Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 36: Kỳ duyên chi dạ



Xa xa nhìn lại tấm lưng kia có chút quen thuộc.Diệp Hòa đang muốn nhìn kỹ lại bị Tú Thiểu Thược bỗng nhiên kéo nàng chạy đi,trong miệng hưng phấn nói: “Hòa Hòa nàng nhìn đi bên kia thật náo nhiệt!”

Hôm nay “lễ cầu duyên”,trên đường náo nhiệt là hiển nhiên,y kích động cái gì? Diệp Hòa không giải thích được bị y kéo chạy một đoạn,cuối cùng ngừng lại trước cửa hàng quan tài.

Diệp Hòa ngắm nhìn bốn phía,không nhìn ra nơi này có gì đặc biệt,hất ra cánh tay đang nắm chặt mình,giận giữ nói: “Ngươi dẫn ta tới cửa hàng quan tài làm gì vậy?”

Mà Tú Thiểu Thược bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc,quên mất là ai kéo nàng tới đây,trợn mắt kêu lên: “Ai nha,xui xui,sao lại chạy đến nơi này?” Vừa nói vừa phối hợp kéo nàng đi về phía trước,khuôn mặt vẫn cười hì hì: “Đi thôi,Hòa Hòa,chúng ta đi dạo chợ hoa thôi,hôm nay chỗ đó là nơi náo nhiệt nhất còn có rất nhiều hoa đăng bán,nàng thích hoa đăng Hầu Tử không hở?”

“Không thích.”

“Vậy hoa đăng thỏa?”

“Ta không thích hoa đăng!”

“A,vậy ta đây mua cho nàng hoa đăng chim bồ câu vậy?”

“......”

Qủa như lời người nọ,chợ hoa đúng là nơi náo nhiệt nhất,đám người hối hả qua lại trên đường,ban công hai bên phố được sơn đỏ theo phong cách cổ xưa,bầy đặt đủ loại hoa đăng màu sắc khác nhau,lóe lên ánh sáng hoa mỹ.Quay đầu nhìn lại chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn ngọn đèn dầu ngũ sắc,cơ hồ có thể so với cảnh đêm thành thị hiện đại.

Một nam một nữ sóng vai đi dạo chợ hoa,tướng mạo xuất chúng không ngừng hấp dẫn ánh mắt của mọi người,nam tử áo lam phủ ngoài áo choàng trắng,nữ tử cũng váy trắng áo choàng lam,màu sắc y phục hai người tương xứng khiến người đi đường không tự chủ cho rằng bọn họ là một đôi yêu nhau,bất quá một trong đó cười mỉm không ngừng lấy lòng,một người khác mặt như băng sương xa cách,chẳng lẽ vợ chồng son này đang cãi nhau?

Đang ở trên đường phố chợ hoa hoà thuận vui vẻ,không khí khắp nơi ngập tràng vui mừng bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo,mọi người theo tiếng nói nhìn lại chỉ thấy một con ngựa cao lớn điên loạn phóng nhanh từ ngã tư đường chạy đến,đám người thấy thế rối rít hướng hai bên né tránh.Song,khi nó sắp chạy tới gần mới phát hiện,phía dưới mông con ngựa đang kéo lê theo một người,mã nhi thất khống vô ý giẫm loạn,bên mắt cá chân trái bị dây vướng lại,cứ thế chật vật bị ngựa kéo, trong miệng không ngừng hô to cứu mạng.

Thấy thế Tú Thiểu Thược vẻ mặt đồng tình,còn Diệp Hòa liền nhận ra người nọ,lúc này từ bên hông lấy ra một cây phi đao đưa cho Tú Thiểu Thược,quát lên: “Cứu hắn!”

“A?”

“Cắt sợi dây!”

Lúc này Tú Thiểu Thược nhận lấy phi đao kẹp giữa hai ngón tay,thần sắc nghiêm túc,cổ tay lộn vòng,hai mắt híp lại,sau khi nhắm trúng mục tiêu liền phóng đi! Từng thần thái động tác đều vô cùng chuyên nghiệp,nghiễm nhiên là cao thủ ám khí quen dùng phi đao.Diệp Hòa không hề chớp mắt nhìn của y,trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.

Theo phi đao rời khỏi tay chỉ nghe đến một tiếng xé gió vang,ở hai bên đường phố mọi người không chớp mắt vây xem,phi đao lấy khí thế như tia chớp phóng trúng...... cổ ngựa!

Chỉ thấy đại mã ngửa đầu rít lên hiển nhiên nổi giận,ngay sau không bị khống chế chạy như điên,chỉ tội cho người còn kẹt sau người nó gào khóc thảm thiết.Dưới tình tế hỗn loạn,con ngựa điên rất nhanh biến mất ở đầu đường,chạy khỏi tầm mắt mọi người.

Đang lúc mọi người liếc mắt khinh bỉ,Tú Thiểu Thược lại nhưhài tử làm sai chuyện khuôn mặt áy náy nhìn Diệp Hòa,giọng nói ấp a ấp úng: “Cái kia...... Thật ra thì ta......”

“Còn chưa khôi phục nguyên khí?” Diệp Hòa mặt đen thui nói tiếp lời y.

Tú Thiểu Thược không ngừng gật đầu: “Đúng! Đúng! Hòa Hòa,nàng hiểu được ta thật tốt quá.”

Diệp Hòa nhức đầu đỡ lấy trán,không thèm nhìn y xoay người rời đi,Tú Thiểu Thược vội vàng đi theo phía sau,lại khôi phục vẻ mặt cười đùa.

Hai người đi tới một gác lửng hoa lệ,liền thấy nơi này tụ tập rất nhiều người,kèm theo tiếng chiêng trống vang dội phi thường náo nhiệt.Đến gần nhìn kỹ,thì ra là thương gia đăng nghiệp lớn nhất Đô thành lên tỷ võ lôi đài.Đại kỳ quốc trước nay coi trọng võ nghệ xem nhẹ văn chương,hôm nay vừa vặn lại là “lễ cầu duyên”,là cơ hội nam tử ở trước mặt các cô nương thi thố võ nghệ hòng bắt lấy trái tim,vì thế không ít hán tử trẻ tuổi chen nhau ghi danh,muốn nhân cơ hội này thi thố tài năng. Cuộc thi có thể dùng các binh khí dài ngắn trên kệ,bên cạnh tủ cao còn treo phần thưởng là một hoa đăng lưu ly làm thành hình chim liền cách,đồ án tùy thủ công điêu khắc,tỉ mỉ tinh xảo trông rất sống động,hiển nhiên dùng chất liệu gỗ thượng hạng,không cần đốt đèn đã tràn ngập đủa loại màu sắc,biến ảo mỹ lệ.

Bỗng nhiên Tú Thiểu Thược kề sát bên tai nàng hỏi: “Hòa Hòa,nàng thích hoa đăng ấy sao?”

Diệp Hòa vốn muốn lắc đầu nhưng nhìn một chút người tỷ võ trên lôi đài,cho nên gật đầu nói: “Đúng!Rất thích,mà ngươi lên võ đài sao?”

Tú Thiểu Thược vội vàng khoát tay: “Đánh nhau chỉ có người thô lỗ mới làm,nhưng nếu nàng thích ta sẽ mua lại tặng nàng.”

Tiếng nói vừa dứt liền nghe chủ sự trên lôi đài nhìn mọi người nói: “Hôm nay trản hoa đăng không phải là vật mua bán,chỉ có thể dựa vào tranh tài mới có được nó,kính xin mọi người mau ghi danh.”

Tú Thiểu Thược nụ cười không giảm nói: “Điều này cũng không sao.Hòa Hòa,sau này ta sẽ cho người làm một cái y như vậy tặng cho nàng.”

Nhưng không lâu sau lại nghe thấy chủ sự trên lôi đài nói: “Hoa đăng này do một tay lão tiên sinh chúng ta làm ra,lão nhân gia cũng là phụ thân ta ba tháng trước đã qua đời,vì vậy hoa đăng này là tuyệt phẩm độc nhất vô nhị.Thải Nghê đường chúng ta nhiều năm qua nhờ có mọi người ủng hộ,hôm nay lợi dụng trận ranh tài này để tặng cho người chiến thắng.Cho dù cuối cùng không giành được chiến thắng,phàm là người ghi danh đều sẽ được tặng một bao gạo trắng.”

Đang lúc mọi người hoan hô,Tú Thiểu Thược nhăn nhó do dự nhìn Diệp Hòa: “Nàng rất thích?”

Diệp Hòa khẽ rũ xuống mi mắt,trong giọng nói là nồng đậm thất vọng:”Đáng tiếc vết thương trên người ta còn chưa tốt,nếu không nhất định lên đài giành phần thắng.”

Cho nên Tú Thiểu Thược cắn răng,sải bước đi ghi danh.

Phía dưới đài,Diệp Hòa thờ ơ nhìn mấy trận tranh tài nhàm chán,rốt cục đến phiên Tú Thiểu Thược ra lôi đài,nhất thời tinh thần phấn chấn nhìn về phía lôi đài.

Nhưng đồ ngốc này vận khí cũng thật tốt,đối thủ đầu tiên vóc người thấp bé gầy như cái que,người nọ nhìn Tú Thiểu Thược trong mắt đều là e dè,hiển nhiên không phải dân luyện võ.Diệp Hòa âm thầm thở dài,đối thủ gầy yếu như vậy chắc chắn thắng một cách dễ dàng.

Chủ sự cho hai người đến kệ binh khí chọn vũ khí,người vóc dáng thấp chọn một cây trường thương,không ngờ Tú Thiểu Thược lại chọn Lưu Tinh Chùy.Hai người mặt đối mặt đứng ở trên lôi đài nhìn chằm chằm nhìn vận khí đối phương,một hồi lâu vẫn không ra tay.Một lát sau,dưới đài có người không nhịn được ồn ào,Tú Thiểu Thược rốt cục tay giơ lên đem Lưu Tinh Chùy chậm rãi giơ lên,thái dương trắng noãn rỉ ra mồ hôi hột,hô to một tiếng huy động Lưu Tinh Chùy chuẩn bị xông qua,ở tiếng reo hò rúng động của quần chúng vây xem,người vóc dáng thấp bỗng nhiên ầm một tiếng quỳ xuống,lạnh run hô:

“Đại hiệp!Ta nhận thua, ta nhận thua! Ta không biết võ công,tham gia trận đấu chỉ là vì gạo trắng,không nên đánh ta......”

Tú Thiểu Thược sửng sốt,ngay sau đó ánh mắt cong lên vui vẻ cười lớn,đắc ý quay xuống đài hô ta:”Hòa Hòa nàng nhìn đi, ta thắng, ta thắng!”

Diệp Hòa im lặng không cho ý kiến,tức giận tới mức mắt trợn trắng,thắng như vậy thì có gì kiêu ngạo nhỉ?

Đang ở Tú Thiểu Thược đắc ý vênh váo bỗng nhiên vang lên “ầm” một tiếng,Lưu Tinh Chùy nặng nề trong tay y mất thăng bằng rơi xuống,vừa lúc nện ở trên chân trái y,ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết kinh đảm lòng người,vang dội khắp phố lớn ngõ nhỏ......

Lúc này,trên đường phố nhiều cửa hàng lục đục dọn dẹp,sóng người cũng dần dần tản đi.Diệp Hòa cố hết sức đỡ lấy Tú Thiểu Thược khập khễnh đi trên đường, có loại ảo não tự làm tự chịu.

Tú Thiểu Thược đưa tay khoác trên vai Diệp Hòa,tư thế dựa cả trên người nàng,vừa chịu vừa sải bước,ủy khuất nói: “Hòa Hòa,mới vừa rồi rõ ràng ta thắng,chủ sự lại phán cái tên lùn kia cthắng,thiên lý ở đâu?”

Diệp Hòa lườm y một cái: “Cái gì gọi là ngươi thắng rồi? Kết quả tranh tài là người phải không chịu tổn thương,nhưng ngươi bị thương chân.”

“Chân này là ta tự mình đập!”

“Ngươi còn dám nói?”

“......”

Hai người ngươi một lời ta một câu trên đường trở về,lúc đi qua mặc hồ xanh biếc lại thấy dưới cây liễu vẫn là con người cô đơn hiu quanh ban nãy,thân ảnh thon dài như tượng đá đứng nghiêm,cả người không nhúc nhích chỉ có một góc áo thỉnh thoảng bị gió lạnh thổi phật lên.Lúc này chung quanh ít có người đi lại,trong màn đêm yên tĩnh người nọ nghe thấy tiếng bước chân đi đến bèn quay lại nhìn,trong ánh mắt một mảnh lạnh như băng.

Bọn người Diệp Hòa vừa vặn đứng dưới ngọn đèn lờ mờ,người nọ đứng ở dưới tàng cây bên hồ cũng một mảnh mờ mờ.Nơi đó lại không có đèn,cây liễu lại che khuất ánh trăng,cho nên Diệp Hòa nhìn không rõ tướng mạo người nọ,chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh cứng đờ càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc,đang chuẩn bị vịn Tú Thiểu Thược đi tới nhìn kỹ,lại thấy người nọ xoay người bước nhanh rời đi,đảo mắt liền mất bóng.

“Hòa Hòa nàng đang nhìn gì vậy? Xe ngựa đang ở phía trước,chúng nhanh đi thôi.”

Thanh âm Tú Thiểu Thược bỗng nhiên vang lên kéo lại lý trí Diệp Hòa,nàng thu hồi ánh mắt,đỡ y tiếp tục đi về phía trước.

Khi Diệp Hòa trở lại Hạ phủ thì đã muộn,mới vừa vào cửa liền có nha hoàn ra đón,đưa cho nàng một tờ giấy nho nhỏ,nói hôm nay nàng vừa ra cửa liền có một hạ nhân đưa tới.Diệp Hòa nhíu nhíu mày,mở ra giấy viết thư nhìn,chỉ thấy phía trên viết:Giờ Tuất,hồ bích ba.

Chữ viết này,lần đó ở trên Lỗ Khắc sơn nàng nhận được tờ giấy viết “Giờ Tý,Tây Lâm” cũng là kiểu chữ này nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện