Loạn Hồng Vũ Trần
Chương 11
Vi Miễn ngồi bên mép giường, dùng một chiếc khăn trắng lau mồ hôi trên trán Ngọc Lưu. Y vươn tay, cách một lớp đệm chăn, nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi gãy của Ngọc Lưu, không ngoài ý muốn, thấy trong mắt hắn hiện lên một mạt kinh sợ. Y vừa lòng nở nụ cười.
Ngọc Lưu trấn tĩnh lại rất nhanh mặc dù hắn vô cùng sợ hãi bàn tay bạch ngọc của Vi Miễn.
“Vi gia, Dược Nhi nói, ngài đã chuộc thân cho ta?”
“Không sai.”
Vi Miễn thu hồi tay, lấy từ tay áo ra một tờ giấy, thong thả mở ra trước mặt Ngọc Lưu. Giấy trắng mực đen rành rành.
Ngọc Lưu thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải vì khế ước bán mình kia mà vì rốt cuộc tay của Vi Miễn cũng rời khỏi chân hắn.
“Như vậy, từ nay về sau, Ngọc Lưu chính là người của Vi gia.” Hắn thu liễm khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, mỉm cười duyên dáng.
Ba! Một cái tát.
“Vi gia?” Ngọc Lưu có chút ngơ ngác.
“Nơi này không phải nam quán, ngươi không phải vũ kĩ, ta không phải khách làng chơi.” Vi Miễn nhấn mạnh từng chữ, thu hồi tay, bóp vụn tờ khế ước bán mình thành bột phấn.
Nhìn đám bột giấy rơi lả tả từ kẽ tay Vi Miễn mờ ảo như hư ảnh, tinh thần Ngọc Lưu phiêu diêu trong khoảnh khắc tựa thể có gì đó khuấy động trong lòng. Cổ họng hắn nghẹn lại, há hốc miệng, nói cũng không nên lời, chỉ có thanh âm của Vi Miễn bên tai chợt gần chợt xa.
“Ngọc Lưu, hồng bài vũ kỹ của nam quán, sinh ra trong một đoàn tạp kỹ tại Giang Nam. Phụ thân là chủ gánh tạp kỹ, mẫu thân là nghệ nhân tạp kỹ. Sáu năm trước, đoàn tạp kỹ được mời đến thành Thượng Hòa biểu diễn. Một nữ nghệ nhân trong đoàn bị một tên quan công tử nhìn trúng, cợt nhả không thành bèn cướp người dọc đường. Phụ thân ngươi dẫn người phản kháng, trong lúc hỗn loạn, tên quan công tử đó lỡ tay đâm chết mẫu thân ngươi. Sau đó, tên này bị phụ thân người phát điên lên mà đánh chết.
Về sau, phụ thân ngươi vì giết người mà bị tội trảm thị chúng. Ngươi không có tiền mai táng phụ mẫu liền bán mình làm nô gia. Không ngờ, chủ nhân ngươi vốn có giao tình với tên quan công tử kia, liền đem ngươi tặng cho hắn làm tình nhân. Hắn muốn trả thù nên bán ngươi vào nam quán…
Bảo đầu trong nam quán dạy dỗ ngươi nửa năm mới phát giác ngươi trời sinh hậu đình nhỏ hẹp, không thể dung vật, nhưng không dám đem ngươi bán trao tay, sợ đắc tội tên quan kia, đành phải phái ngươi theo hầu hạ vũ kĩ Ngọc Hàm. Nào ngờ ngươi có thiên phú, học rất nhanh. Từ đó về sau, ngươi vừa khổ luyện vũ kĩ, vừa không từ thủ đoạn loại bỏ tất cả chướng ngại vật trên đường tiến thân, trong đó có cả Ngọc Hàm – sư phó của ngươi. Ngươi cố ý mật báo với bảo đầu rằng Ngọc Hàm lén giấu tiền, thừa lúc hắn bị bảo đầu đập cho nằm bẹp giường, ngươi nửa đêm trộm mở cửa sổ, hại hắn chịu gió lạnh một đêm, bệnh càng thêm trầm trọng. Còn ngươi, nhân cơ hội đó, đoạt đi vị trí hồng bài trong nam quán của hắn.
Ta không nói thiếu gì chứ? Một thanh quan hồng bài vũ kĩ như ngươi, cho dù không phải hậu vô lai giả (sau không có ai) thì cũng là tiền vô cổ nhân (trước chưa có ai).”
Ngọc Lưu hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn Vi Miễn. Thân ảnh nam nhân xinh đẹp này thoáng lay động, không phải do Vi Miễn cử động mà là do hắn bắt đầu xây xẩm, đau đớn trên đùi cũng dần dần mất đi xúc giác.
Hắn nhéo đùi một cái khiến cơn đau dấy lên gấp đôi, miễn cưỡng vực lại thần trí, ánh mắt dừng trên mặt Vi Miễn. Biểu tình của hắn hệt như năm đó quyết định dẫm lên góc áo của Ngọc Cẩn.
“Vi Miễn, người của Vi tộc tại Túc Xuyên. Mẫu thân vốn là danh kỹ Túc Xuyên. Trước năm bảy tuổi vẫn là thân phận con riêng, cho đến khi phụ thân trở thành tộc trưởng Vi tộc mới cùng mẫu thân chính thức bước vào Vi gia.
Tuy đã vào Vi gia, nhưng người Vi gia xem thường mẫu thân ngươi, cũng xem thường ngươi. Các huynh đệ, đường huynh đệ đều khi dễ ngươi. Đến năm ngươi 18 tuổi, một đám đạo tặc không rõ lai lịch xâm nhập Vi gia đốt phá đánh cướp, ngươi dẫn hộ vệ gia đinh chống lại đạo tặc, bảo vệ đại bộ phận cơ nghiệp Vi gia.
Từ đó về sau, ngươi ở Vi gia mới có địa vị nhất định. Năm năm trù tính, cuối cùng, phụ thân ngươi chết bất đắc kỳ tử, ngươi suất lĩnh đám tay chân thân tín, chớp lấy cơ hội, khống chế toàn bộ Vi gia. Trong hai năm sau đó, ngươi bài trừ dị kỷ, giam lỏng huynh đệ. Sau khi các huynh đệ trước sau đều chết không rõ nguyên nhân, rốt cục ngươi nắm giữ toàn quyền Vi gia. Tiếp theo mới vào kinh đi thi, đậu Trạng Nguyên.
Ta không nói thiếu gì chứ? Ngươi sát phụ thức huynh, tâm ngoan thủ lạt có thể nói thế gian hiếm thấy. Chỉ e, so với ngươi, cầm thú còn nhiều nhân tính hơn.”
Tuy Vi Miễn mới vào thành Thượng Hòa có một tháng nhưng cuộc đời y đã sớm lưu truyền khắp giới quan lại thương nhân. Dĩ nhiên, Ngọc Lưu đã nghe đến thuộc lòng. Lúc này nói ra, cùng Vi Miễn đối chọi gay gắt, cũng không phải hắn muốn tìm chết, mà là...... hắn đánh cuộc một phen. Cái tát vừa rồi của Vi Miễn đã khiến hắn nhận thức nam nhân này hoàn toàn không giống những người trước đây. Người khác nhau phải dùng biện pháp đối phó khác nhau.
Thành công hay thất bại, chỉ ở một ván này.
Ngọc Lưu trấn tĩnh lại rất nhanh mặc dù hắn vô cùng sợ hãi bàn tay bạch ngọc của Vi Miễn.
“Vi gia, Dược Nhi nói, ngài đã chuộc thân cho ta?”
“Không sai.”
Vi Miễn thu hồi tay, lấy từ tay áo ra một tờ giấy, thong thả mở ra trước mặt Ngọc Lưu. Giấy trắng mực đen rành rành.
Ngọc Lưu thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải vì khế ước bán mình kia mà vì rốt cuộc tay của Vi Miễn cũng rời khỏi chân hắn.
“Như vậy, từ nay về sau, Ngọc Lưu chính là người của Vi gia.” Hắn thu liễm khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, mỉm cười duyên dáng.
Ba! Một cái tát.
“Vi gia?” Ngọc Lưu có chút ngơ ngác.
“Nơi này không phải nam quán, ngươi không phải vũ kĩ, ta không phải khách làng chơi.” Vi Miễn nhấn mạnh từng chữ, thu hồi tay, bóp vụn tờ khế ước bán mình thành bột phấn.
Nhìn đám bột giấy rơi lả tả từ kẽ tay Vi Miễn mờ ảo như hư ảnh, tinh thần Ngọc Lưu phiêu diêu trong khoảnh khắc tựa thể có gì đó khuấy động trong lòng. Cổ họng hắn nghẹn lại, há hốc miệng, nói cũng không nên lời, chỉ có thanh âm của Vi Miễn bên tai chợt gần chợt xa.
“Ngọc Lưu, hồng bài vũ kỹ của nam quán, sinh ra trong một đoàn tạp kỹ tại Giang Nam. Phụ thân là chủ gánh tạp kỹ, mẫu thân là nghệ nhân tạp kỹ. Sáu năm trước, đoàn tạp kỹ được mời đến thành Thượng Hòa biểu diễn. Một nữ nghệ nhân trong đoàn bị một tên quan công tử nhìn trúng, cợt nhả không thành bèn cướp người dọc đường. Phụ thân ngươi dẫn người phản kháng, trong lúc hỗn loạn, tên quan công tử đó lỡ tay đâm chết mẫu thân ngươi. Sau đó, tên này bị phụ thân người phát điên lên mà đánh chết.
Về sau, phụ thân ngươi vì giết người mà bị tội trảm thị chúng. Ngươi không có tiền mai táng phụ mẫu liền bán mình làm nô gia. Không ngờ, chủ nhân ngươi vốn có giao tình với tên quan công tử kia, liền đem ngươi tặng cho hắn làm tình nhân. Hắn muốn trả thù nên bán ngươi vào nam quán…
Bảo đầu trong nam quán dạy dỗ ngươi nửa năm mới phát giác ngươi trời sinh hậu đình nhỏ hẹp, không thể dung vật, nhưng không dám đem ngươi bán trao tay, sợ đắc tội tên quan kia, đành phải phái ngươi theo hầu hạ vũ kĩ Ngọc Hàm. Nào ngờ ngươi có thiên phú, học rất nhanh. Từ đó về sau, ngươi vừa khổ luyện vũ kĩ, vừa không từ thủ đoạn loại bỏ tất cả chướng ngại vật trên đường tiến thân, trong đó có cả Ngọc Hàm – sư phó của ngươi. Ngươi cố ý mật báo với bảo đầu rằng Ngọc Hàm lén giấu tiền, thừa lúc hắn bị bảo đầu đập cho nằm bẹp giường, ngươi nửa đêm trộm mở cửa sổ, hại hắn chịu gió lạnh một đêm, bệnh càng thêm trầm trọng. Còn ngươi, nhân cơ hội đó, đoạt đi vị trí hồng bài trong nam quán của hắn.
Ta không nói thiếu gì chứ? Một thanh quan hồng bài vũ kĩ như ngươi, cho dù không phải hậu vô lai giả (sau không có ai) thì cũng là tiền vô cổ nhân (trước chưa có ai).”
Ngọc Lưu hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn Vi Miễn. Thân ảnh nam nhân xinh đẹp này thoáng lay động, không phải do Vi Miễn cử động mà là do hắn bắt đầu xây xẩm, đau đớn trên đùi cũng dần dần mất đi xúc giác.
Hắn nhéo đùi một cái khiến cơn đau dấy lên gấp đôi, miễn cưỡng vực lại thần trí, ánh mắt dừng trên mặt Vi Miễn. Biểu tình của hắn hệt như năm đó quyết định dẫm lên góc áo của Ngọc Cẩn.
“Vi Miễn, người của Vi tộc tại Túc Xuyên. Mẫu thân vốn là danh kỹ Túc Xuyên. Trước năm bảy tuổi vẫn là thân phận con riêng, cho đến khi phụ thân trở thành tộc trưởng Vi tộc mới cùng mẫu thân chính thức bước vào Vi gia.
Tuy đã vào Vi gia, nhưng người Vi gia xem thường mẫu thân ngươi, cũng xem thường ngươi. Các huynh đệ, đường huynh đệ đều khi dễ ngươi. Đến năm ngươi 18 tuổi, một đám đạo tặc không rõ lai lịch xâm nhập Vi gia đốt phá đánh cướp, ngươi dẫn hộ vệ gia đinh chống lại đạo tặc, bảo vệ đại bộ phận cơ nghiệp Vi gia.
Từ đó về sau, ngươi ở Vi gia mới có địa vị nhất định. Năm năm trù tính, cuối cùng, phụ thân ngươi chết bất đắc kỳ tử, ngươi suất lĩnh đám tay chân thân tín, chớp lấy cơ hội, khống chế toàn bộ Vi gia. Trong hai năm sau đó, ngươi bài trừ dị kỷ, giam lỏng huynh đệ. Sau khi các huynh đệ trước sau đều chết không rõ nguyên nhân, rốt cục ngươi nắm giữ toàn quyền Vi gia. Tiếp theo mới vào kinh đi thi, đậu Trạng Nguyên.
Ta không nói thiếu gì chứ? Ngươi sát phụ thức huynh, tâm ngoan thủ lạt có thể nói thế gian hiếm thấy. Chỉ e, so với ngươi, cầm thú còn nhiều nhân tính hơn.”
Tuy Vi Miễn mới vào thành Thượng Hòa có một tháng nhưng cuộc đời y đã sớm lưu truyền khắp giới quan lại thương nhân. Dĩ nhiên, Ngọc Lưu đã nghe đến thuộc lòng. Lúc này nói ra, cùng Vi Miễn đối chọi gay gắt, cũng không phải hắn muốn tìm chết, mà là...... hắn đánh cuộc một phen. Cái tát vừa rồi của Vi Miễn đã khiến hắn nhận thức nam nhân này hoàn toàn không giống những người trước đây. Người khác nhau phải dùng biện pháp đối phó khác nhau.
Thành công hay thất bại, chỉ ở một ván này.
Bình luận truyện