Chương 4: Ngày Xưa Vui Vẻ
Hà Doanh ngày thường có tướng mạo tựa nam tựa nữ. Mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng nhờ lớn nhanh nên cũng cao tới một thước bảy. Trong đám nam tử Giang Nam, vóc dáng cũng được xếp vào bậc trung. Mặt nữ trang, đúng là có chút anh khí, lại thêm chút ý vị của đại mỹ nhân, hơn nữa, nàng có thói quen xử sự thong dong bình tĩnh, người gặp nàng, đều gọi nàng là một đóa không cốc u lan, rất đặc biệt, rất thơm ngát! Mới chính thức lộ mặt hai lần, cũng nổi danh là Nam Lăng đệ nhất mỹ nhân rồi.
Mặc nam trang, cũng là một tiểu ca cực kì tuấn tú, lại hàm ẩn một cỗ ngạo khí sinh bên trong, qua mấy lần ra ngoài, thì chọc nợ đào hoa một thân. Mà cái nợ đào hoa này, khó xử chính là Lư Minh. Cho nên, hắn vừa nghe Hà Doanh muốn ra khỏi nhà, liền có chút đau đầu.
Hà Doanh đương nhiên biết nỗi khó xử của hắn. Nàng đảo mắt quan sát, nghĩ nơi này, cần phải lừa tiểu tử này đưa mình ra ngoài cho tốt. Thật sự không được, mình muốn được chơi đùa trên phố kia!
Lư Minh không khỏi chó chút giận lại có chút buồn cười nhìn nàng. Bọn họ sống chung với nhau nhiều năm như vậy, mỗi một động tác nhỏ của Hà Doanh, hắn đều hiểu rõ lắm.
Hà Doanh đang suy nghĩ, Lư Minh thở dài một cái nói: “Được rồi, muốn ta ra ngoài cùng muội cũng được. Có điều, muội phải ở sau ta, nói ít làm ít một chút.”
Hà Doanh mừng rỡ, chắp tay nói: “Được, nhất ngôn vi định. Tiểu đệ theo lệnh!”
Ước định xong, hai người liền lén lút nhìn quanh, Lư Minh nói: “Ta theo cửa chính ra ngoài, sẽ nán lại, chờ muội mặt ngoài tường đông.” Chỉ có thế, mới không phải hao công giải thích cho người khác, trong phủ làm sao có nhiều hơn một thiếu niên dám đến. Cho nên Hà Doanh giả trang nam đến bây giờ, căn bản là không có mấy người biết tiểu thư nhà mình có sở thích này.
Hà Doanh nhìn bốn phía không có ai, dung tốc độ nhanh nhất chạy về phía tường đông. Chỉ chốc lát, nàng tới dưới chân tường đông, nhìn độ cao của tường một chút. Hà Doanh cười, lùi về sau hơn mười bước, sau đó tăng tốc vọt vài cái về phía trước, lại nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường. Quay đầu lại thấy không có ai, nàng xoay người nhảy, nhạ nhàng đáp xuống mặt đất ngoài đường.
Thân thủ nhẹ nhàng ấy của nàng, Hà phủ vẫn không ai biết được, coi như là Lư Minh, cũng tưởng rẳng nàng leo tường giỏi. Hà Doanh khổ sở luyện Ngọa Nguyệt Công Pháp sáu năm, tới giờ mới thôi, nhưng cũng chỉ là nhảy qua bức tường mà thôi.
Hà Doanh đợi ở đó vài phút, bong dáng Lư Minh lúc này mới xuất hiện. Lư Minh gặp bộ dáng ngay ngắn của nàng, không khỏi liếc nhìn đầu tường, lại liếc nhìn nàng, cuối cùng lắc đầu nói: “Công phu leo tường của muội, quả là mỗi ngày một tiến bộ! Đại ca là người luyện qua công phu, e là cũng không có tài leo tường như muội được.”
Hà Doanh nhìn hắn xem thường nói: “Nói cái gì vậy?"
Lư Minh thấy nàng khẽ cáu giận, ánh mắt không khỏi có chút si dại. Nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của Hà Doanh lộ nụ cười nhẹ, hắn mới đỏ mặt, quay đầu nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Nam Lăng thành là thủy thành phương Nam, nơi này giao thông phát triển, thực lực kinh tế cũng có tiếng thiên hạ. Đồng thời, sơn linh thủy tú, sản sinh nhân vật, cực kì bất phàm. Người trong thiên hạ đều biết , Nam Lăng thành lắm tài tử giai nhân. Hà Doanh thoải mái bước trên đường cái, hết nhìn đông lại nhìn tây. Nhưng một tay lại bị Lư Minh giữ chặt. Làm nàng chạy cũng không được, nhảy cũng chẳng xong.
Làm cho nàng không khỏi có chút thống hận là cái xã hội phong kiến vạn ác này, cứ khăng khăng nũ nhân bị lắm quy định như vậy, mặc kệ cái này, lại không cho phép cái kia. Thật khổ cho họ, còn bị nhìn chằm chằm. Ai, ta mà là nam tử thật sự thì tốt biết bao!
Lư Minh đi sát theo nàng, đã thấy nàng có quá nhiều thứ xem không hết, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Ánh mắt không khỏi dịu dàng đến chảy ra nước, càng cầm tay nàng chặt hơn. Hà Doanh đột nhiên thấy trên tay chặt hơn, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lư Minh. Lư Minh đối với ánh mắt Hà Doanh, mặt vừa đỏ lên, mới nói: “Đừng đi lung tung.”
Hà Doanh nghĩ thầm: Bộ dáng đỏ mặt của Lư đại ca thật là đáng yêu. Nàng cười đến mặt mày loan loan, càng làm cho Lư Minh không được tự nhiên đứng lên. Hà Doanh biết hắn da mặt mỏng, liền vội vàng quay đầu, nhìn về phía xa.
Đúng lúc này, một thanh âm nam tử từ phía sau truyền đến: “Là Lư thế huynh sao? Vị này là…” Hai người quay đầu lại, thấy ba nam thanh niên đi tới, toàn là nho trang, tay cầm quạt giấy, xem chừng, đều là tranh phục thư sinh. Câu hỏi kia chính là thanh niên cao lớn mặt vuông bên phải kia, thấy hai người nắm tay nhau, không khỏi tò mò mà hỏi.
Lúc này, bọn họ thấy Hà Doanh đều sáng mắt lên. Thiếu niên bên trái tướng mạo gầy gò, ngũ quan tuấn khí nói: “Lư huynh, vị công tử này, lớn lên thật đúng là tuấn mỹ ít có a. Hẳn chính là vị tiểu đệ huynh đã nói phải không?”
Lư Minh buông tay Hà Doanh ra, thở dài nói: “Đúng là tiểu đệ Lư Hà. Tiểu Hà, lại đây, ra mắt ba vị huynh đài đi.”
Hà Doanh hướng từng người thi lễ.
Thiếu niên thấp bé ở giữa nói: “Lư Hà? Được rồi, dường như đã từng nghe đến tên của ngươi. Nghe nói tiểu huynh đệ chẳng những tài cao, tuổi tuy nhỏ nhưng đã làm không ít cô nương ái mộ, phải không vậy?”
Hà Doanh mặt đỏ lên, nàng đâu nghĩ đến, chuyện không đâu kia, lại truyền đến đây nhanh vậy. Lúc này Lư Minh nói: “Tiểu đệ hồ đồ. Mấy vị huynh đài không nên trêu hắn như vậy."
Mấy người vừa nói vừa cười, một bên đi về phía trước mặt. Thiếu niên cao lớn bên phái kia nói: “Lư huynh, nghe nói hôm nay Diễm Ngọc Nhi bên Thúy Hoa Lâu kia sẽ trình diễn tài nghệ. Ba chúng ta chính là vì thế mà đến. Đi, qua đó xem một chút."
Hà Doanh vừa nghe, lập tức hưng phấn đứng lên, đi theo phía sau mấy người, theo hướng đó đi nhanh tới. Mới rồi nhìn vẻ mặt Lư Minh, nàng đã biết hắn đủ điều không muốn mình cùng đi. Nhưng mà, đến giờ thì không thể do hắn nữa.
Nàng lặng lẽ quay về Lư Minh làm mặt quỷ, Lư Minh bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu. Đúng lúc này, phía trước có tiếng hét truyền đến dồn dập: “Tránh ra! Mau tránh ra!”
Mấy người sửng sốt, giương mắt nhìn một đội nhân mã vội vã hướng bên này đi tới. Hà Doanh vội vàng tránh sang bên cùng mọi người, lẩm bẩm nói: “Gì chứ! Trên đường người đến người đi, sao phải kiêu ngạo như vậy. Cũng không sợ làm người ta bị thương sao!” Nàng không muốn nhiều chuyện, cho nên lời này, cũng chỉ nói nhỏ giọng thôi.
Chỉ thấy tổng cộng năm sáu kỵ sĩ cưỡi ngựa lớn hướng nơi này phi nhanh đến. Kỵ sĩ đi đầu kia, ước chừng mười tám mười chín tuổi, mắt ưng mày kiếm, thật là anh tuấn. Chỉ là đôi môi rất mỏng, con mắt lúc nhìn mang theo một loại kiêu ngạo, tự nhiên phá hủy vẻ mặt dễ nhìn ấy.
Mấy người vội vàng xông qua, để lại một đoạn đường náo động, biến mất tại chỗ quẹo. Lúc này Lư Minh kêu lên: “Tiểu đệ, chúng ta đi thôi.”
Hà Doanh ừ một tiếng, đi theo sau hắn, đi về phía trước mặt.
Mấy người đi không nhanh, mới đến cửa Thúy Hoa Lâu, chợt nghe phía sau truyền đến một loạt tiếng hô dồn dập: “Lư thiếu gia, Lư thiếu gia!” Bọn Lư Minh vội vàng quay đầu lại. Thấy người gọi mình là gã sai vặt Hà phủ tiểu Tam tử.
Tiểu tam tử nhất thời không nhận ra Hà Doanh đến. hắn vội vàng chạy đến trước mặt Lư Minh, kêu lên: “Lư thiếu gia, người có thấy tam tiểu thư? Lúc nãy lão gia tới tìm thì không thấy ở đâu!” Vẻ mặt hắn lo lắng, hiển nhiên có chút hoảng hốt.
Lư Minh cả kinh, liếc nhìn Hà Doanh một cái, lập tức nói: “Ta biết tam tiểu thư ở nơi nào. Ngươi cứ về trước, ta sẽ kêu nàng về ngay.” Thấy hắn còn có vẻ chần chừ, bèn giục: “Đi đi!”
Tiểu tam tử lên tiếng, còn nói thêm: “Lư thiếu gia, người nhất định phải tìm được tiểu thư a. Nếu không, tiểu Hoàn với tiểu nhân phải chịu khổ đó.”
Lư Minh không nhịn được đáp: “Biết rồi, chúng ta sẽ lập tức trở về.”
Tiểu tam tử vừa đi, Lư Minh lập tức cáo từ ba thư sinh nọ, xoay người kéo Hà Doanh hướng trong nhà chạy vội đi. Nhất thời, hai người đều chẳng nói câu nào. Hồi lâu, Hà Doanh vừa chạy vội, vừa hỏi: “Lư đại ca, huynh nói, phụ thân có chuyện gì gấp cần tìm muội?”
Bình luận truyện