Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 88



Lại là một ngày nắng đẹp, trời trong ấm áp, hoa thảo trong vườn đồng loạt nở rộ đón chào làn gió mát phương bắc thổi đến. Bỗng, một tiếng rầm vang lên, bụi bay mù mịt, qua một lúc vẫn nghe tiếng răng rắc từ cửa gỗ phát ra.

Hạ Khuynh chẳng buồn nâng mắt nhìn, an nhiên duỗi lưng thưởng trà.

“Hoàng hậu nương nương!”

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Chu Bình một thân y phục xộc xệch hối hả chạy đến, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch ướt sũng mồ hôi.

Nhác thấy tiểu quận chúa xuất hiện, Tiểu Nhan thoáng chốc ngẩn người, không ngờ tiểu quận chúa còn có bộ dạng mê hoặc kinh tâm động phách như vậy. Ngay cả Hạ Khuynh cũng phát ngốc mà nhìn, đứa nhỏ này đột ngột thay đổi phong cách, đổi lại là người khác nhìn thấy vẫn sẽ giống nàng nghi hoặc.

Chu Bình một phát nhảy đến ôm chặt cánh tay Hoàng hậu nương nương giả vờ than khóc: “Bình nhi cầu ngài a nương nương, ngài mau bảo quản sứ và cung nữ đều về hết đi, bọn họ còn ở lại phủ sẽ bức chết Ly Tranh a.”

“Ly Tranh tương lai sẽ là hoàng thân quốc thích đương nhiên phải học quy tắc cung đình, lúc quyết định thú nàng ngươi không suy nghĩ đến chuyện này sao?”

“Cũng không biết lại khắc nghiệt như vậy.” Chu Bình ủy khuất chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau: “Cung nữ còn cả gan hầu hạ Ly Tranh tắm rửa, bọn họ xem ta đã chết rồi sao?”

Ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc Hạ Khuynh không khỏi dở khóc dở cười: “Ngốc tử, bản cung tắm rửa cũng có Tiểu Nhan và A Lệ hầu hạ.”

“Nhưng Tiểu Nhan tỷ tỷ và A Lệ tỷ tỷ thành thân rồi, còn cung nữ bọn họ ai nấy đều trẻ trung, bộ dáng xinh đẹp như hoa như nguyệt, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn!”

“Bản cung nói không lại ngươi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

“Bình nhi chỉ có một thỉnh cầu là đem bọn họ đuổi hết ra khỏi Mộ Dung phủ, cả mấy người Thục vương phi, Đức vương phi cũng cùng đi luôn.”

Hạ Khuynh điểm lên trán nàng: “Ngươi ăn dấm chua nhiều như vậy không sợ đau dạ dày?”

“Khó khăn lắm mới cầu thân được nàng, Bình nhi đương nhiên phải giữ kỹ rồi.”

“Theo ngươi sở nguyện.”

Xong chuyện Chu Bình lập tức xoay người chạy đi, không ngờ một đạo thánh chỉ ban xuống còn nhanh hơn xe ngựa của nàng, về đến phủ đã chẳng còn cung nữ vương phi nào ở đây nữa. Mà Chu Tĩnh và Sư Viên cũng sớm hồi phủ, các nàng còn nhiều chuyện phải làm không tiện lưu lại Mộ Dung phủ.

Trông thấy Chu Bình trở về thì biết nàng vừa đi tìm Hoàng hậu nương nương cầu tình, trong lòng không khỏi vui vẻ một phen.

“Bình nhi lại đây.”

Chu Bình ngoan ngoãn bước đến bên cạnh nàng, đưa mắt nhìn quanh một lượt: “Đi hết rồi chứ?”

“Đều đi rồi.” Mộ Dung Ly Tranh vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, điềm mật đặt lên môi nàng một nụ hôn: “Đa tạ, làm phiền nàng rồi.”

“Làm phiền gì chứ.” Chu Bình không hài lòng điểm lên chóp mũi nàng trách cứ: “Ta vốn không thích các nàng ngày đến tối ở lại trong phủ quấy rầy ngươi, các nàng đi rồi thì càng tốt, chúng ta có nhiều thời gian đơn độc bầu bạn với nhau.”

Các nàng một người là thiên kim quận chúa kiêu ngạo không ai bằng, một người quận mã ôn nhu đoan chính lại ngồi dưới sàn ôm ấp thân mật. Hạ nhân trong phủ nhìn thấy vừa buồn cười vừa ghen tỵ, các nàng chưa thành thân đã thân mật đến vậy, thành thân rồi không biết còn quá phận đến đâu.

Vừa vặn Lý Thiên Kiều đi ngang qua, trông thấy cảnh tượng trong phòng liền nép vội ra sau tường lẳng lặng quan sát. Trước nay luôn nghĩ tôn tử hoàng tộc đều luôn kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì, nào ngờ lại có ngày nhìn thấy thiên kim quận chúa như Chu Bình bày ra bộ dạng thâm tình với Ly Tranh. Thành kiến của Lý Thiên Kiều dành cho nàng nhanh chóng bay đi một nửa, hài lòng mỉm cười rồi quay trở về phòng của mình.

Lý Thiên Kiều đi chưa lâu lại xuất hiện Phù Nhi— Nha hoàn của Chu Diệu Cơ chạy đến. Biết có chuyện chẳng lành, Chu Bình liền đứng dậy ra cửa đón nàng.

Vừa nhìn thấy Yên Thuyên quận chúa, Phù Nhi đã kích động chạy đến điên cuồng hoa tay múa chân muốn giải thích chuyện gì đó: “Quận chúa không xong rồi, chủ tử sau khi đến Tĩnh Quận vương phủ liền không thấy quay trở về nữa, Phong Quận vương phủ đã náo loạn mấy ngày nay rồi.”

“Có chuyện này nữa sao?”

Tuy đối với Chu Diệu Cơ có chút không muốn nhắc đến, nhưng dù gì cũng là tỷ muội, Chu Bình khó mà bỏ mặc nàng không quản.

“Vương gia không chuẩn nô tỳ nói vì sợ làm phiền Yên Thuyên quận chúa, nhưng nay sự tình nghiêm trọng, quận chúa đã lâu không hồi phủ chỉ sợ…”

Những lời ở phía sau Phù Nhi không dám nhắc đến, nom nóp lo lắng cho an nguy của tiểu chủ tử.

Chu Bình không ngừng tự trách mình, bản thân vô tâm say sưa trong vòng tay tình nhân mà quên mất Chu Diệu Cơ vẫn đang thương tâm, đối phương vạn nhất xảy ra chuyện gì nàng chết cũng không rửa hết tội.

“Được rồi, ngươi theo ta hồi phủ. Vương phủ có Bạch Vân Phi và Hà Trọng Anh, hai người võ công cao cường dùng khinh công tìm kiếm có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra Diệu Cơ.”

“Nô tỳ đa tạ Yên Thuyên quận chúa ứng cứu!”

Mộ Dung Ly Tranh lên tiếng xen ngang: “Ta đi cùng nàng.”

Chu Bình vẫn có chút kiêng kỵ việc Chu Diệu Cơ thích nàng, để Mộ Dung Ly Tranh đi theo vạn nhất các nàng nói chuyện không hợp muốn đánh nhau thì phải làm sao?

“Nhiều người càng nhiều cơ hội tìm thấy.”

Lời Mộ Dung nói không sai, Chu Bình lập tức gật đầu đáp ứng: “Hảo, chúng ta mau chóng hồi phủ.”

Ba người cùng nhau rời khỏi Mộ Dung phủ, mất gần nửa canh giờ mới đến được Quận vương phủ. May mắn mẫu vương hôm nay không cần thượng triều, quá giờ thìn vẫn đang ung dung thưởng thức chén trà Long Tĩnh, nhác thấy ba người hối hả chạy về có chút khó hiểu.

Nhất thanh nhị sở đem chuyện của Chu Diệu Cơ kể lại cho mẫu vương, nàng càng nghe hai chân mày càng nhíu chặt lại. Chuyện Chu Diệu Cơ bỏ đi Chu Tĩnh không phải không biết chỉ là không muốn đề cập đến sợ nhi nữ tâm tình không vui. Mà nay Chu Bình lại lên tiếng cầu nàng giúp đỡ, Chu Diệu Cơ cũng là tôn nữ của nàng càng không thể khoanh tay làm ngơ.

“Vân Phi!”

Bạch Vân Phi từ trên mái nhà nhảy xuống: “Vương gia có gì phân phó?”

“Ngươi cùng quận chúa đi tìm Diệu Cơ quận chúa.”

“Tuân mệnh!”

“Vân Phi, ngươi bảo Trọng Anh cùng đi luôn.” Chu Bình khẩn trương như ngồi trên đống lửa: “Càng đông người càng nhanh tìm được Diệu Cơ!”

Bạch Vân Phi không có lý do khước từ nên đành đi gọi Hà Trọng Anh, các nàng cùng Chu Bình, Mộ Dung Ly Tranh và Phù Nhi rời phủ. Phù Nhi đem những nơi Chu Diệu Cơ có thể đi kể ra hết, nhưng cái nào Hà Trọng Anh cũng lắc đầu nói rằng đối phương không có khả năng đến đó.

Chu Bình cũng đồng tình, Chu Diệu Cơ đã muốn bỏ trốn lẽ nào còn đến mấy chỗ hay đến để cho người ta tìm thấy?!

Hà Trọng Anh giảo hoạt nở nụ cười: “Đến kỹ viện đi.”

Mặt Bạch Vân Phi, Mộ Dung Ly Tranh và Phù Nhi nhất thời biến trắng, kỹ viện?!

“Bản quận chúa cũng cảm thấy nên đến kỹ viện tìm thử, có khi sẽ tìm thấy nàng.”

“Ách…” Phù Nhi hai má đột nhiên đỏ bừng bừng, xấu hổ chen lời nàng: “Nhưng tiểu quận chúa còn chưa từng đến kỹ viện bao giờ, mà nàng lại một lòng với Yên Thuyên quận chúa ngài, sao có thể…”

Nghe cách nói chuyện của Phù Nhi, Chu Bình cũng đoán được Chu Diệu Cơ đã không ít lần đem chuyện ái thượng nàng kể cho tâm phúc nha hoàn.

Bạch Vân Phi kéo kéo tay áo Hà Trọng Anh, đè thấp giọng hỏi nàng: “Trọng Anh nàng có chắc hay không đấy?”

“Ta chắc mà.”

Hà Trọng Anh giơ hai ngón tay lên, nửa thật nửa đùa đáp: “Thứ nhất, người mà Tư An quận chúa ngày nhớ đêm mong là Yên Thuyên quận chúa. Hai người thân phận đồng là nữ nhân, nàng dĩ nhiên không thể đến tửu lâu giải sầu nhưng nhất định tìm chỗ nói hết lòng mình. Nơi cần đến nhất định phải có nữ nhân, đặc biệt là thật nhiều mỹ nhân xinh đẹp như hoa mới an ủi được nỗi đau trong lòng, cho nên kỹ viện là nơi đáng nghi nhất.”

Sắc mặt Chu Bình trở nên mất tự nhiên, cái gọi ngày nhớ đêm mong cũng có hơi phóng đại đi.

“Thứ hai, Tư An quận chúa kim chi ngọc diệp, đến nơi giải sầu không thể tùy tiện được chỉ có một nơi có khả năng nhất.”

Chu Bình hùa theo bật ngón cái: “Túy Duyệt Viện.”

Cái gọi Túy Duyệt Viện nghe tên đã biết là địa phương bất hảo nhưng lại là nơi nổi danh khắp kinh thành, mỗi đêm khách nhân ra vào nhiều không đếm xuể.

Nguyên nhân rất đơn giản, trong Túy Duyệt Viện có tứ đại hồng bài, gọi Phi Tuyết Túy Yên Hồng. Các nàng đến từ các nơi khác nhau nhưng có một điểm chung là tất cả đều xinh đẹp tuyệt trần, dùng bốn chữ khuynh quốc khuynh thành cũng không khoa trương. Nhiều người truyền tai nhau kinh nghiệm trên giường của các nàng vô cùng phong phú. Khách nhân đến không thèm liếc nhìn một cái, tiếp hay không là do các nàng quyết định, muốn lọt vào mắt xanh của mỹ nhân so với lên trời còn khó hơn.

Hai năm gần đây có tin đồn Phi Tuyết Túy Yên Hồng có sở thích khác lạ chỉ tiếp đón nữ tử có quyền có thế trong kinh, sau đó không còn tiếp đón nam nhân nữa. Khách nhân không phải tộc trưởng của một bộ tộc, thì cũng là tà phái giáo chủ có tiếng, có người hiện đang làm quan trong triều đình. Tất cả đều vì mỹ mạo của Phi Tuyết Tuý Yên Hồng mà đến, căn bản không ai có thể cưỡng lại được.

Túy Duyệt Viện cũng vì thế mà chia thành hai khu vực, một là kỹ nữ hầu hạ nam tử, hai là diệu nữ chuyên hầu hạ nữ tử thân phận tôn quý.

Vì thế khả năng rất cao Chu Diệu Cơ đã đến Túy Duyệt Viện tầm hoan. Chu Bình còn nhớ Chu Diệu Cơ là một tiểu cô nương rụt rè, ái tình là gì còn chưa phân biệt rõ, nếu nha đầu vì ham thích mới lạ mà vào chốn hoan phường cũng có chút bất hợp lý.

Tuy nhiên Chu Bình vẫn quyết định đi Túy Duyệt Viện xem thử, có người hay không giờ sau hẵn bàn. Đi rất lâu mới đến nơi, trước mặt là một con hẻm nhỏ, qua con hẻm này sẽ dẫn đến con phố kĩ nữ.

Mộ Dung Ly Tranh nhướn mày.

Bạch Vân Phi cau có.

Chu Bình và Hà Trọng Anh một bộ dạng phấn khởi, không biết tứ đại hồng bài kỹ nữ đó xinh đẹp cỡ nào nhỉ!?

“Quận chúa, nô tỳ ở ngoài này đợi có được không?”

Chu Bình không có tâm trí quản Phù Nhi muốn đi hay không, tuỳ ý phất phất tay, bản thân hứng khởi đi trước dẫn đường.

Bốn người chậm rãi cước bộ vào trong con hẻm, dần hiện ra trước mắt là con đường sầm uất dù là đêm hay ngày vẫn thắp đèn sáng đau cả mắt, trời vẫn chưa chuyển đêm đã có vài vị khách lai vãng. Đi thêm một đoạn sẽ thấy hai tòa lâu kiến trúc như nhau, một bên treo biển Tả Túy Duyệt Viện, một bên treo Hữu Túy Duyệt Viện.

Bên Tả Túy Duyệt viện náo nhiệt hơn hẳn, có nhiều cô nương không ngại kéo hạ y phục khiêu khích nháy mắt với mấy nam tử đi qua con hẻm, các nàng chính là kỹ nữ. Còn bên Hữu Túy Duyệt Viện lại kém phần náo nhiệt hơn, trước cửa chỉ có vài nữ tử đang vui vẻ bàn luận chuyện gì đó, các nàng không đứng vẫy khách cũng không ra vẻ chào mời. Có một nữ tử nhìn thấy các nàng, lôi kéo tỉ muội cùng nhìn một lượt, xem ra khách đêm nay thật sự rất ngon miệng.

Một diệu nữ chủ động bước đến đặt tay lên ngực Mộ Dung Ly Tranh, kiều mị nở một nụ cười: “Tiểu thư là lần đầu có phải hay không? Gương mặt nhỏ này xinh đẹp như vậy chưa có ý trung nhân thật sao?”

Chu Bình đạp đổ bình giấm chua, chuẩn xác kéo Mộ Dung Ly Tranh ra sau: “Ai cho ngươi chạm vào nàng?”

Diệu nữ có chút mất hứng, liếc mắt đánh giá nàng: “Tiểu thư ngài đi đến kỹ viện mang theo ấu thê làm gì?”

“Sao?”

Cư nhiên bị diệu nữ kia nhìn thành trẻ con, Chu Bình lửa nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, vài ngày nữa nàng đã mười sáu tuổi rồi có được hay không hả!?

Mộ Dung Ly Tranh đối với diệu nữ không có hứng thú: “Ta đến tìm người.”

“Không có người để tìm đâu.” Diệu nữ nhàm chán vung vẩy khăn lụa bỏ đi: “Túy Duyệt Viện là kỹ viện không phải quan phủ mà báo án tìm trẻ lạc.”

Dừng lại một chút, diệu nữ quay lại nháy mắt cười mị: “Đi bốn người ít nhất cũng phải có một người đến đây thưởng thức nữ nhân của Túy Duyệt Viện chứ nhỉ?”

Nói xong thì đưa mắt nhìn Bạch Vân Phi.

Hà Trọng Anh bản tính hay ghen, thấy diệu nữ dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn Bạch Vân Phi liền trực tiếp vung kiếm kề cổ nàng ta.

Diệu nữ sợ đến hoa dung thất sắc vẫn phải ra vẻ bình tĩnh: “Các ngươi đều đã thành thân lập thất sao còn đến nơi này?”

Hà Trọng Anh gằn giọng: “Không cần hỏi nhiều! Mau đưa bọn ta vào tìm người.”

“Không được, bên trong đều là những nhân vật khó đắc tội, mục đích là để mua hoan không bao giờ để lại danh tính. Mà nếu có để lại bọn ta cũng không dám tiết lộ, vạn nhất đắc tội phải người không nên đắc tội thì Tuý Duyệt Viện cũng không làm ăn được nữa.”

Chu Bình nghĩ a nghĩ, lấy trong tay áo sáu viên Đông Hải Trân Châu.

Diệu nữ hơi nâng mắt, thoắt cái đem trân châu giấu vào trong tay áo: “Các ngươi cần tìm ai?”

“Tư An quận chúa.”

Diệu nữ lắc đầu: “Không có người như vậy.”

Ắt hẳn Chu Diệu Cơ cũng không dám dùng danh phận quận chúa đến đây, Chu Bình đành hỏi câu khác: “Một nữ tử cỡ mười bốn mười lăm tuổi, còn rất trẻ, dưới mắt có khỏa lệ chí màu đỏ.”

“Ta biết nàng là ai rồi.”

“Nàng ở đây?”

“Ân, đến được vài ngày nhưng kiên quyết không chịu về.” Diệu nữ có chút si mê tán thưởng: “Nàng rất hào phóng, ban cho tất cả tỷ muội rất nhiều ngân lượng, còn gọi hẳn tứ đại hồng bài hầu hạ, Phi Tuyết Túy Yên Hồng thấy nàng liền đồng ý ngay lập tức.”

Không ngờ Chu Diệu Cơ còn có mặt phóng túng như vậy, Chu Bình trong lòng không ngừng trách mắng nha đầu, nhưng nghĩ lại đối phương như vậy cũng là do nàng.

Diệu nữ nhanh chóng dẫn mọi người vào viện, vừa đặt chân qua cửa những diệu nữ khác cùng lúc đứng lên. Vội đưa tay ra hiệu cho tỷ muội người này không phải khách, các nàng liền trở về chỗ ngồi.

Bốn người được diệu nữ đưa vào trong, so với bên ngoài đồng dạng tĩnh lặng. Xung quanh kê vài bộ bàn cái ghế, ở giữa là một cái đài lớn hiện có vũ nữ đang biểu diễn. Khách nhân đến đa phần đều đeo mặt nạ, yên lặng thưởng thức điệu múa say lòng người của vũ nữ trên đài.

“Nữ nhân đến mua hoan cũng không có gì lạ nhưng các nàng thân phận đặc thù không thể để người khác phát hiện ra.”

“Vậy các nàng chỉ đến xem vũ?”

“Phải, các nàng sẵn sàng xuất ra trăm vạn lượng mua một khúc vũ là chuyện thường ở Tuý Duyệt Viện này.”

Chu Bình không biết sau lớp mặt nạ họ là ai, làm việc ở quan trường hay hoàng thân quốc thích, nhìn thì nghĩ là thích nữ nhân nhưng lại không muốn cùng nữ nhân kề cận.

Đi một chốc là đến, diệu nữ chỉ vào cánh cửa: “Nàng ở đây.”

Chu Bình vừa định đẩy cửa đi vào thì bị diệu nữ ngăn cản, thần thần bí bí nở nụ cười: “Tiểu cô nương không sợ sao?”

“Sợ gì?”

“Các nàng đang ở cùng với nhau sẽ xảy ra chuyện gì?”

Mặt Chu Bình thoáng đỏ rồi lại chuyển sang trắng bệch, Chu Diệu Cơ là kim chi ngọc diệp sau có thể thất thân bởi kỹ nữ chốn hoan phường được chứ?

Nếu chuyện này mà đến tai Chu Phẫn, đừng nói tức giận có khí vương gia trực tiếp hộc máu mà chết ngay.

Nhận ra  băng khoăng của Chu Bình, cũng lo ngại trong phòng có cảnh không nên xem, Mộ Dung Ly Tranh liền đánh tiếng gọi trước: “Tư An quận chúa nếu ngươi có trong phòng thì ra đây đi.”

Bên trong phòng truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ, một nữ tử bộ dáng thưởng tha đẩy cửa bước ra chau mày không vui: “Ngươi tìm ai?”

“Phi Tuyết tỷ tỷ hảo, các nàng là đến tìm tiểu thư trong phòng.”

“Hửm?” Phi Tuyết bước ra khỏi phòng, yêu mị nhếch môi cười, đặt tay lên vai Mộ Dung Ly Tranh vuốt một đường: “Đúng là dạng ta yêu thích…”

Chu Bình thẳng chân đạp Phi Tuyết một cước không lưu tình: “Nàng là của ta!”

Phi Tuyết bị đạp đau có chút bất mãn, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Chu Bình liền biết người trước mặt không dễ chọc vào.

“Nguyên lai đã thành thân rồi, bất quá thành thân thì đã sao? Thêm một cái nữ tử bên người hầu hạ cũng không thiệt gì.”

“Ngươi câm miệng!”

“Hung dữ như vậy?” Phi Tuyết phẩy phẩy quạt lụa, cười mỉa mai: “Vậy thì giữ cho kỹ.”

Chu Bình thở phì phì ra khói, nàng thật sự bị cái diệu nữ Phi Tuyết này chọc tức chết!!!

Bên ngoài ồn ào rất nhanh đã đánh thức người bên trong, hai cái nữ tử đồng dạng y phục xộc xệch bước ra.

“Phi Tuyết tỷ có chuyện gì thế?”

“Tuyết Túy tỷ tỷ, Túy Yên tỷ tỷ tảo an.”

Tuyết Túy phất tay: “Có chuyện gì thế?”

“Có mấy vị đây muốn tìm người.”

Túy Yên sớm tỉnh ngủ, nhác thấy Bạch Vân Phi liền nổi ý trêu đùa: “Bạch y cô nương nếu có nhã hứng đến phòng của Túy Yên được không?”

Tuyết Túy cũng hài lòng Bạch Vân Phi, áp thân thể đầy đặn của mình vào người nàng: “Cô nương có muốn cả hai tỷ tỷ ta cùng hầu hạ không?”

Mặt Bạch Vân Phi chuyển sang đen, vội gạt tay Tuyết Túy và Túy Yên ra.

“Ai cho các ngươi chạm vào nàng!?”

Túy Yên che miệng, tặc lưỡi: “Hảo hung dữ.”

Tuyết Túy gật đầu phụ họa: “Nữ nhân không có chút dịu dàng nào cả ai mà thích chứ?”

Hà Trọng Anh bị nói đến trán nổi gân xanh, bạo phát rống một tiếng: “Các ngươi còn nói nữa thì coi chừng các mạng nhỏ của mình đi!”

Túy Yên và Tuyết Túy biết Hà Trọng Anh không nói đùa, cũng không trêu chọc nữa. Day dưa nửa ngày ở cửa vẫn chưa vào được, Chu Bình gắt gỏng quát một tiếng đánh gãy lời câu chuyện của các nàng.

“Chu Diệu Cơ có ở trong phòng không?”

Phi Tuyết mỉm cười: “Chỉ sợ tiểu thư không dám vào.”

Chu Bình hừ lạnh, sảng khoái phất tay đi vào. Nàng đương nhiên là vì Phi Tuyết khiêu khích mà mới chứng tỏ mình trưởng thành, mấy loại chuyện này không dọa được nàng. Nhưng vào được rồi lại hối hận, suy nghĩ không biết có nên quay đầu lại không.

“T-Tỷ tỷ không thích ta, ta còn sống làm gì? Hức? Sống làm gì chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện