Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Chương 2: Ngọa Nguyệt Công Pháp




Hà Doanh vừa thấy biểu tình của nàng ta, thì biết nàng ta suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút buồn cười. Nàng là bởi vì trong tâm trí còn sót lại trí nhớ trước kia cho nên đối với việc ứng phó người nhà, một chút cũng không cảm thấy lạ lẫm, cũng sẽ không sợ lộ ra dấu vết.
Nhưng thật ra những người này, nhìn đến nàng hiện tại thật vất vả yên tĩnh một chút, liền trở nên vui mừng khôn xiết, làm cho Hà Doanh thường tự âm thầm cười trộm.
Xa xa nhìn đến thân ảnh mẫu thân, Hà Doanh trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng từ nhỏ thì cha mẹ đều mất sớm, thời còn đi học đều là có người giúp đỡ. Người trợ giúp nàng cũng đồng thời giúp hơn hai mươi đứa bé như nàng. Bởi vậy, nàng tuy rằng vẫn áo cơm không lo, vẫn còn chưa thấy được khuôn mặt của ân nhân.
Sau khi đi tới nơi này, ước muốn xa xôi của Hà Doanh về cảm tình cùng khát vọng đối với thân nhân đều được đáp lại. Còn chưa có quá hai ngày, nàng liền hoàn toàn đem chính mình trở thành Hà Doanh chân chính kia, an tâm hưởng thụ hết thảy ấm áp này.
Hà phu nhân đứng ở trong sân, nhìn Hà Doanh đi đến, liền mở ra hai tay, ôn nhu nói: " Đến đây, nữ nhi ngoan, để cho mẫu thân ôm con một cái nào!"
Hà Doanh khanh khách cười, quả thực lao đến, gắt gao ôm chặt cổ mẫu thân.
Hà phu nhân ôm lấy nàng, đi vào trước bàn ăn, một bên đút nàng thức ăn, một bên cười nói: "Tiểu Doanh, đại ca, nhị ca con cũng sắp trở lại, con vui không?"
Hà Doanh mở to hai mắt nhìn về phía mẫu thân, nũng nịu hỏi: "Thật không? Đại ca không phải đang làm quan, rất khó trở về hay sao?"
Hà phu nhân vui vẻ cười híp mắt nói: "Đại ca con là phụng mệnh làm việc. Nó thấy đến lúc đó còn lâu, nên trước tiên trở về nhà một chút."

Bà chỉ vào cái mũi nhỏ nhắn của Hà Doanh, cười nói: "Đại ca con từ nhỏ luôn thương con, lần này trở về, chủ yếu là vì nghe được con đã xảy ra chuyện, trong lòng rất lo lắng."
Bà lại gắp lên một chút đồ ăn, đút đến miệng Hà Doanh. Hà Doanh đã đói bụng, liền nói: "Mẫu thân, con đói bụng, muốn tự mình ăn."
Hà phu nhân buông nàng ra, nàng liền nhảy xuống tới, hai ba đũa đã ăn xong một chén cơm.
Hà mẫu ở một bên không ngừng kêu lên: "Đừng vội, đừng vội! Coi chừng mắc nghẹn."
Một bên cười mỉm mỉm nhìn nàng, tựa hồ chỉ cần nhìn như vậy đã là một chuyện rất vui.
Hà Doanh ăn được một lúc đã no nê, thật vất vả mới cho mẫu thân lau miệng của nàng. Rồi nàng lập tức kêu một tiếng: "Mẫu thân, con đi chơi đây."
Xoay người rồi bỏ chạy đi, bỏ lại Hà phu nhân vẫn đang lắc đầu mỉm cười.
Phương hướng Hà Doanh đi đến, cũng là thư phòng nhà mình. Hà gia lịch đại là dòng dõi thư hương, thư phòng đó rất nhiều sách, làm cho Hà Doanh từ hiện đại đến giật nảy mình. Và trong Hà gia, hai nam một nữ đều từ nhỏ được đọc đủ loại thi thư. Giống như Hà Doanh, còn chưa đến tám tuổi, dù có một vài chữ chưa nhận biết được, trên cơ bản thì đều nhận biết được hết. Còn một ít sách vở bình thường, thì càng lại đã gặp qua là không quên được.
Ở trong nhà những người khác thì rất khó được như vậy. Còn ở Hà gia, tựa hồ trai gái người người đều như thế. Như vậy cũng có chỗ tốt rất lớn, ít nhất hiện tại, Hà Doanh không cần phải giả mờ mắt.
Sách thời đại này thực trân quý. Trừ phi quan hệ đặc biệt, mới có thể mượn được sách của người khác. Nói chung, tất cả đều xem như bảo bối mà cất dấu. Giống như tại Hà gia vậy, địa phương Hà gia phòng bị tối sâm nghiêm tối quý giá chính là thư phòng này.
Đi vào chỗ thạch bích phía sau núi, Hà Doanh cắt lấy ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu vào trong mắt sư tử bên trái tường đá. Lại qua một phút đồng hồ, thạch bích kia mới “Chi” một tiếng, mở ra. Hà Doanh vội vàng chạy đi vào, nàng vừa đi vào đi, sau lưng cửa đá kia liền lại đóng lại.
Sau cửa đá, lại có động thiên khác. Ánh nắng từ trên đỉnh núi tà tà chiếu xuống, ánh vào bên trong loang lổ mập mờ, nhưng cũng sáng tỏ. Trong thạch thất bố trí mấy khỏa dạ minh châu. Theo phụ thân nói, mấy khỏa dạ minh châu này, chính là tài phú lớn nhất của Hà gia.
Tầng tầng giá sách đều chất đầy sách. Hà Doanh thường xuyên cảm thấy, bọn họ đem sách phóng dày đặc như vậy, thật sự là có chút dư thừa, ai mà nhàm chán lại đây trộm sách đây?
Nhớ rõ lúc ấy phụ thân lại nói: "Cái này không phải để phòng tiểu trộm, là phòng người khác tới mượn sách."
Sách đặt tại giá sách, vừa nhìn lên đã có thể phân biệt rõ ràng. Ngược lại làm cho Hà Doanh không có biện pháp đọc sách. Hứng thú của nàng, cũng là tại góc khuất hoặc có tro bụi dầy đặc kia, phụ thân căn bản là không muốn sách cũ làm hỏng thư quán nên đã cho sửa sang.
Loại cảm giác này, tựa như ở kiếp trước, nàng cầm trong tay hơn mười nguyên tiền, nhưng lại muốn tại quán ven đường mua được quần áo chất lượng tốt. Luôn luôn có một loại hứng thú của tên trộm trong đó.
Hà Doanh ngồi xuống, đây là góc thứ hai nàng tìm đọc. Còn không có xem đến một giờ, nàng liền đầy mặt tro bụi, trừ bỏ một đôi mắt to long lanh còn sạch sẽ ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lấm lem bê bết, không khác gì với ăn mày lắm.

Hà Doanh bỏ qua một quyển sách đã tồi tàn, xoa nắn hai chân đã tê cứng. Trong lòng thầm nghĩ: Sách góc này cũng không nhiều, hôm nay hẳn là có thể lật xong rồi, nếu có cái gì vui thích, vậy sẽ tốt hơn a?
Sách nơi này, đều là một ít bản viết tay. Có rất nhiều, là vì đã có được bản chỉnh tề nên mới được đặt góc này, xử lý như phế vật.
Hà Doanh dùng đôi tay nhỏ bé đầy bụi, nhanh chóng lật từng trang của quyển sách. Xem nửa ngày, trừ vài quyển kinh sử tử tập, chân chính được nàng cho rằng hữu dụng, cũng chỉ hai quyển sách hư. Nàng đem quyền sách hư đặt ở bên cạnh chính mình, lại lần nữa tiếp tục lật đọc.
Lúc này, trong tầm mắt của nàng xuất hiện một quyển sách viết tay “Ngọa nguyệt công pháp”. Ánh mắt Hà Doanh sáng lên, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ nơi này còn có võ công pháp quyết sao chứ?
Nàng mở ra vài trang, gặp trên mặt trang thứ nhất viết: Công pháp này từ khi xuất hiện đến nay, đã có hơn một ngàn năm, người luyện thành không có bao nhiêu. Ngẫu nhiên có người luyện thành, người công lực cao cũng không mấy. Thận trọng thận trọng!
Hà Doanh quyệt miệng, lẩm bẩm nói thầm: “Cái gì thôi? Làm gì có võ công pháp quyết như vậy?”
Nàng thuận tay đem quyển sách đó ném đi. Lại lật tiếp sách khác. Lật một hồi, cảm thấy vô vị, liếc mắt một cái lại nhìn đến cuốn “Ngọa nguyệt công pháp” kia, thuận tay cầm lấy. Trong lòng thầm nghĩ: Quản nó là không được, ta trước luyện một cái, giết chút thời gian cũng tốt.
Nghĩ như vậy, nàng lập tức nổi lên hứng thú. Đứng lên thân, vài cái vặn mình biếng nhát, đem mấy quyển sách hư đều đặt ở trong lòng, Hà Doanh xoay người hướng ra phía ngoài đi đến.
Vào ban đêm, sau khi ăn cơm xong, Hà Doanh liền ngồi xếp bằng ở trên giường, dựa theo công pháp trong sách viết, chậm rãi tu luyện. Công pháp này có chút giống du già nàng đã luyện kiếp trước, đều là một ít động tác biến hóa giữa hít thở.
Hà Doanh luyện một hồi, liền cảm thấy tâm bình khí hòa, thể xác và tinh thần thư sướng một chút. Không khỏi lại tĩnh hạ tâm đến, chuẩn bị một khi có thời gian liền luyện công pháp này tiêu thời gian. Phải biết rằng, đây chính là cổ đại, cái gì giải trí cũng không có a.
Đại ca, nhị ca còn có một thời gian mới trở về, hiện tại trong nhà này, vẫn là thiên hạ của Hà Doanh. Một ngày này, nàng chính trèo lên một cây đại thụ bắt tổ chim. Bỗng nhiên thanh âm của tiểu Hoàn truyền đến: "Tam tiểu thư, mau xuống dưới. Phu nhân gọi người đến đại thính đó!"
Hà Doanh cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, trên trán lấm tấm mồ hôi, nghĩ là chạy bộ mà đến. Hà Doanh theo trên cây trượt xuống dưới. Tiểu Hoàn một bên sửa sang lại quần áo của nàng, một bên kêu lên: "Tiểu thư, thân thể của người vừa mới khỏi, đừng trèo cây nữa. Nếu phu nhân biết, nhất định sẽ rất lo lắng lắm."
Hà Doanh mặc nàng lải nhải, chờ nàng thật vất vả ngậm miệng. Liền cười hì hì hỏi: "Vi nương vì sao gọi ta đi đại sảnh, có khách nào tới sao?"
Tiểu Hoàn nói: "Đúng vậy, nói là con của đại ca kết nghĩa của lão gia, muốn ở lại đây một thời gian."
Hà Doanh chờ nàng sửa sang lại xong, lôi kéo nàng liền hướng đại sảnh chạy tới, vừa chạy vừa nói: "Thật sao, hắn bao lớn rồi?"
Tiểu Hoàn nói: "Hắn là cùng Tiểu Hoàn không kém bao nhiêu đi. Thoạt nhìn vóc dáng cao cao, ra vẻ rất tuấn tú."
Hà Doanh cười hì hì: "Tuấn tú ư? Vậy thật tốt quá, ta rất thích thiếu niên bộ dạng tuấn tú."

Chờ các nàng tới đại sảnh, rất xa đã nghe đến bên trong tiếng trò chuyện vang dội. Thường thường, trung gian còn kèm theo từng trận tiếng cười vui.
Hà Doanh hướng Tiểu Hoàn làm một cái thủ thế, liền nhẹ tay nhẹ chân hướng bên trong đi đến. Đi vào cửa, liền lặng lẽ nghiêng đầu, mở hé cửa ra một chút, theo khe cửa nhìn bên trong.
Chỉ thấy chính giữa đại sảnh là phụ thân của nàng đang ngồi, phụ thân vẻ mặt tươi cười, có vẻ vui vẻ phi thường. Mà mẫu thân ngồi ở ghế dưới, cũng là tươi cười rạng rỡ. Ở trên ghế khách, ngồi hai người. Bên trên là một thiếu niên khoảng mười tuổi, tuy rằng tuổi nhỏ, cũng là thân hình cao lớn, bộ mặt tuấn tú. Có thể là bởi vì người phương Bắc, bề ngoài đó xem ra, có thể so với thiếu niên phía Nam mười bốn mười lăm tuổi.
Nếu không trên mặt cùng trong ánh mắt của hắn còn tồn tại rất nặng đặc tính của tiểu hài tử, Hà Doanh cũng thật sự nhìn không ra hắn mới trên dưới mười tuổi. Mà ngồi ở phía dưới hắn, là một hán tử khoảng bốn mươi tuổi, vẻ cao lớn ngăm đen, lộ ra gương mặt cứng cỏi cương trực, ngũ quan lập thể rõ ràng. Y mặc chỉ là trang phục của hạ nhân.
Tuy rằng như vậy, nhưng thần sắc y thản nhiên, trong ánh mắt cùng trên mặt, đều là một bộ vui mừng thiệt tình. Mà vẻ mặt của y quang minh hào phóng, chẳng những không có một chút bộ dáng của hạ nhân, còn có một cỗ khí chất khác không kềm chế được.
Đương nhiên theo thái độ của phụ mẫu, người này cũng quyết không chỉ là hạ nhân đơn giản như vậy.
Chỉ nghe y cười nói: "Mấy năm không gặp, nơi này càng phát triển phồn hoa. Chờ tiểu thiếu gia thu xếp xong xuôi, ta đã nghĩ đến lão huynh đệ nên muốn đi một vòng thăm, miễn cho bọn họ quên ta."
Hà phụ cười to nói: "Đó là đương nhiên. Nhớ năm đó, ngươi Yến Mỗ, cũng là nhân vật nhất hô bá ứng a. Như thế nào có thể cho người dễ dàng quên chứ?"
Nói tới đây, hai cái đại nam nhân đều đồng thời nổi lên cười ha ha. Hà mẫu ở bên cạnh cũng cười khẽ. Lúc này, bà vừa chuyển mắt, thấy được một cái đầu nho nhỏ. Không khỏi lắc lắc đầu, đề cao thanh âm kêu lên: "Ly nhi, đến đây sao còn không tiến vào? Trốn ở nơi đó lén lén lút lút!"
Lời này vừa ra, trong phòng bốn người đều nhìn về phía cửa, hán tử họ Yến kia híp mắt cười không ngừng, một bộ đã sớm phát hiện ngươi, lại biểu tình cho ngươi mặt mũi nên không nói. Hà Doanh ngượng ngùng thè lưỡi, đem cửa đẩy ra, hành lễ nói: "Phụ thân, nương, Yến bá bá."
Nói tới đây, nàng dừng dừng, nhìn về phía thiếu niên kia.
Thiếu niên có chút ngượng ngùng nhìn nàng. Lúc này, Hà mẫu cười nói: "Đây là Lư ca ca của ngươi, năm nay mười tuổi."
Hà Doanh ngọt ngào kêu : “Lư ca ca!”
Thiếu niên chân tay luống cuống, đứng lên hành lễ nói: "Ly nhi muội muội không cần như thế."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện