Loạn Thế Thịnh Sủng
Chương 86
Edit: Tieumanulk
Trích
“Thiếp mới không muốn làm hoàng hậu gì đó nha.”
“Ta cũng không muốn làm hoàng đế.”
“Nếu thiếp muốn làm lão bà của tên khất cái thì thế nào?”
“Ta đây sẽ đi làm đầu lĩnh đám khất cái.”
…………………….
Kỳ Mạch thản nhiên đón nhận lời tán dương cùng đôi môi thơm của nàng, nhướng ày nhưng không hề bị nhuyễn ngọc ôn hương làm choáng váng, nghiêm nghị nói: “Có thể đưa y đến nhưng không thể vượt qua thời gian một nén nhang, có chuyện gì nàng gọi một tiếng ta lập tức đi vào.”
Không lâu sau Da Tô bị hai gã binh lính áp vào chủ trướng, kỳ quái chính là trên người không bị trói. Một tên binh lính nhìn thấy nàng nghi hoặc, vội vàng giải thích: “Dựa theo tướng quân phân phó, chúng ta đã cho y uống Nhuyễn Cốt Tán.”
Thì ra là vậy, Diệp Hòa trên tay ôm một noãn thủ lô nho nho, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá y, vẫn bộ đồ rách nát đêm đó, phía trên thấm đẫm nước bùn, vết thương trên người chưa được xử lý, mặc dù đã kết vảy thế nhưng nhìn thấy vẫn giật mình, trên dưới chật vật không chịu nổi chỉ có vẻ mặt vẫn ngông cuồng như cũ, hiển nhiên không ý thức được bản thân đang làm tù binh.
Hai binh lính lui ra ngoài, Da Tô hữu khí vô lực đứng bên trong trướng, thân thể to lớn không đứng vững lảo đảo muốn ngã.
Đã vậy y cũng không phải khách khí, xem nơi này như địa bàn của mình, chưa chào hỏi Diệp Hòa liền tìm cái ghế ngồi xuống, cầm lên ăn món bánh trên bàn ăn ngấu nghiến, tiếp theo cằm chung trà lên rót đầy nước, từng ngụm từng ngụm trôi xuống bụng.
Biết trong mắt y không coi ai ra gì, Diệp Hòa cũng không để ý, đi thẳng vào vấn đề: “Da Tô vương tử, lần này ngọn nguồn chiến tranh giữa Đại Kỳ cùng Bắc gia xuất phát từ Minh gia trưởng công chúa, ta thấy ngươi cũng không phải người ngu dốt, ngươi thật cho rằng trưởng công chúa chết liên quan đến hoàng đế Đại Kỳ sao?”
Da Tô vẫn uống trà, hỏi: “Nàng muốn nói cái gì?”
Diệp Hòa ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Minh gia công chúa cố ý gả cho Bát vương gia, Kỳ đế quả thật lòng có bất mãn nhưng nếu ông ta có tâm giết Minh gia công chúa thì có rất có nhiều cách đếm cũng không hết, tìm người chết thế cũng được, tại sao lại hạ độc vào trang sức ban cho nàng ta? Dấy lên chiến tranh này không có nửa điểm tốt cho Kỳ đế, ông ta sẽ không làm vậy.”
Diệp Hòa vừa dứt lời lẳng lặng chờ phản ứng của y, thế nhưng bắt gặp y sắc mặt không đổi: “Ta biết.”
Diệp Hòa nhíu lại lông mày: “Ngươi biết? Nếu biết còn lấy cớ này phát động chiến tranh tấn công Kỳ Quốc?”
“Tại sao không đánh?” Da Tô thần sắc ngạo mạn, giọng nói đeo khinh miệt: “Nói vậy nàng còn chưa biết, ngoại tôn duy nhất của Hác Khấu vương cũng chính là bát vương gia của Đại Kỳ các người, hắn muốn hợp tác cùng Bắc gia chúng ta tấn công Đại Kỳ, hứa sau khi chuyện thành công hắn lên ngôi hoàng đế, sẽ cho Bắc gia chúng ta ba mươi thành trì.”
Diệp Hòa trong lòng chợt lạnh: “Vậy ngươi cũng biết nếu giữa Đại Kỳ cùng Bắc gia xảy ra chiến tranh, ai được lợi nhất? Biết trưởng công chúa chết ai đáng nghi nhất? Xem ra ngươi là hoàn nguyện ý hợp tác cùng bát vương gia?”
“Biết thì thế nào?” Trên gương mặt Da Tô hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng mà chỉ có lãnh khốc, nói: “Tuy nàng là đứa con duy nhất của thúc phụ nhưng so với ba mươi tọa thành trì, cái chết của nàng bé nhỏ không đáng kể.”
Ba mươi tọa thành trì tương đương với một thành trì Kỳ quốc,chẳng phải cũng chia cắt Kỳ quốc sao? Tất cả là thế! Bắc gia không xem Minh gia công chúa là người thừa kế, cùng lắm xem như một thành viên hoàng thất, dùng lý do nàng chết để phát động chiến tranh không còn gì tốt bằng, còn nàng chết thế nào căn bản không trọng yếu! Đây chính là thân tình hoàng gia......
Trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng người thích mặc thanh y, sắc mặt ôn hòa bị tàn một chân, thì ra y chưa từng buông tha qua.Diệp Hòa thất thần, nhẹ giọng nói: “Bát vương gia cho rằng chỉ cần liên thủ cùng Bắc gia thì có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế ư?”
Da Tô tri vô bất ngôn, chậm rãi nói: “Nếu y tùy tiện lên ngôi đương nhiên danh bất chính ngôn bất thuận, ngược lại nếu được thái tử Kỳ quốc hỗ trợ thì lại khác, trong ứng ngoại hợp đoạt được giang sơn không phải việc khó.Để thái tử ngu dốt kia đăng cơ làm đế thì càng dễ dàng, đến lúc đó bát vương gia có thể bảo hắn nhường ngôi thoái vị, người ngoài nhất định không dị nghị.”
Trong ứng ngoài hợp? Thì ra thái tử đã sớm cùng bát vương gia rắn chuột một ổ, bỗng nhiên biết được nhiều tin tức khiến Diệp Hòa nhất thời khó tiêu hóa, nhìn chằm chằm Da Tô: “Ngươi tại sao nói cho ta biết những tin này?”
Da Tô ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách lóe sáng nhìn nàng, thần sắc trở nên thật tình: “Bởi vì ta muốn cho nàng biết, một khi chuyện này thành, phu quân của nàng Kỳ Cửu hoàng tử nhất định chạy trời không khỏi nắng, còn nếu muốn muốn chuyện này không thành trừ phi Bắc gia chúng ta phản chiến Đại Kỳ.”
Nếu chính miệng y nói rõ, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng, Diệp Hòa trấn định nhìn y, bình tĩnh nói: “Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì?”
Đôi mắt của Da Tô lập tức lóe ánh sáng khiếp người, khóe miệng mỏng nhẹ nhếch ang theo cố chấp chỉa về phía nàng, chậm rãi nói: “Ta muốn nàng —— làm nữ nhân của ta!”
Diệp Hòa sửng sốt như bị sét đánh trúng, nhịn xuống vọng động cầm chiếc lò trong tay đập vào ót y, châm chọc nói: “Ngươi điên rồi? Mấy ngày trước, ngươi không phải vẫn muốn giết ta!”
Da Tô chuyển động chén trà, khuôn mặt mang theo nụ cười tự giễu: “Không sai, ta ghét nàng, nữ nhân thô lỗ như vậy chỉ sợ trên thế gian này không có mấy ai, không ôn nhu, không nói đạo lý, khí lực lại mạnh, vừa thấy mặt đã quyền đấm cước đá với ta, hại ta mất hết mặt mũi trước mặt thuộc hạ.” Nói dứt liếc mắt trừng nàng một cái: “Nàng là người đầu tiên dám đánh ta!”
“Ta ngay cả nằm mộng cũng muốn giết nàng rửa mối nhục.Dĩ nhiên, ta cũng đã làm vậy, bất quá mạng nàng lớn, mỗi lần đều để nàng trốn thoát.” Da Tô nói đến đây ánh mắt có chút thất thần tựa như nhớ đến cái gi “Vào buổi tối đêm đó, ta và nàng rơi xuống Ác Lang Cốc, sau khi cùng trải qua hoạn noạn, ta đột nhiên cảm giác được nàng cũng không tệ lắm.”
Phảng phất nghe được đầm rồng hang hổ, Diệp Hòa cười lạnh: “Cho nên ngươi yêu ta?”
Da Tô không nghe thấy nàng cười nhạo, nhìn nàng nói: “Ta không biết có phải hay không, tóm lại mấy ngày nay bất kể ngủ hay thanh tĩnh trong đầu ta ngập tràn hình bóng của nàng......”
“Không biết thế nào, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi!” Diệp Hòa phiền não cắt đứt lời y, không còn lòng dạ nghe y tiếp tục nói nhảm, giọng lãnh đạm nói: “Ngươi biết đêm hôm đó ta tại sao đau đớn khổ sở không?”
Da Tô nhíu mày, trong mắt mang theo quan tâm,hỏi: “Tại sao?”
Diệp Hòa nhìn y cười nhạt, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì...... Ta mang thai!”
“ẦM” một tiếng giòn vang, chén trà trong tay Da Tô rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy, trên mặt y giăng đầy mây đen đăm đăm nhìn Diệp Hòa, đáy mắt xuất hiện đau đớn, cánh tay rũ bên người từ từ nắm chặt khiến các đốt ngón tay tái mét.
Bên ngoài nghe được tiếng vỡ giòn tan, màn trướng vén lên, một bóng người thon dài nhanh chóng đi vào, thấy Diệp Hòa bình yên vô sự sắc mặt mới thả lỏng, Kỳ Mạch đi tới bên giường kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Diệp Hòa nghiêng đầu tựa vào vai hắn: “Không có, Da Tô vương tử không cẩn thận làm vỡ chung trà.”
Kỳ Mạch giương mắt nhìn qua người cúi đầu cức ngắc, con ngươi lóe lên hàn băng, nhàn nhạt cất giọng: “Người đâu, đưa y xuống.”
Đợi đến tất cả mọi người lui ra, Kỳ Mạch nhìn Diệp Hòa sắc mặt không tốt, tâm sự nặng trĩu, cau mày hỏi: “Các ngươi vừa rồi nói những thứ gì?”
Diệp Hòa đem nội dung vừa rồi thuật lại một lần, để tránh Kỳ Mạch xách kiếm ra ngoài giết người, nàng cố ý xén đi điều kiện Da Tô vương tử đưa ra.
Kỳ Mạch nghe xong, sắc mặt không thay đổi bao nhiêu nhưng trong mắt có thêm một chút nghiền ngẫm. Diệp Hòa cau mày nhìn hắn, giọng nói mang theo lo lắng: “Thái tử muốn tạo phản, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Đừng lo lắng.” Kỳ Mạch giơ lên ngón tay thon dài xoa xoa nếp gấp giữa đầu lông mày, trấn an nói: “Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai, những chuyện khác cứ để ta xử lý.”
Diệp Hòa gật đầu, nhớ tới người nọ dòm ngó ngôi vị hoàng đế không khỏi cảm thán, ngẩng đầu nhìn nam tử đường viền tuấn tú bên cạnh, khí chất tôn quý, đôi mắt sắc lạnh không giận mà uy, có mấy phần khí vương giả.Diệp Hòa bỗng nhiên tò mò hỏi: “Kỳ Mạch, chàng muốn làm hoàng đế Đại Kỳ không?”
Kỳ Mạch rũ mắt xuống, tròng mắt trong suốt hiện lên bóng dáng nàng, thâm tình nhộn nhạo, nhàn nhạt nói: “Nếu như nàng muốn làm hoàng hậu, ta sẽ muốn.”
“Thiếp mới không muốn làm hoàng hậu gì đó nha.”
“Ta cũng không muốn làm hoàng đế.”
“Nếu thiếp muốn làm lão bà của tên khất cái thì thế nào?”
“Ta đây sẽ đi làm đầu lĩnh đám khất cái.”
“......”
Tiếp theo trên lều vải bên cạnh chiếu lên ảnh ngược hai khuôn mặt áp sát vào nhau, quý trọng che chở, trằn trọc triền miên......
Trích
“Thiếp mới không muốn làm hoàng hậu gì đó nha.”
“Ta cũng không muốn làm hoàng đế.”
“Nếu thiếp muốn làm lão bà của tên khất cái thì thế nào?”
“Ta đây sẽ đi làm đầu lĩnh đám khất cái.”
…………………….
Kỳ Mạch thản nhiên đón nhận lời tán dương cùng đôi môi thơm của nàng, nhướng ày nhưng không hề bị nhuyễn ngọc ôn hương làm choáng váng, nghiêm nghị nói: “Có thể đưa y đến nhưng không thể vượt qua thời gian một nén nhang, có chuyện gì nàng gọi một tiếng ta lập tức đi vào.”
Không lâu sau Da Tô bị hai gã binh lính áp vào chủ trướng, kỳ quái chính là trên người không bị trói. Một tên binh lính nhìn thấy nàng nghi hoặc, vội vàng giải thích: “Dựa theo tướng quân phân phó, chúng ta đã cho y uống Nhuyễn Cốt Tán.”
Thì ra là vậy, Diệp Hòa trên tay ôm một noãn thủ lô nho nho, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá y, vẫn bộ đồ rách nát đêm đó, phía trên thấm đẫm nước bùn, vết thương trên người chưa được xử lý, mặc dù đã kết vảy thế nhưng nhìn thấy vẫn giật mình, trên dưới chật vật không chịu nổi chỉ có vẻ mặt vẫn ngông cuồng như cũ, hiển nhiên không ý thức được bản thân đang làm tù binh.
Hai binh lính lui ra ngoài, Da Tô hữu khí vô lực đứng bên trong trướng, thân thể to lớn không đứng vững lảo đảo muốn ngã.
Đã vậy y cũng không phải khách khí, xem nơi này như địa bàn của mình, chưa chào hỏi Diệp Hòa liền tìm cái ghế ngồi xuống, cầm lên ăn món bánh trên bàn ăn ngấu nghiến, tiếp theo cằm chung trà lên rót đầy nước, từng ngụm từng ngụm trôi xuống bụng.
Biết trong mắt y không coi ai ra gì, Diệp Hòa cũng không để ý, đi thẳng vào vấn đề: “Da Tô vương tử, lần này ngọn nguồn chiến tranh giữa Đại Kỳ cùng Bắc gia xuất phát từ Minh gia trưởng công chúa, ta thấy ngươi cũng không phải người ngu dốt, ngươi thật cho rằng trưởng công chúa chết liên quan đến hoàng đế Đại Kỳ sao?”
Da Tô vẫn uống trà, hỏi: “Nàng muốn nói cái gì?”
Diệp Hòa ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Minh gia công chúa cố ý gả cho Bát vương gia, Kỳ đế quả thật lòng có bất mãn nhưng nếu ông ta có tâm giết Minh gia công chúa thì có rất có nhiều cách đếm cũng không hết, tìm người chết thế cũng được, tại sao lại hạ độc vào trang sức ban cho nàng ta? Dấy lên chiến tranh này không có nửa điểm tốt cho Kỳ đế, ông ta sẽ không làm vậy.”
Diệp Hòa vừa dứt lời lẳng lặng chờ phản ứng của y, thế nhưng bắt gặp y sắc mặt không đổi: “Ta biết.”
Diệp Hòa nhíu lại lông mày: “Ngươi biết? Nếu biết còn lấy cớ này phát động chiến tranh tấn công Kỳ Quốc?”
“Tại sao không đánh?” Da Tô thần sắc ngạo mạn, giọng nói đeo khinh miệt: “Nói vậy nàng còn chưa biết, ngoại tôn duy nhất của Hác Khấu vương cũng chính là bát vương gia của Đại Kỳ các người, hắn muốn hợp tác cùng Bắc gia chúng ta tấn công Đại Kỳ, hứa sau khi chuyện thành công hắn lên ngôi hoàng đế, sẽ cho Bắc gia chúng ta ba mươi thành trì.”
Diệp Hòa trong lòng chợt lạnh: “Vậy ngươi cũng biết nếu giữa Đại Kỳ cùng Bắc gia xảy ra chiến tranh, ai được lợi nhất? Biết trưởng công chúa chết ai đáng nghi nhất? Xem ra ngươi là hoàn nguyện ý hợp tác cùng bát vương gia?”
“Biết thì thế nào?” Trên gương mặt Da Tô hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng mà chỉ có lãnh khốc, nói: “Tuy nàng là đứa con duy nhất của thúc phụ nhưng so với ba mươi tọa thành trì, cái chết của nàng bé nhỏ không đáng kể.”
Ba mươi tọa thành trì tương đương với một thành trì Kỳ quốc,chẳng phải cũng chia cắt Kỳ quốc sao? Tất cả là thế! Bắc gia không xem Minh gia công chúa là người thừa kế, cùng lắm xem như một thành viên hoàng thất, dùng lý do nàng chết để phát động chiến tranh không còn gì tốt bằng, còn nàng chết thế nào căn bản không trọng yếu! Đây chính là thân tình hoàng gia......
Trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng người thích mặc thanh y, sắc mặt ôn hòa bị tàn một chân, thì ra y chưa từng buông tha qua.Diệp Hòa thất thần, nhẹ giọng nói: “Bát vương gia cho rằng chỉ cần liên thủ cùng Bắc gia thì có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế ư?”
Da Tô tri vô bất ngôn, chậm rãi nói: “Nếu y tùy tiện lên ngôi đương nhiên danh bất chính ngôn bất thuận, ngược lại nếu được thái tử Kỳ quốc hỗ trợ thì lại khác, trong ứng ngoại hợp đoạt được giang sơn không phải việc khó.Để thái tử ngu dốt kia đăng cơ làm đế thì càng dễ dàng, đến lúc đó bát vương gia có thể bảo hắn nhường ngôi thoái vị, người ngoài nhất định không dị nghị.”
Trong ứng ngoài hợp? Thì ra thái tử đã sớm cùng bát vương gia rắn chuột một ổ, bỗng nhiên biết được nhiều tin tức khiến Diệp Hòa nhất thời khó tiêu hóa, nhìn chằm chằm Da Tô: “Ngươi tại sao nói cho ta biết những tin này?”
Da Tô ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách lóe sáng nhìn nàng, thần sắc trở nên thật tình: “Bởi vì ta muốn cho nàng biết, một khi chuyện này thành, phu quân của nàng Kỳ Cửu hoàng tử nhất định chạy trời không khỏi nắng, còn nếu muốn muốn chuyện này không thành trừ phi Bắc gia chúng ta phản chiến Đại Kỳ.”
Nếu chính miệng y nói rõ, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng, Diệp Hòa trấn định nhìn y, bình tĩnh nói: “Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì?”
Đôi mắt của Da Tô lập tức lóe ánh sáng khiếp người, khóe miệng mỏng nhẹ nhếch ang theo cố chấp chỉa về phía nàng, chậm rãi nói: “Ta muốn nàng —— làm nữ nhân của ta!”
Diệp Hòa sửng sốt như bị sét đánh trúng, nhịn xuống vọng động cầm chiếc lò trong tay đập vào ót y, châm chọc nói: “Ngươi điên rồi? Mấy ngày trước, ngươi không phải vẫn muốn giết ta!”
Da Tô chuyển động chén trà, khuôn mặt mang theo nụ cười tự giễu: “Không sai, ta ghét nàng, nữ nhân thô lỗ như vậy chỉ sợ trên thế gian này không có mấy ai, không ôn nhu, không nói đạo lý, khí lực lại mạnh, vừa thấy mặt đã quyền đấm cước đá với ta, hại ta mất hết mặt mũi trước mặt thuộc hạ.” Nói dứt liếc mắt trừng nàng một cái: “Nàng là người đầu tiên dám đánh ta!”
“Ta ngay cả nằm mộng cũng muốn giết nàng rửa mối nhục.Dĩ nhiên, ta cũng đã làm vậy, bất quá mạng nàng lớn, mỗi lần đều để nàng trốn thoát.” Da Tô nói đến đây ánh mắt có chút thất thần tựa như nhớ đến cái gi “Vào buổi tối đêm đó, ta và nàng rơi xuống Ác Lang Cốc, sau khi cùng trải qua hoạn noạn, ta đột nhiên cảm giác được nàng cũng không tệ lắm.”
Phảng phất nghe được đầm rồng hang hổ, Diệp Hòa cười lạnh: “Cho nên ngươi yêu ta?”
Da Tô không nghe thấy nàng cười nhạo, nhìn nàng nói: “Ta không biết có phải hay không, tóm lại mấy ngày nay bất kể ngủ hay thanh tĩnh trong đầu ta ngập tràn hình bóng của nàng......”
“Không biết thế nào, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi!” Diệp Hòa phiền não cắt đứt lời y, không còn lòng dạ nghe y tiếp tục nói nhảm, giọng lãnh đạm nói: “Ngươi biết đêm hôm đó ta tại sao đau đớn khổ sở không?”
Da Tô nhíu mày, trong mắt mang theo quan tâm,hỏi: “Tại sao?”
Diệp Hòa nhìn y cười nhạt, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì...... Ta mang thai!”
“ẦM” một tiếng giòn vang, chén trà trong tay Da Tô rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy, trên mặt y giăng đầy mây đen đăm đăm nhìn Diệp Hòa, đáy mắt xuất hiện đau đớn, cánh tay rũ bên người từ từ nắm chặt khiến các đốt ngón tay tái mét.
Bên ngoài nghe được tiếng vỡ giòn tan, màn trướng vén lên, một bóng người thon dài nhanh chóng đi vào, thấy Diệp Hòa bình yên vô sự sắc mặt mới thả lỏng, Kỳ Mạch đi tới bên giường kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Diệp Hòa nghiêng đầu tựa vào vai hắn: “Không có, Da Tô vương tử không cẩn thận làm vỡ chung trà.”
Kỳ Mạch giương mắt nhìn qua người cúi đầu cức ngắc, con ngươi lóe lên hàn băng, nhàn nhạt cất giọng: “Người đâu, đưa y xuống.”
Đợi đến tất cả mọi người lui ra, Kỳ Mạch nhìn Diệp Hòa sắc mặt không tốt, tâm sự nặng trĩu, cau mày hỏi: “Các ngươi vừa rồi nói những thứ gì?”
Diệp Hòa đem nội dung vừa rồi thuật lại một lần, để tránh Kỳ Mạch xách kiếm ra ngoài giết người, nàng cố ý xén đi điều kiện Da Tô vương tử đưa ra.
Kỳ Mạch nghe xong, sắc mặt không thay đổi bao nhiêu nhưng trong mắt có thêm một chút nghiền ngẫm. Diệp Hòa cau mày nhìn hắn, giọng nói mang theo lo lắng: “Thái tử muốn tạo phản, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Đừng lo lắng.” Kỳ Mạch giơ lên ngón tay thon dài xoa xoa nếp gấp giữa đầu lông mày, trấn an nói: “Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai, những chuyện khác cứ để ta xử lý.”
Diệp Hòa gật đầu, nhớ tới người nọ dòm ngó ngôi vị hoàng đế không khỏi cảm thán, ngẩng đầu nhìn nam tử đường viền tuấn tú bên cạnh, khí chất tôn quý, đôi mắt sắc lạnh không giận mà uy, có mấy phần khí vương giả.Diệp Hòa bỗng nhiên tò mò hỏi: “Kỳ Mạch, chàng muốn làm hoàng đế Đại Kỳ không?”
Kỳ Mạch rũ mắt xuống, tròng mắt trong suốt hiện lên bóng dáng nàng, thâm tình nhộn nhạo, nhàn nhạt nói: “Nếu như nàng muốn làm hoàng hậu, ta sẽ muốn.”
“Thiếp mới không muốn làm hoàng hậu gì đó nha.”
“Ta cũng không muốn làm hoàng đế.”
“Nếu thiếp muốn làm lão bà của tên khất cái thì thế nào?”
“Ta đây sẽ đi làm đầu lĩnh đám khất cái.”
“......”
Tiếp theo trên lều vải bên cạnh chiếu lên ảnh ngược hai khuôn mặt áp sát vào nhau, quý trọng che chở, trằn trọc triền miên......
Bình luận truyện