Chương 66
Trời nắng chói chang trên đỉnh đầu, tay cầm quạt lụa phe phẩy quạt mà hai bên má vẫn ướt đẫm mồ hôi. Trời càng lúc càng nóng, Chu Bình đợi hơn hai canh giờ không thấy nửa cái bóng của Hoắc Thư Vũ, trong lòng nghi ngờ bị biểu tỷ đáng ghét lừa gạt.
Giận dữ dúi quạt lụa vào tay Mộ Dung Ly Tranh: “Không đợi nữa! Đợi nữa chắc ta bị nắng nóng thiêu thành heo quay mất!”
“Vậy chúng ta đến trà quán nghỉ ngơi.”
Mộ Dung Ly Tranh xoay người định đi phát hiện Chu Bình không có đi theo liền quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”
Chu Bình nũng nịu dang tay: “Ôm!”
Quán trà cách các nàng chưa đến mười bước chân nha đầu ngốc này vẫn muốn nàng ôm?!
Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng Mộ Dung Ly Tranh vẫn đi đến ôm Chu Bình đến trà quán. Lão bản đứng quầy chờ mãi không có khách đến, thấy hai người bước vào liền như bắt được vàng niềm nở chạy ra đón.
“Cô nương làm sao thế? Đau chân sao? Có cần ta gọi lang trung không?”
“Không cần đâu.” Mộ Dung Ly Tranh cẩn dực đặt Chu Bình ngồi xuống ghế, thuận miệng trả lời lão bản: “Mang một bình trà ra đi.”
“Khách quan muốn dùng loại trà nào?”
Chu Bình liếc nhìn những bình trà bày đẹp mắt trên quầy, hiếu kì chỉ vào bình trà màu đỏ tương đối nổi bật: “Cái đó là trà gì?”
“À, là Bạch Liên Hương.” Lão bản vui vẻ giới thiệu: “Bạch Liên Hương chỉ có duy nhất ở Du Long thành không nơi nào khác có được đâu.”
“Vậy cho ta một bình đi.”
Lão bản lập tức chạy vào lấy một bình trà Bạch Liên Hương cho hai người.
Chu Bình châm một chén uống thử, vị trà thanh mát, hương bạch liên thoang thoảng trong khoang miệng. Nước trà chạm vào đầu lưỡi có vị đắng nhẹ, khi nuốt xuống lại ngọt thanh ở cổ họng, quả nhiên là chiêu bài của Du Long thành.
“Ta muốn mua về, lấy ta một trăm cân.”
Mặt lão bản lộ ra tia khó xử: “Cô nương không phải người Du Long thành phải không?”
“Có gì sao?”
“Cô nương không biết Bạch Liên Hương này vốn không phải muốn bán là có thể bán, mỗi năm chỉ được mua tối đa ba mươi cân mà thôi.”
“Sao lại ít thế?”
“Bạch Liên Hương vốn được trồng xung quanh một cái hồ lớn, gọi là Bạch Liên hồ. Nước trong hồ vốn trong xanh ngọt mát nên khi tưới vào cây trà sẽ mang mùi vị thơm ngọt tuyệt vời, không lá trà nơi nào có thể có được vị ngon như thế. Bất quá hồ nước này rất nhỏ, mỗi năm đều dựa vào nguồn nước này tưới cây trà, nếu trồng quá nhiều không đến hai năm nước trong hồ sẽ cạn sạch. Vì thế Quang Minh công chúa mới hạ lệnh nghiêm cấm bán loại trà này phổ biến. Mà bản thân Bạch Liên Hương không thể để quá ba ngày, qua ba ngày trà chỉ còn lại vị đắng chát, một đằng thuế cao một đằng khó bảo quản nên không nhiều người nhập trà về bán.”
Chu Bình không khỏi tiếc nuối, trà ngon như vậy nàng cũng muốn mua về cho mẫu vương và mẫu phi dùng thử.
Mộ Dung Ly Tránh thấy nàng rầu rĩ liền nói: “Chi của Tốn Lãng sơn trang có mặt ở Khương quốc, ta cũng có thể mua Bạch Liên Hương về.”
“Nhưng từ Khương quốc về Liên Hạ rất xa, chỉ sợ về đến thì trà không thể uống được nữa.” Chu Bình xua tay cự tuyệt: “Có dịp ta cùng mẫu vương và mẫu phi đến Khương quốc một chuyến, không tin không uống được Bạch Liên Hương.”
Chợt phát hiện đối diện có một người đặc biệt quen mắt, Chu Bình nheo mắt nhìn kĩ lần nữa, quả nhiên là Hoắc Thư Vũ. Đối phương vẫn mặc bộ tố y trang nhã, tay áo phiêu bồng cất giấu cả bầu trời lộng gió, gương mặt thanh tú dù điểm trang nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thu hút tất cả ánh nhìn xung quanh.
“Ly Tranh đợi ở đây, ta đi gặp nàng trước, khi ta ra hiệu thì ngươi mới đến nha!”
Mộ Dung Ly Tranh chưa kịp trả lời thì Chu Bình đã chạy mất.
Một đường lách phải lách trái chạy đến trước mặt Hoắc Thư Vũ, Chu Bình hùng hổ vung tay ngăn cản không cho nàng tiếp tục đi: “Ngươi phải đền cho ta!”
Hoắc Thư Vũ kinh hãi lùi về vài bước, ngơ ngác nhìn Chu Bình từ trên xuống dưới: “Cô nương có gì nhầm lẫn thì phải, ta không hề quen biết ngươi.”
“Ngươi còn dám quên ta?” Chu Bình giả vờ ủy khuất dùng tay áo chà lau khoé mắt đến đỏ bừng lên: “Ngươi lần trước cưỡng hôn ta không nhớ sao?”
“Cưỡng hôn?”
Hoắc Thư Vũ cuối cùng cũng nhận ra nàng, hoảng hốt cúi đầu nhận tội: “Ta thành thật xin lỗi, lần đó ta thật sự không cố ý vì tình thế cấp bách nên mới mạo phạm cô nương.”
“Ngươi nghĩ xin lỗi là xong sao?”
Chu Bình bày ra điệu bộ hung dữ chèn ép Hoắc Thư Vũ: “Ngươi có biết lần đó ngươi cưỡng hôn khiến thê tử ta giận đến thế nào hay không? Nàng đến mặt ta còn không thèm nhìn, còn mắng ta một trận nữa!”
“T-Thê tử?”
Hoắc Thư Vũ kinh ngạc nói không nên lời chỉ biết mở to mắt nhìn Chu Bình.
“Ngươi nhìn như vậy là có ý gì? Ta có thê tử không được sao?”
“Ách, không phải, không phải.”
Hoắc Thư Vũ lấy trong tay áo một túi bạc đặt vào tay Chu Bình: “Nhiêu đây có đủ hay không?”
Chu Bình tức giận hất tay Hoắc Thư Vũ: “Ngươi nghĩ ta rẻ tiền thế sao?”
“Ta, nhưng ta không biết lấy gì để chuộc lỗi cả, ta…”
Chu Bình chỉ chờ có thể, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Ly Tranh nháy mắt.
Mộ Dung Ly Tranh liền từ quán trà đối diện đi đến, vốn đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người: “Ta không biết ở Khương quốc chuộc lỗi như thế nào, nhưng ở chỗ chúng ta chuộc lỗi chính là nghe theo lời của người bị hại, làm theo lời họ đến khi nào họ chịu tha lỗi thì thôi.”
Hoắc Thư Vũ có chút lúng túng: “Ta…”
“Thê tử của ta có võ công đấy, ngươi không nghe nàng liền đánh ngươi gọi cha gọi mẹ luôn!”
Mộ Dung Ly Tranh lén lút thở dài, nàng mới không có hung dữ như vậy.
“Vậy hai vị muốn gì?”
“Không làm khó ngươi, bọn ta nghe nói ngươi khiêu vũ rất tốt, đặc biệt là khúc Thủy Bạch Liên. Ngươi có thể đưa bọn ta về cầm quán của ngươi khiêu vũ cho bọn ta xem hay không?”
“Thủy Bạch Liên?” Hoắc Thư Vũ kinh hãi mở to mắt, sau lại lảng tránh nhìn sang nơi khác: “Ta không biết khúc vũ đó.”
Chu Bình thoáng kinh ngạc, chẳng phải lần trước Hoắc Thư Vũ đã khiêu vũ khúc Thủy Bạch Liên cho Quang Minh công chúa xem sao? Sao bây giờ lại nói không biết khúc vũ đó là có ý gì?
“Ta từng được thấy một người khiêu vũ khúc Thủy Bạch Liên rồi, thật sự rất đẹp nên muốn xem lại, ta chỉ ngươi được không?”
“K-Không thể nào…”
“Không thể nào là có ý gì?”
Hoắc Thư Vũ kinh hãi lùi ra sau vài bước: “Các ngươi muốn gì?”
Mộ Dung Ly Tranh ngăn cản Chu Bình tiếp tục công kích Hoắc Thư Vũ: “Hoắc cô nương căng thẳng làm gì? Chúng ta chỉ muốn xem một khúc vũ mà thôi.”
“Ta không tin!”
Hoắc Thư Vũ vội xoay người chạy trốn hai người lạ mặt, trống ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ly Tranh đừng để nàng ta thoát!”
Mộ Dung Ly Tranh thoắt cái đã đứng trước mặt Hoắc Thư Vũ, rút bội kiếm bên hông ngăn cản: “Đừng bắt ta phải dùng vũ lực với cô nương.”
Hoắc Thư Vũ hoảng sợ lùi lại, không ngờ vai bị giữ lấy, giật mình nhìn ra sau nguyên lai là Chu Bình.
“Thê tử của ta nóng tính dọa Hoắc cô nương rồi, chúng ta đến cầm quán của cô nương nói chuyện, thế nào?”
Hoắc Thư Vũ cắn chặt môi dưới, không còn cách nào ngoài gật đầu đáp ứng.
Hoắc Thư Vũ vừa đi vừa nhìn xung quanh, lo lắng đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tay siết chặt khăn lụa nhăn nhúm. Đến ngã ba, Hoắc Thư Vũ lén lút lấy trong tay một cái chuông nhỏ, lấy hết can đảm rung chuông.
Không ngờ lại bị Mộ Dung Ly Tranh phát hiện vung tay hất văng cái chuông, tay kia nhanh chóng chụp lấy rồi đưa lại cho Chu Bình.
Chu Bình quan sát chuông bạc trong tay, tặc lưỡi chế giễu: “Sao lại không nghe lời thế?”
“Các ngươi muốn gì?”
“Ta chỉ có vài chuyện muốn nói với ngươi thôi.”
“Ta không có chuyện gì để nói!!”
Chu Bình nheo mắt đe doạ: “Hoắc cô nương, ta không muốn làm khó ngươi, nên ngươi cũng đừng làm khó ta.”
“Các ngươi nói đi, các ngươi muốn cái gì?”
Mộ Dung Ly Tranh một phát kéo Hoắc Thư Vũ vào trong con ngõ nhỏ, hạ thấp giọng xuống: “Ngươi và Quang Minh công chúa có mối quan hệ gì?”
Hoắc Thư Vũ cắn môi dưới, không có trả lời.
“Hoắc Thư Vũ, Giả Phong với ngươi có mối quan hệ gì?”
“Các ngươi không được gọi tên huý của nàng!”
“Vậy ngươi trả lời câu hỏi của ta.”
“Không có quan hệ gì cả.”
“Thật không?”
“Thật.”
Chu Bình đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Ngươi làm thế nào biết được tên huý của Quang Minh công chúa?”
“Ta…”
“Tên huý của công chúa không phải người thường có thể biết được, nói, ngươi cùng nàng ta rốt cuộc có mối quan hệ gì?”
Hoắc Thư Vũ tức giận quát lớn: “Chuyện này liên quan gì đến các ngươi?”
Mộ Dung Ly Tranh kề kiếm vào cổ nàng đe doạ: “Nàng hỏi ngươi chỉ cần trả lời, không được nói nhiều.”
“Các ngươi muốn làm hại Giả Phong sao?”
“Hoắc cô nương bình tĩnh đã, thời gian không còn nhiều, nói, ngươi và Quang Minh công chúa có mối quan hệ gì?”
Hoắc Thư Vũ cắn chặt răng, sống chết không trả lời.
Chu Bình chưa kịp mở miệng hỏi thì nghe đông một tiếng rất lớn, chưa kịp hiểu gì đã bị Mộ Dung Ly Tranh kéo ra sau lưng.
Người xuất hiện là Quang Minh công chúa.
Giả Phong một chiêu lại một chiêu đem Mộ Dung Ly Tranh đánh lùi về sau, bụi đất dưới chân bắn lên tung toé.
Mộ Dung Ly Tranh khó khăn xoay cổ tay đánh ngược lại, vạn vạn không ngờ Hoắc Thư Vũ chạy đến chắn trước Giả Phong. Mộ Dung Ly Tranh vội vã thu kiếm tạo cơ hội cho hai người chạy đi mất.
Mộ Dung Ly Tranh định đuổi theo thì bị Chu Bình kéo lại: “Đừng đi.”
“Sao thế?”
“Ta tin chắc Hoắc Thư Vũ thật sự là nhược điểm của Giả Phong.” Chu Bình nhướn mày nói ra suy nghĩ trong đầu: “Đường đường là công chúa lại cứu một vũ cơ, chuyện hoang đường này nói ra có mấy ai dám tin?”
“Vậy thì càng phải đuổi theo.”
“Không được đả thảo kinh xà, cứ ở bên ngoài theo dõi tiếp đi.”
Chu Bình nhìn theo một lúc rồi thì thầm: “Hoắc Thư Vũ, ta thấy ở nàng thật giống hoàng hậu nương nương…”
Mộ Dung Ly Tranh nhướn mày, Chu Bình không nói nàng cũng không nhận ra, Hoắc Thư Vũ thật sự rất giống Hạ hậu.
Lại nói đến Hoắc Thư Vũ một đường cùng Giả Phong chạy đến con hẻm nhỏ, lo lắng quan sát xung quanh, thấy không có ai đuổi theo mới thở hắt ra.
“Giả Phong, tay người…”
Giả Phong kéo tay áo xuống che vết thương: “Võ công cao như vậy nhất định không phải người tầm thường.”
“Người về cầm quán để ta băng bó.”
“Không cần nàng lo!”
“Giả Phong…”
“Chúng đã nói gì với nàng?”
Hoắc Thư Vũ siết chặt khăn lụa đến nhăn nhúm: “Hỏi giữa chúng ta có mối quan hệ gì.”
“Nàng có nói ra không?”
“Không có.” Hoắc Thư Vũ kịch liệt xua tay giải thích: “Nhưng họ sẽ không buông tha cho ta đâu, họ rốt cuộc là ai chứ?”
“Người có võ công là trang chủ của Tốn Lãng sơn trang Mộ Dung Ly Tranh, người còn lại là Yên Thuyên quận chúa.”
“Họ là người Liên Hạ sao?”
“Đúng.” Giả Phong hít một hơi thật sâu hoà hoãn tâm tình: “Sau này phải cẩn thận, thấy họ phải tránh đi đừng nên gây chuyện.”
“Ta biết rồi nhưng chuyện quan trọng là vết thương của người.”
Giả Phong liếc nhìn nàng mỉa mai cười nhạo: “Đừng dùng chiêu mèo khóc chuột với ta.”
“Giả Phong…”
Giả Phong lạnh lùng phất tay áo quay người đi.
Hoắc Thư Vũ nhìn theo, môi mím chặt, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay dính đầy máu của Giả Phong.
Bình luận truyện