Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 19



Trong phủ phi thường hỗn loạn, Tiểu Tuyết bất an đi qua đi lại, sao đến giờ mọi người vẫn chưa về a?

Ngay cả Chu Bình cũng đứng ngồi không yên, tuy nàng không thích Cổ Nguyệt như đối phương cũng đã cố gắng lấy công chuộc tội, đương nhiên cũng sẽ lo lắng.

Mặt trời càng lên cao, trời càng thêm nóng, cái nóng gay gắt như muốn thiêu đốt vạn vật chúng sinh.

“Thái tử phi, quận chúa, chúng ta phát lương chứ?”

Tiểu Tuyết sực nhớ đến lương thực cứu tế, quay phắt lại nhìn gia đinh nói: “Được, lập tức phát chẩn lương thực.”

“Vâng.”

Gia nhân gọi theo vài người khác trong phủ chuẩn bị phát lương thực, Tiểu Tuyết và Chu Bình cũng không an tâm để họ làm một mình mà đích thân ra phụ giúp. Người đến đông nghẹt cả đường, dường như tất cả những người trong Phiên Trung đều chạy đến đây.

Lần này lương thực cứu tế đều do Mộ Dung Ly Tranh quyên tặng, còn có cả hạt giống để trồng trọt ở mùa sau. Mọi người trong Phiên Trung đều nhận được phần lương thực cứu tế nhiều hơn tưởng tượng, ai nấy đều vui mừng quỳ trước phủ dập đầu cảm tạ.

“Đây là chuyện triều đình phải nên làm.”

Chu Bình chạy xuống đỡ tiểu ấu hài nhỏ thó quỳ rạp giữa phụ mẫu, phủi đi bụi bẩn lấm lem trên mặt nó: “Bây giờ có gạo rồi phải ăn nhiều một chút, đừng để bản thân gầy như vậy.”

Tiểu ấu hài ngước đôi mắt hơi đục, run run giọng nỉ non: “Quận chúa có thể ôm ta không?”

“Ôm ta?”

Nương của tiểu ấu hài vội chạy đến dập đầu xin lỗi: “Xin quận chúa đừng trách phạt, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện! Nha đầu ngươi mau xin lỗi quận chúa nhanh lên!!”

Chu Bình ngồi xổm xuống, dang tay ra với tiểu ấu hài: “Đến đây để quận chúa ôm ngươi.”

Đứa nhỏ vui vẻ híp mắt cười, ba bước biến hai chạy đến vòng tay ôm lấy Chu Bình: “Đa tạ quận chúa.”

“Ăn nhiều một chút, ôm như vậy ôm rất đau tay nha.”

Ôm đủ rồi, đứa nhỏ nhảy xuống chạy đến bên cạnh nương vẫy vẫy tay: “Quận chúa tạm biệt!”

“Ân, tạm biệt.”

Phụ nhân nắm tay nó dẫn về nhà, đứa nhỏ nói gì đó, hai người cùng nhau cười vui vẻ. Từ xa một nam tử trung niên đi đến, cùng dẫn mẫu tử đứa nhỏ về nhà, đứa nhỏ leo lên vai cha nó vẫn vẫy vẫy tay với Chu Bình.

Chu Bình đột nhiên ngẩn người, nhớ lại lúc nàng còn nhỏ, mẫu vương cũng bế nàng lên như vậy, đứng từ trên đỉnh núi cao nhìn ngắm giang sơn Liên Hạ hùng vĩ như thế nào. Hốc mắt cay xè, bỗng nhiên rất muốn quay về nhà, muốn ở trong vòng tay của mẫu vương mẫu phi, có lẽ hai người đó cũng nhớ nàng như nàng đang nhớ họ vậy.

Một giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt, Chu Bình nâng tay lau đi, nàng sắp trở về rồi không phải sao? Thế nhưng sao lòng cứ cảm thấy bất an, lẽ nào lại sắp có chuyện gì xảy ra?

Ngoài trời đang nắng hạn lại bất chợt đổ cơn mưa, từng giọt mưa nặng hạt phủ lên đất đai khô cằn, mùa khô cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tiểu Tuyết nâng tay đón hạt mưa đầu tiên sau kì nắng hạn: “Cuối cùng cũng có mưa rồi, bách tính Phiên Trung sẽ không phải đói khổ nữa.”

Chu Bình ngẩng đầu lên nhìn trời lẩm bẩm: “Đa tạ lão thiên gia.”

Tiếng vó ngựa xé tan màn mưa dày đặc, trắng xóa, bụi nước văng tung tóe làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Tiếng chuông bạc vang lên hối hả, như thúc giục người quay đầu lại. Tiểu Tuyết yên lặng lắng tai nghe, nàng nhận ra tiếng chuông đó, lập tức từ trong phủ lao ra ngoài màn mưa.

Túc Nhi từ xa thấy nàng chạy đến liền nhảy xuống ngựa dang tay đón lấy: “Tiểu Tuyết!!”

Tiểu Tuyết xoa mặt Túc Nhi, đau lòng nói: “Sao đi lâu vậy? Mọi chuyện có suôn sẻ không?”

“Rất suôn sẻ.” Túc Nhi liếc nhìn vào cỗ kiệu rồi nói: “Chỉ có điều Cổ Nguyệt bị thương rồi, mà dược quán lại đóng cửa nên ta đành đưa nàng ta về đây.”

“Bị thương?”

Chu Bình nghe xong cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu: “Sao lại có thể bị thương?”

“Vào trong rồi nói, đứng nữa sẽ cảm lạnh đấy.”

Tiểu Tuyết ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng cùng mọi người đi vào trong phủ. Chu Bình đứng lại đợi Mộ Dung Ly Tranh, thấy đối phương từ trong kiệu đi xuống, bế theo Cổ Nguyệt lướt qua nàng.

Chu Bình giật mình nhìn lại, Mộ Dung Ly Tranh lướt qua nàng sao?

“Ly Tranh!”

Mộ Dung Ly Tranh không quay đầu lại: “Vào trong rồi nói sau.”

Bạch Vân Phi nhẹ chấp tán che cho Chu Bình dỗ dành: “Đại quận chúa vào thôi.”

Mộ Dung Ly Tranh bế Cổ Nguyệt vào phòng, đặt đối phương nằm xuống giường, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ.

Cổ Nguyệt níu lấy tay của Mộ Dung Ly Tranh, yếu ớt thì thào: “Mộ Dung trang chủ…”

“Ngươi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì nói sau.”

“Nếu Cổ Nguyệt không nói, sợ sau này không có cơ hội…”

Không hỏi Mộ Dung Ly Tranh cũng đoán được vài phần: “Ta hiểu rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi.”

“Mộ Dung trang chủ đã hiểu vậy có thể trả lời Cổ Nguyệt hay không?”

Mộ Dung Ly Tranh ngẩn người một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu cự tuyệt: “Nghỉ ngơi đi.”

Cổ Nguyệt cũng không hỏi nữa, yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mộ Dung Ly Tranh xốc người Cổ Nguyệt lên đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, kéo nhẹ vạt áo xuống định kiểm tra thương thế. Đúng lúc Chu Bình bước vào, lập tức đẩy mạnh cánh tay Mộ Dung Ly Tranh, cố tình chen vào giữa hai người.

“Ngươi định làm cái gì a?”

“Cổ cô nương đang bị thương, ta chỉ kiểm tra vết thương thôi.”

“Không cần ngươi làm, ngươi đi ra đi!” Chu Bình đảo mắt, nhìn qua Thái tử phi nói: “Ta với biểu tẩu làm là được rồi, các ngươi ở lại chỉ vướng bận tay chân.”

“Ách, như vậy cũng được.”

Đợi khi mọi người đều đã ra ngoài, Chu Bình dứt khoát đóng mạnh cửa lại, thở phì phì ra khói. Chu bình trừng trừng mắt, hung hăng kéo y phục Cổ Nguyệt xuống, sau khi thấy vết thương thì tá hỏa, nghiêm trọng hơn nàng tưởng a.

Tiểu Tuyết cũng đứng lên xem thử, sau đó thử bắt mạch cho Cổ Nguyệt: “Mất máu nhiều quá.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cầm máu trước đi.” Tiểu Tuyết nhìn quanh tìm vài món cần thiết: “Lấy ít khăn sạch, băng vải và nước đi.”

“Ách, ta đi?”

“Không lẽ ta đi?” Tiểu Tuyết xua tay đuổi người: “Đi nhanh lên đi!”

Chu Bình bĩu môi, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa thì thấy ba người kia vẫn đang đứng bên ngoài quan sát, vốn đang giận dữ không có chỗ xả, gặp ba người thì hung dữ trừng mắt.

“Đứng ở đây làm gì? Đi đi, cản trở quá!”

“Bọn ta cản trở ngươi chỗ nào?” Túc Nhi hung dữ trừng lại: “Đường lớn không đi, cứ đi về phía này làm gì?”

Chu Bình có chút xấu hổ: “Mất mỹ quan, hứ!”

Nói xong liền ngoe ngoảy mông chạy đi, nói đúng là chạy trốn cho đỡ xấu hổ.

Lát sau Chu Bình trở lại vẫn thấy ba người đang đứng đó, lập tức đi vào trong phòng, đóng mạnh cửa lại dọa mấy con chim đang đậu trên cây hoảng sợ bay đi mất.

Chu Bình đập mạnh thau nước xuống bàn: “Nước này!”

Tiểu Tuyết chậm rãi đi xuống giường, lấy khăn khô nhúng vào nước, nhíu mày chất vấn: “Ngươi làm gì mà lâu quá vậy?”

“Ta thích đi lâu!”

“Đứa nhỏ này, càng lúc càng không xem ai ra gì.”

Tiểu Tuyết lắc đầu thở dài, mang khăn sạch lau vết thương cho Cổ Nguyệt, gọi: “Bình nhi, mang băng vải đến cho ta.”

“Lại là ta nữa sao?”

“Vậy ta gọi Ly Tranh vào giúp vậy.”

Chu Bình hừ lạnh, ném bay cái khăn trên tay, cầm băng vải đặt vào tay Tiểu Tuyết: “Băng vải.”

“Giúp ta băng bó vết thương cho Cổ Nguyệt đi.”

“Bây giờ còn bắt ta hầu hạ cho nàng?”

“Ly Tranh, Vân Phi!”

“Gọi cái gì mà gọi!?” Chu Bình hậm hực giật băng vải trên tay Tiểu Tuyết: “Làm là được chứ gì?”

Chu Bình không cam tâm tình nguyện ngồi xuống giường, đem tay Cổ Nguyệt nâng lên, vừa băng bó vừa nghiến răng. Tiểu Tuyết nhìn thấy liền bật cười, rõ ràng đứa nhỏ này đang ghen, nhưng rốt cuộc là ghen với ai?

Mộ Dung Ly Tranh hay Bạch Vân Phi?

Có lẽ là Bạch Vân Phi, Tiểu Tuyết cảm thấy chỉ có người này mới đủ khả năng khiến Chu Bình ghen tức như vậy. Mất rất lâu Chu Bình mới băng bó xong, còn băng bó rất xấu xí nhưng cũng xem là kỳ tích, vì đây là lần đầu nàng băng bó cho người khác.

=======================

Từ sau khi Cổ Nguyệt bị thương, Chu Bình trở thành người chịu trách nhiệm chăm sóc cho đối phương. Thứ nhất vì nàng không muốn Mộ Dung Ly Tranh hay Bạch Vân Phi ở gần chăm sóc nữ nhân này, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy không phải sao?

Thứ hai nàng không thích cách Cổ Nguyệt nhìn Mộ Dung Ly Tranh, quả thật là quá đáng ghét đi!!!

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường, Chu Bình ôm thau nước nóng vào phòng của Cổ Nguyệt, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Tối hôm qua Cổ Nguyệt cũng đã tỉnh lại, bây giờ đã có thể đi đứng bình thường, hiện tại đang ngồi trên giường xem mẫu thêu nào đó.

Chu Bình đặt thau nước nóng lên bàn, ngồi xuống ghế, tiện tay rót một chén trà uống thông cổ họng: “Nóng chết đi được, rõ ràng vào xuân rồi còn nóng như vậy a?”

Cổ Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, lấy trong tay áo một túi giấy đưa cho Chu Bình: “Cái này là trà thanh nhiệt, rất tốt cho cơ thể a.”

Chu Bình cầm lấy nhìn một hồi rồi đặt lại trên bàn: “Ta mới không thèm.”

Không ngờ túi giấy lại đụng trúng chén trà trên bàn, chén trà rơi xuống đất vỡ tan, nước trà văng tung tóe ướt đẫm gấm lót sàn. Không biết từ đâu có rất nhiều loài bò sát chạy đến, những con bò cạp với bộ càng cứng cáp, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Chu Bình.

Chu Bình hốt hoảng nhảy lên ghế hét toáng lên: “Trong trà có độc?”

Ánh mắt Cổ Nguyệt lạnh dần, đưa tay che miệng Chu Bình lại: “Câm ngay!”

“N-Ngươi…” Chu Bình hốt hoảng mở to mắt: “Ngươi đúng là không phải đến để giúp đỡ, ngươi có dụng tâm khác đúng không?”

Cổ Nguyệt phá lên cười: “Ngươi thông minh hơn bọn họ đấy.”

“Ý ngươi là…”

“Đi theo ta!”

Vừa dứt lời Cổ Nguyệt liền kéo Chu Bình chạy ra ngoài, Chu Bình vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, vừa định hét lên thì bị Cổ Nguyệt bịt miệng lại. Nơi Cổ Nguyệt dẫn Chu Bình đến chính là hồ tâm đình, nàng hất mạnh Chu Bình vào đình làm nàng ngã sõng soài xuống đất.

“N-Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì sao?” Cổ Nguyệt bật ra một tiếng cười trầm khàn, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra tiêu cự: “Ta muốn báo thù!”

“Báo thù? Báo thù ai?” Chu Bình lùi về một góc, sợ hãi nhìn nàng: “Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi muốn hại ta?”

“Đúng là ta với ngươi không thù không oán, nhưng bởi vì…” Cổ Nguyệt nâng cằm Chu Bình lên: “Vì Mộ Dung Ly Tranh yêu ngươi, Bạch Vân Phi cũng yêu ngươi, nên ta chỉ có thể khiến người sống không được chết cũng không xong.”

“Ngươi muốn cái gì?”

“Ta muốn gì sao?”

Cổ Nguyệt khẽ cười, đứng dậy đi về phía hồ lớn, trực tiếp nhảy xuống.

“Cổ Nguyệt!”

Tiếng hét của Chu Bình rất lớn, tất cả mọi người trong phủ đều nghe thấy, lập tức chạy đến.

Túc Nhi kéo Chu Bình đang ngồi bệt xuống đất: “Có chuyện gì vậy?”

“Cổ Nguyệt nhảy xuống hồ rồi!”

“Sao lại có chuyện này được? Mau gọi người biết bơi đến cứu Cổ cô nương nhanh lên.”

Mộ Dung Ly Tranh cởi ngoại bào ném xuống đất, nhanh chóng nhảy xuống nước, sau đó lặn mất tăm.

Chu Bình lo lắng đứng trên bờ, không biết Cổ Nguyệt có làm hại Mộ Dung Ly Tranh hay không? Trong lòng quá mức lo lắng mà chạy ra sát bờ, kiễng chân nhìn mặt hồ xanh ánh lên sắc vàng rực của mặt trời.

Dưới mặt nước nổi lên một cột nước lớn, Mộ Dung Ly Tranh dùng khinh công nhảy lên bờ, ôm trong tay là Cổ Nguyệt.

Cổ Nguyệt vừa lên bờ liền ôm ngực ho ra một ngụm nước.

“Cổ cô nương, ngươi có sao không?”

Cổ Nguyệt yếu ớt bật khóc, run rẩy quỳ xuống dập đầu: “Quận chúa tha mạng, Cổ Nguyệt không dám nữa, cầu ngươi đừng gϊếŧ ta!”

“Sao?” Chu Bình không dám tin vào tai mình mà lùi về sau mấy bước: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta biết quận chúa thích Bạch cô nương đã không dám đến gần nàng nữa, nhưng sao quận chúa cho rằng ta cố tình câu dẫn nàng chứ?”

“Ta không có! Ngươi vu khống cho ta!”

“Đủ rồi!” Túc Nhi đột nhiên gắng gỏng quát lớn: “Ngươi đừng nghĩ chính ngươi là quận chúa mà muốn làm gì thì làm, có phải bản thái tử không bao giờ để ngươi làm xấu mặt Chu gia.”

“Biểu tỷ ta không có mà! Mọi người sao lại nhìn ta như vậy?”

“Chuyện này không phải lần đầu tiên, Chu Bình, bản thái biết ngươi còn để tâm chuyện cũ nhưng không thể vì như vậy mà đẩy một người đang bị thương xuống hồ được.”

“Ta không có! Ta không có!” Chu Bình nói như hét lên, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua ủy khuất làm sao có thể chấp nhận bị người ta dán mác xấu xa: “Sao không ai tin ta vậy chứ? Ta không có đẩy nàng ta xuống hồ mà!”

Bạch Vân Phi chau mày, gỡ tay Chu Bình rồi xoay người bế Cổ Nguyệt trở về phòng.

“Cả ngươi cũng không tin ta sao, Vân Phi?”

“Chu Bình, chuyện tiếp tế đã xong rồi, ngay ngày hôm nay ngươi có thể về.”

“Biểu tỷ!”

Túc Nhi xem như không nghe thấy, xoay người bỏ đi.

Tiểu Tuyết thoáng trút tiếng thở dài, giống như than phiền giống như oán trách: “Sao ngươi lại làm ra chuyện như vậy chứ?”

“Ta không có mà, biểu tẩu cũng không tin ta?”

“Ta tin ngươi, nhưng ai sẽ làm chứng cho ngươi không làm hại Cổ Nguyệt chứ?”

Chu Bình thất thần buông thõng hai tay: “Biểu tẩu…”

“Ngươi trước quay về kinh thành, đợi mọi chuyện êm xuôi, ta sẽ tìm cách chứng minh ngươi vô tội, thế nào?”

Nói xong Tiểu Tuyết cũng nhanh chóng rời đi theo Túc Nhi.

“Rõ ràng ta không có lỗi, sao ai cũng tin nàng ta mà không tin ta chứ?”

Mộ Dung Ly Tranh đi đến ôm lấy nàng, hôn lên tóc nàng dỗ dành: “Được rồi, Bình nhi đừng khóc nữa.”

“Taất cả bọn họ đều không tin ta! Chỉ còn có ngươi, ngươi phải tin ta, Ly Tranh ngươi phải tin ta.”

“Ta luôn tin nàng mà, đừng khóc nữa.” Mộ Dung Ly Tranh đưa taylau nước mắt cho nàng dỗ dành: “Ta sẽ tìm Cổ Nguyệt nói chuyện, nàng đừng lo nữa.”

“Không được, không được đi tìm nàng!” Nhớ đến chuyện ban nãy, Chu Bình sợ đến cố sức túm chặt cánh tay Mộ Dung Ly Tranh: “Nàng nói với ta đến đây để trả thù, trong trà của nàng có độc, rắn, rết, có cả bò cạp nữa, rất đáng sợ!”

“Nàng thấy khi nào?”

“Mới vừa nãy thôi! Ta rất sợ, Ly Tranh có khi nào ta sẽ bị nàng gϊếŧ chết hay không?”

“Sẽ không, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”

Mộ Dung Ly Tranh vuốt nhẹ tóc của Chu Bình, nàng tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương đến nữ nhân này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện