Loạn Thế Giang Hồ

Chương 52: Lại thấy Quân Tử Quá Lộ



“Ảo giác?”

Nghe thế một tiếng vọng đó tất cả mọi người đều thấy giật mình.

Dạ Thanh Hàn trước phục hồi tinh thần lại đầu tiên, trong mắt tối tăm thâm thúy lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút vì xác nhận những lời kia là chân thật, hắn đưa tay lên trên vách đá dựng đứng xúc cảm rất chân thật không giống như là giả. Nhưng vì cái gì thanh âm kia nói là.. ảo giác? Đúng rồi… cái thanh âm kia rất quen thuộc… Tựa hồ đã nghe qua ở nơi đâu rồi?

Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng Loạn Mã Tiên Sinh kinh hô:

“Mau nhìn! Con gián kia…”

Thấy lại nhìn con gián to lớn kia mới phát hiện trên người của nó thế nhưng toát ra từng vòng vầng sáng, như bước sóng khuếch tán ra. Thân thể của nó từ từ mọc cánh thành tiên từ từ giảm nhỏ đi rồi trở nên trong suốt từ từ biến mất không thấy gì nữa!

Cái chỗ này không còn thấy bóng dáng của con gián nào nữa.

Chẳng qua là dấu vết bị phá hỏng vẫn tồn tại, toàn cảnh là vết tích xót lại như không tiếng động nói cho mọi người con gián kia từng tồn tại là chuyện thực.

Mộ Thần lòng vẫn còn sợ hãi phát ra một tiếng than:

“Nó biến mất! Chẳng lẽ đúng như cái thanh âm kia , chỉ là ảo cảm giác?”

“Mới vừa rồi tôi vừa nói con gián nó xuất hiện… Chẳng lẽ tôi nói gì… nơi này sẽ xuất hiện sao?” Loạn Mã Tiên Sinh không hổ là Loạn Mã Tiên Sinh, ngay cả ý nghĩ cũng cùng khác người khác. Hắn cúi đầu trầm tư một phen đột nhiên rất hưng phấn ngẩng đầu lên giơ lên cao ngón tay hướng trên trời bao la cười lên ha hả.

“Trời ạ! Vậy thì hãy rơi xuống cho tôi một đống vàng đi! Ha ha!”

Vừa mới dứt lời tiếng cười của hắn vang tận mây xanh, trên bầu trời bao la đột nhiên “Rầm ” rơi xuống một đống lớn hơn vàng!

Những đồng tiền vàng lớn nhỏ như mưa rơi xuống thẳng tắp hướng mấy người trên mặt đất mà rơi vào!

Mộ Thần con ngươi bỗng dưng co rụt lại, sắc mặt đột nhiên đại biến:

“này! Loạn Mã tiểu thụ, cậu cái đồ biến thái này! Muốn tiền muốn điên rồi sao? Có phải hay không muốn hại chết chúng ta? “

Loạn Mã Tiên Sinh đã quá sợ hãi căn bản chẳng quan tâm trả lời, ôm đầu chạy cách đội ngũ âm thanh kêu to lên:

“A a a, thật rơi vàng, làm sao bây giờ? Cứu mạng ….”

Cả 1 diện tích lớn đều là mưa vàng làm hắn căn bản không chỗ trốn! Bị đống vàng lớn như vậy đập trúng cũng không phải là nói đùa cho dù giá trị thương tổn là -10 hết sức nhỏ nhưng là bị nện ngần ấy vào người, có thể chết là đương nhiên!

“Oa! Cứu mạng …” Loạn Mã Tiên Sinh bị tiền không ngừng rơi xuống nện đến đầu váng mắt hoa chỉ có thể liều mạng hướng trong miệng nhét thuốc nghiêng người né tránh vàng rơi. Hắn thừa dịp đang né tránh, xoay người nhìn về phương hướng nào có thể trốn tính toán hỏi bọn họ một câu xem có đối sách gì không ai ngờ cảnh tượng nhìn qua lại làm cho hắn cơ hồ hộc máu!

Hắn thấy gì thế này? Hắn nhìn thấy một con Thanh Long khổng lồ và đám người Dạ Thanh Hàn, những đồng vàng bay văng ra, không có giá trị thương tổn phải nói 3 người họ…lông tóc không tổn hao gì!

“A! Dạ, không nên như vậy …” Loạn Mã Tiên Sinh nhất thời im lặng ” nuốt lại”, nước mắt cơ hồ là bão tố chạy nhanh đến dưới Thanh Long núp ở góc oán trách

“Dạ khi dễ tôi, chị dâu khi dễ tôi, anh trai chị dâu cũng khi dễ tôi, tất cả mọi người khi dễ tôi…”

Cuối cùng, Dạ Thanh Hàn hết sức không nhịn được cho hắn một cái ‘phù cấm nói’

Đinh!

“Hệ thống: Người chơi Dạ Thanh Hàn đối với bạn sử dụng phù cấm nói, bạn trong mười lăm phút không thể nói chuyện.”

Loạn Mã Tiên Sinh nghe được hệ thống nói đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó kháng nghị loại la hét lên: “U… &%¥#@!”

Đáng tiếc, hắn đã nói không ra lời… ╮ (╯▽╰ )╭

Mưa vàng túc túc rơi mười phút đồng hồ mới từ từ ngừng xuống.

Thanh Long cũng theo thế mà biến mất trở lại vào túi thú cưỡi của Dạ Thanh Hàn.

“Dạ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?” Mộ Khinh Hàn từ dưới Thanh Long đi ra lấy lại bình tĩnh đứng vững thân thể, nhẹ giọng mở miệng hỏi người bên cạnh. Nàng bây giờ trạng thái nhìn qua tốt lên rất nhiều gương mặt cũng từ từ khôi phục huyết sắc, nhưng tinh thần vẫn có chút khó chống đỡ.

Mộ Thần vừa đồng ý gật đầu vừa hướng bốn phía nhìn quanh.

“Đúng vậy, cho dù biết đây là ảo cảnh cũng cần phải nghĩ biện pháp ra ngoài? Có phải nên cần thứ gì phá giải…”

Loạn Mã Tiên Sinh bởi vì không cách nào nói chuyện, sắc mặt bởi vì gấp gáp đến mức hồng thấu, hắn chỉ có thể liều mạng gật đầu bày ra vẻ đồng ý, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra thanh âm “Ngô ngô ngô”.

Dạ Thanh Hàn cũng không nói lời nào, hắn nhíu mày xuống suy nghĩ, lông mi thật dài chớp, trong con ngươi thâm thúy chiếu ra vẻ ngưng trọng hắn giống như đang suy tư chuyện gì rất trọng yếu. Đột nhiên hắn rút ra một chủy thủ sắc bén không chút do dự hướng cánh tay trái mình đâm tới!

Mọi người còn thấy không rõ chuyện gì xảy ra chỉ thấy lười sắc bén của chủy thủ làm cho trên áo thấm vết máu, nhuộm ra, màu đỏ tươi tại ánh mắt mọi người!

“Dạ!” Mộ Khinh Hàn bị hắn cử động ngoài dự tính làm cho sợ đến thất sắc, vội vàng nhào tới đỡ cánh tay hắn, run rẩy lên tiếng.

“anh…anh đang làm gì vậy? “

“Không có chuyện gì… đi theo anh.” Dạ Thanh Hàn nuốt vào một viên thuốc không chút do dự nói, giọng nói lành lạnh mà kiên định, nhìn vào trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ nhu hòa.

Mấy người Mộ Khinh Hàn mặc dù có chút không thể hiểu nổi, nhưng vẫn là theo lời Dạ Thanh Hàn đi ra vách đá, hướng đường nhỏ tiến xuống.

Đột nhiên, Dạ Thanh Hàn dừng lại bước chân, hắn không có xuống dưới con đường kia nữa mà là theo vách đá bên phải chuyển đi…

“Đợi một chút! Dạ, vách đá bên kia…” Loạn Mã Tiên Sinh vô cùng kinh ngạc kêu ra tiếng muốn ngăn cản Dạ Thanh Hàn. Nhưng lời còn chưa dứt đã bị t một màn rước mắt sợ ngây người!

Chà!

Một luồng lãnh khí từ trên người Dạ Thanh Hàn phát ra, hắn ánh mắt trầm xuống một tia hàn quang hiện lên, trong tay của hắn đột nhiên xuất ra kiếm thật nhanh hướng vách đá chua nhìn thấy kia đâm tới

“A…!”

“A!”

Không gian yên tĩnh này chợt vang lên hai tiếng thét chói tai thảm thiết! Kỳ quái chính là không có gì địa mà lại sáng lên vòng sáng của 2 cái gì đó tử vong?

Ngay sau đó.

Phảng phất như trong tiểu thuyết huyền ảo miêu tả bốn phía không gian bỗng nhiên khác lạ cảnh tượng lúc ban đầu toàn bộ bị chôn vùi vào hư không, trong không gian từ từ biến hóa đến một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ!

“Đi ra rồi?” Đám người Mộ Khinh Hàn nhìn cảnh tượng chuyển đổi này làm cho người ta khó có thể tin, cả kinh trợn mắt há hốc mồm! Bất quá trải qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm chiến đấu làm bọn họ theo bản năng lưng tựa lưng tụ lại cảnh giác đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh.

Dọc theo một con đường rộng rãi, bốn phía cây cối đều xnah tươi hoàn toàn không giống như là rừng cây không có người từng đi qua… Mà ở phía trước không xa dĩ nhiên là cửa vào của Huyền Vũ thành!

Thì ra là bọn họ căn bản còn không có rời khỏi Huyền Vũ thành…

Cái game này thật quá ảo! Lại còn có thể loại như ảo cảnh này…

Mà lúc này đây, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện vào trong mắt Mộ Khinh Hàn…

“Huynh…Quân Tử Quá Lộ? !” Mộ Khinh Hàn giơ tay cầm Băng Thiên Tuyết Vũ Kiếm chỉ chỉ sự cảnh giác cũng tùy buông lỏng, nàng nhìn thấy người trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng đang nhớ lại mới vừa rồi ở bên trong ảo cảnh cái thanh âm kia lại hỏi:

“Mới vừa nhắc nhở chúng tôi là huynh?”

Mặc dù chỉ là thấy qua một lần, Quân Tử Quá Lộ vẫn duy trì một bộ dạng lạnh nhạt cách xa trần thế, hắn tự nhiên hào phóng hướng mấy người vuốt cằm, cười yếu ớt nói:

“Đúng vậy, các vị… đã lâu không gặp.”

Hắn gật đầu, tầm mắt vô tình rơi vào tay áo Dạ Thanh Hàn có vết máu chảy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó than thở dường như cười lên tiếng:

“Không hổ là Dạ Thanh Hàn, lại biết dùng đau đớn hóa giải ảo giác.”

Dạ Thanh Hàn quay đầu liếc người kia một cái, không nói gì tròng mắt thâm thúy nhìn. Mộ Thần nhìn nhìn Quân Tử Quá Lộ ánh mắt là tò mò mà Loạn Mã Tiên Sinh thì vội vàng hỏi:

“Quá Lộ huynh, tại sao huynh lại ở trong thành của Bang Thệ Thủy? Còn có làm sao anh biết chúng tôi bị lạc vào ảo cảnh?”

“Bởi vì, tình huống của tôi với mọi người không khác là bao.” Quân Tử Quá Lộ cười khổ ra tiếng chẳng qua là trong mắt của hắn vẫn lạnh nhạt không có gợn sóng, không có chút nào e ngại.

“Mặc dù rất muốn cùng với mọi người ôn chuyện. Nhưng là tình huống bây giờ, tựa hồ có chút phiền toái.”

Vừa mới dứt lời, bốn phía cây cối xào xạc mà lay động một nhóm thành viên được nghiêm chỉnh huấn luyện của bang Thệ Thủy từ bốn phương tám hướng chui ra vây quanh bọn họ, đem đường đi của bọn họ hoàn toàn bị phong tỏa.

“Đây chính là một lưới bắt hết cá trong truyền thuyết sao? 1 nửa của BXH Thập đại cao thủ cũng tụ tập tới đây nhỉ? Thật là trời cũng giúp ta! Ha ha…”

Lúc này tựa hồ là 1 kẻ dẫn đầu đám kia từ trong đội ngũ nhàn nhã đi ra, trong miệng phát ra tiếng cười to cuồng vọng đắc ý, tiếng cười kia làm người ở chỗ này sởn cả da gà!

“Là ngươi!” Loạn Mã Tiên Sinh lên tiếng kinh hãi đầu tiên!

Thì ra là đầu lĩnh một người kia chính là kẻ từng bị Loạn Mã Tiên Sinh một mũi tên đẩy xuống tận top 9 BXH – Lãng Phiên Vân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện