyên môn liên quan và nó cũng không có tính khả quan.”

Ôn Từ dựa vào anh, cười nói: “Bạn trai trai em là tính khả quan lớn nhất rồi.”

“Hôm nay trong miệng ngậm mật ong à?”

“Ừm, vậy nên nếu có thưởng phải chia cho em một nửa?”

Anh bật cười: “Vâng, ông biết rồi ạ.”

Sau khi ban giám khảo hội ý tại chỗ sẽ lập tức công bố kết quả. 10 phút sau người dẫn chương trình đã cầm một tấm thiệp màu đen có viết kết quả cuối cùng để bước lên sân khấu.

Ôn Từ hồi hộp, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hạng nhất, hạng nhất đi xin đấy xin đấy.”

Phó Tư Bạch lại rất bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng hay ngạc nhiên nào, anh cứ nhìn lên sân khấu.

Gần như kết quả không có gì để hồi hộp.

Đoạn Phi Dương ở phía sau cũng lẩm bẩm nói: “Chắc chắn là chúng ta mà, phần lợi nhuận chúng ta cao nhất, đây là chỉ số nặng cân.”

Ôn Từ quay đầu hỏi: “Chỉ nhìn vào cái này sao?”

“Chỉ số đó là một điểm quan trọng nhất, ngoài ra còn phải cân nhắc đến một số các yếu tố khác nào là ppt phải mang tính trực quan, bản chất khoa học của kế hoạch khởi nghiệp, phong thái trình bày của người báo cáo, nhưng phương diện này thì Phó ca chúng ta có thể thắng chắc.”

Ôn Từ gật đầu, cũng hơi yên tâm phần nào.

Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là người dẫn chương trình công bố kết quả cuối cùng, hạng nhất lại không phải đội của Phó Tư Bạch và Đoạn Phi Dương. Họ trượt ngay khỏi top 1 hoặc 2 với tiền thưởng ở vị trí thứ 3.

Kết quả vừa được công bố cả hội trường đã nháo nhào.

“Cái gì vậy chứ?”

“Không phải là Phó Tư Bạch cầm ngay hạng nhất sao?”

“Lẽ nào kết quả cuối cùng không nhìn đến chỉ số nặng cân kia?”

“Tiêu chuẩn đánh giá rốt cuộc là gì vậy?”

“Đây cũng quá khác thường rồi nha!”

Người dẫn chương trình ngại ngùng tiếp tục trình tự của buổi lễ, sau đó mời Phó Tư Bạch lên sân khấu nhận giải.

Đoạn Phi Dương tức giận nói: “Nhận giải cái mẹ gì, bọn họ không nói rõ tiêu chuẩn đánh giá thì việc này không xong đâu!”

Một người luôn rất bình tĩnh như Mạc Nhiễm cũng không ngồi yên nổi: “Bỏ ra gần như cả hơn nửa học kỳ, tốn bao nhiêu công sức và thời gian, cái đéo gì thế…”

Ôn Từ rất hồi hộp, cô lo lắng nhìn qua Phó Tư Bạch.

Phó Tư Bạch không nói lời nào, trong đôi mắt đen của anh hiện lên một tia bình tĩnh, và anh từ từ bước lên sân khấu.

Rất rõ ràng là các bạn học đứng vị trí thứ nhất, thứ hai cũng không ngờ được kết quả này, ánh mắt còn lóe lên sự ngạc nhiên.

Bởi vì số liệu lợi nhuận của Phó Tư Bạch là cao nhất, luận theo lẽ thường mà nói thì đây là chỉ số nặng cân nhất, dù hạng nhất hạng hai như thế nào cũng chẳng thể đến lượt bọn họ.

Nhưng rất rõ ràng, ban giám khảo đẩy Phó Tư Bạch xuống vị trí thứ ba, nơi mà không có một xu tiền thưởng.

Người dẫn chương trình đưa giấy chứng nhận cho anh còn sợ sệt toát cả mồ hôi, sợ rằng anh bởi vì không phục kết quả này mà náo loạn lên.

Nhưng lại không ngờ rằng Phó Tư Bạch rất điềm nhiên nhận lấy giấy chứng nhận giải ba, sau đó mỉm cười chúc mừng các bạn đứng vị trí thứ nhất và hai.

Tất cả đều rất bình tĩnh, lịch sự, quân tử.

Ôn Từ nhìn anh từ phía xa, cô cảm nhận được một cách sâu sắc người đàn ông trước mặt đã không còn là chàng thiếu niên bất cần với đời, ngạo mạn, cứng đầu mà ban đầu cô quen biết nữa.

Anh trưởng thành với một tốc độ mà cô không ngờ tới, anh chấp nhận những hiện thực thô ráp bất công, anh chấp nhận thế sự hiện thực nhất, chấp nhận một cuộc sống đã không còn lấy anh làm trung tâm mà xoay đều nữa.

Đối mặt với sự túng quẫn và bất công nhưng anh vẫn bình tĩnh, nói nói cười cười, đây mới là dáng vẻ đẹp nhất của Phó Tư Bạch của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện