Loạn Thế Giang Hồ

Chương 44: Ai cũng sẽ có khắc tinh!



Mặc dù Thệ Thủy Niên Hoa kia với Mộ Khinh Hàn cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở cửa ngân hàng tư nhân vẫn là lấy làm kinh hãi.

Thệ Thủy Niên Hoa tên ngu ngốc này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe ngữ khí của hắn tựa hồ đang tìm mình? Nhưng là không thể nào … Chẳng lẽ hắn là tìm đến Liễu Tinh Ly ?

“Huynh hẹn hắn?” Mộ Khinh Hàn theo bản năng chau lên lông mày sát vào người Liễu Tinh Ly hạ giọng hỏi.

Liễu Tinh Ly vẻ mặt mê võng lắc đầu, tỏ vẻ không biết chút nào.

Vừa bước vào ngân hàng tư nhân đã nhìn thấy Liễu Tinh Ly cùng Lạc Tuyết Khinh Hàn vừa nói vừa cười, Thệ Thủy Niên Hoa trong lòng đã bực mình không dứt, bây giờ thấy hai người đối với mình như có mắt không tròng ở một bên nói lặng lẽ nói lại càng làm hắn tức sùi bọt mép.

Thệ Thủy Niên Hoa đầu óc nóng lên chẳng phân biệt được liền “Thương” rút ra vũ khí, hét lớn một tiếng liền hướng Liễu Tinh Ly vọt tới

“Liễu Tinh Ly, xem kiếm ta… “

Mới bước đầu tiên, Thệ Thủy Niên Hoa thanh âm hét lớn! Bởi vì cái mông của hắn đột nhiên bị người ta dùng sức đạp một cước, thân thể trọng tâm mất, cả người cứ như vậy mặt hướng trên mặt đất ngã xuống!

Phanh!

Mặt đất vung lên một trận bụi Thệ Thủy Niên Hoa chật vật không chịu nổi nâng lên mặt, mặt vốn là tuấn lãng trừ tức giận còn có mấy ánh đỏ thẩm… Hắn đang muốn bò dậy chửi ầm lên đã bị người ta một cước từ trên thân thể bước qua đầu “Đông” một tiếng hướng mặt đất gõ đi.

“Ai nha, không xong không xong… đồ tức phụ cứu mạng!” Kèm theo đó là một tiếng thét chói tai, một lão đầu tóc trắng đen tựa như là hoàn toàn không có thấy Thệ Thủy Niên Hoa trên mặt đất giống như đạp là 1 cái thảm giẫm qua thân thể hắn hết sức khẩn cấp hướng Mộ Khinh Hàn lao đến.

Vị lão đầu xa lạ này vừa hướng Mộ Khinh Hàn gấp gáp hô to, vừa loạn xạ quơ hai tay lộ ra vẻ hết sức tức cười.

“Đồ tức phụ, mau cho ta 1 chỗ trốn!”

Mộ Khinh Hàn nhìn một màn hí kịch biến cố, bắt đầu còn có chút khiếp sợ cùng nghi ngờ nhưng đang nghe lão đầu hô lên “Đồ tức phụ” trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí mang vài phần lửa giận đã từng tắt nàng không nhịn được hướng cái lão kia gầm lên:

“Lão đầu! Ngài tới làm gì? “

Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Lão đầu này đẩy nàng xuống núi hại nàng thiếu chút nữa dê vào miệng cọp, chẳng lẽ hắn còn ngại hại nàng còn không đủ bây giờ lại tới tìm nàng gây phiền toái ư?

“Một lát sau giải thích! Đồ tức phụ cho ta mượn một chỗ trốn…” Lão đầu làm như không thấy được Mộ Khinh Hàn trong mắt dấy lên lửa giận, gấp đến độ run lên thân ảnh linh hoạt vòng qua Liễu Tinh Ly “Sưu” vọt đến sau lưng Mộ Khinh Hàn, ngồi chồm hổm xuống.

Lão đầu hoàn thành một loạt động tác kì quái này, cái mặt tức cười hoa trắng phút chốc bị bóc ra thản nhiên vứt đến mặt đất. Mộ Khinh Hàn không khỏi kỳ quái quay đầu nhìn về hắn:

“Lão đầu, ngài làm sao vậy? Bị nợ đuổi nợ hả?”

“Hu hu… Đồ tức phụ đừng quay đầu đem ta che! Che đi!” Lão đầu đáng thương lại phía sau nàng trốn trốn.

“Được rồi, ngài lão lớn rồi đừng đùa những trò chơi trẻ con nữa!” Mộ Khinh Hàn trên đầu hắc tuyến liên tục, bất đắc dĩ dựa theo hắn phân phó đứng vững vừa không nhịn được hỏi

“Lão đầu, Dạ không phải nói ngài thường lừa gạt người chơi tân thủ sao? Như vậy làm sao chật vật như vậy ?” Ngữ khí của nàng bên trong rõ ràng mang vài phần nhìn có chút hả hê.

“Đồ tức phụ chớ nói nhảm! Một lão đầu như ta nào có dễ dàng chứ?” Nghe vậy, lão đầu hết sức vô tội giả khóc, dài dòng lắm điều trần thuật qua

“Ta sống qua sóng gió gần đất xa trời, đi nhiều cũng có lúc muốn ngừng lại chỉ muốn tìm một người theo vượt qua cuộc sống. Nào biết hôm nay đụng vào 1 kẻ có trang phục, bắt đầu cảm thấy hắn giả dạng rất thú vị tiến lên đến gần hắn. Nào biết mới nói không có mấy câu con người thật của hắn ta lộ ra…”

“Hu hu…” Nói tới đây, lão đầu vừa ai oán mấy tiếng, ý đồ tranh thủ lấy được sự đồng tình

“Người kia muốn thu hắn làm đồ đệ…”

“hả? Trang phục cổ quái? Người nào hoành tráng như vậy có thể đem ngài bức đến loại cảnh giới này?” Mộ Khinh Hàn khó khăn nén cười hỏi. Người nào lợi hại như thế có thể cơ hồ giống Dạ Thanh Hàn đuổi lão đầu đến mức không chỗ trốn chứ?

“Trang phục cổ quái ” hiển nhiên đâm đúng chỗ đau, hắn cả kinh lắc đầu liên tục, thấp giọng dặn dò Mộ Khinh Hàn:

“Không nói nha, nếu như một lát có một kẻ người giả mèo đi vào, cũng đừng có nói ra ta ở đây.”

“Hả? Người chơi giả mèo ?” Cho dù Mộ Khinh Hàn đã chuẩn bị tâm tư nghĩ xem người kia mặc cái gì kì quái như vậy nhưng nghe đến một từ giả mèo vẫn bị kinh ngã. ạch! Ở trò chơi kiểu cổ đại này mà lại… có người hóa trang thành mèo sao? !

Nhưng lão đầu không bao giờ … mở miệng trả lời nữa, chẳng qua là im lặng không lên tiếng núp ở sau Mộ Khinh Hàn như một pho tượng tượng. Mà một bên Liễu Tinh Ly rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói, hắn liếc lão đầu một cái nghi ngờ hỏi:

“Chị dâu, vị này là ai?”

Khóe mắt dư quang nhìn lão đầu một cái, Mộ Khinh Hàn đem thanh âm nói rất thấp

“Người kì quái đó chính là sư phụ của Dạ.”

“Cái gì? Sư phụ của Dạ Thanh Hàn á? ” Liễu Tinh Ly cả kinh liền lùi lại ba bước, dùng ánh mắt đánh giá lão đầu trong mắt đều là kinh dị.

“Không nghĩ tới ư?”

Liễu Tinh Ly mở to hai mắt nhìn, đã không biết dùng từ ngữ nào đi biểu đạt tâm tình của mình bây giờ

“Thật là…”

Bị lão đầu hai lần đạp té trên mặt đất Thệ Thủy Niên Hoa rốt cục bò lên, mặt xanh tím

“Này! Liễu Tinh Ly, đồ nhân yêu, hai người các ngươi đủ rồi đấy! Coi ta là trong suốt à?”

Mi vốn chính là trong suốt có được hay không? Mộ Khinh Hàn bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã.

“Còn có, Liễu Tinh Ly chết bằm, ngươi lại dám đá ta, ngươi không muốn sống hả? ” Thấy hai người không để ý tới hắn, Thệ Thủy Niên Hoa hai mắt phun ra hừng hực lửa giận, lại quát to một tiếng, tay cầm kiếm lần nữa phóng đến Liễu Tinh Ly

Đang khi điện quang hỏa thạch một khắc kia.

“Tránh ra, người quái dị đừng cản đường!” Một con mèo lông xù hung hăng một trảo vỗ tới đây đem Thệ Thủy Niên Hoa lảo đảo ngã xuống đất!

Thệ Thủy Niên Hoa hổn hển giãy dụa đứng dậy, dữ dội nhảy dựng lên

“Ngươi nói người nào…”

“Rõ ràng cho ngươi thấy!”

Lời còn chưa dứt Thệ Thủy Niên Hoa đã bị một tiếng không nhịn được cắt đứt tiếp theo bị Miêu Trảo làm cho ngã xuống…Đánh bay.

Thệ Thủy Niên Hoa vốn là đang muốn hung hăng dạy dỗ kẻ đẩy ngã kia, đột nhiên thân thể bị một lực đạo quái dị vỗ, hai chân chợt nhẹ hắn mới phát hiện có cái gì không đúng: hắn lại bay lên !

“A —— “

Cứ thế thân ảnh của Thệ Thủy Niên Hoa rất nhanh hóa thành một điểm nhỏ, biến mất ở trời cao… Mà tiếng kêu thảm thiết trải qua hồi lâu bất giác vọng lên ở bầu trời…

Mộ Khinh Hàn nhìn này một màn như trong truyện tranh này, hắc tuyến ba nghìn trượng. = =‖ thật là lợi hại thì ra là Miêu Trảo có thể đem người khác đánh bay… Bất quá…

Miêu Trảo… ?

Mộ Khinh Hàn lực chú ý vẫn dừng lại ở phía trên chỉ nghe bên cạnh Liễu Tinh Ly lẩm bẩm lẩm bẩm:

“Di? Kia không phải là Mèo BL sao?”

“… Mèo BL?” Mộ Khinh Hàn không có có ý thức hỏi một câu. Cái tên này nghe rất quen tai ? Ở đâu nghe qua nhỉ?

“Uh, vốn là đứng thứ thứ mười một sau Huyết Nhiễm Y bị luân bạch, hắn lên thứ mười. Nghe nói là một thân giả mèo cổ quái, tuyệt chiêu Miêu Trảo có thể một trảo đem người ta đánh bay. Này vừa rồi chị dâu cũng nhìn thấy đó…”

Vốn là thứ mười một sau lại thứ mười, trang phục cổ quái Mèo BL … Những thứ này tựa hồ cũng rất quen thuộc…

Mộ Khinh Hàn trong lòng t lộp bộp, vội vàng đi lên ngắm… Chủ nhân Miêu Trảo một mặt tuấn tú có thể bởi vì chân không bước ra khỏi nhà nên mặt hơi có vẻ tái nhợt, chẳng qua là hắn một thân lông mèo mềm như nhung quỷ dị, tai mèo, và tóc dài đang lúc giơ lên, một cái đuôi ở phía sau sáng ngời sáng ngời…

Mà hắn là quen thuộc như vậy…

“Dạ biểu đệ?” Xem ra cả đời khó quên mặt làm cho Mộ Khinh Hàn cả người run lên, nàng bật thốt lên.

Thấy Mộ Khinh Hàn thời điểm Mèo BL hiển nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng hắc hắc cười, hướng nàng giơ giơ vuốt mèo:

“Này! Nhân yêu biểu tẩu.”

“Em…em cũng tới Thanh Long thành …”

“A, em tới tìm một người.” Mèo BL xoay động ánh mắt ra vẻ tò mò ở trong ngân hàng tư nhân quét

“Nhân yêu biểu tẩu, chị có thấy qua một lão đầu đi qua đây không?”

” Lão đầu á?” Mộ Khinh Hàn tim căng thẳng, theo bản năng cúi đầu nhìn về mặt đất một ít thấy được màu trắng, hô hấp bất tri bất giác trở nên dồn dập. Như vậy rõ ràng một đống thế kia hắn khẳng định nhìn thấy… Mà trước mặt người này thậm chí so với Dạ còn đáng sợ hơn… Mộ Khinh Hàn quyết định thật nhanh, quyết định trước bo bo giữ mình cho nên không chút do dự hướng bên cạnh đi ra một bước đem lão nhân kia hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt Mèo BL.

Mộ Khinh Hàn hướng lão đầu một ánh mắt xin lỗi hướng Mèo BL phong khinh vân đạm cười một tiếng:

“Em có phải hay không đang tìm lão đầu này?”

“Ai, chính là lão ta!” Mèo BL cố ý giả vẻ hết sức vui mừng, vứt cái đuôi chạy tới đây, hướng về phía lão đầu cười đến ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ

“Không sai, chính là lão đầu này … “

Vốn là ở may mắn tránh được một kiếp lão đầu đang ở trong lòng mừng rỡ thần hát, chợt phát hiện trùm lên lão 1 bóng đen, lão nghi ngờ ngẩng đầu, đập vào mắt là kẻ xem ra để cho lão sợ hãi. Giờ khắc này từ trong ngân hàng tư nhân của Thanh Long thành truyền ra một tiếng như giết heo kêu thảm thiết:

“A a a, đồ tức phụ dám lại bán đứng ta! ! !”

Trong ngân hàng tư nhân, một lão đầu càng không ngừng dậm chân thét chói tai. Mà một người mặc giả mèo ôm hai cánh tay, một bộ mặt xem kịch vui ngó chừng lão đầu.

Không khí dị thường quỷ dị.

“Ta còn phải đi trước! Các vị gặp lại sau!” Liễu Tinh Ly thấy tình huống kia ha ha cười khan hai tiếng, không chờ mấy người này mở miệng đã nhanh như chớp thoát đi trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh.

“Ai, tại sao chạy nhanh như vậy? Vốn còn muốn thật tốt cảm tạ hắn.” Mèo BL nhìn Liễu Tinh Ly chạy nhanh vô tình cười cười, ánh mắt một lần nữa rơi vào lão đầu

“Lão đầu này, ta nói yêu cầu, lão suy nghĩ như thế nào rồi?”

“Ngươi cái tiểu tử thúi không biết kính lão!” Lão đầu thét chói tai, dừng lại động tác, ánh mắt hung hăng hướng kẻ kia trừng!

Mèo BL không chút sợ hãi địa ôm hai cánh tay thản nhiên tự đắc cười:

“Lão đầu lão tự đến nha, còn nói có khí chất muốn thu ta làm đồ đệ, bất quá điều kiện tiên quyết giúp lão ngắt lấy một đóa ngày trên đỉnh núi hoa có ba màu. Không khéo ta vừa lúc có cũng cho lão, cóbiết hay không làm một người NPC nói dối là không đúng?”

“Ngươi… Ngươi ngươi rõ ràng là ăn quịt!” Lão đầu hồi tưởng lại một màn theo lời kẻ kia nói suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh chính là ngày trộm lừa gạt lừa thật tốt. Hắn trước sau như một đến tân thủ thôn xem chọc ghẹo, đột nhiên nhìn thấy một người mặc giả mèo đi qua thấy mới lạ hắn kích động đi tới, lần nữa lấy danh thu đồ đệ đối với kẻ kia ra tay, nào biết…

Cái người chơi này căn bản không phải tân thủ gì, hơn nữa so với mình còn âm hiểm hơn. Hắn chẳng những sẽ cực kỳ nhanh từ trong túi lấy ra một đóa ba màu hoa, còn chết quấn lấy mình, tuyên bố không thực hiện lời hứa hắn sẽ đi theo lão cả đời,… Lão số thật khổ mà…

“Ta nơi nào ăn quịt chứ? Lão đầu nói muốn thu ta làm đồ đệ.” Mèo BL mắt hiện lên vẻ tinh quang. Đã sớm nhìn thấu lão đầu này là 1 người có thực lực nhất định sẽ không như vậy bỏ qua cho đâu.

“Cái kia… nơi này tựa hồ không có chuyện của chị, vậy đi trước.” Mộ Khinh Hàn thấy không khí càng ngày càng có cái gì không đúng, cũng muốn thừa dịp loạn rời đi. Nào biết lão đầu sói bổ nhào xông lại giữ ống tay áo nàng lại

“Oa, đồ tức phụ, phân xử cho ta.”

“Này, gì chứ?” Mộ Khinh Hàn cả người cứng đờ, cả kinh không dám cử động nữa.

Hô lên một tiếng đồ tức phụ này, trong ý nghĩ của lão linh quang chợt lóe đột nhiên nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Hắn tiếp tục kêu rên:

“Ta đáp ứng đồ nhi cả đời này chỉ thu một đồ đệ.”

Mộ Khinh Hàn bị lão dắt không cách nào thoát thân, không khỏi gấp gáp kêu lên:

“Kia không liên quan tới ta, lão nên đi tìm Dạ…”

Lão đầu rất vô tội địa nghẹn ngào nói: “Ai nói với không liên quan? Là phu nhân của đồ nhi ta, mà ta thu đồ đệ phải qua đồ nhi đồng ý, mà bây giờ nó không có ở đây vậy thì phải được con đồng ý…”

Mèo BL hai tròng mắt nheo lại, nhiều hứng thú nhìn 1 màn trước mắt này không nói một lời. Thì ra là lão đầu này là sư phụ của Dạ biểu ca, cái này càng không thể buông tha…

“Lão rốt cuộc muốn nói cái gì?” Mộ Khinh Hàn quay đầu, tức giận ngắm lão đầu.

Lão đầu tội nghiệp túm tay áo Mộ Khinh Hàn, liều mạng đối với nàng nháy mắt:

“Cho nên ta hỏi con, có nên hay không thu…”

Gì? Thì ra là đánh cái chủ ý này? Lão đầu muốn mượn đao giết người? Nhìn lão không ngừng hướng mình quăng ra ánh mắt, Mộ Khinh Hàn không khỏi cảnh giác lên.

Lúc này vẫn không nói gì Mèo BL cũng cười nhạt mở miệng:

“Đúng vậy, nhân yêu biểu tẩu chị cho một cái đáp án, nếu như chị nói không em tuyệt đối sẽ không quấn lão đầu nữa.”

Nghe vậy lão đầu nhìn về Mộ Khinh Hàn ánh mắt lại càng nóng bỏng!

Một kẻ cầu cứu, một người uy hiếp làm cho Mộ Khinh Hàn khó xử, sống lưng của nàng đã sớm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như nói không được tựa hồ đối với mình không có gì hay, còn bị Mèo BL căm thù, huống chi lần trước lão đầu này đem mình đẩy xuống núi… Mộ Khinh Hàn trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt sau một phen ích lợi cân nhắc nàng quyết đoán lựa chọn vứt bỏ!

Nàng dưới cái nhìn soi mói của hai người, từ từ thối lui đến cửa ra vào của ngân hàng tư nhân, vì phòng bọn họ phát hiện, nàng cố ý đem tiếng nói đề cao:

“Đáp án của ta đương nhiên là … “

Lão đầu khẩn trương nín thở.

“Dĩ nhiên chính là được rồi! Dạ tuyệt đối sẽ không để ý có nhiều sư đệ ! Ha ha, chúc mừng ngài, lão đầu!” Cuối cùng một chữ còn chưa nói xong Mộ Khinh Hàn không nhịn được “Xì” cười lên tiếng, thật nhanh xoay người trốn ra, lưu lại phía sau từng đợt lừng lẫy kêu thảm thiết…

“Oa ! Đồ tức phụ không có lương tâm ”

“Hắc hắc, lão đầu, từ nay về sau lãochính là sư phụ của ta. Hmm. Yên tâm, đồ nhi có thật tốt ‘Hiếu kính’ ngài…”

“A a a!”

╮ (╯▽╰ )╭ cái này không thể trách nàng, ai bảo lão đầu làm chuyện xấu nhiều thế? Bây giờ báo ứng tới. Tin tưởng nàng quyết định như vậy Dạ cũng sẽ thật cao hứng. Quả nhiên cõi đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhất định tồn tại, vô địch vừa nói chẳng qua là mây trôi nha.

Mộ Khinh Hàn rất không có lương tâm ở trong lòng cười trộm , đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân một chút, đã nhìn thấy hai con bồ câu đưa tin từ phía đông, phía nam hai phương bất đồng bay tới hơn nữa cũng là hướng mình đến.

Hai con chim bồ câu trắng rơi vào lòng bàn tay của nàng hóa thành tờ giấy.

Nàng mở ra vừa nhìn

Trong đó một tờ của Dạ Thanh Hàn phát tới phía trên chỉ có giới thiệu vắn tắt sáng tỏ hai chữ: ở đâu?

Mà một tờ kia… Lại là của Thệ Thủy Vô Trần ?

Người này nghị lực cũng thật tốt quá đến loại tình trạng này còn không chịu hết hy vọng?

Mộ Khinh Hàn có chút bất đắc dĩ nghĩ, ánh mắt trên giấy nghiêng mắt nhìn qua chỉ thấy phía trên viết một nhóm chữ xinh đẹp:

Khinh Hàn, tới Huyền Vũ thành ở Hạnh Hoa lâu gặp mặt được không? … Anh thật sự có lời muốn nói với em. Chờ, không gặp không về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện