Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 60



Nắng sớm phủ lên mái ngói đỏ tươi, tiểu đình chìm vào yên tĩnh đến lạ thường đến mức có thể nghe được tiếng thở dài não nề.

Chu Túc Nhi chống cằm, tiếp tục thở dài.

Chu Bình chống cằm, giống Chu Túc Nhi thở dài.

Tiểu Tuyết liếc nhìn biểu tỷ muội hai người lắc đầu không vui: “Cả ngày thở dài không thấy chán sao?”

“Chuyện phát sinh như thế làm sao có thể thống nhất thập tam quốc?” Chu Túc Nhi ảm đạm ngửa đầu nhìn mây trắng an nhiên bay lượn: “Mẫu hoàng lại gửi thư hỏi ta chuyện ở Tây Kha, ta thật sự không biết phải trả lời thế nào mới được.”

Chu Bình nằm dài trên bàn không chút sức sống: “Mấy ngày nay không có tin tức gì của Bảo Bảo hại ta lo lắng chết được, không biết nàng bây giờ thế nào rồi.”

Mộ Dung Ly Tranh liếc nhìn Chu Bình, đáy mắt tràn ngập bất mãn, thời gian này nha đầu chỉ biết đến Sở Ngọc Bảo đến cả lúc mơ ngủ cũng gọi tên nàng.

“Ai vừa nhắc bản quận chúa vậy?”

Chu Bình ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói: “Bảo Bảo!?”

Sở Ngọc Bảo vui vẻ tiến vào trong đình nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Mọi người sao không trong cung nghỉ ngơi ra đây làm gì thế?”

Chu Túc Nhi bình tĩnh rót cho nàng một chén trà: “Tẩm cung nóng bức nên ra ngoài đây hóng gió cho thư thả đầu óc.”

“Cũng đúng, mùa hè ở Tây Kha vốn rất nóng bức.” Sở Ngọc Bảo ưu nhã vén váy ngồi xuống toạ ỷ còn trống, hướng các nàng mỉm cười rạng rỡ: “Hôm nay bản quận chúa đến là có chuyện muốn nói với mọi người.”

Chu Bình đem dĩa cao điểm trên bàn đưa về phía nàng: “Nói chuyện?”

Sở Ngọc Bảo thuận tay lấy một khối lục đậu cao cho vào miệng ăn thử, vị đạo quả nhiên không tồi: “Hoàng cữu mẫu đã nói với ta rồi, mục đích các ngươi đến đây không phải du sơn ngoạn thuỷ mà là nắm giữ Tây Kha.”

Không nghĩ Sở Ngọc Bảo đoán được sớm như vậy, Chu Bình khẩn trương choàng người nắm lấy tay nàng: “Bảo Bảo ngươi đừng tức giận, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi chỉ là…”

“Bản quận chúa không trách ngươi, chung quy các ngươi cũng là thần tử phải tuân mệnh Liên Hạ vương.” Sở Ngọc Bảo ngập ngừng hồi lâu rồi nói tiếp: “Tây Kha trước đây thua trong trận đánh ở thành Hàm Luân, nhượng hai phần sáu lãnh thổ cho Liên Hạ chấp nhận làm thuộc địa. Những gì Liên Hạ làm bản quận chúa vẫn có thể hiểu được, cũng không có tư cách gì oán trách các ngươi.”

“Thái Bối quận chúa thứ bản Thái tử nói thật, Tây Kha vốn là thuộc địa của Liên Hạ, điều đó quận chúa cũng đã biết vậy bản Thái tử chỉ có thể yêu cầu Tây Kha vương giao bản nhượng địa cho Liên Hạ.”

“Thật ra chuyện này ta từng nghĩ đến, cũng có một thỉnh cầu mong Thái tử toại nguyện.”

Chu Túc Nhi thẳng lưng nghiêm nghị hỏi lại: “Thái Bối quận chúa có thỉnh cầu gì?”

“Bản quận chúa hy vọng Liên Hạ vương có thể đối đãi bách tính Tây Kha giống như đối đãi với bách tính Liên Hạ.”

“Nếu là chuyện này Thái Bối quận chúa cứ việc yên tâm, bản Thái tử cam đoan sẽ không bạc đãi bách tính Tây Kha.”

“Liên Hạ Thái tử đã nói như vậy thì bản quận chúa cũng không dám yêu cầu thêm, chỉ hy vọng ngài có thể nói được làm được, ban phúc cho Tây Kha như ban cho Liên Hạ.”

Nghe tiếng bước chân sau lưng truyền đến, Sở Ngọc Bảo chậm rãi quay đầu nhìn, quả nhiên là hoàng cữu mẫu.

Kha Lãnh chấp tay ra sau tiêu sái bước vào trong đình, hướng Chu Túc Nhi gật đầu chào hỏi. So với mấy ngày trước tinh thần Kha Lãnh tốt hơn rất nhiều, không còn mang dáng vẻ chán chường ảo não.

“Nàng đến sớm thế? Không phải quả nhân đã nói sẽ tự mình giải quyết sao?”

“Người ta thay ngài sốt ruột mà.”

Kha Lãnh không cho ý kiến, chậm rãi vén váy ngồi xuống: “Nếu Bảo Bảo đã đề cập chuyện này thì quả nhân cũng nói thẳng, Tây Kha trước nay đều phụ thuộc vào Liên Hạ, căn cơ vốn đã lung lay từ lâu. Hôm nay các ngài lại có ý muốn thu lại Tây Kha vậy thì quả nhân không còn cách nào khác đành giao lại Tây Kha cho các ngài, chỉ hy vọng Liên Hạ có thể đối xử tốt với bách tính Tây Kha.”

“Tây Kha vương đã nghĩ kĩ rồi chứ?” Chu Túc Nhi trầm mặc hồi lâu rồi nói tiếp: “Liên Hạ cam đoan sẽ giữ lại vương vị cho Tây Kha tránh bách tính bạo loạn, ngài vẫn có thể…”

“Quả nhân sẽ giao vương vị cho Dũng thân vương, hắn sẽ cán đáng phần việc còn lại của Tây Kha.” Kha Lãnh nhìn qua Sở Ngọc Bảo bên cạnh, đáy mắt tràn ngập sủng nịch: “Quả nhân sẽ đưa Bảo Bảo đi khắp thập tam quốc, đó là mong ước của quả nhân cũng như nàng, hy vọng ngày tháng sau này sẽ được tự do tự tại.”

Chu Bình nghe xong nhịn không được cảm khái: “Thật tốt, nếu ngươi đi nhất định phải thường xuyên gửi thư về cho ta!”

“Hảo, bản quận chúa nhất định sẽ thường xuyên gửi thư cho ngươi!” Sực nhớ một chuyện, Sở Ngọc Bảo vội hỏi ngược lại nàng: “Nhưng không phải ngươi cũng đi khắp thập tam quốc sao?”

Chu Bình đáng thương chun mũi: “Ta đâu có được đi chơi như ngươi.”

“Nữ nhân chỉ có một lần thanh xuân, nếu không tuỳ hứng vui chơi thì uổng phí mất!”

“Ngươi còn trêu ta?!”

“Được rồi, được rồi.” Kha Lãnh ngắt lời hai người trước khi màn tranh cãi diễn tra: “Sáng ngày mai mời Thái tử và mọi người đến Thiên Long Điện bàn đại sự.”

“Hảo, ngày mai ta sẽ đến sớm.”

Kha Lãnh nhanh chóng đứng dậy nói tiếng cáo từ: “Sáng mai gặp lại.”

Sở Ngọc Bảo nhanh nhẹn chạy theo Kha Lãnh, hai người vừa đi vừa cười nói, nắng vàng phủ lên bóng lưng rực rỡ như mộng.

-----------------------------------------

Một hồi trống vang lên khiến đàn chim hoảng loạn cất cánh bay cao. Những hồi trống khác lại nối tiếp nhau vang lên, phá tan cái nắng hạ oi bức của Tây Kha.

Văn võ bá quan quỳ xuống cất cao giọng: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Bình thân!”

Triển công công bên cạnh the thé kêu to: “Thỉnh Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương, Yên Thuyên quận chúa của Liên Hạ quốc nhập điện!”

Chu Túc Nhi dẫn đầu mọi người đi vào, Tiểu Tuyết thì đi bên cạnh nàng, trên mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào. Đi phía sau Chu Bình có chút lo lắng, nàng ít khi xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.

Chợt thấy trên mái nhà Mộ Dung Ly Tranh đang ngồi dõi theo các nàng, Chu Bình hít một hơi thật sâu đi theo mọi người vào trong.

Chính điện nguy nga lộng lẫy, từng trụ rồng điêu khắc tinh xảo khiến khung cảnh của chính điện càng thêm tôn nghiêm cao quý.

Chu Túc Nhi đến trước điện, kính cẩn hành lễ: “Thái tử Chu Túc Nhi của Liên Hạ quốc kính chúc đại vương vạn an!”

“Miễn lễ.”

Kha Lãnh chỉ vào vị trí bên trái: “Thỉnh.”

“Tạ thánh ân.”

“Nhiều năm qua Tây Kha dựa dẫm vào Liên Hạ mà tồn tại phát triển như bây giờ, nếu không có Liên Hạ Tây Kha chúng ta sớm đã bị đàn cá lớn Bắc Phàm nuốt chửng. Giờ đây Liên Hạ có ý muốn bảo hộ Tây Kha, quả nhân thiết nghĩ đây cũng là một chuyện tốt, nếu có thể khiến lưỡng quốc hợp nhất là phúc của bách tính trăm họ.”

Bên dưới liền nổi lên từng đợt xôn xao, Sở tướng quân giận dữ phản đối: “Khởi bẩm đại vương, Tây Kha quốc là của người Tây Kha, dù trước nay phụ thuộc vào Liên Hạ nhưng vẫn là quốc thổ, chúng ta giữ lấy ai có quyền đoạt đi?”

“Quả nhân đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, nếu không dựa vào Liên Hạ Tây Kha chúng ta sớm cũng lụi tàn.” Kha Lãnh trầm mặc hồi lâu rồi nói tiếp: “Tình hình hiện tại của Tây Kha không còn khả quan như trước, quả nhân hy vọng các khanh có thể đồng lòng cùng Liên Hạ bảo vệ thiên thu vạn kiếp của Tây Kha. Quả nhân quyết định ký giao ước mới với Liên Hạ, chấp nhận sự bảo hộ của Liên Hạ đến Tây Kha.”

Trịnh tể tướng chậm chạp từ trong hàng ngũ quan lại bước ra: “Mấy năm nay quan lại lũng đoạn triều cương, tham ô hối lộ khiến bách tính không còn tin vào triều đình nữa. Những đợt nổi loạn nổ ra liên tục, nếu còn tiếp tục tàn sát thì sớm muộn Tây Kha cũng diệt vong, vi thần nghĩ quyết định của đại vương là đúng đắn.”

Tất cả bá quan văn võ còn lại cũng quỳ xuống đồng thanh: “Chúng thần xin nghe theo đại vương.”

“Các khanh có thể hiểu cho nỗi khổ của quả nhân là phúc của triều đình. Hôm nay dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ Tây Kha và Thái tử Liên Hạ, quả nhân chính thức lập giao ước để Tây Kha và Liên Hạ hợp thành một!”

Triển công công bưng khay vàng đặt lên bàn, phía trên là tờ giao ước chính tay Kha Lãnh viết.

Kha Lãnh nhìn qua một lượt giao ước rồi đưa cho Chu Túc Nhi.

Chu Túc Nhi chậm rãi đọc những điều kiện trên giao ước, tất cả đều muốn bách tính Tây Kha được sống, được bảo vệ và hưởng an lạc như bách tính Liên Hạ. Chu Túc Nhi bình tĩnh lấy kim ấn đặt lên góc giấy giao ước rồi đưa lại cho Kha Lãnh.

Kha Lãnh không chần chờ cầm lấy ngọc tỷ ấn mạnh xuống.

“Kể từ ngày hôm nay, Tây Kha thuộc về Liên Hạ quốc, tất cả mọi chuyện của Tây Kha đều giao lại cho Liên Hạ, tân hoàng đế sẽ do Liên Hạ lựa chọn.”

Chu Túc Nhi lập tức đứng dậy nói lớn: “Hoàng đế Liên Hạ chính là hoàng đế Tây Kha, con dân Tây Kha chính là con dân Liên Hạ!”

“Thái tử điện hạ anh minh!”

Ngày này cuối cùng cũng đến, thời đại huy hoàng từng lưu trong thanh giữ đã trở thành dĩ vãng.

Mọi người rời khỏi điện phát hiện Sở Ngọc Bảo đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy Kha Lãnh liền vui vẻ chạy đến ôm nàng.

“Nhanh như vậy?”

Kha Lãnh ôn nhu tri kỉ xoa đầu nàng dỗ dành: “Đi cùng ta sẽ không giống như khi ở hoàng cung, sẽ chịu cực khổ nàng có dám đi cùng hay không?”

“Sao lại không dám chứ?” Sở Ngọc Bảo kiêu ngạo hất cằm: “Đến đâu cũng được, Bảo Bảo không sợ!”

“Hảo, vậy chúng ta đi thôi.”

“Khoan đã.”

Sở Ngọc Bảo vùng khỏi tay Kha Lãnh chạy đến chỗ Chu Bình, lấy trong tay áo một hương nan: “Cái này là ta tự làm, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua hương nan nên có hơi xấu. Trước đây ta nghe người khác nói người Liên Hạ hay tặng hương nan thay lời chúc bình an nên ta quyết định làm một cái tặng ngươi.”

“Ngươi đối với ta thật tốt!!” Chu Bình lấy trong tay một hương nan khác: “Bên trong là đậu đỏ ngụ ý bình an may mắn, nhớ phải sống hạnh phúc đấy.”

Sở Ngọc Bảo vươn tay ôm lấy Chu Bình: “Ta thật sự rất may mắn mới quen biết được ngươi.”

“Ta cũng vậy, bảo trọng nhé.”

“Hảo, tạm biệt.”

Sở Ngọc Bảo buông Chu Bình ra, nhanh chóng leo lên xe còn vẫy tay tạm biệt nàng.

Chu Bình hai mắt ướt lệ, có chút không nỡ nhưng cũng vẫy tay tạm biệt.

“Bình nhi ngươi nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc đó, ta tin nhất định có một ngày ngươi sẽ tìm được hạnh phúc như ta!”

“Ân, ta biết rồi!”

Cỗ xe chầm chậm lăn bánh rời đi, đi về phía mặt trời mọc, ánh sáng bao phủ lấy tất cả…

Chu Túc Nhi nhịn không được cảm khái: “Mong có thể sống hạnh phúc.”

Tiểu Tuyết nghiêng đầu cười nói: “Thái tử không định báo tin tốt cho mẫu hoàng và mẫu hậu sao?”

“Nàng không nhắc bản Thái tử cũng quên mất.”

Chu Túc Nhi đem giao ước cuộn tròn lại cho vào hương na, sau đó ngậm ngón tay huýt một tiếng. Chim anh vũ từ đâu bay đến đậu trên đầu Chu Túc Nhi hót lên mấy tiếng.

“Cái con chim béo này sao ngươi cứ đậu lên đầu bản Thái tử thế hả?”



Tiếng vỗ cánh vang lên thu hút sự chú ý của Chu Quân, chậm rãi đặt tấu chương trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Khuynh đang giúp Chu Quân xem tấu chương, thấy con chim anh vũ liền nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

Chu Quân đi ra cửa sổ, gỡ hương trên chân chim anh vũ ra mang vào phòng.

Hạ Khuynh tò mò nhìn theo: “Túc Nhi gửi sao?”

“Hình như là vậy.”

Chu Quân mở túi gấm ra xem, phát hiện bên trong là một cuộn giấy được cuộn tròn liền đặt lên bàn.

Chu Quân và Hạ Khuynh tụm đầu một chỗ chăm chú đọc.

“Tiểu thái tử của chúng ta giỏi thật, chưa đến một tháng nữa mà.”

“Tây Kha quốc đương có nội loạn, Túc Nhi lại tìm được điểm yếu của Tây Kha vương xem ra đã trưởng thành không ít.”

Hạ Khuynh không vui chau mày: “Chỉ có điều…”

Chu Quân lắc đầu thở dài: “Nó không hiểu giấy giao ước không thể cuộn lại vạn nhất mất chữ thì như thế nào đây?”

“Túc Nhi giống y như người vậy!”

“Nàng nói cái gì?”

“Thần thiếp nói nha đầu ngốc giống người!”

“Nàng đứng lại đó, đừng có chạy!”

Trần công công cầm tấu chương đứng đến tê chân vẫn không dám mở cửa đi vào…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện