Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Chương 46: Tranh Chấp




Chu Diễn cười ha ha, rồi nói:
-Thế nào, Ngọc đệ động tâm rồi ư? Ha ha, trong sáu nước hiện giờ, ca ca của ngươi có thể đi được bốn.
Chu Viễn đi bên cạnh nhìn bộ dáng của Hà Doanh, trong lòng thầm nghĩ: Hà Ngọc có mỹ thái như thế này, khó trách không ai không động tâm được.
Hắn thoáng nhìn Chu Kỳ bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của y cũng đặt lên trên người Hà Doanh. Nhưng do có tứ hoàng tử kế bên, y mới không dám chảy nước miếng.
Hà Doanh quay mặt nhìn hắn, Chu Diễn càng đắc ý. Hắn ưỡn ngực ra, đắc ý nói: “
-Chờ ca ca có cơ hội, sẽ dẫn Ngọc đệ đi cùng.
Hắn lại đánh giá Hà Doanh một lượt, rồi nhíu mày nói tiếp:
-Gân cốt của ngươi quá yếu ớt. Bộ dạng nam tử hán như thế này, không được rồi. Không được, phải mời một vị sư phụ để rèn luyện một thời gian đã.
Hà Doanh thì không dám, bởi vì cái việc thao luyện như thế, là việc dễ tiết lộ nàng thân là nhi nữ nhất. Nàng lập tức mỉm cười, đáp:

-Tiểu đệ chỉ trộm luyện tập một chút kiếm thuật ở nhà thôi. Ca ca đừng xem thường người quá. Qua hai năm nữa, ta sẽ phân cao thấp với ngươi đó.
Chu Diễn nghe xong liền cười ha ha. Vài người ở đây đang đi đường, thấy bọn họ đều giàu sang, liền tránh sang hai bên nhường đường. Thiếu nữ đi dạo cũng không ít. Phần lớn là nữ nhi của gia đình có một chút quyền quý. Các nàng hớn hở chỉ chỉ trỏ trỏ Chu Viễn và Hà Doanh. Đầu mày cuối mắt mang theo sắc xuân , khoé miệng mỉm cười, ném những ánh mắt đầy mị lực về phía hai mỹ nam tử này.
Chu Viễn vừa mỉm cười lắng nghe Hà Doanh trò chuyện với Chu Diễn, vừa thỉnh thoảng quay sang liếc mắt một cái với các thiếu nữ ấy. Khiến cho bọn họ càng cười rộn lên. Hắn vốn là một người tự cho phong lưu, chìm trong mị nhãn của thiếu nữ, tâm tình cảm thấy rất sảng khoái.
Bọn họ đều đang cưỡi ngựa. Bởi vì đây là thành thị, rất đông người, nên họ đi rất chậm.
Chỉ vào một ngôi chùa phía trước, Chu Viễn nói:
-Đến nơi rồi.
Hà Doanh ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngôi chùa dựa lưng vào ngọn núi, được xây bằng gỗ, trông rất đơn sơ. Trước cửa có người vào người ra, không thể nói là vắng vẻ, cũng chưa tới mức náo nhiệt.
Mấy người xuống ngựa, rồi tiến đến ngôi chùa. Thấy bọn họ đi tới, một thiếu niên ra đón, và hỏi:
-Mấy vị quý nhân đến đây để dâng hương hay là việc khác?
Giọng của hắn ân cần chu đáo.
Chu Viễn chậm rãi trả lời:
-Chúng ta muốn mượn sân của quý tự dùng một chút.
Thiếu niên đó khẽ chào, rồi nói:
-Chư vị xin mời.
Hắn đi trước dẫn đường, mấy người đi theo phía sau. Hà Doanh tò mò nhìn đông nhìn tây. Nàng vốn nghĩ rằng nơi này là chùa chiền, vậy tất nhiên sẽ có hòa thượng rồi. Nào ngờ, người tới lui ở đây chẳng những không có một cái thư đồng trọc lóc, ngay cả trang phục cũng không đồng nhất, nàng hcưa bao giờ thấy qua những thứ này bao giờ.
Sân vườn ở đây yên lặng và đẹp mắt. Hương hoa tỏa khắp sân. Cây cối um tùm. Những gian phòng gỗ này được thiết kế cực kỳ tinh xảo, phối hợp rất tương xứng với ngọn núi dài phía sau. Tất cả khiến cho Hà Doanh liên tưởng đến một khu nghỉ mát.
Quả thật, nơi này trừ thần tượng lớn ở phòng chính ra, khuôn viên sân mà bọn họ đang đến chả có một bức tượng nhỏ nào cả, cũng không có không khí của ngôi chùa. Vẻ đẹp và sự yên tĩnh của nó tất cả giống như một biệt việt của nhà quyền quý.
Hà Doanh nhìn một lúc , phát hiện ra người ở trong ngôi chùa này, phần lớn là thiếu niên. Nàng thậm chí còn thấy được mấy vị phu tử dạy chữ ở trong vài căn phòng lớn, đang đọc gì đó cùng với đám thiếu niên. Nghe tiếng tụng vang lên, Hà Doanh càng mơ hồ, nàng thật chưa từng thấy qua loại nào quái gở như thế này.

Thấy nàng ngơ ngác như thế, Chu Viễn đứng bên cạnh lên tiếng:
-Hà Ngọc huynh đệ đã không biết rồi, chùa Ngô Hoàng này, ở vùng lân cận tại Chu thành có mười căn. Nơi này là để cho người trần tĩnh tâm thủ tính.
Hắn vừa nói đến đây, Chu Diễn đi nhanh tới một căn phòng, lớn tiếng cười nói:
-Tốt rồi, chính là nơi này. Huynh đệ mau tới đây.
Hà Doanh đáp lại, rồi tiến tới cửa phòng. Trong phòng có đặt một thần tượng. Thần tượng đó là một trung niên nhân đội nón bó tóc, trông bình thường, còn ánh mắt thì an tường. Phía dưới chân thần tường có hai tấm nệm gối. Chu Diễn la lớn:
-Huynh đệ lại đây. Chúng ta trước mặt Ngô Hoàng kết làm huynh đệ, sau đó rồi đi dạo xung quanh một chút.
-Nàng ta bây giờ đang đi cùng với Tứ hoàng tử và Giang Đô công tử sao?
Tay của Lê Thanh run lên, toàn bộ nước trà đổ lên áo bào khoác bên ngoài.
Tuy nhiên hắn lại cúi đầu thấp, vẻ mặt không thể nhận ra được là vui hay là giận. Hộ vệ kia đang quỳ gối, quả quyết nói:
-Đúng, lúc đó Trần công chúa cũng có ở đấy. Thiếu phu nhân còn hát một bài cho bọn họ. Tứ hoàng tử và Trần công chúa có ấn tượng rất tốt với thiếu phu nhân.
-Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Phái người theo dõi chặt chẽ. Có chuyện gì xảy ra, lập tức báo lại.
Lê Thanh phất tay cho hộ vệ kia lui xuống. Sau khi gã rời khỏi, y liền đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Y đi lòng vòng, rồi tự rót cho mình một chung ruợu, và nhấp từng ngụm.
Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân quen thuộc. Giọng nói đầy lo lắng của Lộ Minh vang lên:
-Tướng quân có trong đó không?
-Có.
Thanh âm rất kiên định, chỉ có thiếp thân hộ vệ của Lê Thanh mới có được. Chốc lát, Lộ Minh đã xuất hiện ở ngoài cửa. Thấy được hắn, chẳng biết sao, Lê Thanh lại càng cảm thấy phiền thêm. Trong lòng của y hiện như lửa đốt. Mà ngọn lửa này là do Hà Doanh. Tuy nhiên, y không muốn nói rõ chuyện của nàng cho Lộ Minh biết. Y không muốn nói cho bất kỳ ai.
Lộ Minh tiếp xúc với y đã lâu, có khi còn hiểu rõ y hơn bản thân y nữa. Thoáng nhìn sắc mặt của Lê Thanh, Lộ Minh cười khổ: Xem ra, ta hôm nay tới không đúng lúc rồi.

Miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn đi nhanh đến, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói:
-Tên thích khách kia có thể là người của hắn!
“Cái gì?
Lê Thanh lập tức quay người lại, vẻ mặt lộ không tin vào sự thật! Thấy Lộ Minh quả quyết, y mới lưỡng lự hỏi:
-Làm như thế, đối với hắn có ích lợi gì?
Lộ Minh mỉm cười nhìn y, từ tốn đáp:
-Việc này không đơn giản đâu? Hắn muốn biết, Hà Doanh trong lòng của ngươi, cuối cùng là có địa vị hay không.
Nói tới đây, hắn không để ý mặt tái xanh của Lê Thanh, tự rót cho mình một chén rượu, rồi từ từ nói tiếp:
-Người giống như hắn, là trời sinh vô tình vô nghĩa. Ngươi muốn đấu với hắn, tự nhiên là phải cùng với hắn xem ai lạnh lùng hơn. Biểu hiện lần trước của ngươi, gần như đã để hắn nhìn ra một ít đầu mối.
-Đầu mối?
Lê Thanh lạnh lùng liếc hắn. Ngọn lửa trong lòng ngày càng dâng cao, có chút không kiềm chế được. Hít một hơi thật sâu, Lê Thanh nhàn nhạt nói:
-Ta biết rồi.
Giọng nói của y lãnh đạm, nhẵn thần thì đang chăm chú vào một người ở ngoài ngàn dặm. Lộ Minh cười khổ, hắn cho tới giờ vẫn chưa biết, khoảng cách của chính mình và Lê Thanh càng ngày càng xa cũng bởi vì một nữ nhân. Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của y, hắn nói tiếp:
-Ta đi trước đây, hôm khác trở lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện