Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Chương 143: Anh ấy cũng có mặt



Sau khi diễn xong Ôn Từ đi đến trước gương để tẩy trang, người múa cặp đứng bên cạnh nói với cô: “Mấy phút cuối đó chúng tớ đổ mồ hôi vì cậu, nhưng may mắn là không có nguy hiểm. "

“Bản thân tớ cũng toát hết mồ hôi lạnh.” Ôn Từ đổ nước tẩy trang ra bông rồi nhẹ nhàng lau lên mặt, “Buổi biểu diễn như trận chiến cuối cùng này vẫn có chút hơi hối tiếc.”

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

“Có sao đâu, chỉ là mấy giây mà thôi, khán giả cũng không thể nhìn ra được.” Bạn múa cùng an ủi cô, “Chắc chắn là do cậu quá mệt rồi, sau khi hôm nay kết thúc thì nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé.”

“Ừm!”

Một nhóm vũ công vừa bước vào phòng thay đồ vừa nháo nhào tám chuyện, họ phấn khích nói về buổi biểu diễn tối nay---

“Các cậu nhìn thấy không vậy! Phó Tư Bạch đến đó, ngồi ở ghế giữa hàng thứ 3 của khán phòng.”

“Nhìn thấy rồi! Bên ngoài còn đẹp trai hơn so với trên hình nữa!”

“Wtf! Vị thái tử gia này vậy mà cũng đến, không hề nghe nói anh thích kiểu nghệ thuật cổ điển này nha.”

“Ngồi bên cạnh anh ấy là Thomas tổng giám đốc tập đoàn Hạn Hải, cái người này rất có niềm đam mê với múa cổ điển, Phó Tư Bạch là đi cùng anh ấy đấy.”

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

“Ông chồng quốc dân, nhìn là muốn cướp lấy, ha ha ha.”

“Tớ bằng lòng không thu tiền vé, múa miễn phí cho anh ấy xem luôn.”

“Tớ cũng vậy.”

Ôn Từ tẩy trang nhanh hơn, cô đi thay đồ rồi đi bộ về khách sạn với một tối mùa thu.

Tại lối vào của khu triển lãm nghệ thuật cô nhìn thấy một thiếu niên dáng dấp xanh tươi, giọng nói trầm thấp đang chơi guitar trên băng ghế dài, điều này cũng thu hút rất nhiều khán giả dừng lại và tán thưởng, Ôn Từ cũng dừng lại xem một lúc.

Chỉ có điều dù là ai, dù đối phương có phi phàm, anh tuấn, hát hay đến cỡ nào cũng không thể nào mô phỏng lại được hình ảnh anh cầm cây guitar ngồi đàn bên vườn cây hoa hồng với một dáng vẻ bất cần.

Thế giới rộng lớn như vậy cũng không thể nào tìm được một người giống như anh, anh là dấu vết hằn in sâu đậm trong trái tim cô.

Ôn Từ kéo chặt hai cổ áo lại rồi bước nhanh chân đi về khách sạn.

Đêm đó cô khó vào giấc, trong đầu chỉ toàn là khoảnh khắc chạm mắt với anh, giống như một cây kim đang đâm thẳng vào tim cô, cũng không đau lắm nhưng cũng không phải không hề đau.

Nhàn nhạt, tỉ mỉ, chu đáo…. Khiến cô mất ngủ.

Ôn Từ đang mặc một chiếc váy ngủ dài mềm mại, cô đi đến ban công khắp mọi ngóc ngách đều là kỉ niệm đêm đó cùng với anh, nó giống như một cơn gió đêm vào thu lan tỏa.

Cô quay về phòng, lười biếng nằm trên giường, cô lấy ra một thỏi son được thiết kế tỉ mỉ bằng hình đồ chơi.

Cô thở một cách gấp gáp, đôi môi đỏ hồng đang không ngừng gọi tên anh.

Anh cũng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô vô số lần, ở bên cô trong những đêm dài cô độc, hiu quạnh. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là niềm hạnh phúc duy nhất của cô.

…..

Ngày hôm sau, Ôn Từ quay về lại Nam Thành, ba mẹ đều đến sân bay để đón cô.

Trong tay Ôn Diệp Lương còn ôm theo một đóa hoa để tặng cho cô con gái bé nhỏ chiến thắng trở về.

“Mẹ, sức khỏe của ba vẫn ổn chứ? Huyết áp vẫn kiểm soát được chứ?”

“Không cần lo lắng cho sức khỏe của ba con đâu, ông ấy khỏe lắm, bây giờ còn tham gia vào câu lạc bộ chạy bộ đêm Huỳnh Quang nữa, câu lạc bộ thường chạy trong công viên Olympic.”

Ôn Diệp Lương vừa lái xe vừa nói với Ôn Từ: “Thời gian này con quay về chắc không có công việc gì chứ.”

“Dạ, quay về để nghỉ ngơi một thời gian.”

“Vậy cùng ba đi chạy bộ ở câu lạc bộ đi để rèn luyện sức khỏe.”

Ôn Từ vừa nghe lập tức bổ nhào vào lòng Thư Mạn Thanh: “Ba, ba tha cho con đi mà, để con nghỉ ngơi mấy ngày được không.”

“Không phải không cho con nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi thì đi chạy bộ đêm với ba.”

“Cứu mạng!”

Thư Mạn Thanh bật cười nói: “Lần này con quay về ba con không chỉ là bắt con rèn luyện cơ thể mà con bắt con đi xem mắt nữa, mấy tấm hình tư liệu đồ ông ấy đã chuẩn bị hết rồi, toàn là con trai của các ông chủ công ty lớn, nhân phẩm học lực tướng mạo là ba cao, đợi con quay về từ từ chọn.”

“Trời ạ!”

Ôn Từ hối hận rồi, cô không đến vội vàng quay về, sớm biết thế cô ở lại Hải Thành sống thêm một thời gian, nghỉ ngơi bên biển, nạp lại năng lượng thật là nhàn nhã biết bao.

Đương nhiên Ôn Từ vừa về nhà, hành lý đã thu dọn xong xuôi, cô lại nằm dài trên ghế sô pha ăn dưa hấu.

Ba vội vàng xuống lầu đem theo một xấp hồ sơ lý lịch dày cộm đã được sắp xếp đến trước mặt Ôn Từ: “Nào, lựa lựa xem, có ai vừa mắt không, không có thì ba lại tìm thêm cái mới cho con.”

Ôn Từ từ tốn tùy ý lật lật xem rồi ngáp một cái nói qua loa: “Không có, ba lại thu thập thêm cái mới đi.”

“Cái nha đầu này con đang qua loa phải không!” Ôn Diệp Lương búng vào trán Ôn Từ rồi nghiêm nghị nói, “Coi nghiêm túc cho ba.”

“Con rất nghiêm túc mà.” Ôn Từ bĩu môi, tiện tay lật lật xem, “Một người….không phải bốn mắt thì là mũi to, thật sự là không nhìn vừa mắt.”

Thư Mạn Thanh bê đĩa trái cây ngồi xuống, bà cảm khái nói: “Nếu mà nói đẹp thì không có ai bì nổi với bạn trai cũ của Lạc Lạc cả, con nhìn thử xem, căn theo tiêu chuẩn kiểu người như Tư Bạch là một phát rõ ngay.”

“Mẹ!” Ôn Từ cắt lời bà, “Đang tự nhiên mẹ lại nhắc đến anh ấy làm gì vậy.”

“Sao lại vẫn không thể nhắc?” Thư Mạn Thanh từ tốn nói, “Triển lãm tranh Spring vào tháng 3 năm nay gặp một số phiền phức, may mà lúc đó Tư Bạch cũng có mặt, nếu không mẹ thật sự ngượng chết rồi.”

“Việc gì thế?”

“Trong nhóm tổ chức có đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh của ba con. Sau đó triễn lãm bắt đầu mẹ lại phải gỡ hết toàn bộ tranh của mình xuống dưới sự chứng kiến của mọi người.”

Ôn Từ vội vàng hỏi: “Sao đó thì sao?”

“May mà lúc đó Tư Bạch cũng có mặt.”

Thư Mạn Thanh mỉm cười, tâm trạng cũng phấn khích lên, “Con không thấy đâu, bạn trai cũ của con đẹp trai đến cỡ nào, thằng bé mặc vest bước ra dưới sự chứng kiến của mọi người gọi mẹ một tiếng mẹ đấy! Gọi một tiếng thân thuộc tự nhiên, đứa con bé bỏng của mẹ đó….”

“Một tiếng mẹ này đã trực tiếp dọa cho cái tên đàn ông thối xấu xa kia sợ mất mặt, vội vàng xin lỗi mẹ, còn đem tranh của mẹ trưng lên phòng ưu ái nhất.”

Thư Mạn Thanh chỉ vào Ôn Diệp Lương, “Đứa con rể này của em… còn giỏi hơn cả ông xã em nữa.”

Ôn Diệp Lương hừ một tiếng: “Người ta là gồng gánh của cả một tập đoàn Phó thị cao cao tại thượng, có giỏi nữa thì cậu ấy cũng không phải con rể em.”

“Nhưng cậu ấy còn ra tay giúp em rõ ràng là vẫn vương vấn tình cũ, em cảm thấy cậu ấy đối với Lạc Lạc có lẽ…”

Ôn Từ cắt ngang lời Thư Mạn Thanh: “Không có liên quan gì đến con cả. Tư Bạch mất đi mẹ từ rất sớm, trong lòng vẫn luôn khao khát tình thương của mẹ. Mẹ đối tốt với anh ấy thì cho dù không có con anh ấy cũng sẽ vẫn coi mẹ như mẹ mình thôi.”

Phó Tư Bạch hận cô sâu sắc, nhưng đối với Thư Mạn Thanh thì có lẽ anh ấy thật sự coi bà như mẹ mình mà tôn kính, vậy nên mới giải vây cho bà giữa chốn đông người, gọi một tiếng “mẹ” cũng rất thân thuộc.

“Ủa, mà không phải đã chia tay rồi sao, sao còn kêu người ta là Tư Bạch này Tư Bạch kia….”

“….”

Ôn Từ hậm hự bổ sung thêm một câu, “Phó Tư Bạch.”

Trong quán bar cũ dưới lồng đất, Mạc Nhiễm và Đoạn Phi Dương cùng lên sân khấu biểu diễn vài đoạn nhạc rock một cách ngẫu hứng để khuấy động bầu không khí lúc này.

Trong cơn sôi sục chỉ có mỗi mình Phó Tư Bạch vẫn trơ trọi ngồi một góc trên ghế sô pha, đầu ngón tay đang vân vê ly bia kiểu vuông, hơi lạnh thấm ra thành ly đã lan ra cả đầu ngón tay anh.

Mạc Nhiễm cầm guitar đến trước mặt anh, cô cười nói: “Muốn lên hát một bài không, cậu cũng đã hai năm không đụng vào guitar rồi.”

Ngón tay thon dài của Phó Tư Bạch nhẹ nhàng đẩy cây guitar ra: “Cổ họng không ổn.”

“Lại không phải do cổ họng không ổn. Bây giờ ngài từ Phó tổng nhỏ lên thành Phó tổng rồi thì còn ai có tư cách nghe ngài hát nữa.”

Đoạn Phi Dương hát tá lã rồi lại cười nói: “Cậu ấy chỉ hát cho người nào đó nghe thôi, cậu đem người đó đến đây thì không phải có thể nghe rồi sao.”

Mạc Nhiễm cố ý nói to hơn: “Người nào đó quay về chưa ta?”

“Còn nói nữa, tuần trước hạ cánh ở Hải Thành, Phó tổng của chúng ta vừa hay lại có buổi diễn đàn tài chính gì gì ở Hải Thành. Cô ấy vừa về Phó gia lại vữa kết thúc buổi diễn đàn, một trước một sau quay về, thời gian của hai người… cũng thật sự quá trùng hợp rồi.”

Bạn bè nhiều năm nên bọn họ đều luôn thích nói đùa như thế.

Phó Tư Bạch cũng không hề tức giận, một tay anh cầm chai rượu, chất lỏng màu vàng chảy vào cổ họng anh.

Khuôn mặt góc cạnh sáng sủa, mái tóc đen càng thêm phần lạnh lùng, đôi mắt hoa đào sáng rực, yết hầu dao động men theo rượu. Mạc Nhiễm nhìn anh rất lâu có chút không chịu nổi.

Hai năm nay đặc biệt là khi Phó Tư Bạch nhuộm tóc đen lại thì anh thật sự càng anh tuấn đến mức vô pháp vô thiên rồi.

Cô nhận ra chỗ hình xăm W trên ngón áp út của anh đã đeo một chiếc nhẫn kim cương. Anh đeo lên ngón áp út, ai không biết còn tưởng anh đã kết hôn rồi.

Nhưng sự thật chỉ có bọn họ biết đây chẳng qua là để che lại hình xăm W ở đó.

“Nghe nói cậu xóa hình xăm W rồi?”

“Ừm.”

“Xóa thật rồi?” Đoạn Phi Dương không tin anh đã thật sự xóa mất, “Cởi nhẫn ra tớ xem xem nào.”

Phó Tư Bạch cười lạnh, rồi nói: “Cút đi.”

Mạc Nhiễm ngồi khoanh tay lại, lòng thầm nghĩ anh nỡ xóa đi mới lạ, đeo nhẫn lên như thể giấu đầu lòi đuôi.

Trong kinh doanh anh chính là người gồng gánh cả tập đoàn Phó thị, anh gian xảo, lật mặt nhanh như cắt nhưng trong chuyện tình cảm anh vẫn cứ là người thanh niên năm nào.

Cầm lên không được, buông xuống không xong.

“Phải rồi, cậu có muốn ban nhạc chúng ta tổ chức một buổi party cho Phó gia chúng ta cảm thấy vui vẻ vui vẻ xíu không.”

Mạc Nhiễm nghĩ đến Phó Tư Bạch bây giờ lẻ loi có một mình, ông nội qua đời rồi, ba thì lại dẫn tình nhân và đứa con nhỏ cao chạy xa bay, bên cạnh anh một người thân cũng không có, quả thật quá cô độc.

Phó Tư Bạch lại lạnh nhạt từ chối: “Không rảnh.”

“Phó tổng ngài thật sự bận bịu đấy!”

Mạc Nhiễm cũng không miễn cưỡng nữa, cô biết sự ra đi của Ôn Từ đã cướp đi toàn bộ niềm hạnh phúc và chờ mong vào cuộc đời của anh. Từ đó trở đi anh như một cái xác không hồn, không còn hứng thú với bất kì việc gì nữa.

“Nếu em ấy đã quay về rồi thì tớ gọi em ấy đến đây chơi. Nhiều năm chưa gặp thì nhân dịp này mọi người tụ tập đi.” Cô lấy điện thoại ra, nhàn nhạt nói, “Đợi lát nữa người ta đến thì cậu đừng ức hiếp em ấy.”

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Phó Tư Bạch đang vân vê cái ly, đôi môi mỏng của anh cong lên nụ cười lạnh nhạt: “Tớ không ức hiếp cô ta.”

“Thế thì tốt.”

“Cô ta dám đến tớ dồn chết cô ta.”

“…..”

Mạc Nhiễm vứt điện thoại lên bàn, bất lực nói: “Được rồi, người ta vừa nghe có cậu, không đến.”

Nói xong cô lại cầm guitar lên sân khấu tiếp tục biểu diễn, tùy ý chơi mấy điệu dân ca.

Phó Tư Bạch nhìn chiếc điện thoại Mạc Nhiễm vứt lại trên bàn, màn hình lại sáng lên, hai chữ Lạc Lạc gai mắt lại xuất hiện trên đó.

Anh nhìn đi chỗ khác, mấy phút sau cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên mở màn hình ra.

Mật mã điện thoại anh nhìn thấy Mạc Nhiễm từng vẽ hình chữ z vô số lần, anh cứ lần theo đó mà mở được điện thoại ra rồi nhấp vào lịch sự trò chuyện giữa cô và Ôn Từ---

Nhiễm: “Quán bar cũ, đến không?”

Lạc Lạc: “Anh ấy cũng ở đó sao?”

Nhiễm: “Ai chứ? (Chớp mắt).”

Lạc Lạc: “Chị biết em nói ai mà.”

Nhiễm: “Cậu ấy là người bận rộn, trước giờ không thường tụ tập với bọn chị, thời gian này gọi được cậu ấy đến lại thấy rất vui.”

Lạc Lạc: “Vậy em không đến đâu.”

Nhiễm: “Thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi, giống như bạn bè bình thường gặp nhau đơn giản thôi, cũng không có gì lắm mà.”

Lạc Lạc: “Lương tâm cắn rứt, không làm bạn được nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện