Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Chương 57: Khiêu Khích




Một đoàn người bước vào thuyền hoa, thuyền hoa rất to đến mức chỉ một gian phòng chính cũng đủ không gian để sắp chỗ cho toàn bộ mười mấy người. Đương nhiên, bên trong trong thuyền hoa cũng không thiếu gì phòng, vào thời điểm Hoàng Kim này, chúng không thể nào còn chỗ trống.
Chẳng qua số lượng thuyền hoa có thể thưởng thức biểu diễn bên treo dảo tất nhiên không thể nhiều. Mà thân phận của nhóm Chu Diễn khiến cho lựa chọn chỗ sắp xếp của họ hiện tại là tốt nhất.
Mấy người hoặc ngồi hoặc quỳ, nhóm ca kỹ cũng lục đục tiến vào. Hà Doanh cảm thấy không hứng thú, liền tựa vào thành cửa sổ vách tường trầm tư.
Một người ca kỹ dung mạo tú lệ hơi cúi chào mọi người, vừa nhân tiện đánh cổ cầm, bắt đầu bài hợp xướng. Ngón đàn của nàng không tầm thường tướng mạo cũng động lòng người. Nghe thấy tiếng đàn mọi người đều nổi lên hứng thú. Chu Diễn nhìn thấy bộ dạng như ngủ mà lại không ngủ của Hà Doanh, thì muốn bước qua gọi nàng dậy bắt uống rượu, nhưng ngược lại Chu Viễn bên cạnh hắn níu lại nói: "Hà Ngọc còn nhỏ, chưa bao giờ trải qua tình huống này. Chắc chắn trong lòng thấy căng thẳng, ngươi mặc kệ hắn đi."
Trái lại Hà Doanh càng trở nên căng thẳng. Muốn nói ra nguyên nhân nhưng chính nàng cũng không hiểu. Có khi là cứ chờ đi.

Một lát sau, những chiếc đèn lồng nối tiếp nhau sáng lên, người ở phía ngoài cũng càng ngày càng nhiều, cả một đám quan y lộng lẫy, xe ngựa thanh nhã. Có khả năng những người đến nơi này không phải cứ giàu có là được xem trọng, mà hầu như họ đều quen biết nhau từ trước, thế nên những tiếng hỏi thăm không dứt ở bên tai.
Ở bên trong nơi này, cũng xuất hiện rất nhiều mỹ nhân, cả một đoàn phu nhân ăn mặc tươi đẹp với danh môn khuê nữ đến cùng với nhau, xem ra bọn Chu Diễn không kịp nhìn hết.
Thấy Hà Doanh đang nhìn chăm chú, Chu Diễn khẽ nói: "Ngọc đệ, tuổi ngươi còn nhỏ mà cũng thích nhìn mỹ nhân à?"
Mặt Hà Doanh tái lại, liếc xéo hắn một cái. Bắt được ánh mắt của Hà Doanh, Chu Diễn vui vẻ không ngừng cười ha ha. Sau khi cười một lúc, hắn còn nói thêm: "Tuy dáng đệ cao gầy nhưng cơ thể không đến nỗi không có thịt nha." Nói tới đây, hắn đánh giá Hà Doanh từ trên đến dưới một lượt, rồi lại bồi thêm câu nữa: "Hơn nữa, mỹ nhân ở đây không có người nào có được dung mạo như đệ, hay tốt nhất là đệ nên chờ vài năm nữa."
Vừa nói, hắn vừa vỗ tay cười ầm lên cực kì đắc ý, hắn cười đến cực kì thoải mái, gần như là bò ra mà cười. Nhiều thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, mặt cả bọn đều lộ ra vẻ tươi cười. Chu Diễn là người rất hay dấu diếm khuyết điểm, đây là tự hắn nói cho Hà Doanh biết, nhưng nếu những người khác nói ra lời này thể nào hắn cũng nhảy ra mắng té tát.
Hà Doanh chán nản, nàng tức giận nói: " Sao tôi lại có một đại ca như thế này? Hở!"
Chu Diễn càng vui vẻ, nói thêm: "Nếu như trong lòng đệ không tốt, nha hoàn trong phủ đại ca còn nhiều mà, có muốn đại ca giao cho đệ hai người để biết mùi vị không?" Hà Doanh giận đến mặt đỏ bừng bừng, một đôi mắt ướt át hừng hực lửa giận. Nàng phóng tới trước mặt Chu Diễn, đánh giá tỷ mỉ hắn một lúc rồi bỗng nhiên lắc đầu thở dài: "Ngươi là cái gì? Đầu người óc heo ? Ngươi là con gì, sao không thấy chủ nhân của ngươi vậy?"
Nói xong, nàng hả dạ đứng khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Chu Diễn chờ hắn kịp phản ứng. Thực sự một lúc sau Chu Diễn mới hiểu Hà Doanh lại có thể chửi hắn không phải là người. Hắn đứng vọt dậy, dùng tay chộp lấy Hà Doanh. Hà Doanh nghiêng người về phía bên trái để thoát ra. Chu Diễn làm sao có thể để nàng tự do chạy trốn, ngay lập tức chụp một cái về phía nàng, dưới chân Hà Doanh liền như có gió, ở trong cái không gian nho nhỏ này, hai người không ngừng ẩu đả.
Đúng vào lúc này, truyền đến một giọng nói kiều mị: " Tứ ca rảnh quá nhỉ, lại còn ở đây đùa giỡn cùng với đứa nhóc này ."

Lời này vừa nói ra, mặt Hà Doanh lúc này trắng bệch ra. Chu Diễn càng thêm lo lắng nhìn về phía Hà Doanh một cái, rồi trợn mắt trách móc nàng kia: "Lâu rồi không gặp, mà miệng lưỡi của thất muội vẫn đê tiện như vậy ah!"
Hà Doanh cũng tức giận vô cùng, mặt nàng đỏ dần ra nghiêm lại, mắt nhìn hầm hầm vào người thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi tướng mạo xinh đẹp đứng ở trước mặt. Thiếu nữ này mang theo sau lưng năm sáu gia đinh, mà đứng bên cạnh nàng có có mấy người con nhà quý tộc. Mỗi người bọn họ đều biểu lộ nét giễu cợt nhìn Hà Doanh, dường như chỉ chờ nàng nổi giận.
Hà Doanh hít một hơi thật sâu biết những người này tới đây với ý đồ không tốt. Nữ tử này cố ý nói như thế phần lớn là muốn khơi mào lửa giận của mình, dồn ép mình đánh nhau cùng bọn họ. Bọn họ đều có chuẩn bị trước khi đến, có lẽ những người bên cạnh không phải là những kiếm khách bình thường.
Nghĩ đến đây, nàng đánh giá tỷ mỉ những người sau lưng thiếu nữ, quả nhiên nhìn thấy một người chừng ba mươi tuổi, là một nam tử cao lớn sắc mặt trắng xám lạnh lùng. Nam tử này rất cao, phải đến một mét tám, cả người anh ta toát lên một khí chất bức người khiến cho Hà Doanh vừa nhìn thấy, trong lòng liền cảm thấy run sợ!
Nàng cười khẩy một cái, chậm rãi nói: "Như nhau thôi! Vị tiểu thư này có uy phong thật lớn, vừa mới tới đã dẫn theo rất nhiều trai lơ!"
Lời này vừa nói ra, những người bên cạnh thiếu nữ đều đồng loạt biến sắc, nàng đang định mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên Hà Doanh nâng cao thanh âm, cao giọng quát: " Ngừng!" Mọi người đều sững sờ nhìn về phía nàng, thấy nàng thản nhiên nói: "Tiểu thư đang muốn nói, nhưng tại hạ lại sỉ nhục ngươi, muốn đánh nhau với tại hạ đúng không? Đánh nhau một trận cũng tốt, chẳng qua, ngoài chính tiểu thư ra, tại hạ sẽ không nhận lời khiêu chiến của bất cứ kẻ nào."
Nói xong, nàng phất áo một cái rồi ung dung ngồi lại chỗ cũ.
Đương nhiên vị tiểu thư này là Thất công chúa của Chu quốc. Về điều này, lúc Chu diễn buột miệng nói ra tên nàng, Hà Doanh đã biết đáp án rồi. Nhưng mà Hà Doanh cố ý không gọi nàng là công chúa vì để mình tranh thủ chút quyền chủ động.
Đúng là bọn người của Thất công chúa có chuẩn bị trước khi đến nhưng họ tuyệt đối không ngờ là Hà Doanh lại có thể đánh đòn phủ đầu. Hiện tại, tất cả lời nói dều do nàng nói trước, trong chốc lát họ không biết nên làm như thế nào mới đúng.
Hà Doanh đoạt lấy một cây kiếm đeo bên hông của một hộ vệ, chậm rãi lau chùi một lúc. Đầu mũi kiếm hướng về phía Thất công chúa, thản nhiên nói: "Vị tiểu thư này, ngươi cho rằng phải làm thế nào?"

Nói xong, nàng hướng mũi kiếm xuống phía dưới, ấy lại là tư thế của kiếm áp dụng trực tiếp cho tình huống trước khi chuẩn bị chiến đấu!
Lúc này, một người thanh niên nam tử đứng bên cạnh Thất công chúa quát lên: "Ngươi đang cực kỳ vô lễ đấy! Đối mặt với một người nữ tử yếu đuối trong tay không một thanh kiếm, vậy mà cũng muốn dồn ép sao?"
Hà Doanh lạnh lùng nhìn bon họ, trầm giọng nói: "Vị tiểu thư này nói tại hạ là đứa nhóc con như vậy không phải là sỉ nhục sao, nhưng tuyệt đối tại hạ không muốn dùng máu của kẻ khác để rửa nhục." Nói đến đây, nàng ném thanh kiếm phịch một tiếng đến trước mặt Thất công chúa, lạnh giọng nói: "Ba ngày sau, tại hạ sẽ gặp lại Thất công chúa. Chỉ mong đến lúc đó tự mình Thất công chúa sẽ thượng đài đấu với tại hạ một trận!"
Nàng cực kiêu ngạo, cực coi thường nhìn về phía thất công chúa, lạnh lùng nói: "Có lẽ tuy tiểu thư có nhiều trai lơ, có nhiều thị nữ, nhưng cũng nên có dũng khí đấu một trận trước mặt mọi người chứ?"
Nàng luôn miệng nói phải đánh nhau mới chính Thất công chúa, mỗi một câu nói đều khăng khăng chói chặt lấy nàng ta. Trong một thời gian ngắn, những người đứng phía sau Thất công chúa cũng không biết nói thế nào cho phải.
Lúc đầu, Hà Doanh khiêu chiến với chính Thất công chúa, đây chẳng có gì để nói vì dù sao Thất công chúa cũng là người khiêu khích trước. Chẳng qua nữ tử như Thất công chúa biết đâu ra cái gì mà vũ kĩ kiếm thuật, có can đảm gì mà dám chiến đấu cùng một kiếm khách hạng đầu như Hà Doanh? Bởi vậy, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện