Lọ Thủy Tinh
Chương 30: Chó
Giang Miểu vô tâm chìm vào giấc ngủ, Edwin lắng nghe tiếng thở đều đều của cô trong nửa tiếng, sau đó thì thầm chúc “Ngủ ngon” rất đỗi êm ái trước khi cúp máy. Khi đứng dậy, tàn tro dưới chân đã sắp chất thành bức tranh sơn thuỷ khô cằn.
Về phòng tắm rửa, tập thể dục thường xuyên khiến thể lực anh không hề suy suyễn, ngủ một giấc đã khoẻ hơn hẳn.
Edwin không “sửa trị” Giang Miểu một chặp như ý. Thực tế, anh đã mất sạch suy nghĩ nhã nhặn khi cô chơi xấu ôm eo, vùi vào ngực mình.
Tan sở, Giang Miểu kéo anh đi bơi. Đột ngột hứng chí nên đồ bơi phải mua tận nơi. Có đôi “gà bông” đang nô đùa ầm ĩ ở vùng nước cạn, Giang Miểu và anh nhìn nhau, tức khắc hiểu ý đối phương. Cô hô “3, 2, 1”, cả hai lao đi như cá chuồn.
Người thắng là Edwin.
Giang Miểu dựa lên mép bể, nửa người nổi trong nước, có lọn tóc tán ra dính vào cổ. Edwin duỗi tay chỉnh lại, cuối cùng ôm lấy eo cô, phóng khoáng trao môi hôn.
Bữa tối ăn món Đông Bắc, ông chủ phương Bắc niềm nở, nhận ra Giang Miểu là khách quen bèn rộng tay cho dày món, sau cùng phải dựa vào Edwin dứt hết. Giang Miểu đang đấu tranh với chén của mình, anh tự nhiên lấy bánh bao hấp của cô xé làm đôi, chấm vào bát súp cá như đúng rồi.
Ăn hết vô thì gói bao, ra khỏi quán chưa bao lâu họ trông thấy hai chú cún. Edwin vô cớ được mến, hai chú cún níu lấy chân anh phấn khích sủa liên miên, người chủ giật dây mãi chẳng được. Giang Miểu khéo léo tán gẫu với chủ, Edwin hết gãi cổ đứa này đến sờ đầu đứa kia, nheo mắt thích chí.
Sau khi tạm biệt chủ-chó tình cờ gặp được, hồi lâu Giang Miểu mới cất tiếng.
“Tôi không thích nuôi thú cưng.” Giọng cô hơi dữ dằn, hệt như đang răn đe những con vật – đối thủ vô danh.
Edwin thoáng bối rối về thái độ thình lình của cô, trực giác mách bảo không đơn giản chỉ là chuyện thú cưng, anh đáp: “Vậy thì không nuôi.”
“Nhưng cậu rất thích.” Thậm chí Giang Miểu chưa kịp cân nhắc từ hồi nào mà cô đã mường tượng đến mâu thuẫn hai người có thể gặp phải khi thực sự sống chung.
“Thực ra ba và anh mơ có hai con chó, không, ba con, nhưng mẹ dị ứng với lông động vật.”
Giang Miểu dừng bước nhìn anh, bộc bạch như thể đang đương đầu với điều gì đó, “Chuyện này khác, Edwin, vấn đề của tôi là sợ trách nhiệm, tôi không cho rằng mình có thể gánh trách nhiệm cho bất kì sinh mạng nào.”
Cô cắn môi, “Cậu hiểu ý tôi chứ? “
“Chờ tới khi nước đến chân mới nhảy không phải là phong cách của tôi, tôi muốn nói rõ điều này trước, as a confession.” Cô nói dưới ánh hoàng hôn.
“Tôi chưa sẵn sàng cho bất kì điều gì, thuộc về người trưởng thành…… Không, phải nói là không thể hứa hẹn thật tình với bất cứ ai ngoài tôi. Có lẽ có vài nghi thức cậu muốn mà tôi không thể cho.”
“Ít nhất hiện tại tôi không làm được.”
Nhìn biểu cảm đi từ hoang mang đến căng thẳng rồi vỡ lẽ của Edwin, Giang Miểu thầm siết tay.
“Thế thì anh cũng có chuyện muốn nói, mong em hãy nghe những lời này bằng thái độ nghiêm túc như cách anh lắng nghe lời tự bạch của em.” Edwin nói.
“Trước tiên, chó hay những loài thú cưng khác không phải là điều bức thiết đối với anh, và cảm ơn em vì biết trân trọng mạng sống, anh rất cảm kích.”
“Thứ hai, về vấn đề nghi thức, em không thích thì chúng ta không cần, cứ thế này đã rất tốt rồi. Anh bằng lòng, nếu đây là nguyện vọng của em, chúng ta ‘yêu’ cả đời cũng được, không thành vấn đề.”
“Nếu có chỗ nào anh khiến em thấy bức ép, xin hãy cho anh hay.”
“Anh chỉ có duy nhất một mong cầu.”
“Điều anh muốn là được ở bên em, Giang Miểu.”
Cuộc đối thoại diễn ra bằng tiếng Anh, những người già đi qua không hiểu nổi, đánh giá vẻ mặt họ và đổ dồn ánh mắt tò mò vào hai người đứng mãi bên đường hồi lâu.
“Cảm ơn.”
Lóng nga lóng ngóng sau khi thoát khỏi cửa tử, cô luống cuống chêm thêm: “Có lẽ sẽ thay đổi, ý tôi là nếu chúng ta thực sự đi đến bước ấy.”
“Hãy cho mối quan hệ của chúng ta thêm thời gian.”
“Tôi biết tôi không thể mãi thế này được.”
“Hãy cho em thời gian…… để trưởng thành.”
“Anh có rất nhiều thời gian, miễn là em yêu anh.”
Từ đầu đến đuôi Edwin luôn mỉm cười dịu dàng, vén lọn tóc sau tai hộ cô.
“Về nhà nhé?” Anh chìa tay mời.
“Về nhà.”
Chú thích:
— confession: tự bạch/ thú nhận, không phải nghĩa thổ lộ theo ý yêu mến, thật sự không biết phiên dịch thế nào nên dùng từ gốc luôn
— chương chuyển rất ngắn, thật sự xin lỗi, chờ về tôi sẽ gõ tiếp cho đàng hoàng. Tôi đã đọc hết comment, cảm ơn các vị, cám ơn rất nhiều
Về phòng tắm rửa, tập thể dục thường xuyên khiến thể lực anh không hề suy suyễn, ngủ một giấc đã khoẻ hơn hẳn.
Edwin không “sửa trị” Giang Miểu một chặp như ý. Thực tế, anh đã mất sạch suy nghĩ nhã nhặn khi cô chơi xấu ôm eo, vùi vào ngực mình.
Tan sở, Giang Miểu kéo anh đi bơi. Đột ngột hứng chí nên đồ bơi phải mua tận nơi. Có đôi “gà bông” đang nô đùa ầm ĩ ở vùng nước cạn, Giang Miểu và anh nhìn nhau, tức khắc hiểu ý đối phương. Cô hô “3, 2, 1”, cả hai lao đi như cá chuồn.
Người thắng là Edwin.
Giang Miểu dựa lên mép bể, nửa người nổi trong nước, có lọn tóc tán ra dính vào cổ. Edwin duỗi tay chỉnh lại, cuối cùng ôm lấy eo cô, phóng khoáng trao môi hôn.
Bữa tối ăn món Đông Bắc, ông chủ phương Bắc niềm nở, nhận ra Giang Miểu là khách quen bèn rộng tay cho dày món, sau cùng phải dựa vào Edwin dứt hết. Giang Miểu đang đấu tranh với chén của mình, anh tự nhiên lấy bánh bao hấp của cô xé làm đôi, chấm vào bát súp cá như đúng rồi.
Ăn hết vô thì gói bao, ra khỏi quán chưa bao lâu họ trông thấy hai chú cún. Edwin vô cớ được mến, hai chú cún níu lấy chân anh phấn khích sủa liên miên, người chủ giật dây mãi chẳng được. Giang Miểu khéo léo tán gẫu với chủ, Edwin hết gãi cổ đứa này đến sờ đầu đứa kia, nheo mắt thích chí.
Sau khi tạm biệt chủ-chó tình cờ gặp được, hồi lâu Giang Miểu mới cất tiếng.
“Tôi không thích nuôi thú cưng.” Giọng cô hơi dữ dằn, hệt như đang răn đe những con vật – đối thủ vô danh.
Edwin thoáng bối rối về thái độ thình lình của cô, trực giác mách bảo không đơn giản chỉ là chuyện thú cưng, anh đáp: “Vậy thì không nuôi.”
“Nhưng cậu rất thích.” Thậm chí Giang Miểu chưa kịp cân nhắc từ hồi nào mà cô đã mường tượng đến mâu thuẫn hai người có thể gặp phải khi thực sự sống chung.
“Thực ra ba và anh mơ có hai con chó, không, ba con, nhưng mẹ dị ứng với lông động vật.”
Giang Miểu dừng bước nhìn anh, bộc bạch như thể đang đương đầu với điều gì đó, “Chuyện này khác, Edwin, vấn đề của tôi là sợ trách nhiệm, tôi không cho rằng mình có thể gánh trách nhiệm cho bất kì sinh mạng nào.”
Cô cắn môi, “Cậu hiểu ý tôi chứ? “
“Chờ tới khi nước đến chân mới nhảy không phải là phong cách của tôi, tôi muốn nói rõ điều này trước, as a confession.” Cô nói dưới ánh hoàng hôn.
“Tôi chưa sẵn sàng cho bất kì điều gì, thuộc về người trưởng thành…… Không, phải nói là không thể hứa hẹn thật tình với bất cứ ai ngoài tôi. Có lẽ có vài nghi thức cậu muốn mà tôi không thể cho.”
“Ít nhất hiện tại tôi không làm được.”
Nhìn biểu cảm đi từ hoang mang đến căng thẳng rồi vỡ lẽ của Edwin, Giang Miểu thầm siết tay.
“Thế thì anh cũng có chuyện muốn nói, mong em hãy nghe những lời này bằng thái độ nghiêm túc như cách anh lắng nghe lời tự bạch của em.” Edwin nói.
“Trước tiên, chó hay những loài thú cưng khác không phải là điều bức thiết đối với anh, và cảm ơn em vì biết trân trọng mạng sống, anh rất cảm kích.”
“Thứ hai, về vấn đề nghi thức, em không thích thì chúng ta không cần, cứ thế này đã rất tốt rồi. Anh bằng lòng, nếu đây là nguyện vọng của em, chúng ta ‘yêu’ cả đời cũng được, không thành vấn đề.”
“Nếu có chỗ nào anh khiến em thấy bức ép, xin hãy cho anh hay.”
“Anh chỉ có duy nhất một mong cầu.”
“Điều anh muốn là được ở bên em, Giang Miểu.”
Cuộc đối thoại diễn ra bằng tiếng Anh, những người già đi qua không hiểu nổi, đánh giá vẻ mặt họ và đổ dồn ánh mắt tò mò vào hai người đứng mãi bên đường hồi lâu.
“Cảm ơn.”
Lóng nga lóng ngóng sau khi thoát khỏi cửa tử, cô luống cuống chêm thêm: “Có lẽ sẽ thay đổi, ý tôi là nếu chúng ta thực sự đi đến bước ấy.”
“Hãy cho mối quan hệ của chúng ta thêm thời gian.”
“Tôi biết tôi không thể mãi thế này được.”
“Hãy cho em thời gian…… để trưởng thành.”
“Anh có rất nhiều thời gian, miễn là em yêu anh.”
Từ đầu đến đuôi Edwin luôn mỉm cười dịu dàng, vén lọn tóc sau tai hộ cô.
“Về nhà nhé?” Anh chìa tay mời.
“Về nhà.”
Chú thích:
— confession: tự bạch/ thú nhận, không phải nghĩa thổ lộ theo ý yêu mến, thật sự không biết phiên dịch thế nào nên dùng từ gốc luôn
— chương chuyển rất ngắn, thật sự xin lỗi, chờ về tôi sẽ gõ tiếp cho đàng hoàng. Tôi đã đọc hết comment, cảm ơn các vị, cám ơn rất nhiều
Bình luận truyện