Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Chương 6: Chờ Đợi




Hai tay Lư Minh đột nhiên ôm chặt, nghẹn ngào nói bên tai nàng: “Doanh nhi, Doanh nhi!” Hắn không ngừng gọi bên tai nàng, thanh âm bi thương, hiển nhiên trong lòng thống khổ cực độ.
Hà Doanh bị hắn ôm đến không thở được. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, tiểu ca ca cùng lớn lên này, cảm tình đối với mình sâu như vậy.
Lư Minh lặp đi lặp lại tên nàng: “Doanh nhi, Doanh nhi! Muội không thể gả đi được!” Chuyện ngày hôm nay, chấn động lớn nhất, lại là đến từ hắn. Hắn cùng Hà Doanh sáu năm nay cùng ra cùng vào, người nhà Hà phủ chưa bao giờ quản. Ở một mức độ nào đó, nghĩa là ngầm đồng ý với quan hệ của họ.
Bởi vậy, hắn vẫn tưởng rằng, Hà Doanh sớm muộn gì cũng gả cho mình. Nhưng không nghĩ đến tất cà chỉ là ảo mộng! Mọi việc xẩy ra bất ngờ như thế làm cho hắn bị đả kích nặng nề.
Lư Minh năm nay nhiều lắm cũng mới mười sáu tuổi, với đả kích như vậy, với hắn mà nói, có chút khó chấp nhận. Thế nên, buổi tối nay, hắn ôm chặt Hà Doanh, thì thào gọi tên nàng. Đến khi Hà Doanh khẽ đánh nhẹ phía sau cảnh tỉnh mới làm hắn buông mình ra.

Nàng cùng Tiểu Tam tử đem Lư Minh về phòng. Hà Doanh thấy Lư Minh cho dù là trong vô thức cũng cau mày chặt, vẻ mặt thống khổ thì khóe mắt lệ chảy không ngừng. Đột nhiên khi đó, trong lòng cũng thấy bi ai.
Nàng nhào đến bên giường Lư Minh, khóc lớn một hồi, rồi mới về phòng mình. Ngày thứ hai, nhị ca làm ăn bên ngoài cũng về tới trong phủ. Đại ca nhị ca tuổi đều lớn hơn Hà Doanh nhiềucho nên cũng không thường trò chuyện với nhau. Bởi vậy, lúc Nhị ca cùng ngồi trong phòng với nàng thì có chút mất tự nhiên.
Một lúc sau, nhị ca mới nói: “Tam muội, việc này, thiệt thòi cho muội rồi. Muội không nên trách phụ thân, chúng ta đều tưởng rằng, muội và Lư Minh sẽ sống cùng nhau, tuyệt đối không nghĩ bọn họ lại yêu cầu thi hành hôn ước.” Hắn thấy Lư Minh thống khổ như thế, lại thấy Hà Doanh hai mắt sưng đỏ, tưởng rằng hai người tư tình khó dứt, liền cố ý đến giải thích cùng nàng.
Hà Doanh nhìn về phía hắn, thấy nhị ca nhìn ra ngoài một hồi, trên gương mặt thanh tú tràn đầy khẩn trương. Hà Doanh không khỏi cảm thấy kì quái. Một lát sau, nhị ca nói: “Tiểu muội, mạt hôn phu của muội, hắn là thiếu niên tướng quân được bệ hạ tín nhiệm nhất. Tiền đồ không hạn lượng.”
Hà Doanh kêu một tiếng: “Nhị ca!” nàng muốn nhắc hắn nói đúng trọng điểm.
Nhị ca nhìn về phía Hà Doanh, đột nhiên thở dài một tiếng nặng nề: “Muội tử, việc này cần phải để muội chịu thiệt thòi. Năm đó, ...năm đó, phụ thân cùng Lê gia muốn kết thúc oán cừu. Hơn nữa hiện tại Lê Thanh thế lớn, các người vốn có hôn ước với nhau, hắn có yêu cầu, phụ thân không thể cự tuyệt. Phụ thân vốn không có lựa chọn nào khác!”
Hà Doanh nhìn về phía hắn, run run hỏi: “Nhị ca, có cần phải như thế không? Nếu muội không lấy chồng thì có ảnh hưởng đến tính mạng mọi người không?”
Nhị ca lúc này mới tỉnh ngộ, trấn tĩnh tiểu muội: “Muội tử, không phải sợ. Hôn sự các ngươi đúng là Lê lão tướng quân khi sống định ra. Cho nên, Lê Thanh kia dù thế nào cũng không dám đi ngược lại ý phụ thân”
Hà Doanh kêu lên: “Nhị ca, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhị ca đứng lên, vội vàng nói: “Việc này muội đi hỏi phụ thân đi.” Dứt lời, liền đẩy cửa bước ra ngoài. Hà Doanh nhìn bóng lưng của hắn, thầm nghĩ, thái độ này của phụ thân, anh hai như thế. Xem ra, năm đó phụ thân làm chuyện lỗi với người ta, cho nên người ta tới đòi nợ.

Nghĩ tới đây, nàng cười khổ một cái, nhưng không may chính là, người trả khoản nợ kia chính là mình!
Nàng quay về phòng, chợt nhớ tới còn chưa qua xem Lư Minh, liền nhắm hướng phòng hắn đi tới. Lúc này Tiểu Hoàn chắn trước mặt nàng, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Hà Doanh hỏi: “Tiểu Hoàn, sao thế?” Tiểu Hoàn chần chừ nói: “Lão gia nói, tiểu thư từ giờ trở đi, không thể gặp Lư thiếu gia nữa. “
Hà Doanh dừng bước, hỏi: “Lão gia nói lúc nào?” Tiểu Hoàn cúi đầu tránh ánh mắt nàng, nhẹ nhàng nói: “Nói sáng sớm hôm nay. Tiểu thư, người hãy về phòng đi thôi.”
Hà Doanh không nói gì nữa, xoay người đi về hướng phòng mình. Đi một hồi, còn chưa bước vào cửa, đột nhiên thấy tâm tình phiền muộn, liền xoay người hướng hồ sen đi tới. Tiểu Hoàn lập tức cũng đi theo phía sau.
Lúc này, Hà Doanh lại hỏi: “Lão gia còn nói gì nữa không?” Tiểu Hoàn lắc đầu. Hà Doanh ngồi ở trong thượng đình một lúc lâu. Ngẩng đầu nhìn gia nhân ra ra vào vào trong sân, không khỏi kì quái hỏi: “Tiểu Hoàn, sao bọn họ vội vàng thế?”
Tiểu Hoàn nhìn nàng, chần chừ mãi mới nói: “Tiểu thư mấy ngày nữa phải theo cô gia vào kinh, bọn họ đang chuẩn bị của hồi môn cho tiểu thư.”
Của hồi môn? Bây giờ lại chuẩn bị của hồi môn? Hà Doanh nhìn về phía Tiểu Hoàn, thấy nàng nhìn mình vẻ mặt đồng tình, không khỏi cười khổ một cái. Còn chưa xuất giá, mà ngay cả người mang của hồi môn cũng đến phủ người ta. Hơn nữa không lấy kiệu tám người khiêng, coi như mình sau này thật sự thành chính thê người kia, sợ cũng không thể ngẩng cao đầu được.
Việc này Lê Thanh biết rất rõ.
Lúc này, tiểu Hoàn đột nhiên nước mắt lưng tròng, vọt tới ôm chặt nàng, khóc ròng nói: “Tiểu thư, tiểu thư! Làm sao bây giờ? Sau này phải làm sau đây?”

Nàng nghĩ đến một tiểu thư tốt như vậy, cả đời này xem như hết rồi, không khỏi đau lòng, lớn tiếng khóc.
Hà Doanh nhẹ giọng nói:”Được rồi, đừng khóc, đường còn dài, đừng sợ, ngoan, đừng khóc.” Nàng lại an ủi ngược Tiểu Hoàn.
Ngước nhìn mây bay, Hà Doanh thầm nghĩ, xem ra, tới Lê phủ ở kinh thành, còn không biết cuộc sống khốn khổ gì đang chờ mình. Có điều, trời đất bao la, có nơi nào không thể đi được? Chỉ là, nói như thế nào cũng không được làm phiền phụ thân và các anh mới có thể đi được.
Nàng còn chưa nhập môn, đã tính nguyện rời đi rồi.
Lúc này, tiếng khóc của Tiểu Hoàn đã dần dần thấp xuống, nàng xấu hổ cúi đầu, lấy tay áo chùi nước mắt. Hà Doanh lấy một chiếc khăn cho nàng, đi tới bên đường, ngắt một chiếc lá liễu, nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi.
Hà Phụ là nho gia đương thế, những năm gần đây, cũng không hề quên dạy nàng cầm kì thi họa. Hơn nữa, nàng vốn thông minh cho nên về phương diện này rất am tường. Bởi vậy, dù chỉ là một chiếc lá liễu, do nàng thổi ra, thanh âm cũng nghe u oán trầm buồn, khíến người đoạn trường.
Nàng thổi nhẹ nhàng, với thị lực của nàng, tất nhiên là có thể thấy trên cây đại thụ bên cạnh tường che một người xa lạ. Người xa lạ này hẳn không phải là Lê Thanh, bởi vì trên người hắn, Hà Doanh không cảm giác được địch ý, chỉ có tò mò lẫn xem thường, hai loại tâm tình đan xen trong mắt hắn. Người này có thể là do Lê Thanh phái tới coi chừng mình đây.
Hà Doanh cũng chẳng biết vì sao mình lại khẳng định như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện