Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Chương 49: Đánh Cuộc




Hà doanh môi run run, Chu Diễn cũng bất đắc dĩ nói:
-Điều này thật sự là ngoài ý muốn , chỉ trách ta lại quên nói với đệ rõ ràng. Nếu đệ dẫn theo gia thần , thì có thể cho gia thần thay mặt ra ứng chiến. Thế nhưng đệ chỉ có độc một người.
Hà doanh giãy dụa mà hỏi :
-Ca ca , gia thần của huynh, không thể cho đệ mượn dùng được sao?
Chu Diễn cười khổ mà nói :
-Gia thần của huynh nơi này ai cũng nhận ra . Trước mặt kiếm sĩ, dùng hành vi lừa gạt để trốn tránh thật là đáng xấu hổ. Chỉ sợ sau một lần này, tiểu đệ cho dù không chết, kiếm sĩ toàn thiên hạ cũng tranh nhau thanh lý đệ.
Thấy Hà Doanh sợ hãi như vậy , Chu Diễn vỗ vỗ lên vai nàng ,hào hùng nói :
-Không có việc gì, tiểu đệ, cùng lắm thì chết mà thôi ! Mười tám năm sau đệ lại là một trang hảo hán . Tiểu đệ, phải thẳng lưng lên, cho dù phải chết, cũng đừng để người ta xem thường đệ.

Hắn nói lời này cũng không phải là vô tình. Thời đại này, là có thể cắt đầu của mình để làm lễ vật, mạng người không đáng giá một đồng. Nhưng tôn nghiêm thì vô cùng quan trọng. Từng có một vị ái thiếp của một vị quyền quý, nhìn thấy kiếm khách là thủ hạ của phu quân mình bị ngã, thoáng cái nhịn cười không được, đã bị vị quyền quý kia chặt đầu, đưa cho kiếm khách kia, nơi này là nơi thủ sĩ chi đạo. (lấy ‘sĩ’ làm đạo)
Hà Doanh thấy việc đã đến nước này, cũng thật sự là đứng thẳng lưng lên, nàng lấy thanh kiếm kia cầm cho thật chắc, hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ: Cũng may ta học kiếm thuật cũng đã lâu, mà cũng chưa được đánh một trận nào.
Sau khi tâm tình của nàng có chút ổn định, liền đi nhanh ra giữa sân.
Đoạn Lạc kia đang đứng ở trong sân chờ Hà Doanh, cho tới khi nàng bước tới đối diện với hắn, mới có chút thi lễ, rồi quay sang cuối đầu với mọi người hai bên, Đoạn lạc cao giọng nói:
-Các vị, Kiếm khách nước Tề Đoạn Lạc mời nước Chu
Nói tới đây, hắn nhìn Hà Doanh, rồi nói tiếp:
-Hà Ngọc
Đoạn Lạc nói tiếp:
-Muốn mời Hà Ngọc nước Chu đấu một trận, kiếm có kiếm đạo, tiểu nhân cả gan yêu cầu, nếu như tiểu nhân vô ý thằng Hà Ngọc công tử, xin Hà Ngọc công tử từ nay về sau làm nô bọc cho chủ của ta.
Hà Doanh cùng mọi người xung quanh, giờ đã biết vì sao hắn lài muốn khiêu chiến với Hà Doanh. Thì ra là Ly công tử nhìn trúng Hà Doanh
Chu Diễn Chu Viễn cảng tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng không cách nào phản bác. Bởi vì dánh cuộc trong khi khiêu chiến là việc thiên kinh địa nghĩa, cho dù có quá mức một chút, cũng không người nào có thể nói gì.
Nhưng thật ra mọi người, kể cả Tam hoàng tử, bây giờ cũng đều dồn sức chú ý lên người Hà Doanh.
Bọn họ thấy Hà Doanh tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo cực kỳ phong lưu, mặt như chạm ngọc, khí chất như nước chảy mây trôi. Đứng ở giữa chỗ này cũng xứng đang được xưng tụng là phong tư tuyệt thế. Đặc biệt là đôi mắt trong lúc chuyện động, cơ hồ tràn đầy mị lực, làm cho lòng người khó mà nhịn được.
Tuyệt sắc như vậy, ở trong sáu nước là kỳ trân hiếm thấy. Cũng khó trách Ly công tử lại động tâm. Nếu là ta, phân nửa là cũng sẽ động tâm. Lúc này đã có không ít người đều âm thầm hối hận, mình đã chậm một bước rồi.

Hà Doanh khí bốc lên cao, tới bây giờ, nàng ngược lại không còn sợ nữa. Từ sau khi đến cái thế giới này, nàng ngày đem sợ đầu sợ đuôi, đến giờ tính mạng cũng khó bảo toàn. Vậy chi bằng tuỳ tâm mà đem hết thực lực của mình ngày hôm nay đấu một trận cho thật tốt. Lập tức nàng hừ lạnh một tiếng, đối với ánh mắt si mê của Ly công tử lạnh lùng nói:
-Được, nhưng mà tại hạ cũng có yêu cầu!
Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn thanh trường kiếm bên hông của hắn. Thanh kiếm này bề ngoài cực kỳ cổ xưa, hơn nữa từ lúc nàng gặp hắn tới giờ, tay của Ly công tử kia vẫn đặt trên chuôi kiếm, thỉnh thoảng lại nhìn lại, vẻ mặt vô cùng chú ý và cẩn thận. Xem ra đúng là một bảo vật.
Lạnh lùng nói:
-Tại hạ một khi thắng, bội kiếm của Ly công tử sẽ thuộc về tại hạ, đó là điều thứ nhất.
Lời này vừa nói, mọi người xung quanh lại được một trận kinh ngạc. Tấ cả mọi người đều biết, bội kiếm của Ly công tử chính là trấn quốc chi bảo của nước Tề. Được người Tề coi là thần khí để giữ thành.
Ly Công tử sau khi nghe xong yêu cầu của nàng, sắc mặt trắng nhợt, ngược lại thầm nghĩ: cho dù hắn yêu cầu thế thì sao? Nhìn vẻ mặt thiếu niên của hắn cũng không phải là tay kiếm sĩ gì, như vậy sao có thể thắng chứ. Lập tức hắn lớn tiếng nói:
-Được ta đáp ứng ngươi.
Ly công tử nghĩ như vậy, tất cả mọi người cũng đã nghĩ đến. Mọi người lập tức ồ lên vài tiếng rồi lại im bặt.
Hà Doanh lạnh lùng nói:
-Thứ hai, giới từ trên tay công tử, nếu tại hạ thắng, cũng thuộc về tại hạ, thứ ba, nếu tại hạ thật sự thắng, công tử phải xuất ra năm vạn lượng vàng.
Hai điều yêu cầu này của nàng, đối với Ly công tử thật không phải là điều đơn giản. Giới tử trong tay hắn là vật gia truyền của mẫu thân, mặc dù không biết có iách lợi gì, nhưng cũng là vật là tổ tiên truyền lại, thật không thể đơn giản mà phóng tay. Mà Hà Doanh sở dĩ đưa ra điều kiện này, không phải vì đó là đồ vật hắn coi trọng, mà vì nó có một luồng khí toát ra mà nàng thấy quen thụôc.
Về phần năm vạn lượng vàng là một số lượng không nhỏ. Nơi này hai nước bang giao, tặng tiền tài cũng không quá hai ngàn lượng vàng. Kiếm khách tốt nhất, vì mấy ngàn lượng này, cũng có thể cắt đầu làm lễ vật.
Vì vậy, yêu cầu của Hà Doanh nói ra, làm cho sắc mặt Ly công tử bắt đầu trở nên khó coi. Nhưng hắn đối với Hà Doanh là tình thế bắt buộc. Hiện nay, thấy Hà Doanh, vẻ mặt đang mong chờ, hai con mắt long lanh trong veo như nước, hiện giờ đang nhìn chằm chằm mình, tựa hồ như đang chờ mình buông tha cho lần khiêu chiến này.

Thật sự Hà Doanh cũng đang mong như vậy, bây giờ vẻ mặt nàng khẩn trương nhìn Ly công tử. Hy vọng công phu sư tử hống này có thể làm cho Ly công tử suy nghĩ lại.
Nhưng không ngờ, nàng cũng là có điểm non nớt, tâm tư của nàng hiện rõ trên mặt, Ly công tử sao lại không nhìn ra. Lập tức hắn cười ha ha, hai mắt chợt âm u, quả quyết đáp:
-Được.
Lời này vừa thốt ra, Hà Doanh coi như đã không còn đường lui. Nàng nhắm mắt, đem hết lo âu và khủng hoảng dằn xuống. Vận Ngoạ Nguyệt Công Pháp, đem tâm thần đạt tới cảnh giới tĩnh lặng như nuớc, nhẹ nhàng như gió. Chỉ chốc lát, trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười ảm đạm. Thấy vậy, công từ Ly nước miếng cuĩng chảy hết ra.
Hà Doanh lui về phía sau nửa bước, thanh kiếm chỉ về phía trước, nhìn chằm chằm Đoạn Lạc, trầm giọng nói:
-Được.
Theo lời của nàng, Đoạn Lạc cũng lui về phía sau hai bước, cả người hơi khom xuống, bình tĩnh nhìn về phía Hà Doanh, Hào khí trở nên khẩn trương vô cùng.
Trước sự chờ đợi của mọi người ở đây, một người trung niên đứng lên, hai mắt hắn nhìn quýet qua mọi người, đề cao giọng quát:
-Kiếm sĩ nước Tề Đoạn Lạc khiêu chiến với Hà Ngọc nước Chu. Đoạn lạc thắng, Hà Ngọc công tử sẽ làm nô bọc cho Ly công tử, suốt đời nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, Hà Ngọc thắng, bội kiếm trấn thành , giới tử trong tay Ly công tử, cùng với năm vạn lượng vàng sẽ dâng cho Hà Ngọc. Sau khi khiêu chiến, những điều đánh cuộc lập tức chấp hành.
Nói tới đây, hắn cầm trường kiếm trong tay giơ cao lên một cái, đang lúc mọi người yên tĩnh chờ đợi. Khẩn trương đến độ nghe được trống ngực dập thình thịch. Hắn lạnh lùng quát:
-Bắt đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện