Loạn Thế Giang Hồ

Chương 29: Kế hoạch cầu hôn



“Hả?”

Một câu nói làm cho Mộ Khinh Hàn mở lớn hai mắt trên mặt xuất hiện một tầng ửng đỏ, từ từ lan toả ra khắp nơi. Nàng kinh ngạc đến không biết làm sao cho phải cũng không thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa vai lại bị Phong Kỳ Dạ nắm chặt không cách nào trốn được, chỉ có thể đứng yên đó cho hắn nhìn mình ánh mắt của nàng không được tự nhiên cụp xuống…

Phong Kỳ Dạ dường như không muốn buông tha cho nàng hai mắt hắn nheo lại:

“Chẳng lẽ không phải?”

Giọng nói của tựa như có ma lực dụ dỗ Mộ Khinh Hàn len lén nâng mắt lên nhìn từ góc độ này nhìn lên,ánh sáng u ám mất mấy phần, đôi đồng tử như thể nhuốm thêm một loại màu sắc mê hoặc làm cho trái tim nàng không kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Nàng vội vã cúi đầu bối rối muốn tránh ánh nhìn chăm chú kia giọng run run:

“Em…”

“Thế nào? Không muốn” Nhìn vẻ do dự của nàng trong mắt người nào đó xuất hiện ý nghĩ bất mãn.

Mộ Khinh Hàn trong lòng có một loại cảm giác gọi là khóc không ra nước mắt.

T____T mình lúc nào thì nói sẽ “chịu trách nhiệm” với hắn thế? Chịu trách nhiệm với hắn áp lực rất lớn đó… Vả lại rõ ràng câu cô nghĩ muốn nói là “Trong sạch của em bị huỷ” chứ không phải “Trong sạch của anh bị huỷ”…

Bây giờ nàng cực kì mong muốn hét to một câu “Không phải vậy” để thể hiện sự trong sạch của mình = = nhưng mà nàng đương nhiên không dám làm vậy, cho nên chỉ có thể lắp ba lắp bắp giải thích:

“Nhưng mà, em, ý em là…”

Nàng hít sâu một hơi nhỏ giọng nói ra sự thật:

“Vừa rồi, em hình như nói sai rồi… Kỳ thực ý của em là…trong sạch của em bị huỷ…”

Đôi mày kiếm của Phong Kỳ Dạ khẽ cau lại.

“À, hoá ra ý của em là…” Trong mắt xẹt qua một tia gian xảo, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không:

“…muốn anh chịu trách nhiệm với em?”

囧! Tại sao hắn có thể hiểu ý của mình thành ra như thế chứ?

Mộ Khinh Hàn vội vã lắc đầu, liên tục xua tay liên tục phủ nhận:

“Không… ý em không phải vậy…”

“Không phải ý đó? Chẳng lẽ em không cần anh chịu trách nhiệm?” Phong Kỳ Dạ lần này lại bất ngờ không hề có một chút bất mãn nào, khoé môi càng cong lên, nụ cười nhạt dưới ánh mặt trời nhuốm đầy màu sắc bí hiểm:

“Em chắc chắn chứ?”

Một câu hỏi làm cho Mộ Khinh Hàn giật mình.

“Hm…”

Nàng thực sự không cần anh chịu trách nhiệm sao?

Vì vậy Mộ Khinh Hàn cảm thấy xoắn xuýt vô cùng…Tâm tình hiên tại của cô thật giống như…tự nhiên trên trời rớt xuống một cái bánh lớn, ăn vào hình như sẽ bị nghẹn chết, không ăn lại cảm thấy tiêng tiếc làm sao ấy…Mà hiện tại nàng đúng là rơi vào tình cảnh như vậy, muốn hắn chịu trách nhiệm thì sẽ phải chịu một loại áp lực rất lớn, không để hắn chịu trách nhiệm thì tiếc lắm…

Rốt cuộc là muốn hay không muốn đây?

Mộ Khinh Hàn cố lấy dũng khí, nàng cuối cùng cũng không trốn tránh nữa, đôi mắt tĩnh lặng nhìn hắn ánh vào trong mắt là nụ cười làm cho người ta rối loạn tâm tư. Nàng có chút ngẩn ngơ lần đầu tiên nhìn thấy hắn là ở trong trò chơi khi đó toàn thân mặc áo trắng cưỡi trên thần thú Bạch Hổ mà đến giống như thần tiên hạ phàm, nàng chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của hắn lại bị hấp dẫn không cưỡng lại được…Có lẽ điều khiến trái tim nàng loạn nhịp không phải gương mặt hắn mà là…khí chất của người con trai ấy.

Đúng vậy, là khí chất của hắn. Khí chất của quá mạnh mẽ, những thứ liên quan đến hắn đều như có thêm vài phần sắc bén bức người, làm người ta không thể rời mắt nhìn, đồng thời cũng vì vậy mà tin phục anh. Thật ra Nhan Thiên Thần cũng có dung mạo xuất chúng mà vì sao cô lại chưa từng có loại “cảm giác” này? Thật ra thì, nàng vẫn cảm thấy…Nhan Thiên Thần quá dịu dàng, có gì đó nhu nhược, thực sự không thích loại tính cách như vậy.

Nhưng mà ngay giây sau nàng không khỏi phát điên,bị hắn hấp dẫn với muốn hắn chịu trách nhiệm thì có liên quan gì với nhau hả trời!

Phong Kỳ Dạ thản nhiên mỉm cười, đôi mắt hắn nhìn hình ảnh người trước mắt mà xẹt qua một tia sung sướng, giống như anh rất hưởng thụ bộ dạng xoắn xuýt của nàng. Hắn từng bước ép chặt, không để nàng lại có dư thời gian suy nghĩ:

“Có muốn anh chịu trách nhiệm hay không?”

Mộ Khinh Hàn còn đang chìm sâu trong khốn cảnh tự vấn bản thân, cơ bản là không chú ý đến xung quanh, nghe anh hỏi như vậy, nàng không suy nghĩ đã trả lời ra miệng:

“Muốn.”

Vừa mới dứt lời nàng lập tức cứng đờ. Mộ Khinh Hàn chậm rãi ngẩng đầu, lúc nàng nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên khoé môi của Phong Kỳ Dạ thì cả người nàng…hoá đá…

Hắn vừa hỏi cái gì? Mà mình đã trả lời cái gì?!

Giống như…

Hắn nói có muốn hắn chịu trách nhiệm hay không?

Sau đó nàng rất thẳng thắn đáp lại muốn!

Cứ như vậy mình rất bi kịch mà tự đem mình bán đi. Kết quả có thể nghĩ…

囧! Xong đời…Lần này nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được!!!

Mộ Khinh Hàn nín thở đầy căng thẳng, nàng cẩn thận dè dắt liếc nhìn phản ứng của Phong Kỳ Dạ. Cảm thấy cả đời này nàng cũng chưa từng chật vật như vậy đâu!

Con cá rốt cục cũng mắc câu rồi. Phong Kỳ Dạ đã có được đáp án làm mình thoả mãn hai mắt anh nheo lại lộ ra ý cười sâu đậm hắn buông lỏng, vỗ vỗ cằm làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa lắm:

“Được rồi…Nếu như vậy, anh sẽ cố chịu trách nhiệm với em.”

Cố chịu trách nhiệm…

Mặc dù Mộ Khinh Hàn hiện tại cảm thấy rất 囧 rất quẫn, nhưng nghe hắn nói như vậy cũng không nhịn được mà nhảy dựng lên trừng mắt với hắn:

“Này = =! Anh đây là ý gì?!” Chịu trách nhiệm với cô khó lắm sao?!

“Chính là…” Phong Kỳ Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhân lúc người nào đó không phòng bị hắn bất ngờ ôm cả người nàng vào lòng, trong nháy mắt hơi thở ấm áp quen thuộc bao phủ khắp toàn thân cô, một luồng khí nóng phả vào tai “…ý này.”

“Anh…người xấu!” Mộ Khinh Hàn cứng đờ cả người, nàng xấu hổ đến độ mặt đỏ tới tận mang tai còn không bình tĩnh được mà hơi run run, may là cả khuôn mặt đều vùi vào ngực của Phong Kỳ Dạ, mới không bị anh phát hiện.

Giọng nói mang theo ý cười của người nào đó khác lại truyền vào tai:

“Em không phải thích người xấu sao?”

Mộ Khinh Hàn 囧, anh có thể vô sỉ hơn được nữa không?

“Ai…Ai nói em thích…” Nàng đỏ mặt muốn phản bác nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại không nói được nữa. Tim giống như cũng không muốn phản bác lời anh…

Nằm trong vòng tay anh cảm nhận nhịp đập có tiết tấu của trái tim hắn khoé miệng Mộ Khinh Hàn không kiềm chế được nhếch cao lên. Hình như…thích “người xấu” như vậy cũng rất tốt.

“Cái gì? Nhan học trưởng, anh định cầu hôn Khinh Hàn trong game?!” Một giọng nữ lớn đầy kích đột đột nhiên vang vọng khắp vườn trường yên tĩnh, khiến cho vô số chú chim trốn trong cây lá rậm rạp cũng bị làm cho sợ hãi mà bay vọt đi.

Nhan Thiên Thần ho nhẹ một tiếng, nghiêng mặt sang chỗ khác, trên khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần hiện ra một mảnh đỏ ửng vì xấu hổ.

“Ấy, xin lỗi, tại… tại em kích động quá…” Hạ Đào Đào thấy thế lập tức tỉnh táo lại, nàng che miệng đầy áy náy, rồi vội vàng nhìn khắp xung quanh. Sau khi xác định là không bị ai nghe thấy, nàng mới buông xuống được tảng đá đè nặng trong lòng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hạ Đào Đào cố ép giọng xuống thật thấp nhưng vẫn không kiềm chế được kích động:

“Học trưởng, gần đây anh bị cái gì kích thích mà lại có loại suy nghĩ này vậy? Lúc trước không phải anh nói…phải từ từ, chậm rãi làm rung động trái tim Khinh Hàn sao?”

“Anh nghĩ tiến độ của chúng ta hiện tại là quá chậm, tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, cho nên anh muốn bồi dưỡng cảm tình qua game.” Nhan Thiên Thần mỉm cười giải thích:

“Em biết đấy, trong trò chơi có thể lấy lý do muốn có thêm kỹ năng phu thê làm bia đỡ, anh còn có thể giúp Khinh Hàn kéo cấp nữa, như vậy Khinh Hàn có lẽ sẽ không chịu bó buộc như trong hiện thực.”

Phòng thủ của Mộ Khinh Hàn rất vững chắc khó mà đánh vỡ được … Hắn dùng dịu dàng để che dấu buồn bực trong ánh mắt, lại để Khinh Hàn bị kẻ khác chiếm mất trong hiện thực, hắn không thể có lựa chọn nào khác hơn là ra tay trong game…

“Cũng đúng, như vậy rất tốt!” Hạ Đào Đào suy nghĩ một chút, rồi kích động nhảy dựng lên, khen Nhan Thiên Thần luôn mồm:

“Nhan học trưởng anh thật thông minh! Nhưng mà…Nhan học trưởng anh định làm thế nào? Khinh Hàn…cậu ấy sẽ đồng ý sao?”

Thực ra Hạ Đào Đào rất không hiểu vì sao Nhan Thiên Thần có điều kiện tốt như vậy mà Mộ Khinh Hàn mãi vẫn không chịu tiếp nhận anh ấy? Nàng có chút bị làm khó nhìn Nhan Thiên Thần:

“Học trưởng anh biết đấy, Khinh Hàn đối với loại chuyện tình cảm này, luôn luôn…”

Nhan Thiên Thần thản nhiên mỉm cười, tỏ ra rất bình tĩnh: “Uh, anh biết.”

Chính bởi vì tình trạng như vậy hắn mới có thể nghĩ tất cả biện pháp muốn làm rung động lòng Mộ Khinh Hàn, thậm chí không tiếc…Nghĩ tới đây ánh mắt hắn xám xịt dần.

“Vậy nên làm gì bây giờ?” Hạ Đào Đào thấy bộ dạng Nhan Thiên Thần giống như đã có tính toán từ trước, không khỏi có chút giật mình.

“Cho nên anh mới hẹn em ra ngoài.” Nhan Thiên Thần cười giống như người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nụ cười làm cho người ta vui tai vui mắt:

“Anh cần em giúp.”

“Được! Anh cứ nói đi! Chuyện liên quan đến hai người, có thể giúp, em nhất định sẽ giúp!” Bà mối Hạ Đào Đào hưng phấn nắm chặt hai tay, bày tỏ lòng quyết tâm cao cả của mình:

“Nhưng mà, em biết…phải làm thế nào?”

Nhan Thiên Thần như là sớm đã có một kế hoạch hoàn hảo, không cần suy nghĩ nói luôn:

“Học muội chỉ cần thuyết phục Khinh Hàn, làm cho cô ấy đăng nhập, sau đó giữ cô ấy ở lại thành Huyền Vũ một thời gian. Chuyện còn lại, cứ để anh lo là được.”

“Ồ! Em hiểu rồi. Nhưng mà…” Hạ Đào Đào suy nghĩ một chút lại cảm thấy do dự:

“Nhưng mà, còn những gì tên Thệ Thuỷ Niên Hoa kia đã nói thì sao? Khinh Hàn có thể như lần trước thẹn quá hoá giận đột nhiên đăng xuất luôn không?”

“Chuyện này anh đã tính rồi. Chuyện của Thệ Thuỷ Niên Hoa em cứ nói với Khinh Hàn là hắn chỉ nói đùa với cô ấy thôi. Còn về vấn đề đăng xuất…” Nhan Thiên Thần dừng một chút mới nói tiếp:

“Mấy ngày gần đây anh có lên mạng tìm hiểu thông tin liên quan đến hệ thống thành thân trong game, phát hiện ra rằng lúc đang cầu hôn với người nào đó thì người được cầu hôn không thể logout.”

“Hoá ra là như vậy…” Hạ Đào Đào bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cô nàng hùng hồn tuyên bố:

“Được, Nhan học trưởng, anh yên tâm đi! Tất cả cứ giao cho em!”

Nhan Thiên Thần vẫn duy trì nụ cười ôn hoà ngàn năm không đổi: “Vậy, anh cảm ơn em trước, học muội.”

“Không cần khách khí… Nhưng mà học trưởng này, anh cầu hôn thành công rồi nhất định phải mời khách đấy nhá.” Hạ Đào Đào cười hài hước, nửa đùa nửa thật nói.

“Nhất định nhất định. Đây là chuyện đương nhiên.”

Hạ Đào Đào xoa xoa hai tay, cười hắc hắc: “Vậy, em chúc học trưởng thành công!”

“Cảm ơn, anh nhất định…” Nhất định sẽ thành công!

Nụ cười dịu dàng như nước nơi khoé miệng Nhan Thiên Thần càng thêm bí hiểm, sâu thẳm trong đôi mắt hắn xẹt qua tia thần sắc ngoan quyết mà Hạ Đào Đào không phát hiện ra chỉ cần cầu hôn thành công, tất cả mọi chuyện đều sẽ có chuyển biến… Cho nên, hắn tuyệt đối không thể thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện