Loan Phượng Thác: Tụ Thủ Thiên Hạ

Chương 33: Chương 33 : Rửa trôi dấu vết nhục nhã




Những cánh hoa trong làn nước ấm áp trông thật mê hồn. Nhưng Phó Tranh không có tâm tình đùa nghịch, nàng đang khóc. Nhìn thấy trên thân thể tuyết trắng chi chít từng dấu xanh xanh tím tím, trong lòng nàng hoàn toàn sụp đổ. . . . . .
Nàng cầm chiếc khăn mềm mại, chậm rãi lau chà người. Ban đầu nàng dùng lực còn nhẹ nhàng, sau dần càng dùng sức hơn đến nổi da thịt truyền đến cảm giác đau rát, nàng vẫn không để ý, tiếp tục chà xát, tích tựu mọi cừu hận trên chiếc khăn đang cầm. Những dấu vết xanh tím dần chuyển đổi thành đỏ thẫm, thậm chí có vùng da còn bị tróc. . . . . .
Những dấu vết đầy sỉ nhục này nàng không hề muốn nhìn thấy nữa, nàng không muốn nhớ lại cái đêm chịu đựng mọi khuất nhục ấy, nhớ tới tên ác ma đó!
Khăn dời xuống chỗ riêng tư của nữ nhân, Phó Tranh ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng đành lau nhẹ nhàng bên trong vách hoa, cảm giác đau đớn rõ ràng ập tới khiến nàng nhíu cả mày. Một lúc sau, nàng rút chiếc khăn ra, trên khăn dính chút xíu máu, Phó Tranh đau khổ cười, ánh mắt từ từ dời về phía cánh tay đã thấy nó hoàn toàn trơn láng, vị trí lẽ ra phải có thủ công sa không còn vết tích gì. Điểm chấm đỏ chứng minh tấm thân xử nữ đã hoàn toàn biến mất, và cũng là dấu hiệu nàng. . . . . . Đã thành thiếu phụ!

Đột nhiên, dòng lệ chực chờ ngay khóe mắt bỗng chốc tuôn trào, Phó Tranh gập hai chân lại, nàng vùi mặt sâu vào làn nước, nước tràn ra khỏi ngoài, lấp cả luôn nàng. . . . . .
Hô hấp trong phút chốc như dừng lại. Tiếng nói của người nam nhân ma quỷ đó sực vang lên trong đầu nàng, đánh nàng thứ tỉnh, nàng ngẩng đầu lên, nước đọng trên tóc như những viên ngọc lấp lánh rơi xuống từng hạt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, không. . . . . . Nàng không thể chết được! Nàng muốn bắt được người này, xé rách khuôn mặt đắc ý đó, tuyệt không bỏ qua cho y!
Hải Tĩnh và Nặc Nghiên đứng chờ ngoài cửa, nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng. Sau khi chuẩn bị thùng tắm, công chúa không cho hai nàng hầu hạ, đuổi hết ra ngoài. Hành động kì lạ như thế càng làm cho hai người thêm lo lắng. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, các nàng từ nhỏ đã theo công chúa, hầu hạ bên người từ bữa ăn đến giấc ngủ hằng ngày, hôm nay. . . . . .
"Hải Tĩnh, ta có dự cảm xấu." Nặc Nghiên dán lỗ tai vào cửa, nhướng mày thấp giọng nói.
"Đừng đoán mò, sao thế được? Có thể là chúng ta nghĩ lầm rồi." Hải Tĩnh đứng yên lắc đầu, cũng dán lỗ tai lên cửa phòng, cẩn thận lắng nghe, đáng tiếc là âm thanh nước chảy trong phòng che lấp, chẳng nghe được gì cả, không khỏi thấp thỏm lo lắng thêm.
Trong hành lang, có tiếng bước chân truyền đến. Hai người quay đầu lại liền thấy Tiêu Dạ sải bước dài đến. Hắn nhìn hai người đứng bên ngoài bỗng chau mày lại, bước nhanh hơn: "Công chúa hơn?"
"Tiêu tướng quân, công chúa. . . . . . Công chúa đang tắm, bảo là tự mình làm, nên chúng nô tỳ đành đợi ở đây!" Sắc mặt Hải Tĩnh có hơi khác lạ nhưng cũng nhanh trí đối đáp lại.

Tiêu Dạ mím môi, liếc mắt nhìn phòng ngủ, cẩn thận quan sát bốn phía rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Công chúa có giao phó cho các ngươi gì không?"
"Giao phó gì ư? Không có. . . . . . Không có ạ!" Nặc Nghiên bồn chồn lắc đầu, ngẫm nghĩ chút, công chúa lệnh không được kể chuyện kì lạ đêm hôm qua, vậy thì. . . . . . Có thể nói cho Tiêu tướng quân không nhỉ?"
"Thôi vậy, các ngươi cẩn thận hầu hạ, có chuyện gì tới tìm ta!" Tiêu Dạ thở dài, trong mắt đầy vẻ thất vọng, xoay người đi về phía cuối hành lang bên kia.
Y ở trong phòng chờ đợi sốt cả ruột, vội vàng chạy đến đây xem thử. Giờ này đã qua thời gian dự định uống thuốc rồi, mà nàng nàng đang tắm, nói rõ. . . . . . Nói rõ nàng không có ý định chạy trốn, quyết định thành thân!
"Hôm nay thật là một ngày tốt đấy!"

"Còn không phải gì nữa? Mới sáng sớm mà chim khách đã kêu không ngừng, đại hỉ trời định đây!"
Hai tiếng reo vui mừng vang lên, hỉ bà và ma ma đều mặt cười rạng rỡ, hất chiếc khăn lụa tiến về phòng Phó Tranh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện