Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 107



Trời vừa sáng Châu Cẩm Ngôn đã tỉnh giấc, thói quen này hình thành là vì nhiều loại thảo dược chỉ có thể phơi dưới nắng sớm buổi sáng. Tống thẩm thẩm là nữ đại phu, thẩm thẩm mấy năm qua dốc lòng truyền dạy nàng y thuật nhưng do Châu Cẩm Ngôn không giỏi học chữ nên chỉ biết được những phương thuốc đơn giản hay băng bó gì đó thôi.

Nhìn qua bên cạnh Nhiếp Dương vẫn đang say giấc nồng, suối tóc đen dài như thác phủ kín chẩm đầu. Châu Cẩm Ngôn nhẹ nhàng hết mức có thể vén chăn rời giường không ngờ chút động tĩnh nhỏ vẫn khiến Nhiếp Dương giật mình choàng tỉnh.

“Nương tử mới sáng sớm muốn đi đâu?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên ở phu gia thiếp thân dĩ nhiên phải đi bái phỏng phụ mẫu rồi, còn có phải đích thân chuẩn bị tảo thiện ra mắt nữa.”

“Chuẩn bị tảo thiện?” Nhiếp Dương chau mày không vui: “Nàng gả cho Nhiếp Dương ta thì chính là Nhiếp gia thiếu phu nhân, những chuyện này nàng không cần đích thân làm.”

“Đây là ngày đầu thiếp thân xuất giá, dĩ nhiên phải là thiếp thân chuẩn bị tảo thiện, công chúa điện hạ nếu còn muốn ngủ thì cứ ngủ thêm đi.”

Biết không khuyên được Châu Cẩm Ngôn, Nhiếp Dương đành theo nàng xuống giường.

“Công chúa?”

“Ta cùng nàng chuẩn bị tảo thiện.”

“Không cần, thiếp thân tự mình có thể làm tốt.”

“Nàng không cần ngại ngùng, chúng ta đều là nữ nhân, là ta xuống bếp hay nàng xuống bếp đều giống như nhau cả thôi.” Nhiếp Dương đi đến bàn ngồi xuống vừa rửa mặt vừa nói: “Ta chưa từng nghe nàng biết nấu ăn, vạn nhất bất cẩn làm bản thân bị thương thì sao?”

Châu Cẩm Ngôn có chút chột dạ, đúng là Châu Cẩm Tú không rành chuyện bếp núc, bây giờ nếu nàng thừa nhận bản thân biết nấu nướng thì có chút không hợp lý.

“Công chúa chớ lo, để có thể gả vào Nhiếp gia hai năm qua thiếp thân đã cố gắng luyện tập nữ hồng, chút việc nhỏ này thiếp thân có thể làm tốt.”

Nhiếp Dương xuống giường nhún vai không cho ý kiến, đem chính mình ngoại bào mặc lại: “Đi thôi.”

Châu Cẩm Ngôn đành ngoan ngoãn cùng Nhiếp Dương đi đến trù phòng.

Khi các nàng đến trù phòng đã nhìn thấy vài ba nha hoàn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, thấy các nàng đồng dạng kinh ngạc không nói nên lời. Tiểu thư cùng thiếu phu nhân tân hôn lẽ ra phải muộn lắm mới rời giường, nhưng hiện tại gà còn chưa gáy hai người đã đến trù phòng rồi?

“Bữa sáng để ta làm là được rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi.”

“Thiếu phu nhân nói gì vậy? Tảo thiện sao có thể để ngài một mình làm được chứ?”

“Hôm nay là ngày đầu gả vào Nhiếp phủ, tảo thiện nhất định phải do ta làm mới bày tỏ được hiếu thuận, các ngươi không cần cùng ta tranh công việc.”

Nhiếp Dương cũng nhanh chóng lên tiếng: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

Các nha hoàn nhìn nhau một chốc rồi xoay người rời đi làm việc khác.

Đi đến kiểm tra thức ăn trên bàn, rồi lại ngẩng đầu nhìn bếp núc ngổn ngang đồ đạc, phân vân không biết nên nấu món gì ra mắt công công bà bà đây.

Nhác thấy Châu Cẩm Tú thất thần Nhiếp Dương liền bước lên hỏi: “Nương tử làm sao rồi? Trong người không thoải mái?”

“Thiếp thân nghĩ muốn mua thêm ít nguyên liêu.”

“Vậy ta bồi nàng.”

Châu Cẩm Ngôn không cho ý kiến, quải lấy giỏ trúc cùng Nhiếp Dương ra thị tập mua thêm ít nguyên liệu chuẩn bị tảo thiện. Nàng một bên đi một bên quan sát các gian hàng xung quanh, trước nay đều là nha hoàn giúp nàng đi thị thập, đây là lần đầu nàng tự mình đi mua.

Đầu tiên là mua hai khối đậu phụ, sau đó là mua thêm ít rau cải nấu canh, bà bà quy y phật pháp từ trước đến nay chỉ dùng món chay, nàng muốn lấy lòng bà bà thì càng phải tận lực làm mấy món chay phong phú ngon miệng.

Đi một vòng Châu Cẩm Ngôn mua được không ít, đang định cùng Nhiếp Dương hồi phủ thì nhìn thấy một đám hài tử đang đánh một tiểu khất cái đến máu chảy đầy đầu. Chuyện này vốn không liên quan đến Châu Cẩm Ngôn nhưng nàng vốn tính yêu thích hài tử, nhìn không được cảnh này liền bước lên ngăn cản.

“Các ngươi đều là hài tử đọc sách sao có thể đánh người trên phố chứ?”

Nhiếp Dương còn chưa kịp ngăn cản Châu Cẩm Tú đã xuất thủ trượng nghĩa, nàng đành đi theo phía sau tuỳ thời bảo hộ nương tử.

“Gì chứ? Tiểu tỷ tỷ ngươi cũng muốn quản ta?”

Đứng đầu là một tiểu nam hài tầm bảy tám tuổi, so với Châu Cẩm Tú không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng gọi tiểu tỷ tỷ thì có chút không thích hợp.

“Tiểu nam anh này đã làm gì các ngươi mà lại đánh hắn ra nông nổi này?”

“Không thuận mắt thì đánh, còn cần lý do sao?”

Châu Cẩm Ngôn từ nhỏ được cô cô thẩm thẩm xem như trân bảo phủng trong lòng bàn tay, dĩ nhiên không rõ thói đời đen bạc, kẻ không quyền không thế sẽ luôn bị người khác ức hiếp.

“Các ngươi không được làm như vậy!” Châu Cẩm Ngôn không muốn cùng hài tử tranh cãi, vội đưa tay đỡ tiểu khất cái đứng dậy: “Là người đọc sách các ngươi lẽ nào không biết ‘nhân’ ‘hoà’ hai chữ này viết thế nào sao?”

Nhiếp Dương dở khóc dở cười, nương tử nàng đe doạ người có thể nói câu nào ác nghiệt hơn một chút không?

Đám hài tử lười tranh luận với Châu Cẩm Ngôn, nhặt lấy hai viên đá ném vào người nàng rồi phá lên cười. Nào ngờ đâu người bên cạnh tiểu tỷ tỷ lại đột nhiên xông lên đem bọn chúng một bước đạp ngã, đau đến thất thanh kêu cha gọi mẹ.

“Các ngươi dám động vào nàng?”

Người trước mặt hung hãn như Tu La khác biệt hoàn toàn Châu Cẩm Ngôn hiền dịu như nước, bọn trẻ tức khắc bị doạ sợ ôm đầu bỏ chạy trối chết.

Châu Cẩm Ngôn không vui kéo nàng tay áo: “Quân gia đừng doạ hài tử.”

“Bọn chúng ném đá vào nàng còn không cho ta đánh bọn chúng?” Nhiếp Dương nhanh tay nhanh chân đem nàng dìu đứng dậy, ở trên y phục cẩn thận phủ sạch: “Hài tử không dạy không thành người, ta là đang giúp bọn chúng phụ mẫu giáo huấn.”

Châu Cẩm Ngôn nói không lại Nhiếp Dương, lấy trong tay áo hai nén bạc nhét vào tay tiểu khất cái rồi xoay người cùng phu quân quay về Tướng quân phủ.

Còn chưa đặt chân vào cửa đã nhìn thấy bà bà như đại thần giữ cửa trừng trừng nhìn Châu Cẩm Ngôn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bà bà bị kéo vào phòng ngủ của hai người, không nói không rằng rút ra roi da quất lên người nàng. Châu Cẩm Ngôn ăn đau loạng choạng ngã xuống, hoang mang nhìn bà bà nổi cơn tam bành, chính nàng cũng không biết bản thân đã làm gì sai.

“Mẫu thân có chuyện gì từ từ nói sao lại động thủ đánh người chứ?”

“Ngươi còn dám nói đỡ cho ả?” Nhiếp phu nhân nóng giận đánh liên tục mấy cái vào người Nhiếp Dương: “Xem ngươi đã thú thứ gì vào nhà hả? Thứ nữ nhân không biết liêm sỉ nhà ngươi chưa xuất giá đã đánh mất trinh bạch, ngươi cho rằng Nhiếp gia ta là đồ ngốc sao? Ngươi cho rằng Nhiếp Dương nha đầu thích ngươi nên mới đùa bỡn nàng tình cảm sao?”

Nhìn mảnh vải bị ném dưới sàn Châu Cẩm Ngôn liền hiểu ra mọi chuyện, cuống quít xua tay giải thích: “Không phải như vậy đâu bà bà, chuyện này là…”

“Ngươi còn dám giải biện?”

Nhiếp phu nhân giận đến run người, ngay từ đầu nàng đã phản đối không cho Nhiếp Dương thú Châu Cẩm Tú nhưng nha đầu một mực không chịu nghe. Rốt cuộc lại thú về một nữ nhân không còn trong trắng, chọc nàng cũng lão gia tử giận dữ suýt đoạn khí.

“Ngươi lập tức cút ra khỏi phủ, ta không muốn nhìn thấy mặt tiện nhân ngươi thêm một phân nào nữa!”

“Không phải như thế đâu mẫu thân!” Nhiếp Dương bắt lấy roi da trong tay Nhiếp phu nhân ném qua một bên: “Đêm qua ta và nương tử đều rất mệt mỏi nên vừa lên giường đã ngủ ngay, bọn ta chưa từng viên phòng làm sao có lạc hồng được chứ?”

“Ngươi có bao nhiêu yêu thích ả lẽ nào mẫu thân nhìn không ra? Ngươi cũng đừng nghĩ nói đỡ cho ả nữa!”

“Thật sự không phải như vậy mà! Ta phải làm gì mẫu thân ngài mới chịu tin chứ?”

“Mẫu thân đã nói rồi, hoặc là ngươi lập tức hưu nữ nhân này bằng không ngươi chờ đó xem phụ thân mẫu thân ngươi xấu hổ đập đầu chết dưới mặt tổ tiên Nhiếp thị!”

“Mẫu thân!!”

Bên ngoài tranh cãi đến ồn ào đến mức này Thu Thủy không còn cách nào khác đành chạy vào giải thích.

“Lão phu nhân chuyện không như ngài nghĩ đâu.”

“Thu Thủy ngươi đến vừa đúng lúc, vào đây kể đầu đuôi chuyện cho bản phu nhân nghe.”

Nhiếp Dương tức giận gằn giọng: “Mẫu thân cho người theo dõi ta?”

“Mẫu thân đều vì tốt cho ngươi thôi.”

Đợi mẫu tử hai người nói xong, Thu Thuỷ mới rụt rè lên tiếng: “Đêm qua nô tỳ theo lệnh của lão phu nhân theo dõi tiểu thư và thiếu phu nhân, hai người xác thực đã uống rượu hợp cẩn nhưng sau đó vì quá mệt mỏi mà ngủ quên đi. Cả nến cũng không có tắt…”

Nháy mắt mặt Nhiếp phu nhân cắt không còn giọt máu, nóng giận đánh vào vai Thu Thuỷ một cái: “Ngu xuẩn! Ngươi ban nãy không nói mà đợi ta mắng phu nhân rồi mới nói?”

“Nô tỳ còn chưa kịp nói phu nhân ngài đã…”

“Mẫu thân ngài có phải nên xin lỗi Tú nhi không?” Nhiếp Dương đỡ lấy hai vai Châu Cẩm Tú dìu nàng ngồi lên trên ghế: “Ngài không nói không rằng đã động thủ đánh nàng, ngài không nghĩ sẽ khiến nàng tổn thương sao?”

“Hảo, là ta không tốt, ta oan uổng phu thê các ngươi!”

“Nhi tức không dám.”

Nhiếp phu nhân xấu hổ lảng sang chuyện khác: “Nghe nói Tú nhi hôm nay muốn xuống bếp, vậy mau đi làm đi.”

Châu Cẩm Ngôn ngoan ngoãn ôm giỏ đồ đứng dậy: “Vâng.”

Không mất quá nhiều thời gian Châu Cẩm Ngôn đã chuẩn bị xong tảo thiện, chay mặn đều có đủ, màu sắc hương vị đều không thua kém trù nương. Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp lão gia một bộ dạng ngây ngốc không tin nổi, Châu Cẩm Tú cư nhiên biết nấu ăn?

Thu Thủy nhỏ giọng nói bên tai Nhiếp phu nhân: “Những món nay là phu nhân tự tay làm.”

Nhiếp phu nhân tùy tiện gắp một món chay ăn thử, mùi vị thanh đạm, ăn nhiều không ngấy.

“Bà bà thấy thế nào?”

Tuy món ăn rất ngon nhưng Nhiếp phu nhân vẫn không thích Châu Cẩm Tú: “Cũng bình thường.”

Nhiếp lão gia gắp một đũa cá ăn thử, hai mắt mở to: “Đây đều là ngươi tự làm?”

“Công công không hài lòng sao?”

Nhiếp lão gia gật gù khen ngợi: “Không, rất ngon.”

“Công công quá khen.”

“Nương tử thủ nghệ là vị minh sư nào truyền dạy vậy?”

Châu Cẩm Ngôn thành thực hồi đáp: “A, là Tống thẩm thẩm dạy thiếp thân.”

“Tống tỷ sao lại dạy cho ngươi được chứ?”

Không nói thì thôi, đã nói lại thấy khôn đúng, Tống Lam chán ghét người của Châu gia như bệnh dịch sao có thể chủ động dạy Châu Cẩm Tú nấu nướng?

“À, không hẳn như thế, là Tống thẩm thẩm dạy tỷ tỷ, tỷ tỷ dạy lại cho tức nhi.”

Nhiếp phu nhân nhịn không được cảm khái một câu: “Vẫn là Cẩm Ngôn giỏi giang, nếu nha đầu chịu gả vào Nhiếp phủ thì hay biết mấy?”

Nhiếp Dương khó chịu đánh gãy lời nàng: “Mẫu thân!”

Nói đoạn liền quay sang Châu Cẩm Ngôn dỗ dành: “Nương tử ngồi xuống cùng ăn với mọi người đi.”

“Thiếp thân mới gả về nên hầu hạ công bà và phu quân ăn trước.”

“Nói nhiều quá.” Nhiếp phu nhân chĩa đũa vào chén cơm còn nguyên của nàng: “Ngươi còn phải đi bái phỏng Thánh thượng nữa đó.”

Nhiếp Dương đành phải nhanh chóng giải quyết bữa sáng, nhưng mắt luôn dõi về phía Châu Cẩm Tú.

Đợi mọi người ăn xong Châu Cẩm Ngôn một mình dọn dẹp rồi vào phòng hầu hạ phu quân thay quan phục. Còn đang lúi húi chuẩn bị thì eo bị ôm lấy, Châu Cẩm Ngôn giật mình định đẩy người đang ôm mình ra thì nghe có tiếng nói quen thuộc bên tai.

“Nương tử, ủy khuất cho nàng rồi.”

“Thiếp thân không cảm thấy uỷ khuất.”

“Nàng đang không vui.”

“Có bà bà nào vừa gặp đã vừa ý tức phụ đâu? Thiếp thân chuyên tâm hầu hạ vài ngày nữa biết đâu chừng bà bà sẽ hoà hoãn với thiếp thân hơn.”

Nhiếp Dương dịu dàng tựa đầu vào vai nàng thì thầm: “Ta rốt cuộc đã tích được phúc gì mà được lấy nàng làm nương tử?”

Châu Cẩm Ngôn mềm mại xoay người ôm lấy nàng, vì nữ nhân này hy sinh thế nào đều đáng giá.

Bỗng nhiên Nhiếp phu nhân tiến vào phòng hai người, vừa vặn nhìn thấy hết chuyện đang diễn ra, che miệng hắng giọng ho. Châu Cẩm Ngôn giật mình đẩy Nhiếp Dương rồi vội đi chuẩn bị quan phục.

Nhiếp Dương bất mãn nhìn Nhiếp phu nhân: “Mẫu thân muốn nói gì sao?”

Nhiếp phu nhân trừng mắt nhìn nàng: “Nghịch tử, ngươi muốn phụ thân ngươi đợi bao lâu nữa?”

Nhiếp Dương sút chút quên mất hôm nay phải đi bái phỏng Thánh thượng, Châu Cẩm Ngôn tay chân nhanh nhẹn giúp nàng mặc lên quan phục, đeo ngọc bội và bội kiếm.

Chẳng mấy chốc liền làm xong, Nhiếp Dương hôn lên tóc Châu Cẩm Ngôn dịu dàng nói: “Đợi ta.”

Châu Cẩm Ngôn xấu hổ, ngượng ngùng gật đầu.

Nhiếp phu nhân chướng mắt đánh gãy một màn tình cảm sướt mướt của hai người: “Diễn Trường sinh điện cho ai xem? Còn không mau đi nhanh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện