Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 48



Buổi sáng ở Tây Kha bắt đầu sớm hơn Liên Hạ, Chu Bình vội vội vàng trang điểm thay y phục rồi chạy đi tìm Sở Ngọc Bảo. Mãi mới phát hiện kiêu ngạo quận chúa đang ngồi trong đình hóng mát, ôm trong lòng một tiểu bạch miêu cao quý vểnh đôi tay nhọn hoắt. Bạch miêu lười biếng kêu lên mấy tiếng, liên tục cọ cọ dụi dụi vào lòng của Sở Ngọc Bảo làm nũng.

Sở Ngọc Bảo hơi cúi xuống nhìn đưa tay gãi nhẹ cổ tiểu bạch miêu: “Bạch Bạch ngươi nói xem rốt cuộc bản quận chúa phải làm sao đây? Từ bỏ hoàng cữu mẫu bảo vệ Tây Kha hay vẫn ở bên cạnh hoàng cữu mẫu nhưng mất đi tự do của Tây Kha?”

Bạch miêu lại kêu lên mấy tiếng, chẳng rõ nó muốn nói cái gì.

“Nói với ngươi cũng bằng không.”

“Vậy nói với ta đi!”

Chu Bình nhanh nhẹn đi vào trong đình, hướng cung nữ phất phất tay: “Các ngươi lui xuống đi.”

Các cung nữ đưa mắt nhìn nhau, bất quá lại kiên dè thân phận quận chúa Liên Hạ của Chu Bình đành miễn cưỡng lui xuống.

Sở Ngọc Bảo thuận tay thả Bạch Bạch lên bàn, hai chân mày thanh tú chau lại một đường: “Ngươi gan cũng thật lớn còn dám đuổi cung nữ của bản quận chúa?”

Giả vờ như không nghe thấy, Chu Bình thoải mái ngồi xuống toạ ỷ tự tay châm cho mình một chén trà: “Nói chuyện riêng không nên có cung nữ bên cạnh.”

“Ngươi đến đây là muốn đưa đôi mắt ngươi cho ta đúng không?”

“Ngươi là quỷ mắt sao? Lần nào gặp ta cũng muốn đòi mắt!”

Sở Ngọc Bảo vuốt ve bộ lông mềm mượt của Bạch Bạch, tròn xoe mắt hạnh hơi cong lên tựa tiếu phi tiếu: Đôi mắt ngươi rất đẹp giống như đá quý vậy.”

“Phí lời, khắp Hàm Luân ai cũng nói đôi mắt của bản quận chúa là báu vật ngàn năm có một.”

“Ngươi sống ở Liên Hạ rất tốt?”

Chu Bình uống một ngụm trà làm mát cổ họng trước, hơi nâng mắt quan sát Sở Ngọc Bảo: “Bản quận chúa vốn là một cô nhi may mắn được Tĩnh mẫu và Sư nương nhận nuôi, tuy không phải thân sinh nhi nữ nhưng các nàng đều rất yêu thương ta.”

Sở Ngọc Bảo nhịn không được thở dài: “Ta ghen tỵ với ngươi, Chu Bình.”

“Ghen tỵ với ta? Ngươi vốn được Tây Kha đế yêu thương, dù là thiên kim quý tộc đều không dám đắc tội với người, tiền hô hậu ủng trưởng thành có gì phải ghen tỵ?”

“Ngươi có thể tự do đến bất cứ nơi nào, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, yêu hận phóng khoáng chẳng cần phải e ngại. Còn ta trước mặt phụ thân không được quyền khóc, bên cạnh mẫu thân không được tự do cười nói, càng không được ở bên cạnh người ta yêu quý.”

“Nói như vậy ta cũng là một kẻ đáng thương.” Chu Bình chống tay đỡ hai má bánh bao mập mạp, sầu nỡ trút tiếng thở dài: “Chí ít Tây Kha vương vẫn rất yêu thương ngươi còn ta… nàng thậm chí còn chẳng buồn đoái hoài.”

“Có người lại không thích ngươi sao?”

Sở Ngọc Bảo có chút mạc danh kỳ diệu, nếu nói khiêm tốn Chu Bình chỉ là tiểu nữ hài dễ thương. Nhưng nghiêm túc mà nói bốn chữ ‘bế hoa tu nguyệt’ dùng trên người nàng hoàn toàn không khoa trương.

“Nàng còn muốn thành thân với người khác.”

“Ngươi thích người đã lập gia thất?”

“Ách, cũng không hẳn như vậy.” Chu Bình gãi gãi đầu, tùy tiện xua tay: “Cứ coi như ta chưa nói gì đi.”

“Ta cũng giống ngươi vậy, thích một người đã có gia đình rồi.” Sở Ngọc Bảo hơi cúi đầu xuống, hàng mi thật dài buông rũ, thê lương kéo khoé môi giả vờ cười: “Hoàng cữu mẫu có rất nhiều phi tần mỹ nữ, nhiều đến mức ta không thể nhớ hết tên bọn họ. Mỗi ngày thấy hoàng cữu mẫu gần gũi đám yêu nữ kia ta như muốn phát điên lên, hận không thể đem hoàng cữu mẫu giữ bên cạnh bất li bất khai.”

“Ngọc Bảo, ta gọi ngươi như vậy được không?” Nhận được cái gật đầu của Sở Ngọc Bảo, Chu Bình nhỏ giọng an ủi: “Ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này, yêu một người lại không thể giữ lấy người đó là một loại bi thương. Mỗi ngày nhìn nàng quấn quít bên vị hôn thê tâm ta như muốn vỡ tan vậy, Ngọc Bảo, có phải chúng ta đi sai đường rồi không?”

Sở Ngọc Bảo hai mắt biến hồng, run rẩy mím chặt môi: “Sai, sai rồi, nhưng vẫn không nỡ đối mặt. Ngươi nói vì cái gì hai ngươi chúng ta lại biến thành những kẻ si tình ngốc nghếch như vậy? Bị thương không khóc, mỗi ngày đều giả vờ hoạt bát nhưng trong lòng lại đau đến không thở nổi.”

Hai người không chút do dự ôm chầm lấy nhau, muốn dùng sự đồng cảm của mình xoa dịu nỗi đau của đối phương. Yêu lại không có được giống như việc cá cược, bản thân bỏ ra cả một gia sản đặt hết vào ván cờ này kết cục chỉ nhận lấy thua cuộc.

“Không ngờ cũng có lúc ta lại khóc trước mặt một người lạ.”

Sở Ngọc Bảo luống cuống đưa tay lau chùi nước mặt, nửa đùa nửa thật nói: “Chúng ta đúng là rất giống nhau, ta từng nghe nói ngươi ở Liên Hạ là quận chúa bướng bỉnh nhất, ta lại là quận chúa kiêu ngạo nhất Tây Kha. Bất quá chúng ta đều là những cô nương si tình vì một người mà không tiếc thể diện bản thân.”

“Ta nghĩ rất lâu rốt cuộc phải làm như thế nào mới đúng chỉ là ta tiếc nuối không nỡ buông tay nàng.”

“Hai ta đều không nỡ.”

Chu Bình mím chặt môi dưới, nàng dần phát hiện Sở Ngọc Bảo kiêu ngạo cố chấp cũng chỉ vì nàng không tìm được cảm giác an toàn, làm bao nhiêu chuyện ấu trĩ để người khác chú ý đến mình mà thôi.

“Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa.” Chu Bình đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài: “Thời tiết đẹp như vậy không nên ở mãi trong đình hay là ta với ngươi ra dạo một vòng?”

“Hảo.”

Hai người song song rời khỏi lương đình ra ngoài hóng mát, xung quanh đều là hoa hoa thảo thảo không khỏi khiến tâm tình thư thái. Trong lùm cây cách đó không xa, hắc y nhân cẩn thận che lấp thân thể, từ từ đưa tay ra sau lấy một mũi tên ra. Cung tên được gài vào đúng vị trí, giương rộng, mũi tên xé gió lao đi.

Một tiếng xoạt thật lớn vang lên đánh động Chu Bình quay ra sau, vừa vặn phát hiện mũi tên đang bắn về phía Sở Ngọc Bảo. Bản thân Sở Ngọc Bảo không kịp phản ứng cứ đứng ngây người ra, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương.

“Cẩn thận!”

Chu Bình thô lỗ đẩy ngã Sở Ngọc Bảo làm chính mình bị mũi tên ghim vào vai trái, đầu mũi tên lập tức chuyển sang màu đen.

Sở Ngọc Bảo bị ngã đau, khuỷu tay va vào đá rướm máu. Bên cạnh Chu Bình cũng ngã xuống, tay vịn chặt lấy vết thương xuyên thủng để lột một mảng huyết nhục mơ hồ.

“Chu Bình ngươi có sao không?”

“Người đâu, người đâu mau đến, Yên Thuyên quận chúa bị thương rồi!”

Hắc y nhân thấy kế hoạch không thành liền rút mũi tên thứ hai ra, giương cung bắn xong liền chạy ra khỏi chỗ nấp biến mất sau rặng liễu xa xa. Mũi tên thứ hai ghim trúng đùi của Sở Ngọc Bảo, máu từ đùi chảy ướt cả quần tử lam sắc.

Mộ Dung Ly Tranh nghe tiếng gọi chạy đến đầu tiên, phát hiện vai trái của Chu Bình đầy máu liền hoảng sợ xốc người nàng lên: “Bình nhi! S-Sao lại bị thương? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“C-Có độc…”

Mộ Dung Ly Tranh chưa từng sợ đến thế, vội vã ôm ngang Chu Bình chạy đi. Hộ vệ nghe động lập tức chạy đến, thấy hai vị thiên kim quận chúa thụ thương vội đưa cả hai hồi cung của Thái Bối quận chúa. Rất nhanh Kha Lãnh, Túc Nhi và Tiểu Tuyết cũng biết tin, mọi người nhanh chóng chạy đến xem thử tình hình như thế nào.

“Bình nhi!”

Chu Bình hiện tại đang rơi vào hôn mê, hoàn toàn không biết ai đang gọi mình.

“Sao lại thành ra như vậy?”

Mộ Dung Ly Tranh giống như bức tượng lạnh lẽo đứng bên cạnh Chu Bình: “Là sát thủ, hắn vốn định ám sát Thái Bối quận chúa nhưng Bình nhi lại đỡ cho nàng…”

“Tình hình thế nào rồi?”

Thái y phụ trách chăm sóc cho Chu Bình kính cẩn hành lễ: “Tình hình không quá khả quan nhưng vi thần đã ép hết chất độc ra ngoài, lúc này cần phải cho Yên Thuyên quận chúa nghỉ ngơi tịnh dưỡng hạn chế đông người ồn ào.”

“Đa tạ thái y.”

Sở Ngọc Bảo ngồi trên giường cho Thái y xử lý vết thương, nhìn Chu Bình mê man trong người không khỏi tự trách: “Thật xin lỗi, bản quận chúa liên lụy đến Yên Thuyên quận chúa.”

Mũi tên của Sở Ngọc Bảo không có độc lại không sâu nên chỉ cần băng bó vài ngày sau thì khỏe lại.

Kha Lãnh dịu dàng xoa đầu nàng: “Sau này phải cẩn thận.”

“Ân.”

“Các ngươi đã điều tra được gì rồi?”

Cấm vệ quân lập tức bước vào đưa bộ cung tên cho Kha Lãnh: “Khởi bẩm đại vương, hạ thần tìm được thứ này ở gần chỗ quận chúa bị ám sát, có vẻ giống với bộ cung tên trong phủ Trịnh Tể tướng.”

Kha Lãnh siết gãy mũi tên trong tay: “Khốn khiếp, hắn muốn tạo phản sao?”

“Đại vương, bản Thái tử không cho rằng đây là một vụ thích sát mà là lời đe dọa.”

“Đe dọa? Thái tử có thể nói rõ hơn không?”

“Trên triều đường đại vương đã ra quyết định trái ý tất cả bá quan văn võ, trong đó có cả Trịnh tể tướng, muốn đại vương rút lại thánh ý chỉ còn một cách chính là đe dọa.” Chu Túc Nhi chậm rãi nói: “Mục tiêu chính là Thái Bối quận chúa!”

“Hắn dám đe dọa cả quả nhân!?”

“Đại vương, bản Thái tử đang suy nghĩ nếu đại vương không thỏa hiệp hẳn Tể tướng tà tâm vẫn chưa chết.”

“Vậy thái tử nghĩ xem quả nhân nên làm gì mới được?”

“Đây là chuyện của Tây Kha, bản thái tử nghĩ mình không nên can thiệp quá sâu, vì thế…” Chu Túc Nhi nhàn nhạt hồi đáp: “Tất cả đều do đại vương quyết định.”

Kha Lãnh siết chặt sàn đan, nhắm chặt mắt lại suy nghĩ rất lâu: “Được, quả nhân biết phải làm gì rồi.”

Sở Ngọc Bảo nghe hai người nói chuyện lại chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: “Hoàng cữu mẫu.”

“Không có gì đâu, Bảo Bảo nghỉ ngơi đi, hoàng cữu mẫu có việc phải giải quyết.”

“Hoàng cữu mẫu không ở cạnh ta sao?”

“Hôm nay không được, Bảo Bảo ngoan, nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Hôm nay mệt mỏi nhiều rồi, Sở Ngọc Bảo cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kha Lãnh chỉnh lại chăn cho nàng rồi quay sang Chu Túc Nhi nói: “Thái tử, quả nhân có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Được.”

------------------------

Tiếng đàn réo rắt trầm bổng, một khúc ca lạ lẫm. Tiếng hát trong trẻo cất lên, nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách chảy qua từng khúc quanh nho nhỏ. Ngón tay đang nhảy múa trên dây đàn, tay áo bạch sắc phiêu phiêu bay lượn mềm mại như một cánh hoa.

“Từng cởϊ áσ bào, mặc giáp nặng nghìn cân, khuynh tẫn thiên hạ cũng chỉ vì nàng. Khi tuyết tan, khải hoàn trở về, lại chẳng thấy cố nhân, cởi giáp bào, mặc tang y, tự tay chôn cất phần tình cảm.”

“Thiên hạ giang sơn lại thua kém nét cười của nàng, chấp tán ô xanh, muốn cùng nàng ngao du sơn thủy, bỏ lại nhiễu loạn thị phi sau lưng.”

“Không tồi, nhưng tiếng đàn vẫn không có hồn.”

Sở Ngọc Bảo lướt ngón tay trên dây đàn: “Ta nghe nói Hạ hậu tuy dung mạo bình phàm nhưng tài năng lại đệ nhất thiên hạ, một thân tài nghệ phi phàm trở thành lưỡng quốc chi hậu khiến Bắc Phàm vương vừa yêu vừa hận.”

“Đáng tiếc ai cũng đều nói nương nương hồng nhan hoạ thuỷ.”

Sở Ngọc Bảo cảm khái một tiếng: “Anh hùng vẫn khó qua ải mỹ nhân.”

“Không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục tập luyện đi.”

“Ân, tiếp tục thôi.”

Ngón tay đè lên dây đèn, đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Loạn thế khúc này xuất phát từ nơi nào?”

“Là sử quan Trương Từ của Liên Hạ.”

“Sao hắn lại viết khúc ca này?”

“Ta cũng chỉ nghe kể lại thôi, khúc ca này kể về duyên phận của Liên Hạ công chúa và một vị cầm sư. Trước đây nữ luyến là điều cấm kỵ của Liên Hạ, cầm sư cùng công chúa phải trải qua những ngày sống không bằng chết. Thế là công chúa quyết định đưa cầm sư đi trốn, không ngờ lại bị phát hiện, cầm sư cũng bị gϊếŧ chết ngay sau đó. Chỉ trong một ngày vị công chúa thay đổi trở nên vô cùng tàn nhẫn, gϊếŧ chết cả phụ mẫu huynh đệ để thượng vị. Nhưng nàng nhanh chóng bị lật đổ, trước khi chết, công chúa đã tấu lên một khúc nhạc được Trương Từ thu thập lại viết thành khúc khúc ca này.”

“Thật đáng thương.”

“Bất quá cũng nhờ vị công chúa này mà Liên Hạ đã có suy nghĩ khác hơn về nữ luyến, sau này hoàng đế bá mẫu thượng vị thì mọi chuyện mới được dẹp yên.”

Đợi mãi không nghe Sở Ngọc Bảo nói gì, Chu Bình có chút hiếu kì xua tay trái phải trước mặt nàng: “Chuyện gì thế?”

Sở Ngọc Bảo đột nhiên chạy ra ngoài gấp đến độ hất ngã cổ cầm trên bàn.

“Hoàng cữu mẫu!”

Kha Lãnh quay đầu lại, nhìn thấy Sở Ngọc Bảo trong lòng ngổn ngang: “Bảo Bảo…”

“Hoàng cữu mẫu!” Sở Ngọc Bảo nhanh chóng chạy đến, hai mắt đỏ bừng bừng sắp khóc: “Mấy ngày nay hoàng cữu mẫu không đến tìm ta?”

“Quả nhân…” Kha Lãnh ngưng lại một chút, yếu ớt mở miệng “Bảo Bảo, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“Vào trong rồi nói.”

Chu Bình tinh ý rời khỏi đình cho hai người tiện nói chuyện, nhưng lại nấp sau hàng cây rậm rạp âm thầm quan sát. Sở Ngọc Bảo kéo Kha Lãnh vào đình, vui vẻ cười không thấy hai mắt. Kha Lãnh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với tình yêu này.

“Nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lẽ nào hoàng cữu mẫu quên tuổi của Bảo Bảo rồi?”

“Quả nhân đang hỏi nàng.”

“Thập ngũ.”

“Ở tuổi này các hoàng tỷ hoàng muội của nàng đều đã lập gia đình, ta nghĩ cũng đến lúc nàng phải thành gia lập thất rồi.”

“Thành gia lập thất?” Sở Ngọc Bảo vui mừng nắm lấy cánh tay hoàng cữu mẫu: “Vậy là hoàng cữu mẫu muốn thú Bảo Bảo?”

“Quả nhân…”

“Vậy thì ta sẽ về báo phụ mẫu chuẩn bị của hồi môn, hoàng cữu mẫu định ngày nào?”

“Bảo Bảo nghe quả nhân nói đã.” Kha Lãnh hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí: “Không phải quả nhân.”

“Sao? Vậy ngài nói thành thân là với ta?”

“Là nàng và Tịnh hầu gia…”

“Cái gì?”

Sở Ngọc Bảo run rẩy lùi về sau vài bước, nước mắt trực chờ rơi xuống: “Hoàng cữu mẫu không cần Bảo Bảo rồi sao? Hoàng cữu mẫu sao lại muốn gả ta cho Tịnh hầu gia chứ?”

“Bảo Bảo nghe quả nhân giải thích.”

“Ta không muốn nghe! Hoàng cữu mẫu là kẻ lừa đảo, những lời ngài nói đều là lừa ta!!”

“Bảo Bảo, quả nhân…”

“Ta không bao giờ muốn gặp ngài nữa!”

Sở Ngọc Bảo nói xong liền xoay người chạy đi.

“Bảo Bảo!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện