Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Chương 14: Vây Công




Tiểu Hoàn há hốc mồm, vừa định hét lên, mũi tên kia đã bắn trúng mục tiêu.
Không ngờ thứ ngăn chặn mũi tên lại chính là tấm kim bài. Sự va chạm tạo nên lực phản chấn cực lớn, đánh bật Hà Doanh về phía sau, xô ngã cả Tiểu Hoàn. Đúng lúc này, màn xe bị chấn động nên rơi xuống, hiện ra khuôn mặt đầy lo lắng của Lê Thanh.
Hắn khẩn trương kiểm tra Hà Doanh, sắc mặt dần trở nên khó hiểu. Một lát sau, hắn mới lạnh lùng hỏi: “Sao lại thế này?”
Hà Doanh mệt nhọc ngồi xuống, thở hổn hển, cầm mũi tên gãy trao cho hắn. Nàng hoàn hồn, nói: “ Ta có đeo trên ngực miếng Cầu Phúc kim bài mẫu thân cho, mũi tên bắn trúng nó liền gãy ra làm đôi, chệch sang hai bên.”
Lê Thanh cầm lấy mũi tên, rồi im lặng quan sát Hà Doanh một lượt. Nàng đột nhiên ôm ngực ho sù sụ, hộc ra một bụm máu lớn, sắc mặt trở lại bình thường. Thấy vậy, Lê Thanh mới an tâm.
Tiểu Hoàn nhào tới Hà Doanh, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư, người có sao không?”

Hà Doanh lắc đầu, ôn nhu nói: “Không sao cả, chỉ bị lực đạo của mũi tên làm chấn động, nghỉ ngơi một chút sẽ trở lại bình thường.”
Nghe xong cuộc đối thoại, Lê Thanh mới giục ngựa chạy đến cạnh Lộ Minh, thấp giọng hỏi: “Không lẽ chỉ có một mũi tên thôi sao?” Thì ra, sau khi thấy cuộc ám toán thất bại, gã thích khách đã rút đi.
Tại sao hắn chỉ muốn lấy độc nhất mạng của Hà Doanh?
Lê Thanh trong lòng sinh nghi, thận trọng nói: “Sự tình chắc không đơn giản vậy đâu.”
Lộ Minh gật đầu, hỏi: “Hà tiểu thư có bị thương không?”
Lê Thanh đáp: “ Mũi tên kia không ngờ lại bắn trúng tấm kim bài nàng đeo trước ngực.”
Lộ Minh nghe xong, cười nói: “Vị Hà tiểu thư này mạng lớn thật. Một tiễn xuất thần kia còn không làm gì được nàng, địch nhân phải bó tay thật rồi.”
Nhìn cảnh người đi đường hoảng sợ, bỏ chạy tứ phía, Lộ Minh nhếch miệng cười, định nói gì đó, bỗng đâu xuất hiện một tốp lính giữ thành đi tới. Lộ Minh kinh ngạc, nói: “Sao bọn họ tới tiếp ứng nhanh như vậy?”
Lê Thanh nói: “Chắc ở đằng trước có lộn xộn.”
Lúc này, đội thành phòng quân vũ trang đến tận răng đã đến trước mặt, hất hàm hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Lê Thanh ôm quyền, đáp: “ Thưa quan gia, vừa rồi đoàn người của ta đã bị thích khách tập kích.”
Thủ lĩnh của tốp lính niên kỷ trạc ba mươi, bước đến gần Lê Thanh, nói: “Ngươi nói cái gì? Vậy kẻ địch đâu rồi?”

Lê Thanh vừa định trả lời, bỗng thấy sắc mặt đối phương biến đổi, trong lòng liền cảnh giác. Thấy việc bất thường, hắn nhanh chóng ngã người về phía sau, vừa vặn tránh được một kiếm hiểm độc của tên thủ lĩnh kia!
Lộ Minh la lên thất kinh, đầu cúi xuống tránh một thanh đại đao như cuồng phong chém tới, tay xuất trường kiếm đánh với một tên. Địch nhân quả thật đã đạt được mục đích, một đòn bất ngờ như sấm động trời quang này của chúng làm cả đoàn người nao núng. Mọi người không tài tình nào đoán nổi đám sát thủ dám cải trang thành binh lính, hoàn toàn đánh lừa được bọn họ.
Lê Thanh né được một đòn, nhưng lần thứ hai lại không được may mắn, cánh tay hắn bị trường kiếm rạch một đường rất sâu, máu tươi chảy xuống đầm đìa.
Lúc này, cả đoàn người đều phải cật lực chống đỡ. Lực lượng của đối phương lần này mạnh hơn hẳn hai lần trước, hơn nữa trong số đó có không ít cao thủ.
Nhân lúc bọn Lê Thanh đang khổ chiến, hai gã đao thủ liền âm thầm tiến tới cạnh xe ngựa. Vừa rồi một tiễn không giết được Hà Doanh theo dự kiến, bọn chúng đối với nàng ngày càng cảnh giác hơn.
Tiếp cận được chiếc xe, hai gã liền nháy mắt ra hiệu cho nhau. Sau đó, một tên cẩn thận đem cẩn thận xé toang màng xe. Đồng thời, đao quang lóe lên, lãnh khốc chém vào trong xe.
Chỉ nghe “phập” một tiếng, bọn thích khách liền ngây người ra, trước mắt chúng chỉ là một khoang xe trống rỗng.
Lúc này, một tên đồng bọn quát: “Hai ả ở đằng kia kìa!” Mọi người cùng quay đầu lại, trông thấy Hà Doanh đã vứt bỏ sa mạo, lộ ra nét đẹp quốc sắc thiên hương. Cả nhóm sát thủ không khỏi ngẩn người nhìn ngắm nàng, nhất thời sát khí tan biến đâu mất.
Tiểu Hoàn run rẩy trốn đằng sau Hà Doanh, sắc mặt trắng bệch. Ngay từ lúc bọn thích khách phát động tấn công, Hà Doanh đã mang Tiểu Hoàn thoát khỏi xe ngựa. Chỗ hai người đang đứng là đỉnh đồi có sườn khá dốc, thành ra bọn thích khách đuổi theo cũng gặp chút khó khăn.
Trông thấy Hà Doanh lâm nguy, Lê Thanh vừa tránh né làn mưa kiếm, vừa mắng thầm: “Thật khốn nạn! Tự nhiên giờ phải cắt bớt người đi bảo vệ hai ả này, trong khi bên đây ta lo còn chưa xong!” Hắn vốn không hề quan tâm đến con gái của cừu nhân, nhưng vì Hà Doanh đã trót là thê tử của hắn, nếu dửng dưng để nàng chết ngay trước mắt bao nhiêu người, chỉ e danh tiếng của hắn sẽ tổn hại không ít.
Hắn liền hét lớn: “Lê Ngũ, Lê Lục mau đi bảo vệ Hà Tiểu thư.” Hắn chỉ dám gọi hai người này trong tốp lính đang chịu ít công kích nhất, nên tạm thời không đến nỗi nguy kịch, vẫn có thể đi tiếp ứng cho Hà Doanh.

Hai người dạ một tiếng, phi thân đến chỗ nàng.
Một lệnh của Lê Thanh dường như khiến địch nhân sực tỉnh. Tên thủ lĩnh kia, thấy thủ hạ của mình cứ ngây người ngắm nhìn Hà Doanh, nộ khí liền bốc lên, quát: “Nhìn cái rắm thối gì? Giết ả cho ta!”
Lời vừa thốt ra đã đánh thức đám thích khách, bọn chúng liền huy động vũ khí, chậm rãi tạo thành một hàng rào vây Hà Doanh lại.
Hà Doanh âm thầm kêu khổ. Nàng mặc dù có luyện chút võ công, nội lực cũng có tí đỉnh, nhưng ngoài cái khoản bay nhảy nhẹ nhàng, khi lâm trận thật chẳng giúp ích được gì. Hơn nữa, nàng không có kinh nghiệm thực chiến, nên tuyệt không phải là đối thủ của đám thích khách..
Nàng lùi về sau từng bước một. Quan sát thấy cách lưng năm sáu thước chính là sông hộ thành, nàng nhận ra không còn lối thoát nào khác. Tiểu Hoàn cực kỳ sợ hãi, chỉ biết lùi dần theo vị tiểu thư của mình.
Đối phương đã sớm nhìn ra yếu điểm ấy, không khỏi cảm thấy phấn chấn, dục vọng trong người lại càng nổi dậy mãnh liệt.
Tên thủ lĩnh nhận ra tình thế đang thuận lợi, liền quát: “Mau giết ả đi các huynh đệ, tốc chiến tốc thắng!”
Do nhìn sang phía Hà Doanh, hắn đã phần nào bị phân tâm, xém chút nữa đã bị một kiếm của Lê Thanh đâm trúng. Hắn khẽ than, nhanh chóng lách sang một bên, nhưng không kiếm cứa trúng một bên đùi, tạo thành một vết thương khá sâu. Hắn cố chịu đau, thầm nghĩ: “Không được phép dây dưa. Nơi này quá gần cổng thành, không khéo lại đánh động đám lính giữ thành, mọi sự lại hỏng bét cả.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện