Lõa Thế

Chương 5



Nghe thấy bốn chữ “Yêu thì đúng hơn”, toàn thân Hà Tu Ý chấn động.

Thời gian gần như ngừng lại, mỗi giây mỗi giây chậm chạp trôi qua. Ngọn đèn trong phim trường giống làn sóng biển dịu dàng chuyển động, đổ xuống trên người Hà Tu Ý, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Trong ánh sáng phát ra, những hạt bụi nhỏ bị gió cuốn cũng giống như có linh tính mà nhảy múa.

Tất cả những nghi vấn trước giờ nháy mắt được giải thích.

Tả Nhiên vì sao nhất định phải thay Liễu Dương Đình… Vì sao không tát anh… Vì sao khi quay cảnh nóng… Lại có phản ứng.

Tả Nhiên nói thêm “Tôi còn tưởng, sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.” Trong năm năm này, hai bộ phim Hà Tu Ý đã diễn, cậu xem đi xem lại hàng trăm lần, cho nên cậu có thể nói ra từng cảnh Hà Tu Ý đã quay dù là mấy phút hay mấy giây. Anh đã làm gì, biểu cảm như thế nào, lời thoại ra làm sao. Càng xem xét tỉ mỉ, cậu lại càng thích anh. Tả Nhiên lưu giữ tất cả những tin tức về Hà Tu Ý, đồng thời cảm thấy, người này thật sự đáng để mình nhớ mãi không quên.

Tròn năm năm, chưa có ngày nào đêm nào mà cậu không nghĩ đến Hà Tu Ý. Kỳ thật thì, mùi vị của “tới gần tuyệt vọng” cũng không phải là đau xé gan xé ruột gì, mà là một loại cảm giác cô đơn trống trải hết sức bình thường.

Có lúc cậu sẽ mơ thấy Hà Tu Ý quay lại trong giới, nhưng sau khi tỉnh lại, cậu sẽ hoảng hốt mấy giây mới có thể mặc quần áo rời giường, bắt đầu “một ngày của cậu”. Sau này, cho dù đã biết chỉ là mơ, cậu cũng khát vọng được truy tìm người ấy mỗi đêm.

“Tả Nhiên…..” Hà Tu Ý không dám nhìn vào mắt Tả Nhiên “Xin lỗi, tôi không biết tâm sự đó của cậu……”

“Giờ anh đã biết.”

“Tôi….. Chưa từng nghĩ qua phương diện đó…”

“Sau này có thể nghĩ lại.”

“……” Hà Tu Ý không biết làm sao để từ chối, vì cái loại tình cảm nặng nề này, không thể trả lời hời hợt được. Anh mở miệng “Tả Nhiên, xin lỗi….”

“Đừng nói.” Tả Nhiên giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa đặt trên môi Hà Tu Ý “Kệ tôi đi.” (*)

“….”

“Nếu như không thể tiếp nhận, vậy thì kệ tôi đi.”

“……”

[Nguyên văn 吊着我: Treo tôi đi, ý chỉ không hẳn là yêu, lúc nào cũng bảo trì một khoảng cách, cần thì tìm, đại loại như thế.]

“Với tôi, đều như nhau cả…” Có lẽ, cứ kệ đi là tốt nhất…. Bởi vì dù sao cậu cũng chẳng thể yêu người khác được nữa rồi.

“Tả Nhiên…..”

Một thời gian ngắn sau đó, Hà Tu Ý vẫn không được tự nhiên cho lắm.

May mà, Tả Nhiên thổ lộ xong, biểu hiện vẫn quen thuộc như cũ.

Vẫn là một bộ dạng lạnh lùng, duy trì khoảng cách với mọi người.

Chỉ có lúc quay cảnh riêng của hai người, biểu hiện của ảnh đế Tà mới khiến đạo diễn Lý đánh giá là “Tim tôi cũng đập nhanh, tức ngực, khó thở theo.”

Hà Tu Ý cũng rất kì lạ, sau khi biết được tình cảm giấu kín của Tả Nhiên, chẳng những không trốn tránh, mà còn có chút hi vọng tiếp cận đối phương.

Anh không rõ lắm, có phải khi mình vừa mất đi một người thân thiết, có phải bản năng sẽ muốn “tạo ra” một người thân thiết khác hay không?

Mẹ anh qua đời chưa được một năm, anh vẫn luôn cảm thấy xung quanh mình thật trống vắng. Còn về phần cha anh… Hà Tu Ý rõ ràng nhận ra, sau khi ông có người tình mới, quan tâm dành cho mình đã biến mất hoàn toàn. Hà Tu Ý cũng hi vọng, lúc mình quay phim, sẽ có người ở cạnh quan tâm người cha sáu mươi tuổi của anh. Chỉ tiếc là ông thích người tình bốn mươi tuổi của ông quá, đến mức gần như không còn thời gian để ý đến anh.

Mất đi một người thân trong gia đình, Hà Tu Ý, đáng thẹn thay, lại thấp kém tham lam tình cảm của Tả Nhiên.

….

Lúc “Gia tộc” đếm ngược về đến cảnh quay số hai, là một cảnh quay trước bia mộ, thì cả bộ phim cũng chính thức bước vào giai đoạn kết thúc.

Hà Tu Ý được thợ trang điểm hóa trang thành một ông lão già nua.

Chiều dài thời gian trong phim lên đến bảy mươi năm, đến cuối, Tống Chí cũng đã thành một người gần chín mươi tuổi.

Trong bảy mươi năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tống Chí và vợ li hôn nhau trong thời kì cải cách văn hóa. Bọn họ từ đầu tình cảm đã không sâu, thế nên vợ Tống Chí vì tự mưu cầu tiền đồ bản thân, báo cáo chồng mình có ngôn luận “Phản cách mạng”. Tống Chí bị kỉ luật, xử phạt, đánh đập, miễn cưỡng mới có thể qua được thời gian đó. Ông hận vợ mình, nhưng lại càng hận mình. Tuy rằng trong mấy chục năm bên nhau, ông cũng cố gắng hoàn thành chức trách của một người chồng, người cha tốt. Nhưng tự ông hiểu rõ, phụ nữ trời sinh đã có thể cảm nhận được đàn ông có yêu mình hay không. Buổi tối trước hôm vợ ông đi báo cáo ông, bà đã nói chuyện với ông về tình cảm những năm qua, mà Tống Chí không nói một lời, chỉ quay đầu lại nhìn. Đó chính là cảnh cáo cuối cùng vợ ông dành cho ông, bởi vì ngay sáng hôm sau, ông liền bị báo cáo.

Sau khi ly hôn, Tống Chí vẫn luôn một mực đi tìm Trầm Viêm. Ông biết, sau khi chia tay, Trầm Viêm đã tham gia kháng chiến chống Nhật. Trầm Viêm từng nói, giữa thời loạn lạc, số phận của mỗi người đều gắn liền với số phận của Quốc Gia. Nhưng kháng chiến thắng lợi rồi, Trầm Viêm cũng biến mất. Tống Chí thường xuyên hỏi thăm danh sách các liệt sĩ, vậy mà vẫn không tìm thấy.

Cảnh gần cuối của bộ phim, sau khi cải cách hai mươi năm, Tống Chí đột nhiên tìm được mộ của Trầm Viêm. Hy vọng Trầm Viêm còn sống sót liên tục kéo dài cho đến cảnh cuối cùng, sau đó “Rầm” một tiếng, nghiền nát tất cả. Ảnh chụp trên bia mộ, chính xác là khuôn mặt của Trầm Viêm, không sai. Lí do khiến Tống Chí luôn không tìm được Trầm Viêm, là do Trầm Viêm lúc tòng quân đã sử dụng tên giả,

Tên phía trên bia mộ viết ‘Trầm Chí Viêm’

Trong nháy mắt, Tống Chí hiểu ra, Trầm Viêm dùng tên giả là vì không muốn để ông biết mình đã hi sinh.

Mà cái tên giả Trầm Viêm đã lấy, chính là đặt ‘Chí’ và giữa ‘Trầm’ và ‘Viêm’, để được hai chữ này dịu dàng bảo vệ.

Nhìn ngày hi sinh: Tháng 6 năm 1945, chiến dịch Nhiệt Liêu.

Hai tháng sau thì Nhật Bản đầu hàng.

[Chiến dịch Nhiệt Liêu: Tháng 6 đến tháng 7 năm 1945, trong thời kì kháng chiến chống Nhật, quân Trung Quốc tiến vào cứ điểm bộ đội ở tỉnh Hà Nhiệt (bị hủy bỏ năm 1956) và phía tây tỉnh Liêu Ninh để thực hiện chiến dịch tấn công quân Nhật.]

Tống Chí bật khóc trên mộ Trầm Viêm.

Đứa cháu gái đứng cạnh ông ngây ngô hỏi “Ông ơi, đây là ai vậy?”

Hà Tu Ý chỉ cảm thấy, trái tim như bị đâm xuyên qua, máu chảy đầy trong lồng ngực và trong bụng, lục phủ ngũ tạng đau đớn, còn chưa kịp dứt cơn đau, toàn thân khắp nơi đã đều là máu đỏ nhễ nhại.

Trong một khung cảnh hoang vắng, bóng hình ông nằm sấp trước bia mộ, nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi trên tấm mộ hoang.

Trong bầu không khí bi thương, có tiếng ca nhẹ nhàng vang lên. Là một đám học sinh, đứng trước bia mộ liệt sĩ nhốn nháo hát “Tùng Hoa Giang Thượng”, một bài hát Trầm Viêm đã từng dạy Tống Chí hát vào năm 1935.

[Tùng Hoa Giang Thượng: 

Hà Tu Ý cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của Tống Chí. Nếu biết trước kết cục sẽ như thế này, thời kì đầu loạn thế, ta nhất định sẽ nắm lấy tay người, cùng nhau quay về Bắc Bình, ở bên người che chở cho người.

Người tốt như vậy, tốt như vậy, nhưng lúc ấy ta lại chẳng biết.

Khoảng một phút sau, Hà Tu Ý nghe thấy đạo diễn Lý dùng loa hô lớn một tiếng “Cắt.”

“…..” Hà Tu Ý nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa đã từ trên bia mộ đứng dậy, thân thể lung lay hai cái.

Lý Triêu Ẩn lại hô lên “Tu Ý, đặc sắc lắm!” Đổi Liễu Dương Đình, quả nhiên là không đổi sai mà.

“…..” Hà Tu Ý định thần một chút nói “Cảm ơn.”

“Mọi người chuẩn bị một chút, quay cảnh cuối cùng!”

“….” Hà Tu Ý đi đến chỗ bạt che gần đó, lúc đối mặt với tấm bạt, anh há miệng thở dốc, giống như muốn phun ra hết những bi thương, hối hận và tự trách.

Anh đã hoàn toàn chìm đắm trong cái cảm xúc “Trầm Viêm chết rồi”, không rút ra được.

Hà Tu Ý cảm thấy, mình đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, xung quanh là sóng biển gào thét, như bao trùm cả hòn đảo, và anh, cũng bị cuốn chìm xuống đáy biển.

Hà Tu Ý nhận ra Tả Nhiên đang lén lút đi đến cạnh mình,

Anh ngẩng đầu, nhìn Tả Nhiên, miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình thường.

Chỉ là, ánh mắt của anh vẫn còn đang ở trong phim.

Tả Nhiên im lặng nhìn Hà Tu Ý một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài, đưa tay ôm lấy anh vào trong ngực mình “Đừng buồn nữa, đều là chuyện cả thôi.”

“….”

“Tống Chí là một nhân vật mà anh diễn thôi, anh vẫn đang đứng ở đây cơ mà… Cả Trầm Viêm nữa, đó cũng chỉ là một nhân vật mà tôi diễn thôi, tôi cũng đang đứng đây rồi.”

“….”

“Tu Ý, nhìn tôi đi.”

“….” Hà Tu Ý ngẩng đầu, thấy Tả Nhiên đang mặc đồ hóa trang mỉm cười, chăm chú nhìn mình.

Tả Nhiên hầu như không cười, lúc này khóe miệng nhếch lên, Hà Tu Ý nhìn đến ngây người.

Không hiểu sao, thấy Trầm Viêm hãy còn nguyên vẹn, đè nén trong lòng Hà Tu Ý lại vơi đi mấy phần.

Anh biết trong phim và ngoài đời là không giống nhau, nhưng thấy Trầm Viêm đang cười, anh lại thoải mái hơn rất nhiều.

“Được rồi, được rồi!” Tả Nhiên lại ôm Hà Tu Ý vào lòng, hôn lên trán anh “Tôi ở đây rồi, vĩnh viễn sẽ không rời đi, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên anh cả đời.”

“…”

“Yêu anh cả đời.”

“….”

Có lẽ là do bị tình cảm tác động, Hà Tu Ý nghĩ đây giống như một kết thúc khác của “Gia tộc”, anh mơ màng đưa tay ôm lấy Tả Nhiên, nhẹ nhàng ngửi mùi hương quen thuộc của cậu.

Yên tâm thật nhiều.

….

Cảnh cuối cùng là một cảnh hôn.

Cũng là cái kết của cả bộ phim.

Trong cảnh này, Tống Chí ngơ ngác đi ra khỏi nghĩa trang, ngơ ngác nhìn về phía một đôi tình nhân đồng tính ở phía xa.

Sau đó, bên trong đầu của ông, đôi tình nhân đang hôn môi kia, biến thành hai người bọn họ khi còn trẻ.

Theo sát cảnh hôn dưới ánh hoàng hôn của Trầm Viêm và Tống Chí, phụ đề chậm rãi bay lên.

Có thể là do vừa nãy còn chìm trong cảm giác bi thương vì ‘mất đi Trầm Viêm’, cảnh cuối cùng này, Hà Tu Ý hôn vô cùng nhập tâm.

Trầm Viêm hãy còn ở đây, Tả Nhiên hãy còn ở đây.

Anh muốn xác nhận đối phương chưa từng dời đi, anh không thể khống chế được khát vọng.

Vì thế, khi Tả Nhiên vừa cạy mở đôi môi Hà Tu Ý, Hà Tu Ý liền lập tức quấn lấy đầu lưỡi đối phương, hai người cùng nhau hỗ động, dây dưa.

Một lúc lâu sau, Tả Nhiên quấn lấy đầu lưỡi của Hà Tu Ý, miêu tả hình dạng của nó, liếm phần bên dưới, lại trượt ra đầu lưỡi, xoay tròn, nhẹ mút.

Tả Nhiên tìm kiếm phía hàm trên của Hà Tu Ý, Hà Tu Ý thấy như mỗi một phần trong miệng mình đều bị cậu chạm qua.

Không biết từ lúc nào, Tả Nhiên đưa tay ôm chặt lấy eo Hà Tu Ý, một tay vuốt ve mặt đối phương, tai, cổ, tóc, miệng thì không ngừng hôn sâu, bá đạo đến không gì sánh được. Hà Tu Ý hô hấp bị rút sạch, trắc trở thở dốc, chỉ có thể bị động theo tiết tấu cuồng nhiệt của Tả Nhiên, cả người nóng bừng, như bị thiêu đốt.

Hai người bọn họ, đều mang theo chút tâm tư riêng.

Cách một tháng sau khi nghe được lời thổ lộ thứ hai của Tả Nhiên, nhất là sau khi nhìn thấy cậu mỉm cười, Hà Tu Ý thấy mình có chút động tâm.

Anh không biết nó là gì, chỉ thuận theo dục vọng bản thân.

Dù sao, đợi đến khi quay xong, cái tâm tư xấu xí này của anh cũng sẽ bị che lấp mất.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, Lý Triêu Ẩn mới hô lớn “Cắt! Hoàn thành!”

Toàn bộ phim trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm của tất cả mọi người,

Cảnh cuối cùng quay xong, cũng đồng nghĩa với việc sau mười tháng quay phim, tất cả đã kết thúc.

Hà Tu Ý thấy nhân viên trong đoàn nhanh chóng chạy tới, đưa bó hoa to đùng trong tay cho mình, tiếp đó lại cầm một bó khác đưa cho Tả Nhiên đứng đối diện.

Hà Tu Ý nói “Cảm ơn.”

Tả Nhiên cũng cực kì rập khuôn mà nói “Cảm ơn.” Sau đó, cúi đầu nhìn hoa trên tay mình, vẻ mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.

“Ợ…” Hà Tu Ý vừa mới nói một chữ “ợ”, đã thấy Tả Nhiên mặt không đổi sắc, rút những bông hoa hồng đỏ trong bó hoa của mình, không nói gì mà cắm vào bó hoa của Hà Tu Ý.

Hà Tu Ý nhìn bó hoa nhiều ra mấy cành hồng của mình “A…”

Tả Nhiên rút bông cuối cùng, cũng là bông to nhất tươi nhất, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, cẩn thận cắm vào chính giữa.

Hà Tu Ý “….”

Tả Nhiên nói “Tôi phải đến phim trường khác ngay bây giờ rồi.” Lúc nhận phim, cậu hoàn toàn không nghĩ mình sẽ gặp được Hà Tu Ý.

“….Ừm.”

“Vậy, gặp nhau ở buổi liên hoan.”

“….Ừm.”

…..

Sau đó, lúc liên hoan kết thúc phim, mọi người có gặp nhau một lần, thế nhưng Hà Tu Ý lại không gặp được Tả Nhiên do cậu phải ở nước ngoài quay phim.

Tuy vậy, Hà Tu Ý vẫn nhận được tin nhắn của Tả Nhiên mỗi ngày.

Tả Nhiên hầu như nói về những chuyện thú vị cậu gặp được lúc quay phim, đồng thời lúc kết thúc cuộc nói chuyện, luôn luôn chúc Hà Tu Ý ngủ ngon.

Tả Nhiên nhắn tin luôn dùng văn bản bằng chữ, chỉ có “Ngủ ngon, mơ đẹp” là gửi bằng giọng nói.

Về phần những người khác trong đoàn, Hà Tu Ý không liên lạc nhiều lắm.

Anh chỉ đợi đến khi hậu kì phim được hoàn thành thì theo mọi người đi tuyên truyền, tham gia triển lãm.

Cũng vì thế mà khi đạo diễn Lý lòng như lửa đốt hỏi anh “Cậu đã làm gì vậy?” Hà Tu Ý vẻ mặt mờ mịt.

“…..?” Hà Tu Ý dùng tin nhắn thoại hỏi Triêu Ẩn “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hai bên thái dương Lý Triêu Ẩn giật giật “Cậu không biết?! Tả Nhiên lại bắt đầu giở chứng rồi!!!!”

“… Lại giở chứng?”

“Lại giở chứng!”

Lý Triêu Ẩn quả thực không thể tin tưởng được nhân phẩm của bản thân nữa rồi. Danh tiếng ảnh đế trong nghề vẫn luôn tốt, lúc này lại hai lần “giở chứng”, mà cả hai lần đều rơi trúng đầu anh! Hơn nữa, hai lần này, lần nào cũng cực kỳ nghiêm trọng!!!!

Hà Tu Ý nghi ngờ hỏi “…Cậu ta lại giở chứng cái gì?”

Lý Triêu Ẩn mệt mỏi nói “Tả Nhiên tranh vị trí.”

“Tả Nhiên tranh vị trí?” Hà Tu Ý buồn bực “Cậu ta nhất định làm nam chính rồi, còn cần tranh với ai nữa?”

Ảnh đế Tà không làm nam chính, ai làm? Cậu ta còn tranh với ai nữa?

“Đúng vậy.” Lý Triêu Ẩn nói “Cậu ta muốn làm nam thứ!”

Hà Tu Ý “….”

“Cậu ta nói, phần diễn của Tống Chí quan trọng hơn, cậu ta không lí gì lại là nam chính!”

Lý Triêu Ẩn không hiểu nổi, ảnh đế trong nước ngoài nước sao lại lòi ra Tả Nhiên muốn làm nam thứ cơ chứ.

Vì sao… Muốn dùng thân phận ảnh đế, hợp tác với Hà Tu Ý.

Bảo anh ta phải nói thế nào với nhà đầu tư đây?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện