Loạn Thế Giang Hồ

Chương 24: Gặp mặt



Nghe giọng điệu như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn của Hạ Đào Đào, Mộ Khinh Hàn dù đang tức giận cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Bạn mình sao bỗng nhiên lại nhắc đến Thệ Thủy Lưu Ly?

Mộ Khinh Hàn vội giật chiếc bịt mắt xuống, bật dậy như lò xo, rồi nửa giận dỗi nửa nghi ngờ tròn mắt ngó cái kẻ đang lượn qua lượn lại trước mặt kia bắt đầu chất vấn Hạ Đào Đào:

“Không dưng lại đi ngắt mạng của tớ là sao? Tớ đang đánh Boss mà! Còn nữa, Thệ Thủy Lưu Ly…” còn đang nói hăng say, Mộ Khinh Hàn như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng tốp ngay lại, đôi mắt sáng rỡ chớp chớp liên hồi, trưng ra một vẻ mặt ngây ngô như không hiểu điều đối phương đang nói:

“Thệ Thủy Lưu Ly là ai?”

“Thệ Thủy Lưu Ly là con điên khùng nhất trong bang của học trưởng đó! Cô ta ăn no rửng mỡ suốt ngày gây ra những chuyện làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thệ Thủy nhưng vì ả ta là em gái Phó bang Thệ Thủy Niên Hoa, nên học trưởng cũng nể tình mà cho cô ta chút thể diện, coi như không nhìn thấy những hành vi bôi nhọ gia tộc kia…” Hạ Đào Đào khua tay múa chân ra sức lên án những tội trạng của Thệ Thủy Lưu Ly, vừa liến thoắng vừa mở BBS Loạn Thế ra quả nhiên những topic đứng đầu đều bàn tán về chuyện của Thệ Thủy Lưu Ly:

“Nhưng mà Khinh Hàn, tớ nói cho cậu biết hôm nay ả ta lại còn cả gan dẫn theo một đám người đi đắc tội với Dạ Thanh Hàn! Trời ơi là đất ơi, cô ta không muốn sống nữa chắc, người đó là đại thần Dạ Thanh Hàn đấy! Giờ thì biết làm sao đây chứ, Dạ Thanh Hàn nổi giận rồi, còn tuyên bố sẽ san bằng cả Thệ Thủy nữa…”

“Hửm? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu? Đáng để cậu ngắt mạng của tớ không chút lưu tình như thế à?” Mộ Khinh Hàn liếc qua màn hình máy tính một lượt, rồi nhướn mắt lên nhìn Hạ Đào Đào đầy bất mãn bạn mình đúng là khiến người ta phải bực mình.

Hạ Đào Đào trừng mắt nhìn nàng, đáp với vẻ rất không hài lòng:

“Sao lại không liên quan! Tớ cũng là người trong Thệ Thủy cơ mà! Đúng rồi… sớm muộn gì cậu cũng sẽ giống tớ thôi, tất nhiên là phải quan tâm đến việc trong bang mình rồi…”

“…” Mộ Khinh Hàn đúng là hết chỗ nói luôn lòng âm thầm gào thét: Ai mà thèm gia nhập vào cái bang phái chết bầm kia cơ chứ! = =

Hạ Đào Đào vẫn đang lải nhải liên hồi với ý đồ “tẩy não” Mộ Khinh Hàn, nhưng còn chưa đạt được mục đích thì Mộ Khinh Hàn đã quơ vội lấy cuốn từ điển tiếng Anh trên bàn, tức tốc chạy ra phía cửa rồi vẫy vẫy tay với Hạ Đào Đào:

“Tớ đến thư viện học đây.”

“Này! Khoan đã, tớ còn chưa nói hết mà!”

Bạn đang đọc võng du: Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh Hàn. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

Rầm!

Tiếng gọi om sòm của Hạ Đào Đào trong thoáng chốc đã biến mất ngay vào thời khắc cánh cửa ký túc xá được đóng lại kia.

Thật ra thì Mộ Khinh Hàn vốn chẳng có ý định đến thư viện học, chỉ là do cô muốn nhanh chóng thoát khỏi giọng nói ma quái kia của Hạ Đào Đào, hơn nữa nếu có ngồi lại nàng cũng chẳng thể diễn tiếp vai trò của một tân thủ được nữa, thế là đành viện đại một lí do, nhanh như chớp chuồn ra khỏi ký túc xá.

Không biết mình đột nhiên out khỏi game như thế Dạ sẽ nghĩ gì đây? Được rồi, lần tới đăng nhập vào Loạn Thế nhất định phải giải thích với hắn thôi!

Mộ Khinh Hàn ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài một hơi.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh tịch dương nhuộm đẫm cả bầu không gian, vùng trời phía xa xa ánh lên một màu đỏ ửng báo hiệu chiều tàn, sân trường vốn dĩ vắng vẻ và lạnh lẽo, nay được ánh sáng đẹp đẽ ấy chiếu rọi, bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ kỳ.

Đáng tiếc rằng, giờ phút này Mộ Khinh Hàn lại chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức vẻ đẹp đó trong lòng vẫn đang mải mê nghĩ đến chuyện ban chiều. Mặc dù đột ngột out khỏi game mà không nói tiếng nào thì đúng là bất lịch sự nhưng điều khiến nàng phải băn khoăn nhất chính là câu nói dang dở kia của Dạ Thanh Hàn:

“Tối nay…”

Tối nay? Tối nay làm gì à? Cùng nhau đánh quái, hay là… >”

“Hê, Lâm Vụ, được Kỳ đại mỹ nữ theo đuổi, cậu có cảm giác thế nào hả?”

Đương lúc Mộ Khinh Hàn gắng sức vắt kiệt mọi noron thần kinh trong đầu để nghĩ xem Dạ Thanh Hàn định nói gì, thì đột nhiên từ phía sau, truyền đến một giọng nam đầy bỡn cợt và hài hước. Mộ Khinh Hàn giật thót mình, nhất thời cứng người lại, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

Có người? Được rồi, cái đó không quan trọng, điều quan trọng là, vừa nãy cô nghe thấy tên kia nói gì ấy nhỉ hình như là…Kỳ đại mỹ nữ? Trong số tất cả những người mà mình quen biết chỉ có một người mang họ Kỳ thôi. Chẳng lẽ ý của nam sinh kia là…chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc quái dị – Kỳ Thanh Linh?

Mộ Khinh Hàn cực kỳ tò mò, cứ thế chôn chân luôn tại chỗ, bắt chước dáng vẻ của một học sinh ngoan hiền hiếu học, vểnh tai lên chăm chú nghe từng động tĩnh.

Ngay sau đó, có tiếng trả lời hổn hển của một nam sinh khác:

“Cậu, cậu đừng nói nữa… Căn bản là tôi không biết cô ta bị điên, vừa nhìn thấy đã lập tức đuổi theo, hại tôi bỏ chạy tóe khói.” Giọng nói của hắn ta vừa run rẩy vừa đứt quãng, hẳn là vẫn chưa hết sợ đây mà.

Đưa tay vỗ lên vai hắn bộp bộp, vị nam sinh thứ nhất phá ra cười một cách cực kỳ hả hê sung sướng:

“Ha ha, chúc mừng cậu vừa về nước đã được Kỳ đại mỹ nữ ưu ái, đúng là vinh hạnh, quá vinh hạnh!”

“Cậu còn dám nói…” Tên nam sinh còn lại bị thằng bạn chọc quê, nhất thời nổi điên lên, muốn nhào vào tẩn cho gã kia một trận nên thân.

Chỉ có điều, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra ngay vào giờ khắc đó.

“Ái !” Mộ Khinh Hàn đang chuyên tâm vểnh tai lên nghe thì đột nhiên bị một thứ gì đó đụng trúng, cô lảo đảo bước về phía trước mấy bước, quyển từ điển dày cộm theo quán tính bay khỏi tay cô, rớt xuống đất nghe cái “rầm”.

Gã nam sinh thứ nhất “Úi chà” một tiếng, rồi nói với thằng bạn đang đứng bên cạnh, vẻ trách cứ:

“Lâm Vụ, đi đứng phải chú ý một chút chứ. Nhìn xem, cậu đụng trúng người ta rồi kìa!”

“Xin lỗi xin lỗi…” Gã trai tên Lâm Vụ kia vừa rối rít xin lỗi luôn mồm, vừa bối rối vọt lên phía trước, nhặt cuốn từ điển đang nằm chỏng chơ trên mặt đất lên, lúc hắn quay người lại, khoảnh khắc vừa nhìn thấy gương mặt của Mộ Khinh Hàn, cả người hắn đột nhiên sững lại:

“Này, em không sao chứ… Á! Chị dâu???”

Mộ Khinh Hàn đang âm thầm mặc niệm trong lòng: Nghe lén người ta nói chuyện, quả nhiên là gặp phải báo ứng mà!, vừa lẳng lặng đưa tay ra nhận lại từ điển, thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng “chị dâu” vang trời, cả người liền run lên bần bật, cô ngẩng đầu nhìn người trước mắt với vẻ không – thể – nào – tin – được.

Sau đó, tinh thần nàng đã bị đá văng đi chốn nào rồi…

Bởi vì, nàng nhìn thấy một người…

Một người mà nàng không thể nào ngờ tới, không thể tin nổi rằng mình sẽ gặp hắn ở đây: Loạn Mã Tiên Sinh!

Tướng mạo của hắn ta đúng là giống y xì đúc như trong game, chỉ khác ở một chỗ đó là mái tóc dài vốn được sợi dây màu lam buộc gọn, thì nay lại hóa thành mái tóc ngắn tưới đẫm ánh mặt trời.

Nhưng mà, điều này…có phải quá quái dị không đây? Nhất định là cô đang bị mộng du rồi, vì làm sao có thể khi mà mình vừa mới bị đá ra khỏi game, lại gặp ngay Loạn Mã Tiên Sinh ở trường mình thế này được? Hừm, có lẽ nào là người giống người không nhỉ, không không, rõ ràng hắn ta vừa gọi mình hai tiếng “chị dâu” cơ mà…

Mộ Khinh Hàn trố mắt ra nhìn trân trân vào người trước mặt như thể mình đang bị mộng du, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, giọng nói run rẩy đến đáng thương:

“Cậu… Loạn Mã Tiên Sinh?!”

Cả hai bên đều trưng ra những vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào nhau trong 0,01 giây, rồi bỗng đồng thanh hét toáng lên:

“Sao lại là cậu/chị?”

“Hai người quen nhau à?” Vị nam sinh ban nãy có vẻ giật mình, ánh mắt khó hiểu quét qua quét lại giữa hai đương sự, rồi hắn bỗng bật cười ha ha, nháy nháy mắt với Lâm Vụ:

“Đúng là có diễm phúc quá ta… hừm, Lâm Vụ à, cậu cấu kết với học muội từ lúc nào thế?”

Lâm Vụ đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lập tức trợn mắt nhìn chằm chằm vào gã nam sinh vừa lên tiếng hỏi kia, đôi mày tinh xảo dựng ngược lên:

“Cậu không nghe thấy tôi gọi chị ấy bằng gì à?”

Gã kia dường như vẫn chưa hiểu, mờ mịt hỏi lại:

“Gọi gì… à, chị dâu… Cái gì? Chị dâu??? Trời đất, chẳng lẽ cô ấy, cô ấy là…”

Như thể phải chịu đựng điều gì ghê gớm lắm, cả người hắn ta bỗng chốc trở nên cứng đờ, im re như tượng, hồn phách đã bay lên tận chín tầng mây, khẩu hình chữ “Dạ” vẫn đang ngự trị trên khuôn miệng mà không cách nào phát âm ra nổi, dáng vẻ trợn mắt há mồm kia, đúng là khiến người ta phải buồn cười chết mất thôi.

Lâm Vụ coi bộ rất hài lòng với vẻ bị sét đánh chết đứng của tên bạn, hắn quay sang nhìn Mộ Khinh Hàn, nở nụ cười đầy sảng khoái:

“Chị dâu, đi thôi, tôi mời chị đi uống nước!”

Mộ Khinh Hàn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại được tinh thần, cô ngơ ngác chỉ chỉ vào vị nam sinh kia:

“Vậy còn anh ta?”

“Không cần phải để ý đến cậu ấy, đi thôi.”

Kết quả là, trước sự “dụ dỗ lừa gạt” của bạn Lâm Vụ, Mộ Khinh Hàn cuối cùng cũng đành phải ngơ ngơ ngáo ngáo bám theo hắn ta. Đến trước một quán bán hàng ăn vặt trước cổng trường, đặt mông ngồi xuống, đến lúc này cô mới chợt tỉnh táo lại, không khỏi kích động vỗ bàn đánh đét:

“Loạn Mã! Sao bỗng dưng cậu lại xuất hiện ở đại học Y thế này hả? Cậu có ý đồ gì!”

Lâm Vụ vừa mua hai ly nước chanh, còn đang định quay lại chỗ ngồi, nghe thấy câu hỏi của Mộ Khinh Hàn thì tay run lên bần bật, nước trong ly xém tí nữa là đổ cả ra ngoài, hắn vội vàng nhét ly nước chanh vào tay Mộ Khinh Hàn, rồi hoảng sợ giải thích:

“Cái đó, cái đó, chị dâu à! Tôi thề, tôi không hề có tí xíu nào gọi là động cơ không trong sáng hết cả mà!” Nói đoạn, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúng túng cười khan mấy tiếng:

“Còn nữa, chị dâu ơi, tên thật của tôi là Lâm Vụ, chị đừng gọi Loạn Mã nữa được không? Bởi vì cái tên đó thật sự là…”

Đã thấy khó nghe thế, cậu lại còn đặt làm gì? Mộ Khinh Hàn âm thầm vã mồ hôi, tò mò hỏi:

“Vậy chứ sao cậu lại lấy cái tên đó?”

Không nói thì còn được, bây giờ vừa nhắc tới, bạn Lâm Vụ của chúng ta lập tức nổi trận lôi đình:

“Còn không phải do Dạ hừ!!”

“Hửm?”

Mộ Khinh Hàm vừa cắm ống hút vào ly nước chanh, vừa nhìn hắn ta bằng ánh mắt cực kỳ nghi ngờ. Chuyện này thì có liên quan gì đến Dạ nhỉ?

Vẻ mặt Lâm Vụ đầy vẻ bi phẫn:

“Ban đầu tôi đâu có định lấy tên này chứ! Nhưng Dạ lại nói, nếu tôi lấy một cái tên không hay thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của cậu ta, còn ép tôi phải sửa thành ‘Loạn Mã Tiên Sinh’ nữa, tôi sống chết không chịu, thế là cậu ta đòi cược với tôi một ván, cuối cùng…”

Mộ Khinh Hàn vội vàng cắt ngang lời hắn, ngăn lại cơn điên sắp sửa bùng nổ của người nào đó:

“Không cần phải nói kết quả nữa, tôi hiểu rồi. Nhưng ban đầu cậu định lấy tên gì thế?”

“Vụ Sát.”

“…” Mộ Khinh Hàn vừa nghe xong cái tên này, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng quái dị. Đoạn nàng nhìn thẳng vào người đối diện với ánh mắt đầy thương hại, thở dài một tiếng rồi cảm khái:

“Không thể không nói, Dạ đúng là tiên liệu như thần!”

“Á, ngay cả chị dâu mà cũng cũng cũng…”

“Thử đọc cái tên đó liên tục vài lần xem.” Mộ Khinh Hàn mặt không đổi sắc, ung dung nói.

Mặc dù trong thâm tâm, Lâm Vụ đang cảm thấy cực kỳ uất ức, nhưng hắn vẫn nghe theo lời nàng mở miệng tuôn một tràng: “Vụ Sát Vụ Sát Vụ Sát – Ngộ Sát?” Giọng nói của hắn nhuộm đẫm vẻ run rẩy, không biết là vì kích động hay đang tự thấy may mắn nữa. Lâm Vụ giơ tay đập bàn cái đét:

“Dạ! Thì ra bấy lâu nay tôi đã trách lầm cậu! Cậu đúng là tốt với tôi quá đi mất, nhưng sao lúc đầu cậu không đặt cho tôi một cái tên dễ nghe hơn chứ…”

“…” Mộ Khinh Hàn âm thầm rơi hắc tuyến nàng còn đang há miệng định nói, thì chợt nhìn thấy vẻ kích động ban nãy của Lâm Vụ giờ đã hoàn toàn biến mất, quả nhiên là tên này thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả lật sách, bội phục, bội phục quá.

Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo đảo láo liên, đoạn cố ý như vô tình ngó chằm chằm vào phía sau lưng Mộ Khinh Hàn, hắng giọng:

“Chị dâu, Dạ đến rồi kìa!”

“Dạ? Anh ấy đang ở đại học Y?” Mộ Khinh Hàn kinh ngạc hỏi, cảm thấy vật nơi lồng ngực mình đang đập điên cuồng, cả người cô khẽ run lên, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng mà…Nhanh vậy mà đã gặp mặt rồi sao? Mặc dù nàng cực kỳ, cực kỳ tò mò không biết dung mạo của Dạ ra làm sao nhưng nàng chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp nhau như thế này…Người càng lúc càng run lên bần bật, đoạn cố gắng hít thở thật sâ, rồi ráng lấy hết mọi dũng khí, ngoảnh đầu lại nhìn theo ánh mắt của Lâm Vụ.

Nhưng vừa liếc mắt một cái, sự luống cuống ngại ngùng của nàng đã lập tức biết mất, hoàn toàn không còn chút tăm hơi.

Bởi vì, nàng nhìn thấy một người.

Trái tim nhỏ bé của mình lại mãnh liệt run lên.

Chỉ có điều, lần này không phải do khẩn trương mà là vì sợ hãi.

Sao lại có thể như vậy được?

Người con trai đó chậm rãi bước đi dưới ánh tà dương, tiến lại phía hai người. Bất luận là đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy hay khuôn mặt tuấn tú bất phàm kia, cũng đều được ánh mặt trời bao phủ, nhuộm đẫm màu của hoàng hôn. Nhưng mà bầu trời huy hoàng phía xa xa dường như lại bị vẻ đẹp của người kia làm cho lu mờ, sự lộng lẫy, rực rỡ của màu đỏ chói lúc chiều tàn hình như đã bị người con trai ấy cướp mất rồi…

Người đó, không ai khác chính là vị Phong học trưởng từng bị nàng bỏ rơi giữa đường (/ □ )

Nhưng mà, sao Phong Kỳ Dạ lại có thể là Dạ cho được? Mộ Khinh Hàn vội thu tầm mắt lại, chỉ sợ người kia mà nhận ra mình, có khi nào sẽ tìm mình tính sổ cũng nên. Nàng vội nhỏ giọng hỏi Lâm Vụ:

“Đâu… ở đâu cơ? Tôi chỉ thấy Phong học trưởng thôi mà…”

Mộ Khinh Hàn vừa lẩm bẩm, vừa uống mấy ngụm nước chanh trong ly, hòng che dấu sự kinh hoảng của mình.

Lâm Vụ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt đầy khó hiểu:

“Chị dâu, chẳng lẽ chị không biết, Phong Kỳ Dạ chính là Dạ à?”

“Phụt ” Hắn vừa dứt lời, thì ngụm nước chanh mà Mộ Khinh Hàn vừa uống đã bị phun ra gần như ngay lập tức, bắn thẳng vào người bạn Lâm Vụ đáng thương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện